Gửi bài:

Hà Nội mùa lá bay

Những ngày đó là quãng nào trong cuộc đời ?

Tớ gặp cậu dưới chiều có gió bay.

Những ngày đó là kí ức nào mai sau ?

Tớ xa cậu cũng một chiều nhiều gió...

Nhiều nắng ấm khiêu vũ trên tán lá còn xanh, cả trên những tán lá từng xanh.

Nhiều lá quá, khẽ thả trôi trong một ngày bỗng có gió thổi ngang phố, rơi nhẹ qua kẽ tay, tớ chợt mơ hồ cảm thấy đã đánh mất điều gì...

Hay thật sự đánh mất mà cố tình không hay ?

***

Có thể không, một ngày nghĩ đến những tháng năm ấy chỉ bâng quơ mỉm cười mà lòng không khẽ nhói ? Có thể không, một sớm tinh mơ thức giấc rồi chợt run rẩy những hơi lạnh đầu mùa, tim khẽ nhớ mà không còn thổn thức ?

Lại bước đi trong một chiều đầy gió, thản nhiên nhìn một bóng cây rất quen, sải chân trên đường với xúc cảm hoài niệm, tự nghĩ rằng gió thổi ngang qua bên đời an ủi ? Hay cũng chỉ vô tình, một thoáng lướt qua nhau ?

"... dù bao tháng năm nữa, dù cho hết tuổi thanh xuân đi nữa, hay Hà Nội mình trải thêm bao mùa lá bay... thì tôi...

Không, thì tớ, vẫn, luôn luôn, luôn luôn,...

"Thích cậu !"

Mãi cho đến mai sau... "

ha-noi-mua-la-bay

"Mình đã thực sự nghĩ thế!" – Tôi nhủ thầm.

Một tiếng ai đó khẽ hỏi : "Thật chứ..." ?

Mỉm cười, tôi dừng bước bên một gốc xà cừ , ngắm nhìn bóng dáng những hanh hao ùa trên phố vội vã. Chân thật, đôi lúc cũng không cần nói ra, cũng chính là không cần phải nói ra mà người ta vẫn cảm nhận được. Cũng sẽ có lúc không cần phải cố gắng để ai đó biết, vì chân thành hướng đến một người, nhiều khi chính là chấp nhận không bao giờ được đáp lại.

Nếu cậu có thể một lần nhìn bằng đôi mắt của tớ, cậu sẽ nhìn thấy hình như trong bóng hoàng hôn, tiếng hàng cây trong gió như âm thầm nức nở. Và...

Hà Nội, lại đang giữa mùa lá bay... Góc nào trong trái tim rung rinh hồi tưởng.

Nhớ cậu đấy !

***

Nếu chọn một mùa yêu cho Hà Nội, có lẽ sẽ là mùa thu.

Nếu chọn một mùa nhớ cho Hà Nội, chắc hẳn vẫn là mùa thu.

Mùa Hà Nội những góc nào cổ kính mỗi đêm trôi dài, những bóng cây nghiêng nghiêng lặng lẽ, từng hơi lạnh sầu muộn phả lên những ô cửa kính trong đêm, cũng là mùa thu.

Vậy mùa thu có phải mùa lá bay ?

Cho đến trước một chiều chợt bỡ ngỡ nhận ra, tôi vẫn tin rằng mùa thu là khoảnh khắc mong manh đẹp nhất mỗi năm. Đẹp cho Hà Nội, cho yêu thương, cho nhung nhớ, cho đợi chờ khắc khoải...

Sau một chiều thẫn thờ dưới hàng cây điệp vàng nở muộn sau trường, tôi tìm thấy những suy nghĩ rải rác sót lại sau nhiều năm theo đuổi một người, nhận ra bỏ lại quá khứ nhiều khi vô cùng tai hại.

Thì ra trong những năm tháng ấy, tôi bỏ quên gốc bằng lăng đầu phố hoa nở muộn. Tôi tìm thấy những hàng điệp vàng đã qua mùa vẫn rộ hoa nhạt sắc, gắng gượng nhớ nhung. Bỏ quên mất một sáng nào xách cặp cho một ai, một chiều nào sánh bước từ lúc đó hai đứa trẻ đã chỉ cách nhau 5 cm...

Những kí ức chắp vá vội vàng khi chợt nhớ về cô ấy, khi chợt thấy những bông hoa tháng năm kí ức trôi nhẹ qua bàn tay. Gió mùa đã về, thu sướt mướt nhưng chưa vội dứt bước ra đi. Thoảng hoặc hương hoa sữa nhẹ trôi, phai dấu những rung động đột ngột gõ cửa trái tim. Nhiều suy nghĩ, nhiều hồi ức, một chút xúc cảm, một chút chín chắn. Một chút chín chắn thương nhớ, rất nhiều chín chắn mong yêu... đến từ khi đó. Nó thật mơ hồ, cũng thật rõ rệt, khi mà Hà Nội chưa trút mất màu áo mơ phai đã háo hức ướm lên mình chiếc áo rét mùa đông xam xám...

Trong mắt tôi, "Hà Nội mùa lá bay".

Một mùa "tưởng niệm" năm tháng rồ dại khi xưa cho riêng tôi.

Một mùa ngoảnh lại nhìn những phút giây đẹp đẽ bên một ai đó từ khi nào ở trong trái tim mình, cũng cho riêng tôi.

Và cũng chỉ riêng tôi, mùa nào có một chiều đầy gió ghé ngang, tôi khẽ buông tay, ngừng theo đuổi một người.

Tưởng tượng vào mười ba năm sau, tôi đã ba mươi tuổi. (À, nếu bạn hỏi tại sao là con số mười ba thì đó là vì tôi chợt nhớ đến ngày sinh của cô gái năm đó) . Ba mươi tuổi, mặt mũi râu ria lởm chởm, bộ dạng gầy gò nhếch nhác, luôn đến công sở với chiếc áo sơ mi nhăm nhún két đầy ghét bẩn ở cổ tay, luôn tóc tai rối bù vì sáng vội đi không chải. Ba mươi tuổi vẫn độc thân và mắc chứng sợ kết hôn ( hay đúng hơn là bị ế), làm bạn với máy tính và mì tôm, tiếp tục trường kì kháng chiến hàng chục năm quay tay trong phòng mình, ngày lễ không đi chơi, gia nhập đội cầu mưa đông siêu khủng khiếp, khẩu hiệu sống "ế là xu thế !" giương cao... Thằng "tôi" thê thảm đó, nếu nhớ lại một phần ba quãng đời hắn từng sống đã hết lòng hết dạ vì một người mà cố gắng, không hiểu sẽ cảm thấy thế nào ? Nhưng, (có thể thôi), trong một chiều cùng đồng nghiệp chén chú chén anh, thấy trên phố gió lành lạnh, những cô nữ sinh cấp ba phi xe đạp điện lướt qua, tôi năm ba mươi tuổi chợt nghe tiếng ai đó vì hơi men mà buột miệng, hoài niệm dâng tràn thốt lên ba tiếng "tuổi, thanh, xuân", tôi sẽ như thế nào ?

Chợt thấy một bóng hình hiện ra trong tâm trí, khóe môi tôi sẽ cong cong, không kìm được mà mỉm cười, chắc chắn lập tức muốn gọi điện cho cô ấy mà chân thành : "Tớ đã từng thích cậu đấy nhé..."

Người yêu cô ấy ghen, không phải việc của tôi. Chồng cô ấy nổi xung hỏi số thằng nào, tối đến hai người họ chăn ai nấy đắp, cũng không phải việc của tôi. Sự thật nào có tội tình gì !

Cả đám ngồi đó sẽ phải lác mắt nhìn vẻ xa xăm của tôi, như nuốt lấy từng từ.

"Tuổi thanh xuân của tôi không phải là mùa xuân, mà là mùa lá bay diệu vợi vô cùng !"

Ai đó hỏi, ánh mắt trầm ngâm, không còn vẻ say quên trời đất :"Mùa lá bay nào ?"

Cười bình thản. "Nếu từng cực kỳ cực kỳ thích một cô gái và rồi buông tay từ bỏ, ông sẽ thấy."

Phải, mùa lá bay chính là phút dùng dằng giữa đi và ở của tạo hóa : lá và cây, gió và lá, heo may và gió mùa, xanh lá và tàn phai, thu và Hà Nội,... cũng có thể hiểu là phút giây chọn lựa quyết định trong lòng người. Quyết định đến cái con người gọi là "chia ly", có thể coi là cực kì cân não, đến mức tới sau cùng lại "nghe theo lời trái tim mách bảo". Đến mức sau cùng, không khóc nổi mà môi mím chặt, buông tay.

Những gương mặt tệ hại như lóe lên nét phong trần và cuốn hút hiếm hoi, tâm trí như trôi dạt về thời thanh xuân nồng nhiệt sôi nổi, nhưng cũng mát lạnh tựa cơn mưa rào, ước được tắm lại thêm một lần cho thỏa thích. Không ai để ý điếu thuốc tàn, cốc bia hả hết hơi. Bất giác, một anh chàng nom trẻ hơn lên tiếng, cả bọn cũng quay về phía tôi :

_Kể chuyện đi anh, chuyện anh cực kỳ thích một cô gái ấy...

Phải, là vô cùng thích đấy chứ !

Tôi như quên mất cái vế sau "rồi buông tay", sẽ cảm thấy mình như trở lại năm mười sáu tuổi, trọn vẹn mười năm theo đuổi cô ấy.

_Ừ, thực sự là tôi đã từng vô cùng vô cùng thích cô ấy, theo đuổi tận mười năm, từ khi còn là một đứa nhóc lớp một...

Mọi người, có lẽ sẽ ồ cười, rồi lại chuyên chú dõi theo câu chuyện tôi đột nhiên muốn chia sẻ với họ, sau nhiều năm chôn chặt. Nhưng một tình tiết đặc biệt, tôi lại chỉ muốn giữ riêng cho mình.

"...tôi từng rất thích cô ấy !" – Câu kể của tôi năm đã ba mươi tuổi, nói hết câu vẫn có dư vị ngập ngừng...

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn thích cậu !

Thật đấy !

***

Mỗi một chuyện tình đều nên gắn liền với một nơi kỉ niệm, một vật kỉ niệm, một khoảnh khắc kỉ niệm, một cảm xúc kỉ niệm.

Nếu quả như vậy, đơn phương có tính là một chuyện tình không ?

Nơi kỉ niệm, vật kỉ niệm, khoảnh khắc hay cảm xúc, ai đó hỏi tôi, tôi đều có thể trả lời.

Nhưng tuyệt nhiên sẽ không gọi đó là một câu chuyện tình yêu, càng không coi đó là mối tình đầu.

Vì nói một cách đơn giản, thằng cá nhân ngu ngốc trong tôi vẫn cho rằng, tình đầu dù bên nhau mãi mãi hay sau cùng cũng chỉ là kỉ niệm đẹp trong đời, nếu không có cảm giác từ hai phía, không thể coi là mối tình thực sự.

Công bằng mà nói, đơn phương có thể coi là cảm xúc đẹp nhất, cũng là cảm xúc chân thành sánh ngang với một tình yêu "lấp bể dời non" hay "bên nhau mãi mãi", nhưng nếu để lộ thì phiền toái là nhiều, từ chối thì lắm mà đáp lại thì không có mấy.

Chỉ là, tình cảm đơn phương, vô cùng đáng quí nhưng cũng là cảm giác tự ti và hèn nhát của con người, vì nhiều khi đơn phương lâu đến nỗi đủ để người mình thích kiếm tìm được một tình yêu.

Đơn phương, không dám ngỏ lời yêu, không nhanh chân một chút mà theo đuổi, có thể coi đó là sự hèn nhát không đáng có nhất trong đời, bởi sau này dẫu có thể tiến bước, đôi lúc ngừng lại vẫn là nuối tiếc mãi không thôi.

Hà Nội vào mùa lá bay, giống như một chàng trai bình thường đeo đuổi nàng thu, đến lúc buông tay lại trở nên đẹp đẽ và buồn theo những cách vô cùng lãng mạn, khiến cô gái cũng ít nhiều luyến lưu...

Hoàng hôn buông nắng, đâu đó Hà Nội một thằng học sinh mười bảy tuổi, đồng cảnh cô đơn.

Ngoài đường Láng lá bay một chiều gió, đứng đó Hà Nội một ai đó ngây ngốc ngắm nhìn mà hoài nhớ.

Phố tối lên đèn, dạo bước Hà Nội có đôi chân vô phương lãng đãng, ôm một hình bóng mãi không thôi.

Chỉ là một đêm rất dài và lặng yên, gió gõ nhẹ ngoài lần cửa kính, đòi vào phòng thủ thỉ. Bóng tối lịch sự nhường chút chỗ cho ánh sáng đèn khuya, tiếng kim đồng hồ đều đều như thầm thì nhắn nhủ. Hương cà phê thơm nồng dìu dịu, cây bút trên tay quay đi quay lại, đợi một ý mới hơn. Truyện dang dở, chỉ vì lòng mình dở dang...

Tôi trong ô cửa sổ nghiêng nghiêng đầu :

_Phải nói thật là, mày, ngốc, quá, đi !

Bước ra ngoài ban công, mặt trăng cũng nhìn tôi trách móc :

_Thật sự là quá ngốc !

Gió lùa cho tôi run tê tái rồi cũng thì thào :

_Ngu lâu không chịu tỉnh ngộ !

Tôi đảo ánh nhìn một lượt, giãy nảy :

_Từ bỏ theo đuổi nhưng vẫn thích cô ấy có gì là sai chứ !

_Vô dụng ! – Tôi trong kính nói.

_Quá vô dụng ! - Mặt trăng bảo tôi.

Gió nhẹ nhàng hơn :"Cậu làm chuyện vô ích, có biết không ?"

Tôi nghe những tiếng nói ấy mà cảm giác không hề muốn tỉnh ngộ. Tôi cũng chỉ là một thằng ngốc đâm đầu vào cảm xúc, nhưng thực sự tôi không muốn dừng lại, bởi vì :

_Đời người vốn dĩ có nhiều chuyện phí công vô ích, nhưng người ta vẫn cam tâm tình nguyện làm...

Tôi nhìn mình trong ô cửa ngao ngán, rồi lại bất giác mỉm cười. Mặt trăng khuyết kìa, giống miệng cười quá đi ! Cơn gió muộn mơn man trên tóc tôi, dụi dụi trìu mến, đầy vẻ ngưỡng mộ .

_Không sai, đời người có rất nhiều việc vô ích mà !

Nhưng nói thế, chẳng phải mười năm tớ theo đuổi cậu là vô ích hay sao ?

Cũng không phải như thế.

Thay đổi vì chính mình có thể coi là một chuyện rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng thay đổi vì người khác, lại là một chuyện đáng ngưỡng mộ hơn nữa, nếu không nói là tuyệt vời bậc nhất những tháng năm thanh xuân không trở lại. Nếu vì bản thân mà chăm chỉ , mà làm lụng, mà ăn kiêng tập gym, mà thay tính đổi nết,... kết quả đạt được chính là chỉ một mình tận hưởng là đủ. Nhưng nếu vì ai đó mà đổi thay, đúng hơn là đổi thay để theo đuổi một người, đến cuối cùng lại không được, cực kỳ dễ cảm thấy :"Rốt cuộc mình làm mọi chuyện vì cái gì chứ ?"

Hỏi ngu ngốc, dĩ nhiên là vì cô ấy.

Hà Nội chỉ có bốn mùa, trong lòng tôi tự có thêm một "mùa lá bay", cũng là vì cô ấy. Chẳng nhà khí tượng hay địa lí nào công nhận cả.

Một thằng là tôi học hành rất lởm khởm , tự nhiên chăm chỉ kinh hồn, cũng là vì cô ấy. Chẳng có ai để ý là "tại sao ?"

Biết là cơ hội gần như không có, biết bên cạnh cô ấy luôn có những chàng trai tuyệt vời hơn tôi, vậy mà vẫn ngây ngốc theo đuổi, làm "việc vô ích". Vì đó là cô ấy.

Theo đuổi một người mà trông đợi tình cảm hồi đáp là một việc rất chính đáng, nhưng nếu không được mà giãy nảy với cuộc đời thì đó là thất bại thảm hại.

Thích là thích thôi, không cần phải có lí do.

Tớ theo đuổi cậu được lâu đến vậy, cho đến cuối phải chấp nhận buông tay mà vẫn mơ hồ hạnh phúc, cũng không hề vô ích, chỉ vì đó là cậu, chẳng cần lí do nào khác đâu.

Vì cậu xứng đáng.

***

Mới hôm rồi, sau khi viết xong Năm tháng ấy tớ từng theo đuổi một người... ,tôi lại bắt đầu thói quen tệ hại tự kỉ với chính mình, không thể không nghĩ về cô ấy được.

- Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không theo đuổi được người ta. Thế còn nói làm quái gì ? – Tay trái của tôi ngoe nguẩy.

- Tội gì không nói chứ ! Chắc chắn đến mươi mười năm nữa nghĩ lại, sẽ thấy cả một bầu nhiệt huyết cháy bỏng, đủ sức khiến tất cả những ai sắp nhảy cầu hay thả mình từ tầng thượng chùn chân, lập tức muốn sống đến điên cuồng. – Tay phải của tôi ngoắc ngoắc.

- Lí do ngu ngốc ! Cuối cùng vẫn là không cứu được mình. – Năm ngón tay trái gõ lách cách lên bàn mỉa mai.

- Sai rồi sai rồi, chính là cứu người cứu mình ! – Tay phải đập bàn thị uy - Chuyện cảm động như vậy, trong đời chắc chắn không có lần thứ hai. Kể cho mọi người, để họ phấn chấn yêu đương ngay và luôn...

- Nếu... nếu bị từ chối thì sao ? – Tay trái thôi gõ, giơ vào không trung.

Tay phải cũng nhẹ nhàng đưa vào không trung, hai bên đan xiết nhẹ nhàng.

-Vẫn cứ là niềm hạnh phúc và bớt đi một sự tiếc nuối trong đời. Ít ra, vẫn còn hơn kẻ đến lời từ chối còn không được nghe...

Phải, cái đứa dở tệ đó, đến cả lời từ chối cũng không thể nghe, chính là tôi.

Một chuyện theo đuổi thất bại toàn tập, cứ nhắc đi nhắc lại đến khắc cốt ghi tâm, trong lòng và trong trái tim còn mãi, không phải là để rút kinh nghiệm. Tình cảm thì không có chuyện rút kinh nghiệm, bởi nếu thêm toan tính để níu giữ hay chinh phục tình cảm, thì đó là lí trí chứ không phải cảm xúc yêu đương...

Nhớ thật lâu, để mai sau bước ra trong cuộc đời bon chen xô bồ, bản thân một khi đã thoái hóa không biết trở thành cái gì, sống đầy gian trá và bề bộn lo toan, chợt một chiều đầy gió nhận ra, mình đã từng dung dị và chân thành đến thế.

Nhớ thật kĩ, để nếu có ngày mơ thêm một giấc mơ theo đuổi ai lần nữa, có thể thêm được chút dũng khí mà tỏ tình, đừng hèn nhát như năm nào câm nín chẳng cất lời yêu.

Nhớ thật rõ, rằng tình cảm khi đã bắt đầu từ việc thích hay yêu một ai, biết trước đến 99,99% kết quả mà vẫn không ngừng cố gắng xoay vần với 0,01% mong manh còn lại, dù thành công hay thất bại vẫn chính là niềm hạnh phúc của đời mình...

Câu chuyện của chính mình, có lẽ không bao giờ đem lại nhiều xúc cảm và suy tư đến thế, nếu mình cứ ngồi lặng yên một chỗ sau những gì xảy ra. Câu chuyện của chính mình, có lẽ sẽ không thể quyết định đáng nhớ hay nên quên, nếu mình cứ bỏ mặc nó như trầm tích thời gian đã cũ. Ngồi một chỗ nghĩ, cũng sẽ chỉ thấy cái bóng mình trên bức tường thảm hại, thấy khuôn mặt yếu đuối bất lực của mình trong gương, trái tim không thể nhẹ nhàng thôi thổn thức, tâm trí không thể bình thản ngưng đớn đau. Phải bước chân ra ngoài con phố, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ chuyển động từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, để hiểu thêm rằng cuộc sống này không dừng lại. Phải bước chân ra ngoài con phố, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ có lúc tĩnh lặng từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, để biết thêm được cuộc sống cũng có khoảnh khắc ngủ quên. Mình sẽ mau chóng đi tiếp hay uể oải một lúc ngủ quên , hoàn toàn có thể tự quyết định. Có những chuyện không thể đổi khác, như lá rời cành, mùa rời phố,... thì cũng có những chuyện hoàn toàn trong tầm tay, phụ thuộc chính mình.

Tôi vào một ngày chợt nhận ra Hà Nội có nhiều hơn bốn mùa, vốn là khi ấy trong lòng tự quyết định, tự quyết rằng có một mùa chỉ dành cho riêng tôi, cõi xúc cảm và suy tư ngoài mỗi mình không cần ai chấp thuận.

Tôi đến một ngày ngồi đây, nhớ một câu chuyện suốt mười năm theo đuổi một người, không hề giấu diếm mà bình thản nói ra, là tự lòng mong có thể cho những ai ngần ngừ có thêm một chút dũng khí nói lời yêu.

Tôi sẽ tới một ngày nhận ra, những gì đã trải qua, những gì của thực tại, bàn tay đã từng chút từng chút gửi mình vào câu chữ, hi vọng những ai đọc được có thể nhìn thấy một góc nào đó trong mình mà đánh thức nó dậy, vươn tới hạnh phúc của mình đi.

Cứ mãi ước mong và quyết định những điều như thế,đến khi giật mình ngoảnh lại thực tại, thời gian cũng đã vội vã trôi qua.

Không biết có đúng không nữa, Hà Nội...

Sắp hết mùa lá bay?

***

Những ngày đó là quãng nào trong cuộc đời ?

Tớ gặp cậu dưới chiều có gió bay.

Những ngày đó là kí ức nào mai sau ?

Tớ xa cậu cũng một chiều nhiều gió.

Là quãng đó năm xưa, là kí ức mai sau còn để nhớ

Hà Nội mình thêm mùa lá bay nữa

Cũng như năm nào mình chung bước

Rồi chia xa...

Có lẽ một khi đã ước, hãy cứ ước những điều to tát và lớn lao. Nhưng quả thực có những mong muốn rất giản đơn lại có thể khiến tôi bất chấp hết thảy mà ước nó xảy ra cho bằng được. Như một lần nữa, tôi và cô ấy có thể sánh bước bên nhau, không cần phải là một đôi, cũng không cần kề sát vai hay nắm tay thật chặt... Chỉ là bước đi cùng nhau...

Tôi ước rằng có thể nói cho cô ấy biết, rằng Hà Nội có một mùa đẹp và lãng mạn hơn cả mùa thu, thanh thuần và diệu vợi hơn cả mùa thu, buồn và nhớ hơn cả mùa thu... Làm sao nhỉ, khi chúng ta nhìn bằng hai đôi mắt khác nhau, dù cho cùng trông về một hướng, những gì bọn mình thấy cũng không sao giống được. Cậu nhìn thấy những ngày trôi vui vẻ với mọi người xung quanh, tớ nhìn thấy một mùa lạ sắp trôi đi xa lắm. Mãi một năm sau mùa riêng ấy mới trở lại, để thi thoảng tớ lại ngồi, vu vơ mỉm cười và nhớ về cậu thôi.

Ngừng theo đuổi cậu, nhưng vẫn thi thoảng những lúc hoài niệm, đôi khi vu vơ mong ngóng gặp lại, có vài khoảnh khắc thấy ánh mắt, dáng hình, hương tóc thân quen,... tất cả đều không phải mong mọi chuyện bắt đầu lại, cuộc đời cho mình thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần cứ thế này thôi...

Chỉ cần mỗi mùa lá bay, tớ tìm thấy mình năm nào, vì cậu mà níu mãi níu mãi, mãi suốt mười năm mới nhẹ bẫng, buông tay. Chỉ cần mỗi mùa lá bay, tớ vẫn có thể nói chuyện với cậu, vẫn còn có thể nhớ mọi kí ức và kỉ niệm, đừng như năm nào vì đau xót mà quên. Quên có lúc hoa nở muộn dẫu qua mùa, cũng như chính những điều sao quá muộn để nhận ra. Nhưng chắc hẳn vẫn còn hơn không bao giờ có thể nhận ra.

Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Ngày nào đó nếu chúng mình gặp lại, tớ sẽ thử nói cho cậu biết, cuộc đời không lấy đi của ai tất cả, vì tớ đánh mất cơ hội theo đuổi cậu năm ấy, nhưng đã có một mùa rất riêng, lưu giữ những bước đi cùng nhau của chúng mình trong một chiều đầy gió. Chiều mùa về bên Hà Nội...

Mùa lá bay.

Hano

Ngày đăng: 30/10/2015
Người đăng: Đỗ Quang Dũng
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Notebook
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage