Gửi bài:

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người

Những chiêm nghiệm sâu sắc, thú vị của một người trẻ trong xã hội mà hầu như ai cũng cô đơn...

"Người ta chẳng thể đi lạc trong bài hát quen, nhưng đi lạc vào

trái tim lạ không phải của chính mình, thì có.

Hơi thở không biết lần cuối cùng phải rời lồng ngực là khi nào,

nhưng chúng luôn biết, ta yêu ai..."

ai-roi-cung-phai-hoc-cach-co-quen-di-mot-nguoi

Lương Đình Khoa - tác giả thơ trẻ đã vô cùng quen thuộc trong những năm trở lại đây. Anh từng có nhiều bài thơ đăng báo ngay từ quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, đã xuất bản tập thơ Khuôn mặt tình yêu (Nxb Thanh Niên) và tập truyện ngắn Gió mùa thổi mãi (Nxb Văn Nghệ). Thơ Khoa lấp lánh thể hiện một tài năng trẻ, một tâm hồn trẻ, chiếm được cảm tình và lời ngợi khen từ các nhà thơ, nhà báo đương thời.

Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người như một cánh cửa mở ra thế giới khác lạ về những chiêm nghiệm sâu sắc và thú vị, những ngẫu hứng Khoa viết về bất cứ điều gì anh gặp trong cuộc sống, những câu chuyện, những trăn trở, những tình cảm, những khát khao dồn nén. Hơn thế nữa, đó còn những dòng thơ vô cùng gần gũi với tâm tư của bất cứ người trẻ nào sống chân thật với cảm xúc chính mình trong xã hội mà hầu như ai cũng cô đơn này. Tập thơ cô đọng trong năm chủ đề chính, mà tác giả tự ví như năm nét vẽ trong một bức tranh đời: Yêu - Tình - Tình Ca Tháng - Cô Đơn - Như Một Lời Chia Tay

Không đơn thuần chỉ là những nhớ quên chập chờn của Yêu, của tình cảm đôi lứa, mà nhìn rộng ra, đó còn là yêu thương, những khoảnh khắc vui buồn có thể dễ dàng tìm thấy qua tháng qua năm tuổi trẻ…

Lơ đãng ngày trôi

Quanh co phố nhỏ

Họ yêu nhau bình yên đến buồn tẻ trong ngôi nhà đóng kín những

ô cửa sổ, phập phồng lo sợ cái lạnh tràn vào và tình yêu dành cho

nhau không đủ thắp lên thành lửa.

Chúng mình yêu nhau ngồi ngoài giông gió

Vẫn thấy ấm lòng từ sâu thẳm nơi tim...

Mà còn là những nét vẽ về cái Tình mênh mông cho một kiếp làm người:

Làm người có khó không em?

Khi chiều nay, những người bạn của anh xoay xoay ly chè xanh,

băn khoăn như một chân lý:

”Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì ghen tị...”

Lòng người như chiếc lá

Gió bốn bề cứ xoay...

Là hân hoan những khúc Tình Ca Tháng của niềm vui bên thềm tuổi mới:

Phố tràn hoa

Nắng vờn hoa

Hát tình ca

Ngân nga trên những chuyến xe hoa chở mùa vào phố

Là những Cô Đơn vời vợi nhưng khiến con người ta rồi sẽ vững vàng hơn, trưởng thành hơn:

Những cơn mưa về ngang thành phố.

Bài hát thật buồn,

chống chếnh cô đơn.

ngác ngơ câu hỏi:

"Sao mình không đến để gần nhau hơn?"

Cho đến khi mọi vui buồn khép lại, Như Một Lời Chia Tay nhẹ nhàng tiễn biệt, rời xa chốn này, chúng ta sẽ học quên đi không chỉ một người nữa mà là học quên đi rất nhiều người, rất nhiều điều (đã từng sống và khao khát, đã từng đố kị, hờn ghen mong có được, giữ được, giờ bất chợt thấy thật mỏng mảnh, phù du), để lòng an yên khép đôi mi ngoan, ngủ quên giữa cuộc đời, giữa lòng người…

Con cần cha - vì cuộc đời quá ngắn

Con sẽ về để không lạc bước chân

Mải mê theo những công danh phù phiếm

Con sẽ về, bên cha và nghẹn tiếng

Với một lời…

(mà gần ba mươi năm cuộc đời chưa một lần dám thổ lộ cùng cha)

Chỉ một câu giản đơn thôi - dưới bóng mát ngôi nhà:

Con Yêu Cha - Và Cảm Ơn Cuộc Sống

Đã Cho Con Duyên Phận Cùng Người

“Từng câu chữ ở tập thơ này tôi viết ra, đơn thuần chỉ là những dòng cảm xúc ngẫu hứng, có thể cho chính câu chuyện của tôi, có thể cho những câu chuyện của anh em, bạn bè, của một người qua đường lạ xa nào đó vô tình tôi bắt gặp… Vậy nên, không mong bài thơ nào cũng được yêu thích, câu thơ nào cũng được gọi là tình, là hay, mà chỉ hy vọng một điều rằng: Bạn hãy cứ dạo chơi, đi hết 5 nét vẽ (Yêu - Tình - Tình Ca Tháng - Cô Đơn - Như Một Lời Chia Tay) của bức tranh tình và đời này, qua góc nhìn, qua xúc cảm của một người trẻ

(vẫn tự ví mình là: Màu của lãng quên; là cơn mưa rơi khắp thế gian, rơi cho thế gian nhưng không ướt nổi lòng mình). Rồi, chỉ cần vào một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ tới một câu thơ, một tâm trạng, một xúc cảm từ bức tranh nho nhỏ mang tên“Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người”, âu cũng đã lấy làm hạnh phúc và ấm lòng!”

[Lời tác giả]

Dường như trong cuộc sống này, nhất là trong tình yêu, con người ta yêu thương nhiều quá, trăn trở nhiều quá, đau đớn nhiều quá, mất mát nhiều quá.... Có lẽ vì thế, những người cần quên một người, những người khắc khoải với yêu thương mong manh, họ luôn tìm đến thơ Lương Đình Khoa để đọc những bài anh viết về tâm trạng này, để chia sẻ, nương vào nó để xoa vợi nỗi lòng và mang đến cho tâm hồn mình những xúc cảm mênh mang. Đến với Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người, chắc chắn các bạn sẽ tìm lại được phần nào đó của cái tôi sâu lắng nhất trong mình, tìm lại chính mình, hoặc đơn giản chỉ là để đồng cảm, để hiểu sâu hơn những khoảnh khắc vui buồn qua tháng năm của cả một đời người.

'Ai rồi cũng học cách cố quên đi một người'....

Nghe như lời thì thầm. Tự sự...

Trong đời sống có những lúc, con người ta phải tự nhủ, trò chuyện với chính mình. Lúc ấy, chỉ còn niềm đơn độc. Nỗi cô đơn. Trống rỗng. Bám lấy cảm xúc của chính mình, ấy là lúc những dòng thơ bật ra từ trong ký ức. Như mạch suối đã khơi đúng nguồn từ sâu thẳm của thăng hoa cảm hứng.

Một tập thơ ra đời. Một niềm thiêng liêng của đất trời. Như gió. Như mây.

Có thể còn lại. Có thể phai đi. Chẳng bận tâm làm gì...

 

Thông tin tác phẩm: 

Ai Rồi Cũng Phải Học Cố Quên Đi Một Người
Tác giả : Lương Đình Khoa
Bìa Mềm
Giá bìa: 59.000 ₫
Tại Tiki: 47.000 ₫ (Đã có VAT)

Đặt mua tại đây

[Nhà thơ Lê Minh Quốc]

Ngày đăng: 22/01/2014
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
cô đơn trên mạng
 

Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau

Cô đơn trên mạng (Janusz Leon Wiśniewski)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage