Gửi bài:

Chàng trai năm ấy

Có một chàng trai từng khiến tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này tôi sẽ chỉ yêu người, chỉ cần bên người tôi sẽ đánh đổi bằng mọi giá. Chỉ cần người bên ta là đủ, thế giới chỉ giống như dành riêng của hai người.

***

chang-trai-nam-ay

Có một chàng trai từng yêu tôi chân thành tới mức tôi ngỡ rằng anh sẽ chẳng thể sống được nếu thiếu tôi. Người từng nói dù vượt qua bao khó khăn người cũng sẽ đến nắm tay tôi đi suốt cả cuộc đời.

Có một chàng trai từng là niềm tin, là hi vọng để tôi cố gắng. Người mà sau này tôi vẫn thầm cảm ơn vì đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Có một chàng trai từng là điểm tựa mỗi khi tôi vấp ngã, khi tôi cảm thấy cuộc sống quá khó khăn. Và khi tôi khóc, người luôn đưa tay lau những giọt nước mắt của tôi, ôm chặt tôi vào lòng mà nói rằng "có anh ở đây rồi"

Có một chàng trai từng dõi theo bước chân của tôi, chở che cho tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Người đã cùng tôi vượt qua bao khó khăn, sóng gió của những bước trưởng thành đầu đời.

Tôi từng yêu một người như thế...

Ngày hôm nay, anh chẳng còn là chàng trai năm ấy của tôi. Anh chọn yêu một người con gái khác ngoài tôi. Anh lãng quên những thứ thuộc về hai chúng tôi. Anh buông tay tôi, gọi tôi là người dưng ngược lối.

Người dưng ngược lối, là người chúng ta chỉ tình cờ chạm mặt trên con đường quen. Tình cờ ta thấy họ có gương mặt giống như người mà ta đã quen biết rất lâu. Người mà khi thấy họ trái tim ta bỗng nhói đau mà chính ta cũng không biết vì điều gì. Vì yêu ư? Có còn yêu nhau đâu? Vì khổ tâm sao? Ta và người đã coi nhau như người dưng, còn gì nữa đâu mà khổ tâm. Vì hận người ư? Không, ta biết níu kéo một người không yêu ta còn đau khổ hơn gấp bội. Người giải thoát cho ta để ta tìm hạnh phúc mới, hà cớ gì ta phải hận người.

Tôi không còn yêu anh. Cái mà tôi nuối tiếc là kỉ niệm. Người mà tôi yêu là chàng trai năm ấy ở bên tôi, yêu thương và chở che cho riêng tôi. Tôi không thể đòi người trả lại tôi những năm tháng êm đềm quá khứ. Tôi cũng không thể níu kéo người của hiện tại vì chàng trai năm ấy đã vĩnh viễn nằm trong kí ức, không còn đồng tâm đồng lòng với người dưng của tôi.

Tôi ngừng cố gắng và hi vọng. Tôi từ bỏ người như cách người rời xa tôi. Xem người như người dưng là một điều không dễ dàng. Nhưng tôi sẽ làm được vì người từng nói mọi chuyện rồi cũng qua. Và tôi sẽ tìm chàng trai năm ấy của tôi để yêu thương người một cách trọn vẹn.

Tạm biệt...người dưng tôi đã từng yêu.

Ngày đăng: 06/01/2015
Người đăng: Nguyễn Diệu Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage