Gửi bài:

Anh hãy biết trân trọng em!

Có thể em viết những lời này trong tình trạng không tỉnh táo vì quá nhiều chuyện đã xảy ra với em trong thời gian gần đây, em thực sự mệt mỏi và gần như kiệt sức rồi. Yêu anh, em đã viết "gửi người bị em yêu " lên báo, và bao người nhìn tình yêu bọn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, các cô gái ao ước yêu được chàng trai như anh. Nhưng họ có biết rằng người con gái yêu anh và được anh yêu lúc này đây đang khổ sở thế nào? Ai có hiểu?

Chả bao giờ em kêu khổ với ai, vì kêu làm gì khi họ đứng ngoài cuộc, rồi mình trở thành chủ đề bàn tán? Em còn biết nói với ai đây, bạn bè ư? Chị em ư? Hay bố mẹ? Bởi tất cả mọi người sẽ khuyên em : Hãy buông đi!

***

anh-hay-tran-trong-em

Em là cô gái quá bình thường, em biết! Nhưng em hiểu được giá trị của mình,em lấy cái việc năm 3 đại học chưa có người yêu là điều hãnh diện. Em không kén , nhưng khó có chàng trai nào đáng để em rung động. Và em trao cho anh tình yêu còn nguyên vẹn của mình .

Từ khi yêu anh em đã bao giờ đòi hỏi anh điều gì chưa? Ngày lễ ngày tết khi người ta được tặng hoa tặng quà, em cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng em hiểu hoa hay quà đều là lãng phí, đâu cần thiết, em bảo anh đừng phí tiền mua làm gì, và tự nhủ : Ngày này chỉ cần 2 người bên nhau là đủ, trà đá chẳng sao.

Em là đứa đỏng đảnh, vì được bố mẹ chiều từ nhỏ, sáng nắng chiều mưa, đôi khi anh cũng phải chịu tính khí thất thường của em. Nhưng yêu anh rồi em trở nên thầm lặng. Em ít bạn đi, vì anh ghen.

Anh đi làm xa, đi mãi, em biết anh bận, em đâu dám đòi hỏi nhiều. Em tự nhủ, yêu xa là chấp nhận hy sinh cái tôi của mình, anh đi xa thế, đâu sung sướng gì. Em hẹn hò với riêng em những chiều chủ nhật. Mỗi tối đi dạy về, gió bấc quất vào người lạnh buốt, em lủi thủi một mình , nhìn người ta có đôi có cặp rồi tự hỏi mình : Bây giờ anh có lạnh không?

Em ốm, chỉ có mình em trong ký túc xá, mọi người về hết. Em tủi thân, nhắn tin cho anh, em công nhận là em kêu ca với anh. Nhưng khi ấy anh bảo em điều gì anh nhớ không? : " Hơi ốm tí em cũng kêu lắm thế! Sau này khổ hơn thì sao em chịu được?" Em tự nhủ :Dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ tự lo ! Đấy là lý do em nhập viện,mà không cho anh biết. Anh có thể làm gì, trong ấy xa xôi anh đâu về được?

Em ốm, cậu bạn em đến thăm, em vô tình đưa chi tiết ấy lên facebook. Anh lại ghen. Và kết thúc cuộc tranh luận là câu nói : Anh không muốn em nhắc đến tên nó trước mặt anh,em gặp nó ở đâu anh không cần biết , đừng cho anh và cả thế giới biết là được!

Anh bảo anh tin em, vậy là tin sao? Trong khi bạn bè đến thăm nhau khi ốm cũng không được sao? Anh là người yêu em, vậy khi ấy anh ở đâu?

Em không dễ yêu ai, nhưng một khi yêu anh em tự hứa với mình dù anh đi bao xa em vẫn đợi, một lòng một dạ không đổi dời.Bởi vì khi con người ta cắn răng chịu khổ thì khổ thế nào vẫn chịu được. Nhưng em bỗng cười khi nhận ra rằng : Thì ra yêu anh là phải cắn răng chịu khổ sao?!!

Em đâu đòi hỏi điều gì.Em không giỏi giang nhưng không quá bất tài mà ăn bám vào người khác, dù là sinh viên nhưng em tự lo được cho mình, hạn chế ngửa tay xin tiền bố mẹ chứ đừng nói là người yêu, em đặt ra nguyên tắc cho mình như thế!

Em chỉ mong anh về thăm em. Nhưng 3 lần liền anh đều thất hứa. Lần thứ nhất anh bận, em chấp nhận. Em cố cầm lòng để ngăn nước mắt không rơi và động viên anh rằng em vẫn ổn, anh cứ lo mọi việc trong ấy. Lần thứ 2, anh lại bận, em khóc rồi tha thứ vì anh bận mà. Lần thứ 3, anh bảo về với em, 7h tối anh gọi điện bảo vẫn về, nhưng 9h tối em gọi cho anh hỏi lên xe chưa anh bảo : không về được vì việc chưa xong. Tại sao lúc trước anh không nói, tại sao anh không bảo anh không về? Để em dày vò trong chờ đợi? Em hình dung khi mình gặp nhau sau bao ngày đằng đẵng, em mỉm cười một mình để rồi em vỡ òa trong tuyệt vọng. Em vẫn tha thứ cho anh, em đâu có lý do gì không thông cảm cho anh? Anh cũng bận mà. Nhưng công trình trong ấy không có anh một ngày thì hàng nghìn con người chết sao? Nên anh không thể về gặp em? Tức là anh coi trọng việc hơn người yêu nhiều, em hiểu thế đấy!

Nhưng dù sao thì... anh vẫn bận mà !

Em nói với anh: Em không cần gì cả. Mọi thứ em sẽ tự lo, em quen sống tự lập từ nhỏ rồi, đâu có sao! Chỉ cần anh cho em niềm tin thôi, em sẽ sống tiếp bằng niềm tin ấy. Nhưng giờ thì sao?

Anh có biết người yêu anh gầy thế nào, yếu đến nỗi 2 ngày cấp cứu đến 2 lần?Ai đó nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay chế diễu, em biết hết .Họ nhìn em thở dài : Trông gầy quá, phát kinh lên được! Em vẫn không nói gì, nén vệt nước mắt lăn dài mỗi đêm – em vẫn yêu anh !

Anh có biết bao người con trai đến tán tỉnh em khi anh đi vắng. Ai chân thành, ai giả dối, em biết hết. Chỉ là em không nói, mím môi tự nhủ : không thay lòng đổi dạ để chờ anh !

Anh tự trách mình anh không tốt, em không biết nói gì. Tốt hay không quan trọng nữa không? Em yêu anh rồi mà, yêu vô điều kiện. Nhưng anh đừng quên em trong quá khứ đã tàn nhẫn thế nào khi mỉm cười lạnh lùng quay đi khi ai đó tỏ tình, khi nói thẳng vào mặt ai đó là không thích họ khi họ bao lần bày tỏ. Em không dễ dàng chấp nhận ai đó, nhưng khi em chọn thì dù thế nào em sẽ nắm thật chặt. Khi nào đau quá, em sẽ tự buông, không chút day dứt và hối tiếc đâu! Cuộc đời vẫn quá tươi đẹp và em có nhiều việc để làm, có bao người sẽ trân trọng em hơn thế! Nên khi vẫn còn trong giới hạn của nỗi đau, anh hãy biết trân trọng em vào!

Dương Thu Hương

 

Ngày đăng: 29/11/2014
Người đăng: Dương Hương
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
appear
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage