Gửi bài:

Anh có muốn nói gì không?

(truyenngan.com.vn) Giờ thì biết nói cái gì đây nhỉ? Cảm xúc bực tức đã lắng lại được mấy ngày, nên bây giờ em chẳng biết phải mô tả thứ gì đang hỗn độn chảy trong người mình và nhằng nhịt trong đầu mình lúc này nữa.

***

Em chỉ là người con gái rất bình thường...

Là:

"Một người không đủ thân thiết để phê phán anh điều gì.

Một người đủ nhạy cảm để anh tìm đến trong lúc cô đơn để mong có tiếng nói đồng cảm, an ủi.

Một người..."

Một người mà em biết anh sẽ chẳng bao giờ thật lòng với người đó đâu. Giờ thì người đó đã quên, quên đi nhiều thứ mà chính bản thân người đó nói ra rồi. Thời gian...sao tàn nhẫn thế chứ?

anh-co-muon-noi-gi-khong

Điều em cần lắm ngay lúc này là được nhắm mắt ngủ một giấc thật say, đến khi tỉnh dậy có thể là tờ mờ trưa nhưng những chuyện không vui có thể xem như quên hết. Nhưng đâu có được. Cứ mở mắt ra là em lại nghĩ đến chuyện đó. Em không sao quên được. Những từ ngữ, lời nói, hình ảnh cứ hiện về bủa vây, bao trùm lấy mọi tế bào thần kinh khiến em tê liệt. Lắm lúc đầu óc cuồng quay mà em không thể nào giữ cho mình được bình thường tỉnh táo. Anh thật quá quắt! Anh có thấy thế không?

Anh đã từng nói với em những gì anh đã làm thì sẽ không bao giờ hối hận. Ngay cả việc KHÔNG BAO GIỜ GẶP EM NỮA. Em cũng đã nói rằng anh hãy cố gắng giữ lấy quyết định đó, em cũng mong anh sẽ không hối hận. Bởi với những gì em đã bỏ lại phía sau, bản thân em cũng sẽ không quay đầu lại. Niềm kiêu hãnh của chúng ta thật giống nhau quá đỗi.

Nhiều lúc em thật sự muốn anh xuất hiện trước mặt em, ngay lập tức. Để nghe em sỉ vả, mắng nhiếc, hành hạ tinh thần. Thật sự em có quá nhiều điều muốn nói, muốn xả ra, muốn quăng ra cho anh nhận lấy. Nhưng chờ đến khi nào, đến khi nào anh đủ can đảm gặp em chứ? Anh biết là em rất tức giận phải không? Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ không xin lỗi, dẫu cho anh tội lỗi đầy mình. Em đã hiểu bản chất đó của anh nên em không yêu cầu anh phải nói, chỉ là nhìn thẳng vào mắt, và nghe em.

Anh quả thật biết cách làm cho người ta đau đớn mà. Mọi chuyện thực ra có nhiều cách giải quyết, em không ngờ người thông minh như anh lại lựa chọn cách như thế này. Hay là anh cố tình muốn chứng tỏ bản thân có tài làm người ta phải khóc. Nụ cười có được nhờ uống nước mắt của kẻ khác có mặn lắm không anh? Em chưa từng làm thế nên cũng không biết là nó có vị như thế nào. À mà thôi, nói về những cách lựa chọn để giải quyết chuyện "chúng ta":

Anh có thể đưa em vào "Danh sách hạn chế", không cần UNFRIEND đâu. Bởi vào danh sách đó là em đã không thể biết những việc anh làm rồi. Có thể em vẫn sẽ ngây ngô, vẫn không hiểu mình làm sai điều gì. Dẫu cách này chỉ là giải pháp rất tạm bợ thôi, sẽ chỉ giúp em yên bình thêm vài ngày nữa. Thời gian tới, em vẫn sẽ phát hiện ra. Nhưng dù sao, chúng ta VẪN LÀ BẠN.

Nói với em một câu, rằng anh nghĩ thật sự chúng ta không hợp nhau. Nói là anh đã tìm được một người con gái khác mà anh nghĩ thật sự phù hợp với anh. Cô ấy không khiến anh phải đau đầu, không lằng nhằng rách việc như em, không đòi hỏi anh phải thế nó thế kia, không hỏi hay nói những câu khiến anh không trả lời được, không ngoan quá như em. Quan trọng, cô ấy có thể thỏa mãn những nhu cầu của anh mà anh biết em không thể. Nghe thế em sẽ vui vẻ thôi, sẽ xem như chuyện "chúng ta" là chưa từng có. Giờ là chuyện của anh và chuyện của em. Vẫn sẽ trở về giống như khi xưa, chuyện trò như anh em vẫn thế, không có biến cố xảy ra. Và có lẽ, "Danh sách hạn chế" của em sẽ có anh ở đó. Bởi em không cần chứng kiến việc anh bên người khác, người tiếp theo, và tiếp theo nữa. Nhưng em chấp nhận.

Cho em thấy là anh yêu cô ấy, ôm hôn cô ấy trước mặt em đi. Nếu thế em sẽ tự biết phải làm gì, tự quay lưng, tự bỏ chạy khỏi cái mê cung chết tiệt của anh mà đáng lẽ em phải vùng mình thoát ra từ lâu lắm rồi. Nhưng em đã không làm thế. Anh có còn nhớ không? Khi em yêu cầu anh hãy thả em ra, đừng giam giữ em mãi thế, anh đã nói gì? Đã trả lời dứt khoát là KHÔNG! Vì thế, em ở lại đây, chứng kiến bản thân bị đâm một nhát dao vào sau lưng mà vẫn vui tươi cười đùa như không biết. Chứng kiến bản thân yếu dần, lịm dần đi vì mất mát tổn thương, chỉ vì rằng anh muốn em ở lại!
Nhờ một người bạn chung của anh và em nói với em đi, rằng anh là người như thế. Còn em...xứng đáng có được chỗ dựa tốt hơn, chứ không chỉ là những yêu thương qua đường bố thí. Em cũng có giá của mình, cái giá là sự kiêu hãnh của riêng em chứ em không phải một món đồ để người ta nâng lên đặt xuống, lúc cần thì nâng niu, hên xui thì mới được trân trọng. Nếu biết thế, em cũng sẽ biết cần phải làm gì thôi...

Còn anh xem đi! Anh đã làm gì thế? Lựa chọn của anh thật sự tồi tệ đến mức có nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới là anh sẽ hành động như thế này.

Gần một tháng mới gặp lại nhau, hôm đầu thì anh cười chào, còn chụp ảnh em nữa. Đến lúc về, anh bận, em không sao, em tự biết lo cho mình bởi em cũng đã18 tuổi rồi. Nhưng đó cũng là lúc em nhận ra điều bất thường ở anh. Khi về em đã tự hỏi mình: phải chăng đến đó là một sai lầm??? Lần sau thì câu hỏi của em đã có lời giải đáp. Em sai rồi, thật sự đã sai. Anh coi em như không quen biết, em đưa nước cho anh thì anh lẳng lặng lắc đầu. Em cũng rất muốn biết có phải bản thân đã làm sai chuyện gì hay không? Nhưng thực chất từ sau hôm đó em và anh đâu có nói chuyện. Đáng lẽ em không nên ở đó. Em chỉ muốn kết thúc, ra về. Ngày hôm sau, em đăng stt và anh cũng cmt, một chuyện cỏn con nhưng cho em suy nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ lại bình thường. Nhưng không phải đâu. Bởi nếu em chỉ là một cô gái bình thường, thì anh là thằng đàn ông bất thường nhất quả Đất!... Vào trang cá nhân của anh, em giật mình nhận ra không còn nút like hay cmt nữa, đi ngược lên trên màn hình là nút "Kết bạn". Em đã nhắn tin, inbox, gọi điện...anh đều không trả lời. Em biết là anh đã đọc. Em bắt đầu hoang mang. Em tò mò muốn tìm ra sự thật, dù biết......sự thật thì luôn không mặc quần áo, sự thật sắc bén cứa lòng em. Mọi thứ dồn dập ập đến quá nhanh, em thấy tuột dốt không phanh và không còn mong một lời giải thích. Em chỉ muốn....có một thứ gì đó làm mình say...mình cay và quên đi bản thân mình hiện tại... Anh biết em cảm thấy thế nào không?

Em thấy mình như thứ đồ trang trí. Anh thấy đẹp thì nâng niu, nhưng khi có thứ khác đẹp hơn thì sẵn sàng vứt bỏ.

Em thấy mình như quả bóng. Bị đá hết từ người này qua người nọ. Đến một ngày dừng lại thì chợt mong có người sẽ nhặt lên. Nhưng đâu ngờ bản thân lại bị đá đi xa hơn nữa.

Em thấy mình như nhận được một vết dao đâm. Không đau ngay nhưng không ngừng rỉ máu. Chỉ có mình em ngờ nghệch không nhận ra mình ngốc đến thế nào. Đã không nhận ra sẽ phải chịu đựng ra sao nếu cứ cố chấp.....bám lấy một tia hy vọng.....là anh.

Nhưng anh à, em thấy nực cười nhiều hơn. Thì ra khi say rượu, người ta vẫn có thể nói dối mà. Thế mà em cứ tưởng....khi say....đàn ông sẽ nhớ về người con gái mà họ yêu. Thì ra đó chỉ là một nhu cầu của anh nhưng lại khiến em ẢO TƯỞNG. Anh nói anh nhớ em, em cũng tin. Chỉ là......nực cười.... Em biết anh có thể nói điều đó với rất nhiều người mà. Sao em còn tin chứ. Trách em thôi. Khi anh bước chân vào cuộc đời em, anh cũng chỉ là...chọn bừa một người trong danh bạ điện thoại rất dài, để cưa cẩm, nói chuyện bâng quơ. Trách sao người đó lại đúng là em thôi. Số phận! Ai bảo ngày xưa em thích anh cơ. Haha. Giờ mọi chuyện thay đổi, em lại muốn....hay là cho anh một cơ hội. Thì ra đó là cơ hội....phá tan cuộc sống bình lặng hiện tại của em!

Em rất ngưỡng mộ anh. Bởi anh tài giỏi. Anh sống có mục tiêu và phấn đấu không ngừng vì mục tiêu đó.Anh có một cuộc sống riêng bận rộn với cuồng quay công việc và các mối quan hệ xã hội. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh mạnh mẽ lao đi mà không bận tâm điều gì khác. Điều đó khiến em rất muốn được như anh. Em cũng cứ tưởng, với em.....anh cũng sẽ kiên nhẫn....dù chỉ bằng 1/10 sự kiên nhẫn anh bỏ ra cho công việc là em mãn nguyện rồi. Nhưng không phải. Người kiên nhẫn luôn luôn là em, còn anh là người luôn sẵn sàng khiến em buồn phiền lo sợ...Mỗi lần anh không trả lời là sự lo sợ trong em lại tăng lên. Em tự hỏi mình có làm phiền anh quá, có quá thừa thãi trong cuộc sống của anh hay không? Những lúc như thế em lại cuống cuồng xin lỗi, đừng bận tâm em...

Nhưng em đâu nói em cần được yêu thương, cần được lắng nghe và cần nghe. Dù chỉ là một lời nói nhỏ nhoi nhưng thật lòng. Đáng lẽ em không nên trông đợi ở anh quá nhiều, để rồi nhận lấy thất vọng biết bao nhiêu!

Giờ cảm xúc của em dành cho anh là gì anh biết không? Là coi thường đấy! Một người em chưa từng nghĩ là CÓ THỂ làm tổn thương em giờ đây người đó thành công rồi đấy. Một người em chưa từng nghĩ là mình CÓ THỂ nói những lời này với người đó thì giờ em đã nói rồi đấy. Cuộc đời đổi thay, đảo điên vị trí. Trước đây anh cũng có bao giờ để mắt đến em, bởi em đâu xinh đẹp, em không trải truốt cầu kỳ, không quần nọ áo kia... Bây giờ thì khác, phải không?

Anh biết không? Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi anh bước vào cuộc sống của em, em cũng ghi nhớ rất kỹ những kỷ niệm.

Bờ hồ mùa hè, nóng như đổ lửa, em phải cầm giáo án của anh quạt tứ tung mà mồ hôi vẫn chảy. Anh cũng nóng mà phải để em nhắc mới lau mồ hôi.

Trời mưa, lạnh. Anh đèo em về lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Ngồi sau lưng anh mà em còn co ro vì lạnh. Bất chợt....em đã dựa đầu vào vai anh....dù trong khoảnh khắc. Có lẽ anh cũng biết phải không?

Bến xe bus. Anh cầm tay em lên. Tay em bé nhỏ....trong tay anh thật lớn. Tay anh thật ấm, em cứ nghĩ sẽ đủ sức làm ấm tay em. Anh còn kéo khẩu trang của em xuống nữa...

Em thật sự nhớ người con trai đó anh à? Anh trả anh ấy cho em được không? Người đã tạm biệt em....với một nụ cười.

Ha ha. Em đùa thôi. Vì người đó không còn tồn tại nữa rồi. Mà nếu có tồn tại, thì cũng chẳng phải dành cho em.

Bạn bè em bảo tại em quá hiền và nhu nhược nên mới bị như thế này! Vậy em phải như thế nào thì chuyện này mới không xảy ra, mới ngừng xảy ra với em? Anh nói đi...

Bây giờ em nói xong rồi đấy. Anh có muốn nói gì không?

Ngày đăng: 14/11/2013
Người đăng: Que Giang
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
more than yesterday
 

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage