Gửi bài:

Lời nguyền mỹ nhân - Bồng Vũ

Chính bản thân Triệu Mộ Hiền cũng không hề biết rằng, từ trước khi cô được chọn cho vị trí "thư ký đặc biệt" của Tổng giám đốc thì một âm mưu đã bắt đầu khởi động và từ đây, số phận sẽ đẩy cô vào một thử thách phải đánh đổi bằng cả sinh mạng và tình yêu...

***

Cũng như bao sinh viên trong thời điểm khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng không thể tìm được việc làm, Triệu Mộ Hiền tốt nghiệp đại học đã gần một năm mà vẫn chưa kiếm được việc làm, dù cô đã gửi đi đến cả trăm bộ hồ sơ xin việc nhưng vẫn không nhận được bất kỳ một hồi âm nào. Nhưng rồi cũng đến một ngày vận may đã mỉm cười với Mộ Hiền, cô không những được gọi đến ứng tuyển mà còn may mắn vượt qua nhiều thí sinh khác trong cuộc phỏng vấn kì lạ.

Và chính bản thân Triệu Mộ Hiền cũng không hề biết rằng, từ trước khi cô được chọn cho vị trí "thư ký đặc biệt" của Tổng giám đốc thì một âm mưu đã bắt đầu khởi động và từ đây, số phận sẽ đẩy cô vào một thử thách phải đánh đổi bằng cả sinh mạng và tình yêu...

Lời nguyền mỹ nhân

Đông Phương Phong Hoa – tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương Mỹ Nhân và cũng là đại thiếu gia của gia tộc Đông Phương, một gia tộc giàu có, nổi tiếng với những sản phẩm đồ gốm và công nghệ bí truyền từ đời Tống. Anh dựng nên cuộc phỏng vấn cho vị trí "thư ký đặc biệt" của tổng giảm đốc thực ra là để kéo Triệu Mộ Hiền ở bên cạnh bản thân. Bởi vì anh cần cô cho chính mục đích của mình, chỉ có cô mới có thể cứu được anh cũng gia tộc Đông Phương khỏi lời nguyền thần bí kia...

"Chiếm được sứ mỹ nhân

Cả họ toàn người đẹp

Hồng nhan dễ tàn lụi

Mệnh không quá ba mươi"

Số phận của gia tộc Đông Phương xoay quanh bốn câu thơ này, những người mang họ Đông Phương đều có một diện mạo xinh đẹp nhưng tất cả họ đều không thể sống quá 30 tuổi. Đây chính là lời nguyền từ tổ tiên ngàn năm trước truyền lại và cả ngàn năm nay không có một ngoại lệ nào. Dĩ nhiên, Đông Phương Phong Hoa cũng biết bản thân mình sẽ không phải là một ngoại lệ, trừ khi lời nguyền được phá giải. Để giải được lời nguyền đó nghĩa là Triệu Mộ Hiền sẽ phải chết, bởi tổ tiên của cô có liên quan mật thiết tới lời nguyền này. Nhưng liệu Đông Phương Phong Hoa có thể nhìn Mộ Hiền chết vì anh không khi mà chính anh lại đem lòng yêu cô?

"Em chết còn hơn là anh chết...- Cô nhìn anh sống mũi cay cay.

Lòng anh cuộn lên, mãi mà không thở bình thường lại được. Người tính không bằng trời tính, những lời đùa cợt trước đây của anh bây giờ đều ứng vào thực tế, cuối cùng anh đã yêu cô, không đành giết cô, còn cô cũng phải lòng anh, nguyện chết vì anh...

Kết quả là, trong trò chơi mà hai người tham gia, cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.

- Nếu phải đứng nhìn anh chết thì thà em chết còn hơn. – Mắt cô lại bắt đầu đẫm lệ.

- Ngốc ạ! Em nghĩ là nếu em chết thì anh sống còn nghĩa lý gì sao? – Anh choàng tay, xúc động ôm cô vào lòng.

Làm sao để không sợ chết? Anh đã tìm ra được câu trả lời, hóa ra, trong tim có tình yêu thì chả e ngại điều gì nữa cả, kể từ thời khắc anh đem lòng yêu cô anh đã có sức mạnh để đối diện với cái chết."

Cuối cùng thì số phận của Đông Phương Phong Hoa và Triệu Mộ Hiền sẽ ra sao? Lời nguyền cả ngàn năm nay có thể giải trừ được không? Hay Đông Phương Phong Hoa sẽ phải chấp nhận số phận của mình và dành chọn những tháng ngày ít ỏi của cuộc đời bên cạnh người anh yêu?

Sách được phát hành ngày 28/02 tại Hà Nội và ngày 07/03 tại TP Hồ Chí Minh.

Thông tin xuất bản

Tác giả: Bồng Vũ

Dịch giả: Lê Cẩm Hà

NXB liên kết: NXB Thời Đại

Khổ sách: 9.5×14.5cm

 

Ngày đăng: 21/02/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage