Gửi bài:

Nhớ em người không thuộc về anh

Có những ngày ta tưởng chừng như mất cảm giác với tất cả, không buồn, không đau, không vui, không hạnh phúc, nước mắt không rơi, và trái tim cũng không nhói lại, có những ngày khi mở mắt dậy ta thấy mình chợt thẩn thờ với những suy nghĩ mông lung, vu vơ và khờ dại , ta thấy mình dừng như chẳng thể làm gì được nữa, vì cứ phũ phàng cho cuộc sống thực tại mà ta đang có.

***

Em đã rời xa ta, xa những yêu thương vốn dĩ ta nghĩ đã rất đổi hoàn hảo khi đem vẹn trái tim mình dành đến một người như thế, ta khờ dại, à không, người đời bảo ta luỵ tình, ta đa sầu đa cảm. có lẽ đúng thôi, vì ta vốn là kẻ ngốc nghếch, vì ta vốn nghĩ, tình yêu mà ta dành cho em, đủ lớn, đủ nhiều để níu giữ bước chân em, những lần em lầm lỡ, những lần em muốn bỏ rơi ta, ta vốn ngốc nghếch, vì cứ khăng khăng với cái suy nghĩ cho sự vĩnh hằng của tình yêu,ta yêu em, và ta nghĩ, em cũng sẻ yêu lại ta bằng cả con tim mình, ta chưa bao giờ mường tượng ra cái ngày em phủ phàng buông một cánh tay, bỏ lại ta cùng những tháng ngày đau đớn không em. ta là một thằng con trai ngốc, vô cùng ngốc...

gui-em-nguoi-khong-thuoc-ve-anh

Em à, bỏ rơi ta với những tháng ngày quằng quại, để đi tìm hạnh phúc mới, em có được vui hơn, bên người mới, và tình mới em có thấy hạnh phúc như đã từng, cuộc tình mà em đang nương nấu có đầy mệt mỏi và ngập tràn nước mắt như em đã mang đến cho ta....... ????

Những ngày không em trời tắt nắng, và màng đêm dai dẳng bởi những nỗi nhớ, những ngày không em, mưa nặng hạt hơn, và đông đi qua trong ta đến cả tận bốn mùa, những ngày không em, người đời vẫn bình thản bước chân, còn ta sao trông thật nặng nề và tội lỗi, ta cố gắng gượng cười để che mắt thế gian, chẳng ai biết rằng đằng sau từng nụ cười gượng ấy, trái tim ta như tan nát cõi lòng, chẳng ai có thể giữ mãi hình tượng trong mắt người khác, khi mà họ cố tình không muốn người khác biết được những thổn thức, những đau thương mà mình đang chịu đựng. em đã đến bên ta, cho ta hạnh phúc, rồi em rời xa ta, đẻ lại ta một mớ lộn với những tháng ngày đày ắp niềm đau, em vô tình, em tàn nhẫn thế sao em...???

Có thể lúc này đây, khi ta nghĩ về em, là lúc con tim ta không còn thổn thức nhiều như trước, là lúc nước mắt ta không còn chảy nhiều như trước, là lúc nỗi đau vì mất em cũng không còn nhiều mới mẻ để ta bàng hoàng như trước. ta không biết mình đã lãng quên em, hay là mình đã tha thứ cho em, ta không biết liệu rằng một ngày nào đó, khi ta vô tình chạm mặt em, thì những yêu thương xưa, có còn nồng nàn, có còn vương vấn, và con tim ta có còn đủ bao dung để nghĩ về em thêm một lần nào nữa...

Em là người cho ta hạnh phúc và em cũng là người khiến ta đau, em là người đến bên ta, và em cũng là người rời bỏ ta, em là người tạo niềm tin cho ta và em cũng là người cướp đi nó, tất cả, tất cả cũng là từ em, từ em, đấy em à...

Có những lúc cô đơn, thẫn thờ ta vẫn thương nghĩ, nếu một ngày nào đó ,em quay về bên ta, em cầu xin sự tha thứ từ ta, và em muốn ta yêu em thêm một lần nữa, nếu ngày ấy đến có lẻ ta sẻ rất vui, ta vẫn thường tự mỉm cười mỗi lần tưởng tượng ra ngày ấy, nhưng rồi ta chợt rùng mình, rùng mình với chính bản thân ta, và chính cuộc tình ấy, nếu ta yêu em hơn chính bản thân mình, thì tại sao ta lại có những suy nghĩ ích kỉ đến dại khờ như thế, nếu ta yêu em hơn chính bản thân mình, thì tại sao ta không chúc phúc cho sự lựa chọn của em, thay vì cầu mong em tan vỡ. suy cho cùng, tất cả cũng xuất phát từ bản chất của con người thôi em à, con người vốn ích kỉ, mà khi yêu lại càng ích kỉ, đừng trách ta đã có những ngày ích kỉ muốn chiếm hữu con người em, tình yêu của em, em nhé, cũng bởi một lẽ, ta yêu em nhiều hơn những gì ta từng nói.

 

Ngày đăng: 30/12/2014
Người đăng: Phan thu thảo
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Phớt lờ tất cả
 

Một Picasso luôn trông giống như Picasso họa sĩ. Hemingway luôn nói như Hemingway. Một bản giao hưởng của Beethoven luôn nghe giống như giao hưởng Beethoven. Một trong những yếu tố làm nên nghệ sĩ lớn chính là học cách hát mà không phải bằng giọng của bất kỳ ai khác mà bằng giọng của chính mình

Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống - Hugh Macleod

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage