Gửi bài:

Điều em có thể làm cho anh

Tôi thích một người đã có gia đình sao?...tôi không tin vào chính mình hay tình cảm đó là ngô nhận hay chỉ là giỡn đùa nhiều thì lại nhớ thôi.......

***

Mỗi ngày bắt nhịp với cuộc sống thường ngày, đi làm và về nhà chăm sóc gia đình nhỏ và chính bản thân mình. Tối về thì tung tăng cùng đám bạn, cafe tán gẫu, mỗi thứ cứ diễn ra bình thường như thế.........

Ngày lại ngày trôi qua, làm việc thì làm việc, cứ quen một góc nào đó của anh, anh vẫn ngồi đó thường ngày mà tôi luôn có thể nhìn thấy. Một người quản lý rất chu toàn trong mọi việc, đôi khi công việc không bắt nhịp được đôi khi có những khó khăn, lúc nào tôi cũng được anh hỏi thăm và giúp đỡ.

Cứ mỗi ngày trôi qua ..tôi luôn nhìn thấy được khuôn mặt anh , lúc anh vui cũng như anh buồn, càng thấy sợ khi mỗi khi anh nóng giận..v..vvv...Uhm...cứ thích hay cười giỡn với anh cứ thích được tâm sự và lắng nghe lời khuyên từ anh. Vì anh là người từng trải và là người đã có một ngôi nhà nhỏ với những đứa con.

dieu-em-co-the-lam-cho-anh

Tuy là sếp là một người quản lý, đối với nhân viên đặc biệt là nữ anh luôn rất tử tế và cư xử rất chừng mực. Uhm công việc là công việc, chơi là chơi .....haiz anh luôn hay nở nụ cười luôn hay ghẹo với nhân viên cho vui.....cũng chính bản thân tôi hay cợt đùa và giỡn với anh....thì tôi biết được rằng mình đã rung động trước anh ấy.

Nhưng tôi chỉ nghỉ đó chỉ là ngộ nhân của chính bản thân tôi, đôi khi giỡn đùa lúc xa thì nhớ thôi. Nhưng rồi tôi quen một người nhưng chẳng bao giờ tôi tâm sự và chia sẻ hết cho người đó mọi thứ và kể cả cảm xúc của tôi thế nào tôi cũng chẳng nói ra . Tôi sống nội tâm như thế đó, nhưng chỉ có duy nhất anh ấy là tôi chia sẻ mọi suy nghĩ của mình và rất muốn nghe lời khuyên từ anh ấy.

Anh cho tôi lời khuyên từ mọi thứ , mở lòng với tất cả mọi người. Trong công việc anh luôn chỉ dẫn tôi, cho tôi học hỏi rất nhiều . Nhưng chỉ có một bài toán mà tôi chẳng bao giờ giải ra được cũng chẳng thể nhờ anh chỉ tôi. Là tình yêu đơn phương với anh liệu là thật liệu tình cảm đó là thật sao?.

Tôi thích một người đã có gia đình sao?...tôi không tin vào chính mình hay tình cảm đó là ngộ nhận hay chỉ là giỡn đùa nhiều thì lại nhớ thôi.......Rồi tôi hứa vời mình rằng hứa với chính bản thân minh rằng đừng để tình cảm trẻ con như thế xuất hiện trong đầu một lần nữa nghe không? .....Cứ thế tôi tập trung vào công việc và không nghĩ đến nữa......Tôi thử với bản thân mở lòng với người tôi đang quen và người đó rất thương tôi....cứ thế diễn ra như vậy....rồi mọi chuyện không tin vào chính mình xảy ra với tôi, chính người bạn trai đang quen lại làm tôi đau lòng ...và cảm xúc bây giờ khá tồi tệ với tôi.....tôi cảm thấy rất mệt mỏi, gia đình tôi rất thương người bạn trai cũ đó ....nhưng đau thì cũng đã đau như thế, nên tôi quyết định rằng bản thân không dành tình cảm cho ai khác nữa cũng như người bạn trai cũ này nữa......và tôi đã quyết định chia tay ....!!!!

Ngay trong lúc này tôi rất cần có ai đó để chia sẽ mọi thứ , gia đình thì tôi cũng chẳng chia sẻ nhiều. Rồi anh cũng biết tôi và người đó chia tay, đi dạo với anh , tâm sự với anh , mở lòng ra nói hết tất cả suy nghĩ trong anh. Lúc đó tôi chỉ muốn và được dựa vào anh thôi, tôi ước mình có thể làm được như vậy. Nhưng tôi có kiềm chế cảm xúc mình lại và không thể cho anh biết, vì nếu anh biết, chính tôi chen vào cuộc sống của anh và chính tôi sẽ là người thứ ba mất thôi.

Rồi một ngày anh nói với tôi rằng nếu tôi chấp nhận anh sẽ bỏ hết tất cả và chia tay vợ mình. Anh kể với tôi mọi thứ về gia đình của anh, cuộc sống vọ chông của anh đã từ lâu đã rạng nức. Nếu em không chấp nhận anh cũng sẽ tiến hành thủ tục với vợ. Và em cũng không phải là người thứ ba, cũng không phải chính em làm anh và vợ anh chia tay.

Bắt đầu mọi thứ, tôi muốn thử đánh cược mọi thứ kể cả tương lai và tình cảm chính bản thân mình . Tôi xin phép gia đình để quen anh, gia đình tôi cũng biết anh là một người rất tốt chỉ vì anh lập gia đình sớm và tình cảm vợ chồng anh do chính người vợ khiến anh trở nên như vậy. Gia đình tôi chấp nhận để một lần nữa cho tôi và tin tôi có thể chăm sóc được cho anh bù đắp lại mọi thứ cho anh.

Mẹ tôi cũng thương anh và tôi cũng thế, mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường. Rồi thì sóng gió cũng kéo đến với tôi và anh. Anh gặp khó khăn với gia đình, gia đình ép anh mọi thứ lấy lại hết tất cả mọi thứ anh có cũng chỉ để muốn anh quay về với cuộc sống như ban đầu......Anh nói với tôi rằng: " anh thương tôi, anh sẽ bỏ hết để đến bên tôi "

Một cô gái rất bình thường như tôi, mà vì tôi anh bất chấp mọi thứ kể cả việc gia đình anh từ bỏ anh. Tôi chẳng làm gì được cho anh chỉ có ngoài tình cảm nhỏ bé này. Đổi lại những việc anh làm cho tôi thì quá nhiều, tôi chỉ biết nói tiếng yêu anh chỉ biết dùng hết tình cảm nhỏ này để yêu anh, tôi ước một ngày tôi được mặt chiếc áo cưới cho chính anh chọn và người đứng bên tôi là anh, người mà tôi rất yêu và muốn chung sống suốt hết quảng đường còn lại.

Có lần mẹ nói với tôi, anh sẽ tạo dựng lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng, mẹ cũng sẽ cho con bên nó với hai bàn tay trắng. Nhưng rồi thời gian và rất nhiều chuyện xảy ra với anh nên khiến gia đình anh càng ngày xa khỏi anh. Tôi biết anh là một người mạnh mẽ, tôi biết anh vì tôi mà sẽ cố gắng mọi thứ dù mọi thứ chỉ là một tờ giấy trắng...uhm người tôi yêu mạnh mẽ như thế đó...tôi yêu anh rất nhiều!!!

Dù nụ cười trên môi nhưng tôi biết chưa bao giờ là ổn cả, nếu là người bằng da bằng thịt...thì ai mà chẳng có cảm xúc, ai mà chẳng biết đau biết buồn....uhm...tôi biết anh mạnh mẽ thế đó, nhưng tôi biết tim anh đau đến chừng nào, đâu phải bị thương mới rát đâu phải đánh mới có cảm giác đau.....uhm..uhm..uhm lúc nào anh cũng cười rất tự nhiên tôi biết anh không muốn tôi lo cũng không muốn người nào khác thấy được trong lòng anh trái tim anh đang rơi lệ.

Dù nhìn bên ngoài bao nhiêu lần hay cả vạn lần cũng chẳng hiểu hết được người đó nghĩ gì và như thế nào. Nếu như tôi hay gia đình của anh , nếu như và nếu như thử một lần bước vào nội tâm của anh sẽ thấy được trái tim đang tổn thương và đau đền thế nào, nhìn đâu đâu trong trái tim cũng thấy được tình cảm anh dành cho bố mẹ và con cái anh nhiều đến thế nào....hình ảnh họ luôn hiện hữu trong lòng anh dù đi đâu xa thế nào, thì họ vẫn mãi trong lòng anh.......

Có lần tôi nói với lòng mình khi chưa quyết định quen anh, tôi muốn thử là một người bạn tâm sự và chia sẻ với người phụ nữ đã chung sống với anh hơn chục năm. Để tôi có thể nói và chia sẻ với cô ấy rằng ..cô có thấy được rằng cô rất hạnh phúc không...có được một người chồng chung thủy lo lắng cho vợ con chu đáo, và chẳng bao giờ tính toán gì cả....lo làm chỉ biết đến gia đình ....cô thật hạnh phúc khi có được người chồng như thế và càng hạnh phúc hơn khi cô có được một tài sản rất lớn mà chẳng có tiền bạc nào thay thế được chính là những đứa con.... Một gia đình hoàn hảo như thế nhưng cô đang nắm trong tay sao lại không màn tới và chẳng bao giờ cô đứng vào vị trí của chồng mình mà suy nghĩ.....một người đàn ông của công việc, lao đầu vào công việc thì việc người đàn ông muốn về nhà sau một ngày đầu tắt mặt tối....là thấy một nhà cửa ngăn nắp một bữa cơm ấm cúng gia đình ríu rít với những đứa con...và nhất là kèm theo một lời động viên của người vợ....sự chăm sóc của một người vợ..... nhưng chính cô làm cho mọi chuyện đỗ vỡ... nếu được một lần quay lại cô hãy cho mình cơ hội làm lại mọi thứ, để anh ấy thấy được cô đã thay đổi....không có gì là không thể cũng chẳng bao giờ có kết thúc nếu mình chưa bắt đầu...hãy cố gắng như vậy!!!!

Và cũng có lần tôi cũng đã nói với anh rằng, nếu em đánh đổi thì em chấp nhận làm một người bạn và giúp vợ anh thay đổi nếu hai người quay trở lại ...thì em coi như cũng làm được gì đó cho gia đình anh và cũng như mang tặng cho anh một món quà thì em cũng giúp con anh có lại được bố mẹ nó.....anh đã từng hỏi tôi:" nếu như kì tích đó xuất hiện món quà em mang đến cho gia đình anh , thì em có hỏi lại trái tim em sẽ như thế nào không?" tôi mỉm cười nhưng trong lòng tôi muốn nói hết lòng với anh rằng:" uhm thương anh và thích anh đơn phương từ rất lâu...tình yêu của em là muộn đã trễ một chuyến xe.....uhm..tim sẽ rất đau có lẽ nó sẽ mất thời gian rất lâu để mở lòng để quên được anh...nhưng nếu có thể làm một thiên sứ mang tình yêu mang đến cho anh và gia đình anh quay trở lại thì sự đánh đổi của em cũng đáng mà...."

Đúng là tính bao nhiêu cũng không cãi lại số phận , anh vẫn quyết định đến với tôi...anh nói dù tôi không chấp nhận thì sau này xong thủ tục với vợ anh , anh gặp một người nào đó cũng sẽ tiến tới với họ thôi. Nên em không và sẽ không phải là người thứ ba.

Đúng là tình yêu là một thứ rất dịu kỳ...bất chợt cơn mưa bất chợt nắng....tình yêu cũng tự nhiên mà bất chợt đến.....bất chấp ai nghĩ gì chẳng quan tâm sau này sẽ ra sao, tôi quyết định yêu anh và thử thách với khó khăn tương lai dù tôi chưa biết là chuyện gì sẽ đến với tôi .... Muốn quan tâm anh lo lắng cho anh bù đắp mọi đắng cay và nỗi buồn anh đang chịu đựng, những gánh nặng mang trên lưng anh. Tôi muốn sớt chia mọi thứ , nhưng tôi cũng không giúp được gì gánh nặng là hoàn gánh nặng...khó khăn lại hoàn khó khăn....

Sự ngốc nghếch của tôi chẳng giúp được anh, yêu anh thì yêu rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân mình....nhưng chưa bao giờ tôi làm anh thôi lo lắng về tôi...hư lắm...cứ hay bệnh ...cứ hay làm những việc anh lo lắng.....đủ chuyện xảy đến với anh, gia đình đã tàn nhẫn với anh..con cái thì chẳng gần nhiều..công việc chẳng đâu vào đâu. Tôi biết bên cạnh anh lúc này chỉ còn có tôi , nhưng thật sự tôi chẳng làm anh vui và có được niềm vui trọn vẹn. Một người đang có tất cả mất hết cả bố mẹ, con cái, sự nghiệp.....uhm thì có tình yêu nhưng tình yêu tôi nhỏ bé và tôi cũng chẳng thể lấy hết tình cảm nhỏ bé để giúp anh có lại được mọi thứ.........

Tôi muốn lấy hết can đảm muốn chạy thật nhanh đến gia đình anh để chứng minh cho họ thấy rằng tôi đến với anh bằng trái tim chứ không phải tài sản khổng lồ....và nói cho họ biết rằng hãy cho con cơ hội hãy cho con được chăm sóc cho con trai của hai bác và những đứa con của ảnh.... Liệu bố mẹ ảnh sẽ tin được tôi, liệu mọi người tin vào một cô gái như tôi nói.... Họ cũng chỉ nhìn và nói rằng tôi là một người xấu một người chen chân để cuộc sống anh tan vỡ, biến anh thành một người trắng tay biến anh thành một người không có được tình cảm của gia đình bố mẹ con cái...... tại sao tình yêu của tôi ích kỷ như vậy, nếu yêu là phải hy sinh phải cho đi hơn là nhận lại..........

Tôi muốn đi thật xa ..xa cái thành phố nhỏ bé này....cuộc sống đang dần trở nên quá khó khăn với tôi....tôi muốn đi một nơi cũng chưa ai biết tôi cũng chưa ai yêu tôi....một nơi xa lạ....để tôi có thể quên hết mọi thứ đã diễn ra.....uhm... tôi đã từng nghĩ như thế đấy!!! trẻ con lắm không?.....

Tôi cũng chẳng biết khi tôi đi bỏ lại gia đình, bỏ lại anh .....không biết trái tim tôi có thể thở mỗi nhịp có nhẹ nhàng được hay không? Hay chậm dần hay nhanh dần hay mỗi nhịp sẽ đứt đoạn......nó chắc sẽ rất đau và rất đau......

Nhưng đổi lại và đổi lại anh sẽ quen dần cảm giác không có tôi và anh sẽ từ bỏ....và tôi sẽ giúp anh có lại mọi thứ tình cảm gia đình và con cái....và gia đình anh sẽ không ghét tôi là một người đã khiến anh trở thành như vậy........tôi nghĩ vết thương lòng nào cũng sẽ lành lại ...chỉ là không biết được liều thuốc nào đặc trị thôi......

Yêu anh bằng con tim bằng tất cả tình cảm của một người lần đầu mở trái tim ra, yêu được anh đã là cái duyên, nhưng được ở bên anh được hay không còn do số phận...........uhm.......mọi người hay nói với tôi rằng số phận là do chính mình quyết định...nhưng tôi yếu lòng tôi cũng chẳng có can đảm để tạo nên một kỳ tích cho mình....chỉ biết yêu anh thôi....dù là đơn phương thôi cũng được.......!!!!

Gặp anh và yêu anh được anh yêu thì đã là một mòn quà, càng quý hơn biết và thấy được rằng anh yêu tôi thật lòng và dám vì tôi mà bỏ hết tất cả.....thì dù có đánh đổi lại tôi thì tôi cũng muốn hi sinh vì anh....................!!!!

Ước được một lần can đảm nói với mọi người anh là người yêu tôi và là người tôi rất yêu, nếu có một ngày trong giấc mơ tôi khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh..thì người đứng bên tôi và ngay bên tôi là anh và nói to với chúa con yêu người này và nguyện suốt đời trọn kiếp bên anh ấy...thì giấc mơ quá hoàn hảo và tuyệt vời còn gì?

Hãy mỉm cười thật nhiều và nhất là cười một cười không còn gánh nặng hay cố che giấu cảm xúc nữa nhé.....hãy cười một nụ cười hạnh phúc anh nhé!!!!!

Điều em có thể làm cho anh chỉ bấy nhiêu đấy.......làm mọi thứ cũng chỉ để thấy được nụ cười thoải mái trong anh...........tất cả việc em làm chỉ cần anh cho em lại một nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh ..dù là thấy từ xa thôi ...cũng đã rất vui!!!

Chỉ bấy nhiêu thôi...cho em tựa vào lòng anh...cho em gọi anh bằng " mình ơi..."

 

Ngày đăng: 26/01/2015
Người đăng: Lobe Phan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Love and to be loved
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage