Gửi bài:

Đời này tôi còn dám lấy ai?

(truyenngan.com.vn) Chừng 3 hôm trước, tôi nghe trên thành phố điện về báo tin nhà trai huỷ hôn với tôi. Hàng xóm kéo đến chật nhà hóng chuyện, vài ba cái chặc lưỡi nghe bộ cảm thông lắm. Nực cười, tưởng được đổi đời ai ngờ bị người ta phũ. Bố tôi tức giận điện ngay lên cho mẹ anh. Sau rất nhiều cuộc gọi không bắt máy, bà ta trả lời: "Anh thông cảm, con bé nhà anh thì em không có chê gì nó, nhưng thầy bảo nó khắc bố chồng dữ lắm, mà ông nhà em đương chức, nên em xin anh cho em huỷ hôn". Bố tôi giận tím mặt, quát mắng ầm ĩ trong điện thoại và nhận lại một tiếng tút dài.

***

Tôi không mê tín. Mẹ chồng tương lai của tôi là người mê tín. Đó là bi kịch.

Tôi chẳng biết mở đầu như thế nào, cũng không biết phải kể câu chuyện của tôi như thế nào, nhưng tôi thấy ê chề lắm. Tôi là sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng là gia giáo ở làng, tuy học hành không giỏi giang trường này trường kia thật to ở thành phố, nhưng cũng đạt được tấm bằng cấp 3 và làm thêm trong một cửa tiệm quần áo ở quê.

đời này tôi còn dám lấy ai

Ở làng, tôi cũng được khen, trai làng cũng theo đuổi tôi không ít. Rồi một ngày, một người quen trong làng có ý mai mối tôi cho cháu của bác ấy. Nghe đâu anh ấy là bác sĩ trên thành phố, có học thức, gia đình cũng thuộc vào hàng khá giả, cũng từng sống trong làng trước khi cả gia đình đưa nhau lên thành phố lập nghiệp. Nghe là nghe thế chứ tôi cũng chưa gặp anh ấy bao giờ.

Ở làng quê, khi bạn có một sự kiện nhỏ thì đó cũng là một câu chuyện lớn của cả làng. Đúng cái kiểu "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Sau đó khoảng hơn 2 tháng, mới có người trên thành phố về, là mẹ anh ý, nghe chừng có vẻ quý tôi, cũng khen rồi hứa hẹn nhiều lắm. Cả làng lại tiếp tục câu chuyện của họ.

Hơn 1 tháng sau bà ấy lại về, đưa theo cả con trai mình. Tôi bẽn lẽn ra chào. Khá bất ngờ, vì tôi đã từng tưởng tượng anh ta phải có vấn đề gì đó mới từ thành phố về hỏi vợ ở quê, đường đường là bác sĩ chứ đâu có ít. Anh ấy không cao, nhưng có dáng dấp, khá chững chạc, đĩnh đạc và một ánh nhìn rất đẹp, rất lạ không giống như các anh chàng ở quê. Dĩ nhiên, tôi 18 tuổi, tôi thích anh.

Sau bữa cơm thân mật ở nhà tôi. Mẹ anh ấy lên thành phố trước và bảo anh ấy ở lại chuyện trò và làm quen với tôi. Anh đưa tôi đến một quán nước nhỏ đầu làng, cũng hỏi thăm qua loa, câu chuyện khá khiên cưỡng và gượng ép. Rồi anh nói tôi: "Nói thật cho em biết, anh có bạn gái rồi, nhưng bị mẹ anh phá vì không hợp tuổi. Riết 3 năm, cuối cùng cô ấy không chịu nổi nên chia tay anh. Nghe thầy bảo tuổi anh lấy tuổi em thì hợp, nên mẹ chọn em. Còn anh thì chán rồi, nên nghe theo mẹ. Anh không có ý gì đâu, nhưng anh bảo em trước không sau này em trách, anh còn thương người yêu cũ của anh lắm, nhưng chắc chắn tụi anh không đến được với nhau. Còn với em là sắp đặt, anh sẽ vẫn tử tế với em."

Nghe anh nói mà sống mũi tôi cay cay. Tôi 18 tuổi, tôi chưa yêu ai, kể cả mối tình gà bông, kẹo ngọt hay đại loại thế tôi cũng chưa từng. Cả đêm đó tôi nằm tâm sự với mẹ. Mẹ bảo: "Bà ấy mê tín lắm con ạ, xem kĩ càng rồi, thấy bảo hợp tuổi lắm, mà cái gì tốt là bả đều coi trọng con ạ. Kể ra làm dâu nhà đó thì được đổi đời, con gái chỉ cần có tấm chồng là được. Ở quê miết chừng nào mới khá." Mẹ nói cũng đúng, con gái có quyền mơ chồng giàu, có chồng giàu thì con cái mới sướng. Mà chỉ cần có tiền đời sống nó khác, không phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa, cũng chả sợ cãi vã. Mình gái quê, ngoan ngoãn, chịu khó, chắc cũng không lo bị ngược đãi. Nghĩ thế và tôi quyết định sẽ lấy anh.

Tính từ lúc tôi gặp anh lần đầu đến đây là 4 tháng. Bốn tháng trời, anh về thăm tôi được đúng 1 lần (không tính lần ra mắt). Anh bảo anh bận không về được. Chả tin nhắn, chả một cuộc điện thoại, lâu lâu thấy bà mối qua thông báo: "Cuối tuần này nó phải đi trực nghe con" Hoặc là "Nó có ca mổ gấp, không về được." Tôi chẳng biết có phải tôi đang được yêu không nữa. À mà nhầm, rõ là anh nói từ đầu anh không yêu tôi rồi mà.

Chừng 3 hôm trước, tôi nghe trên thành phố điện về báo tin nhà trai huỷ hôn với tôi. Hàng xóm kéo đến chật nhà hóng chuyện, vài ba cái chặc lưỡi nghe bộ cảm thông lắm. Nực cười, tưởng được đổi đời ai ngờ bị người ta phũ. Bố tôi tức giận điện ngay lên cho mẹ anh. Sau rất nhiều cuộc gọi không bắt máy, bà ta trả lời: "Anh thông cảm, con bé nhà anh thì em không có chê gì nó, nhưng thầy bảo nó khắc bố chồng dữ lắm, mà ông nhà em đương chức, nên em xin anh cho em huỷ hôn". Bố tôi giận tím mặt, quát mắng ầm ĩ trong điện thoại và nhận lại một tiếng tút dài.

Bà người quen làm mối, mấy nay thấy mất mặt, bố mẹ tôi chả dám nhìn mặt ai trong làng. Tiếng lành đồn gần , tiếng dữ đồn xa, tôi tự dưng gánh cho mình thêm cái mác chả hay ho gì. Tôi tự dưng thấy tủi thân quá. Mẹ cứ nức nở: "Tại mẹ, tại mẹ con ơi?" Bố lại quát: "Bà có thôi không? Nó mà về cái làng này nữa coi chừng tôi chém chết". Tôi chả dám khóc, vì sợ mẹ khóc còn nhiều hơn tôi. Nghe bảo số tôi sát bố chồng, nghĩa là đời này tôi có dám lấy ai.

Ngày đăng: 23/08/2013
Người đăng: Góc Tâm Sự
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage