Gửi bài:

Đã từng rất đẹp...

Kỉ niệm chúng ta là bạn mãi mãi mình luôn ghi nhớ, mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại tốt đẹp như xưa!

***

Gửi đến cô nàng ngốc ngếch!

Cậu à! Chúng ta đã quen nhau hơn một năm rồi đấy. Và chúng ta thật sự trở nên thân thiết cũng hơn bốn tháng rồi nếu tính cả một tháng nay chúng ta bỏ mặc nhau. Không biết giờ cậu đang làm gì nhỉ? Mình vẫn luôn tự hỏi câu hỏi này khi nhớ về cậu. Cậu biết không, những ngày cận tết thế này, đáng lý mình phải bận rộn và vui vẻ lắm nhưng chẳng hiểu sao cứ mệt mỏi và muốn ngủ thôi. Cuộc sống của mình trở nên vô vị kể từ khi nhận được tin nhắn của cậu. Mình không biết nói sao nữa, chỉ là...giữa chúng ta thật sự có quá nhiều điều hiểu lầm hoặc..chúng ta giấu nhau. Có lẽ đó là mình. Mình đã giấu cậu. Nhưng cậu biết không, giấu cậu vì mình không muốn mất cậu thôi..nào ngờ mọi chuyện có vẻ như không thể cứu vãn nữa.

da-tung-rat-dep

Mình gặp cậu lần đầu khi vào lớp 10, ấn tượng cực tốt. Cậu lạnh lùng và lúc nào vẻ mặt cũng đượm buồn, chắc là do đôi mắt ưu tư của cậu mang lại. Mình lúc ấy muốn làm quen với cậu lắm nhưng lắm lúc cậu làm mình sợ bởi sự băng giá phủ quanh người. Nào ngờ sau này cậu nói cho mình biết, cậu chỉ như thế thôi chứ cũng thân thiện lắm và cậu cũng muốn chơi với mình nhưng ngại vì mình quá xa cách. Vui nhỉ?

Chúng ta đều giống nhau. Giờ nhớ lại khoảng thời gian đó mình chỉ biết cười thôi, thật sự rất dễ thương. Lúc đó, cứ ngại ngùng thế nào ấy nhỉ, nhưng vui phải không? Sau này lên 11 có dịp bên cạnh cậu nhiều hơn thì mình mới nhận ra, cậu giống như ánh nắng mặt trời của mình vậy đó, cứ là cậu thì việc gì mình cũng muốn làm, cũng vui vẻ cả. Thế nên mình muốn trở thành bạn thân của cậu.

Sau đó chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều, bất kể là lúc nào, khuya đến đâu cũng có thể tâm sự cùng nhau. Cậu nói đêm đến mới có nhiều tâm tư. Nhiều lúc mình buồn ngủ lắm nhưng phải đợi cậu bảo đi ngủ thì mới đi. Cậu nhắn tin mà mình không trả lời, thì liền bị cậu mắng là khi dễ cậu, trời ạ...bị mắng mà mình vui không tưởng luôn ấy. Còn mình, suốt ngày cứ thấy cậu online lại tìm chuyện để tám, không thì sẽ bảo cậu đưa bài học ban chiều cho mình chép, có cậu nên mình đâm ra làm biếng lắm. Mà nói thật chứ, cậu đấy...không quen thì thôi, quen rồi nói chuyện nhiều không thể tả luôn. Nhưng kệ, cứ thích cậu như vậy, chứ cậu mà im lặng mình sợ lắm.

Lần đó mình buồn, nói là buồn vu vơ chứ thật ra là buồn vì cậu. Mình khi muốn thân thiết với ai thì chỉ muốn người đó bên cạnh mình thôi, có lẽ là ích kỉ và đây là điều mình luôn giấu cậu vì mình sợ khi nói ra cậu sẽ ghét mình bởi cậu không thích sự trói buột mà. Hôm đấy học thể dục, chia nhóm ra tập, không hiểu sao cậu lại không chung nhóm với mình. Thấy cậu cười đùa với đứa khác, làm mình bực lắm, đó lại còn là người mình không thích nữa. Thế là mình bắt đầu nhảm, bắt đầu im lặng, bắt đầu bỏ mặc tất cả. Chiều khi đi học trong trường, cậu thấy mình buồn buồn liền hỏi mình vì sao thế? Mình chỉ im lặng bỏ đi. Trong tiết học, cậu thấy mình nhìn cậu cũng vẻ buồn buồn, cậu lại hỏi nhưng mình cũng chỉ lắc đầu rồi quay đi. Thế là qua ngày sau mình bắt đầu không nói chuyện với cậu, chẳng biết sao nữa...chắc mình đang suy nghĩ. Thế nhưng cậu lại cho rằng mình khó hiểu và sau đó cậu giận ngược lại mình.

Đúng hôm đi thi văn nghệ, mình gặp cậu chở em gái đi xem tụi mình diễn, đó là lần đầu cậu nói chuyện với mình. Mình liền hỏi cậu, đã hết giận chưa? Cậu cũng chỉ bảo mình lo diễn tốt mà thôi. Sau đêm thi, mình lại hỏi cậu, cậu nói là "không muốn nói chuyện vào lúc này". Trời ạ, đọc xong tin nhắn đó mình rất nhói, mình nghẹn ngào và khó chịu, cố để nước mắt chảy thành dòng nhưng không thể. Mình bực bội quăng hết đồ đạc đi, kể cả cây viết chì khắc tên cậu chưa kịp tặng cũng bị mình bẽ gãy. Mình tự hỏi mình làm gì sai chứ? Rồi mọi chuyện cũng kết thúc vào ngày học thể dục, cậu giận mình đúng một tuần. Mình năn nỉ cậu, thế là cậu mềm lòng và nói rất nhiều. Đại loại như trách mình sao lúc thân thì thân quá mà bơ thì cũng bơ quá, là một người thật khó hiểu. Nghe cậu mắng xong mình còn chưa tiếp thu được nhiều nhưng biết cậu không giận mình nữa mình rất vui. Đến khi hiểu hết lời cậu nói mình thật hạnh phúc, thì ra cậu cũng xem trọng mình đấy chứ. Thế là tụi mình huề nhau.

Cũng khoảng thời gian sau đó, cậu nhờ mình giúp mấy việc để làm quà sinh nhật cho chị họ. Đó là kỉ niệm đẹp nhất và là thời gian vui vẻ nhất mà mình sẽ không quên được. Ngày nào cũng bàn bạc đến tận khuya, vào lớp cũng bàn, khiến cả lớp cứ chọc ghẹo hoài. Lúc đấy mình nghĩ chọc thì chọc có gì đâu. Rồi đến hôm làm lễ nhà giáo muộn cho cô chủ nhiệm, lúc chụp hình kỉ niệm, mình ngồi cạnh cậu, lúc ăn bánh kem vì có quá nhiều người nên cậu chỉ đứng ở ngoài, thế là mình lấy bánh đút cho cậu ăn, cậu không từ chối mà ăn luôn. Tối hôm đó mình nằm mơ cũng cười lớn nữa đó.

Rồi tháng ngày êm đềm trôi qua, chẳng mấy chốc chúng ta lại có chuyện. Cũng là hôm học thể dục, nhưng buổi sáng vẫn rất bình thường. Đến chiều mình rủ cậu xuống canteen, định nói chuyện gì đó với cậu nhưng đi giữa đường gặp bạn của cậu, cái người mà cậu nói "chắc là bạn thân". Thế là mình buồn bực bỏ đi. Sau đó cậu không nói chuyện với mình luôn. Mình cũng sợ cậu sẽ hiểu lầm mình nổi giận vô cớ nên về nhà nhắn tin cho cậu ngay nhưng mà, cậu không online. Qua hôm sau, mình gặp cậu nhưng cậu mắng mình, nói là đừng đụng vào người cậu rồi đuổi mình đi. Thế là mình biết, mình sai nữa rồi. Sau đó mình lại nhắn tin cho cậu, rồi off facebook. Nhưng ai ngờ, nick của mình lại bị khóa. Cậu hiểu lầm rằng mình block cậu. Mình vội dùng nick khác liên lạc với cậu nhưng mình chỉ thấy được dòng status "Đã từng rất đẹp.." của cậu. Đã từng...thế không lẽ cậu muốn kết thúc sao?

Mình đã nghĩ thế và rồi cũng không biết phải làm sao. Mình cố nói chuyện với cậu nhưng gương mặt của cậu chỉ là một màu lạnh tanh. Mình nghĩ chắc cũng như lần trước nên thôi vậy, đợi một thời gian sẽ không sao. Nhưng đợi, đợi rồi đợi hơn hai tuần vẫn không thấy gì. Sau đó cậu nhắn cho mình một tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn vào một ngày nào đó không xa. Thế là mình lại đợi, đợi và đợi cho đến lúc nghỉ tết luôn. Mình chịu hết nổi, nhờ cô bạn khác nhắn tin với cậu để hỏi ra lẽ thì chỉ biết rằng chúng ta không hợp để chơi với nhau. Ừ thì mình cũng biết là không hợp mà nhưng mình cũng rất cố gắng rồi mà. Thế là mình suy nghĩ liệu có phải cậu sợ người khác nghĩ rằng mình thích cậu, chúng ta là hai người con gái. Dạo gần đây cậu chơi với người mà mình ghét nhiều lắm, người đó cũng từng nói mình bê đê, mình cực ghét luôn. Nhưng mình không cho bản thân mình nghĩ cậu xấu xa như vậy.

Tuy vậy, cuối cùng mình vẫn gữi tin nhắn đó cho cậu. Thế là cậu nhắn lại cho mình một tin nhắn, với nội dung chắc là cậu thật sự thất vọng và muốn kết thúc tình bạn này. Lúc bấy giờ mình mới biết cậu đã xem mình là bạn thân rồi nhưng sau cậu không nói ra? Nếu cậu nói ra thì mình đã không ganh tị với người này người kia, sẽ không ích kỉ như vậy và sẽ không có chuyện như hôm nay. Nói thật, lắm lúc mình muốn từ bỏ lắm khi thấy cậu cười đùa thân thiết với người khác nhưng lại có thể lơ đi lời xin lỗi của mình, thậm chí khi người mình ghét chỉ giả bộ hờn cậu thôi thì cậu đã làm theo lời người ta rồi, còn mình..năn nỉ cậu đến mức tim thắt lại, mặt tái xanh thì cậu vẫn không nghe mình nói. Thế nhưng mình luôn quý cậu, cậu biết không? Biết bao nhiêu người mình muốn trở thành bạn thân với họ thì họ đều rời bỏ mình, chỉ có cậu mà thôi và cậu cho mình cảm giác rất an toàn đấy. Cậu cũng biết mà, thế mà bây giờ cậu cũng muốn rời khỏi mình.

Thôi vậy, dù là đau nhưng mà mình nghĩ cậu cũng không vui đâu nên thôi, chúng ta hãy cứ quên đi, quên rằng chúng ta đã từng là bạn thân của nhau. Mình tự nhủ như thế và sẽ cố gắng làm được. Còn những kỉ niệm bên cậu mình đã ghi lại hết rồi, mình sẽ cất nó ở một nơi nào đó để sau này có thứ mà hồi tưởng. Mong rằng cậu sẽ thật sự vui vẻ...và hỡi cô gái mang ánh nắng mặt trời của tôi ơi, khi buồn hãy cứ tâm sự, khi đau hãy cứ khóc, đừng cứ cứng ngắt như thế nữa, sẽ không ai hiểu cho cậu đâu. Con gái không nên quá yếu đuối nhưng cũng không nên quá cứng ngắt như thế. Mong rằng năm mới cậu sẽ vui vẻ và hạnh phúc, và tốt nhất là đừng gặp một kẻ dở hơi như mình.

Chào cậu.

Tái bút: Nếu có thể, mình mong chúng ta có thể làm bạn trở lại.

Ngày đăng: 14/02/2016
Người đăng: Trần Thị Như Ý
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
thần thoại hylap
 

Kẻ thì có, người thì không

thù hận nảy ra khi ganh ghét trong lòng

Thần thoại Hy Lạp

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage