Gửi bài:

Xin một lần làm trái ý mẹ

Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận ra, mình lúc nào cũng sợ làm sai, cũng sợ không hoàn hảo, và lúc nào cũng trong tư thế không tự tin nếu như không làm được việc gì. Ngay cả việc đó có hoàn hảo thì con cũng không tự tin thể hiện mình.

***

xin-mot-lan-lam-trai-y-me

Rồi dần dần con cũng nhận ra, con không thể như thế mãi được, con phải chút bỏ cái vẻ nhút nhát, thiếu tự tin để chứng tỏ mình. Con đã làm được, thế nhưng cũng có đôi lúc con vẫn mắc phải. Lớn lên, con cũng như chúng bạn, trái tim thời tuổi hồng cũng bắt đầu rung động, cũng biết thích một ai đó. Thế nhưng con là con gái mẹ, mọi thứ cũng đều phải trong một chừng mực nhất định. Con cũng có những buổi hẹn hò, cũng có những lúc buồn, lúc khóc nhưng tất cả những điều đó chỉ mình con biết và một số đứa bạn. Làm sao mà con dám cho mẹ biết được cơ chứ. Thế rồi mọi thứ cũng trôi qua, mối tình thơ cũng tan vỡ, con lại càng thấm thía những gì mẹ căn dặn, con cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã dạy con.

Thoáng nhìn lại, thời tuổi hồng cũng qua nhanh, con bước chân vào giảng đường đại học. Cô sinh viên lần đầu bước chân từ quê lên thủ đô, mọi thứ đều bỡ ngỡ và cần một ai đó quan tâm, sẻ chia những lúc xa gia đình. Thế rồi, con gặp anh ấy, một anh chàng mới tốt nghiệp đại học cùng xóm trọ. Trong thời gian ấy, con đã cảm mến anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Con chưa một lần dám đứng trước và nói với anh ấy rằng con thích anh ấy. Ngay cả khi anh ấy hỏi, con cũng từ chối. Con sợ vì nếu nó ra tình cảm của mình thì sẽ không thể tập trung vào học được, và như thế là làm trái lời bố mẹ, là đứa con gái không ngoan. Và con cứ làm y chang như những lời bố mẹ dạy mà không bao giờ dám để cho anh ấy biết tình cảm của mình. Con và anh ấy cũng có một số chuyện xảy ra nên giờ 2 đứa cũng chẳng gặp nhau nữa. Mỗi lần nghĩ về kí ức xưa, con lại đau lắm. Ước chi ngày xưa con nói cho anh ấy biết được tình cảm của mình, ước chi con 1 lần làm trái lời bố mẹ.

4 năm đại học sắp trôi qua, con chẳng dám yêu ai vì con khép mình lại, con sợ làm con tim mình lại đau thêm lần nữa và con cũng sợ làm bố mẹ phải buồn. Cuộc sống của con cứ nguyên tắc như vậy đấy. Giờ con cũng đã sắp kết thúc chuyến hành trình đại học, con cũng sắp tự lập rồi. Mấy ngày, mấy tháng trước mẹ vẫn còn bông đùa con, bây giờ yêu đi là được. Con rất vui và cảm thấy thoải mái vì câu nói đó. Vậy mà hôm nay mẹ lại gọi điện lên và bảo: con tập trung học thêm ngoại ngữ đi, đừng yêu đương gì nữa. Nhưng hôm nay đã khác, con không thể sống mãi mà ko có ý kiến gì. Con cũng đã nói với mẹ rằng, tầm tuổi này còn không yêu thì bao giờ mới kiếm được người để yêu hả mẹ. Điều gì đến thì nó sẽ đến, bây giờ yêu là được rồi. không hiểu sao lần này con lại can đảm nói lên suy nghĩ của mình đến vậy.

Mẹ ơi con vừa sinh nhật tròn 22 tuổi, và con đang sống những tháng ngày của tuổi 23. Mẹ hãy cứ để con được yêu 1 lần trọn vẹn, để con được cảm nhận đủ các cung bậc của hạnh phúc và đau khổ. Con 23 tuổi rồi, con cũng đủ lớn để chịu trách nhiệm với những việc mình làm và con cũng biết đâu là điểm dừng trong một mối quan hệ. Coi như con xin mẹ, hãy cho con một lần được quyết định trước con tim của mình. Con yêu mẹ!

 

Ngày đăng: 17/04/2014
Người đăng: Góc Tâm Sự
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Duyên kỳ ngộ
 

Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.

Duyên Kỳ Ngộ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage