Gửi bài:

Tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian

Mẹ à! Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, yêu thương con nhiều đến như vậy.

Mẹ! dù con vẫn biết rằng con người ta chẳng thể nào mà mãi được sống trong vòng tay che chở của mẹ cha mãi được, sẽ phải lớn lên và đứng trên đôi chân của mình. Biết, con biết rất rõ điều đó chứ. Nhưng mà mẹ ơi, sao con chẳng thể, con không muốn mình khôn lớn trưởng thành, con chỉ muốn mình mãi là cô bé để được mẹ chở che cho con thôi.

Tình yêu thương mà mẹ dành cho con, con chẳng thể nào dùng từ ngữ để diễn tả nổi.

***

tinh-yeu-vi-dai-nhat-the-gian

Con là một đứa con quá vô tâm, chỉ biết đón nhận tình cảm, yêu thương của mẹ mà chẳng hề biết đáp trả. Con ích kỉ chỉ biết giữ khăng khăng cho riêng mình.

Con biết mẹ yêu thương con và đặt nơi con niềm hy vọng rất nhiều, rất lớn. Mẹ cứ thế yêu thương, hi sinh cho con tất cả. Và dường như chính vì con nên mẹ mẹ đã quên mất mẹ cũng là một người phụ nữ.

Gia đình mình lắm khó khăn, một mình mẹ chống chèo, lo toan tất cả. Ấy thế mà chưa một lần mẹ để con chịu khổ, con thậm chí còn sướng hơn gấp nhiều lần so với những đứa trẻ con nhà khá giả khác. Mẹ hiểu con hơn cả bản thân con, thế nhưng đã có những lần con bất hiếu nói rằng mẹ chẳng hiểu gì về con.

Những món ăn con thích, những sở thích của con, những tật xấu, ... của con trong mắt mẹ đều đáng yêu. Mẹ chê con cái tính ham ngủ, nhưng con biết mẹ lại rất yêu điều đó. Con nhớ, ngày con còn nhỏ, mẹ luôn cố gắng cho con những món ăn con thích, thế rồi mẹ cứ nhường hết cho con và bảo mẹ không thích gì món đó, nào là " món này khó ăn, mẹ không ăn được, con ăn đi", rồi " cái này xương quá, răng mẹ không nhai được",.... Con dại dột, vô tâm nên cứ nghĩ lời mẹ nói là thật và cứ thế ăn ngon lành. Và đến giờ, khi con đã lớn khôn rồi, nhưng mẹ vẫn như thế, vẫn luôn " đánh lừa" con, nhiều hôm con đã phải to tiếng với mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình, đến nỗi đau ốm mà cũng chẳng chịu lấy thuốc uống vì sợ tốn tiền, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Cứ hết năm này rồi lại lần lựa qua năm khác, mẹ chẳng thể may nổi một bộ đồ, đôi dép hư mẹ cứ cố đi mãi. Tất cả điều mẹ làm là để tiết kiệm nuôi con ăn học. Mẹ "keo kiệt" quá mức với bản thân mình, nhưng lại quá hào phóng với người khác, mẹ luôn dành cho con những thứ tốt nhất, vì con mẹ sẵn sàng mua cho người ta những thứ quý giá mà mẹ chưa bao giờ được nếm thử, sẵn sàng làm không công cho người ta mặc trời nóng gắt hay lạnh giá, mặc cho mình đang đau ốm bệnh tật, vì con mà mẹ luôn phải kìm nén bực tức, mặc cho người ta nói năng, hành động ác ý. Mẹ ơi, con thật sự không muốn như thế đâu. Vì sao ông trời lại bất công đối xử với mẹ như thế?????

Mẹ luôn tỏ ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, trước mặt con, chưa bao giờ mẹ yếu đuối. Ngày con xa nhà đi học đại học, mẹ dặn con không được khóc và mẹ cố cứng rắn. Người ta hỏi mẹ: nhà chỉ có hai mẹ con, con đi rồi mẹ có nhớ, có buồn không? Mẹ mỉm cười nói với họ: " tui không thấy chi cả, bình thường thế thôi, có chi mà phải buồn...." Dẫu mẹ nói thế nhưng con biết mẹ đang rất buồn, đang thấy rất trống trải, nỗi cô đơn đang đầy ập trong tim mẹ.

Rồi những ngày đầu xa mẹ, con thấy khó khăn biết nhường nào, con đã muốn bỏ cuộc. Và ngày nào cũng thế, mẹ cứ gọi cho con, những cuộc gọi hàng giờ cũng chẳng thể làm con thôi nhớ mẹ, mẹ gọi điện mà con cứ nghẹn ngào trong tiếng nấc, toàn là những lời động viên, khích lệ của mẹ mà thôi, con chẳng thể nói được với mẹ câu gì.

Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn bỏ thời gian gọi cho con. Có những hôm mẹ gọi tới 3 lần chỉ để nhắc con gió mùa về, ra đường nhớ mặc ắm và mang khẩu trang. " hôm nay con học sáng hay chiều?" , " con đã ăn chưa? Con ăn cơm với gì?", ... với mẹ con luôn là một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Chưa bao giờ mẹ nói với con rằng mẹ nhớ con. Con biết, chỉ là mẹ đang cố giấu đi mà thôi. Lúc nào mẹ cũng cứ cố gượng cười để con yên lòng.

Thế nhưng chiều nay mẹ gọi cho con, giọng mẹ có gì đó không ổn, bất chợt mẹ nói : "sao dạo này mẹ thấy nhớ con kinh khủng". con đứng hình sau câu nói của mẹ, lần đầu tiên trong đời con thấy mẹ như thế. mắt con nhòe đi, con lạc giọng......

Mẹ ơi, con xin lỗi vì chưa bao giờ hiểu mẹ. con nhớ mẹ nhiều lắm!!!

 

Ngày đăng: 21/06/2015
Người đăng: quynh phan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
darkest
 

Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tối nhất....

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage