Gửi bài:

Lẩn thà lẩn thẩn

Hôm nay Tôm theo ông bà ngoại về Việt Nam. Mới hai tuổi rưỡi thôi, bé tí xíu mà đã phải xa mẹ. Lần đầu tiên từ khi có khái niệm làm mẹ mới phải xa con lâu thế này. Một tháng mẹ nhỡ mất cơ hội được được ngắm nhìn, yêu thương và âu yếm con. Một tháng mẹ không được cùng con khám phá tìm tòi thế giới tuổi thơ của con, thế giới mà mẹ thấy lại được mình trong đó, bù đắp cho nó và học hỏi được nhiều điều từ chính hai anh em con...

***

Sáng đi con chẳng biết là sắp phải xa bố mẹ mà cứ ríu rít tươi vui. Khi con đi rồi chiều đi làm về thấy đôi giày con vẫn đi mà mắt cay cay, cảm giác như ai đó lấy đi mất ruột gan của mình. Con bé nhỏ là thế, có chiếm mất bao nhiêu không gian đâu mà sao bây giờ mẹ thấy căn nhà mình trở nên mênh mông rộng lớn thế này? Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ánh mắt nụ cười của con...

lan-tha-lan-than

Đôi giày kia nhớ bàn chân ai xinh xắn mà nằm một góc đìu hiu buồn bã. Quả bóng màu cam con vẫn ném giờ im lìm nhớ ngón tay con ấm hồng. Mấy cái đĩa Wiggles và Hi5 con vẫn thường xem giờ nằm lăn lóc trên kệ tủ, nhớ tiếng con hát nghêu ngao, nhớ cả điệu nhảy vụng về đầy đam mê thích thú...Cái xích đu ngoài sân gió đang đong đưa nhè nhẹ kia cũng nhớ bóng hình ai nhỏ bé mỗi khi trời ấm áp, ông bà hay mang con sân ra chơi. Nhớ lúc con chơi đùa vật lộn cùng ông ở góc phòng, nơi có cái nhà đồ chơi bằng vải, tiếng con cười khúc khích giòn tan mà bố mẹ thấy đó là âm thanh hay hơn bất kỳ một bản nhạc nào. Nhớ những lúc ba bố con chơi đá bóng ầm ĩ mà bố cứ cố tình nhường bóng cho cậu con bé xíu, trong khi anh Hai không hiểu lại nước mắt ngắn dài. Mấy cái xe con vẫn chơi đua giờ nằm trèo queo buồn hiu nhớ tiếng nói con bi bô tự kể chuyện mà chẳng ai hiểu nổi đó là chuyện gì. Chỉ có ánh mắt cả nhà nhìn con âu yếm đầy yêu thương và hạnh phúc ngắm nhìn con thơ ngây, hồn nhiên vui đùa...Cây súng con vẫn hay giằng co cùng với anh Hai giờ chơ vơ, nhớ dáng con nhanh nhẹn chạy lung tung khắp nhà cùng giọng nói léo nhéo như kiểu biết mình được cưng chiều nhất. Đôi vớ con mới đeo hồi sáng còn đây mẹ không nỡ giặt cứ hít hà tìm lại mùi hơi quen thuộc của con cũng chẳng làm mẹ thỏa mãn nỗi nhớ con nữa. Mới sáng đây thôi con còn chạy vào phòng mẹ rút tờ giấy ăn lau nước mũi, cái nốt chấm nhỏ xíu nhắc nhở mẹ cái này là của con làm mẹ không nỡ bỏ tờ giấy đi.

Mẹ nhớ cái rèm cửa nơi con hay gọi mẹ chơi trốn tìm rồi lăn ra cười khi mẹ giả vờ không tìm thấy con, nhớ cái miệng xinh xắn nhọn nhọn như cái mỏ chim khi mẹ bón từng thìa thuốc bổ buổi tối trước khi ngủ, nhớ cả bàn chân trắng trẻo múp míp yêu yêu mẹ thường vuốt ve hôn hít mỗi lần cho con uống sữa. Nhớ cả đôi mắt như lúc nào cũng đang sắp cười của con mà mỗi khi nhìn vào bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn tan biến.

Nhớ những buổi chiều đi làm về thấy hai con đứng chờ mẹ ở cửa. Bốn con mắt đen lay láy ngước lên nhìn mẹ chờ đợi, anh Hai luôn cho mình cái quyền được mẹ ôm hôn trước, em Tôm chẳng biết từ khi nào cũng ý thức là phải đợi đến lượt kiên nhẫn đứng chờ, để được mẹ bế bổng con lên mà hôn hít mà rúc vào ngực con cho thỏa nỗi nhớ con suốt một ngày dài.

Nhớ những lúc hai anh em chơi rồi chẳng may đụng đầu vào nhau, anh Ỉn to miệng gào trước, con đang định khóc thấy thế im bặt rồi cứ lo lắng sợ sệt nhìn anh. Khi mẹ kiểm tra thì thấy đầu con tím ngắt sưng vù, chắc là cũng đau lắm thế mà cũng cố chịu đau không khóc vì lo cho anh Hai. Nhưng nhớ hơn cả là mỗi tối lúc ru con vào nôi, bao giờ con cũng dựa vào vai mẹ yêu thương, mẹ hát đi hát lại mấy bài dân ca quen thuộc con cũng nghêu ngao hát theo, cũng lên xuống trầm bổng mà chẳng rõ lời. Nghe con hát mẹ muốn cười cũng cố nhịn vì sợ làm con trai của mẹ mất hứng, con vốn là đứa con trai rất nhậy cảm mà.

Lúc nãy dọn dẹp đồ trong phòng con mà mẹ chần chừ mãi mới dám bước vào vì sợ nỗi nhớ con cứ trào lên khi hình ảnh con cứ tràn ngập khắp phòng. Nốt răng con cắn cái nôi vẫn đây mà giờ con đã xa mẹ cả một phương trời, mẹ con mình giờ chênh lệch nhau những 4 tiếng đồng hồ cơ đấy...

Bố mẹ từ bé đã không muốn hai con chơi súng đạn, vậy mà hôm vừa rồi sinh nhật anh Hai ai đó tặng cây súng có đạn dính vào tường, con đúng là bản chất con trai, cứ súng, xe cộ hay bóng là thích mê thích mẩn, ánh mắt sáng lên nhìn say mê không rời. Nhưng cứ thấy đồ gì màu mè như hoa lá búp bê là con phớt lờ không thèm ngó tới. Chẳng giống anh Hai hồi đó chỉ sách báo và ca hát...

Ngày con đi mẹ tiếc nhất là khu phố nhà mình bắt đầu trang trí trăng đèn sáng rực đón Noel, mà mẹ biết là con rất thích. Sang năm mẹ bù lại cho hai anh em con nhé!

Con còn bé mà mẹ cảm nhận được con rất ngoan, nghe lời và tình cảm, tuy nhiên lại thật là nhút nhát. Ít khi tranh dành đồ chơi với bạn, lúc đi chơi các bạn chạy lăng xăng la hét thì con trai bé bỏng của mẹ khi đó chưa đầy hai tuổi lại đi sau dọn dẹp nhặt nhạnh. Bàn tay bé xinh xinh lúc không kéo được cái xe lại ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ cầu cứu: mẹ ơi phụ con một tay nào...Nhiều lúc ngắm nhìn hai anh em chơi đùa cùng nhau, bố mẹ không khỏi tự hào, đến tận bây giờ sau khi làm cha mẹ sáu năm rồi mà niềm hạnh phúc lâng lâng như vẫn còn mới đây, vẫn rõ mồn một như mới hôm qua, vẫn chưa tin là sản phẩm của mình lại có thể đáng yêu và hoàn hảo đến vậy...Mẹ vẫn tự hỏi sao hai anh em con bé xíu xìu xiu như vậy mà có thể mang lại niềm hạnh phúc lớn lao đến thế?

Mỗi người mẹ trên trái đất này đều sở hữu những người con tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất. Mẹ cũng là một trong những người mẹ đó. Con đi chơi để học hỏi và mở mang thế giới đầy màu sắc và thú vị của mình. Mẹ hi vọng là sau chuyến đi này con sẽ mạnh mẽ và dạn dĩ hơn. Xa con một lần này thôi, từ giờ bố mẹ chẳng để xa con nữa đâu. Con đi mạnh giỏi bình an con nhé, mẹ đếm từng ngày để sớm gặp lại con, để được hôn thật lâu vào đôi má bầu bĩnh thơm tho của con, Tôm yêu của mẹ...

Melbourne đêm 7 tháng 12 năm 2013.

 

Ngày đăng: 21/03/2014
Người đăng: Thu Pham
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
không nản lòng chen lấn
 

Luôn luôn còn chỗ cho một người không nản lòng chen lấn

Đêm LOBO - Đoàn Thạch Biền

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage