Gửi bài:

Cuộc sống mới của cô gái 17 tuổi

Tôi chỉ là cô gái mới lớn 17 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu cuốc sống hiện tại. Nhớ lại cách đây 1 năm về trước, khát khao thoát khỏi vùng xa xôi nơi mà bố mẹ giam giữ tôi suốt 1 tuổi thơ đẹp, là nơi tôi sinh ra và lớn lên cho đến hết thời cấp 2, lúc đó tôi chỉ muốn lên thành phố học cấp 3 không muốn ở gần bố mẹ và cảm thấy chán cuộc sống ở đó con người ở đó bạn bè ở đó chẳng có gì để tôi ấn tượng chẳng có gì để tôi lưu luyến.

***

cuoc-song-moi-cua-co-gai-17-tuoi

Nhớ lại ngày tôi nhận được cuộc điện thoại đã trúng tuyển vào cấp 3 trên ngôi trường mà tôi muốn vào lúc đó cảm xúc của tôi sung sướng và mong ước thoát khỏi nơi đây của tôi đã thành hiện thực. Tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống xa nhà sung sướng nhiều mới lạ xa bố mẹ thật hạnh phúc tại vì tôi ghét sự quản lí của bố mẹ bắt tôi phải sống gò bó chẳng bao giờ đi đâu chẳng bao giờ tiếp xúc với ai, người lúc nào cũng im lặng thầy cô còn tưởng tôi bị bệnh. Tôi nghĩ mình sắp thoát khỏi cuộc sống đó thế giới đó. Tôi háo hức.

Và ngày xa nhà cũng tới, tôi lên phố cách nhà 70km sống trong 1 gia đình nhà người quen của bố mẹ cuộc sống hoàn toàn khác so với tưởng tượng, chán. Mọi người rất tốt với tôi nhưng tôi thấy có gì đó không thoải mái và tôi xin bố mẹ ra ngoài ở trọ riêng gần trường cho tiện việc đi học.

Ngôi trường tôi học là trường trực thuộc trường đaị học. Ban đầu tôi ở chung với 1 chị là bạn của chị gái chị ấy rất tốt vì chị gái tôi đã nhờ vả, sau đó tôi lại ở ghép cùng với 1 đứa bạn mới quen trong lớp và mọi chuyện được khơi mào.

Tính tôi lúc đó khá khó tính mà cô ta thuộc típ người luộm thuộm, tôi đã không thích và 2 ngày sau cô ta tự rời đi. Sau đó là ở cùng 1 chị đại học chị ấy tốt nhưng đã chuyển đi sau 1 thời gian tôi không biết là lí do gì, và rồi tôi đã ở thêm với 2 người nữa nhưng rồi vì một số lí do họ cũng đi.

Tôi bắt đầu lớn lên cả đầu óc và thoát khỏi trí tưởng tượng phong phú về thế giới này. Lúc đầu tôi sống rất hết mình coi mọi người ai cũng là bạn thân để chia sẻ và tâm sự những chuyện buồn thì mọi người lại cho là tôi là người hay than vãn, sau đó tôi chơi với cô bạn trong lớp cô đó có tính cách trái ngược với tôi nhưng lại rất khó tính. Sau 1 thời gian cô ấy như trở mặt và lúc nào cũng trước mặt nói tôi thế này thế nọ tôi rất buồn vì bị phê phán trước mặt mọi người và tôi đã nhắn tin cho cô ta bảo cô ta tôi cũng có lòng tự trọng và cô ta đã ghét tôi và bảo tôi xúc phạm, nhưng cô ta không nói gì chỉ im lặng và qua đó tôi cũng hiểu lời cô ta nói như vậy. Mới gần đây cô ta xỉ nhục tôi và nói những lời nói xúc phạm nặng nề lí do đơn giản chỉ là cô ta là người đứng ngoài thấy chướng mắt khi mấy con hồ li nhiều chuyện nói xấu tôi và tôi nhắn tin nói chúng nó hãy im lặng có gì thì thẳng thắn và chúng nó loa loét rằng tôi xúc phạm chúng nó và mọi người trong lớp muốn tẩy chay tôi. Cô bạn đó thấy vậy nhảy vào bảo tôi là nếu cái miệng của tôi còn như vậy nữa thì cậu sẽ bị cả lớp tẩy chay. Tôi hỏi tôi đã làm gì mà cậu có quyền nói tôi, cô ta bảo thấy mọi chuyện bất bình là người ngoài cô ta có quyền lên tiếng khi thấy vậy.

Tôi chẳng phải nhiều chuyện và sống nội tâm nên ít người hiểu được điều đó, mọi người cứ lợi dụng tôi nhưng cô ta không hiểu lại còn nói xúc phạm tôi, phải công nhận trước kia tôi không ăn nói hay mà nghĩ gì nói đó nên cũng nhiều người không ưa nhưng dễ hiểu là tôi từ nhỏ ít tiếp xúc với mọi người cho dù thiên bản thì khi thay đổi trở thành người nói nhiều cũng không thể biết cách lấy lòng hay nói chuyện hay như người khác. Chưa hết về tới phòng lại bị cô bạn cùng phòng kiêm cùng lớp tra tấn hỏi han. Tôi biết cô này cũng không phải là người ít chuyện nên cũng không nói gì nhưng buổi chiều lên cô ta cũng biết hết vì bản tính của lớp tôi ai cũng nhiều chuyện cả bàn ngồi cùng tôi họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác và chính cô bạn cùng bàn đã đưa tôi tới ngõ cụt này, lúc đó tôi căm thù tất cả mọi người và hối hận khi bước tới con đường này đã sai nhầm khi xa nhà và cảm giác thế giới không ai cần mình tôi đã có ý định tự tử.

Cả cô bạn cùng phòng thấy tôi bị lớp coi thường và xa lánh tôi, tối ngày qua phòng bạn để ngủ học bài tôi hỏi thì bảo là: ở phòng không học được và thấy mệt mỏi khi ở cùng tôi, thấy tôi quá khó tính cô ta không chịu nổi. Mặc dù biết tất cả mọi chuyện ở lớp mà mọi người đối xử vs tôi ntn. Thực sự nói đến đây thì tôi nói thêm tôi chẳng khó tính gì cả mà chính cô ta là người khó tính lại còn quá quắt lúc nào đụng cái là ầm ĩ lên chữi bới ăn nói vs tôi chẳng coi tôi ra gì, lại còn bắt tôi phải tôn trọng rồi nào là làm đủ mọi thứ, áp lực học nặng nề đã đủ lắm đi học từ sáng đến 9h tối buổi trưa về thì nấu cơm cho cô ta ăn cô ta cứ coi tôi là ô sin nói là: cậu nấu cơm thì tớ sẽ ăn nhưng tớ không biết nấu, tớ sẽ rửa bát.

Tôi chẳng ích kĩ tính toán và cũng ừ chính mình làm khổ mình hầu hạ cô ta cơm nước bưng tới tận miệng rồi còn dọn dẹp phòng cô ta có việc rửa bát mà cũng không sạch làm cho có tôi phải đi rửa lại tất cả từ a tới z là tôi nhiều lúc im cho qua mấy chuyện lặt vặt không thèm chấp, tôi đã thay đổi rất nhiều vì tôi không muốn mang tiếng nữa nhưng cô ta nghĩ chính cô ta lợi hại đã thay đổi được tôi. Và suốt ngày mỉa mai tôi rằng người ta nói này nói kia tôi nghe mà ghét. Rồi bạn bè ai cũng nghĩ tôi đối xử xấu vs cô ta và bảo cô ta siêng tài mới ở vs tôi chịu đựng tôi , cô ta mừng lắm khi nghe vậy mọi người nghĩ tôi xấu xa và cô ta phải chịu đựng tôi tức kinh khủng suốt thời gian đó học lực của tôi bị sa sút vì tất cả mọi chuyện đột ngột đến quá mà tôi chỉ biết ấm ức chịu đựng , tôi buồn mà không biết chia sẻ với ai chỉ biết đọc những trang làm sao để giao tiếp tốt kĩ năng sống tôi đã phần nào hiểu ra cuộc sống này ntn.

Trong 1 tháng mọi chuyện đã thay đổi tôi thay đổi cô ta đã sợ hơn tôi cảm thấy trước đây tôi quá hiền nên cô ta bắt nạt, bây giờ tôi thấy mình chỉ mạnh mẽ hơn một tí thôi chứ mọi chuyện cũng chẳng thay đổi tí nào cô ta thì cứ bắt nạt tôi mà tôi chẳng biết phải làm sao? Tôi cảm thấy chán ghét con người và chẳng tin tưởng ai được nữa tình bạn thì tôi chẳng tin vào nó nữa mới 17 tuổi mà đã mất hết niềm tin và cuộc sống vào bạn bè.

Những chuyện tôi kể chỉ là phần tử nhỏ mà tôi buồn thôi tôi cảm thấy có quá nhiều thứ khiến tôi mệt mỏi trong khi tôi chỉ mới học cấp 3. Sao thế giới này lại cho tôi biết sớm về mọi thứ mà đáng ra mọi chuyện này xảy ra sau mấy năm nữa. Mà trước đó tôi cũng chưa biết gì sao mọi chuyện đột ngột quá vậy. Không biết sau này học đại học còn những chuyện gì xảy ra nữa nhất là tương lai tôi sẽ ra sg học.

Tôi không biết chia sẻ với ai chỉ biết viết tâm sự để giải quyết nỗi buồn bấy lâu nay , mong rằng khi đọc xong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.

Ngày đăng: 27/10/2015
Người đăng: Loan Mai
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Hamel
 

Ngay cả khi cô chết, tội lỗi của cô cũng chẳng thể mất đi. Vì vậy, hãy sống để bù đắp lại những lỗi lầm đó

Oboe [The violinist of Hameln]

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage