Gửi bài:

Hãy tin và chờ em anh nhé

Mới đó mà đã 1 năm rồi , lần cuối cùng ta nhìn thấy nhau.

***

Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất với em. Chúng ta cùng đi thăm những người bạn chung, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hát. Anh uống rượu và em cũng uống.... trong cơn say anh nói đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Và em biết khi ấy anh nói thật nhưng rồi em vẫn để anh đi, để anh bước ra khỏi cuộc đời của em dù rằng em biết anh đi sẽ mang theo cả nụ cười và ý nghĩa cuộc sống của em. Nhưng lúc ấy liệu rằng nếu vẫn nắm chặt tay anh giữ anh lại thì chúng ta có đủ mạnh mẽ để bước qua rào cản của định kiến môn đăng hổ đối của gia đình, liệu rằng có thể buông bỏ tất cả để ở bên nhau và liệu rằng anh có dám từ bỏ người ấy để cưới em ????

hay-tin-va-cho-em-anh-nhe

Anh yêu em. Em tin điều ấy là sự thật. Buông tay, em biết anh đau hơn bất cứ ai. Nhưng nếu chia tay cô ấy đồng nghĩa anh phải quay lưng lại với gia đình mình còn nếu em ra đi anh chỉ mất mỗi em.

Có 1 giấc mơ đã theo em suốt 1 năm qua. Anh biết không đó là giấc mơ ngày mình còn chung lối. Rồi khi tỉnh giấc em lại phát hiện ra mình đã khóc tự bao giờ. Có những điều em muốn quên và tự hứa sẽ cho nó mãi vào quá khứ nhưng rồi em lại chẳng thể khiến tiềm thức nghe lời nên cứ mãi theo em vào cả giấc mơ. Chắc anh quên rồi nhưng những ký ức đó em chẳng thể quên. Ngày tháng yêu xa chúng ta gửi trao yêu thương bằng con chữ, những lúc giận hờn cũng chẳng dám giận lâu vì sợ giận lâu rồi sẽ mất nhau mãi.

"Mình cùng nhau đếm ngược em nhé ngày mình lại được gần nhau" .

Mỗi sáng em và anh lại thay đổi con số trên dòng thời gian. Mỗi ngày tôi qua ta lại yêu nhau nhiều hơn 1 ít. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng phải không anh?

1 năm xa anh. 1 năm em lén lút vào trang cá nhân của anh, lặng lẽ đọc những dòng status của anh. Rồi khẽ lật lại những dòng ký ức của 2 đứa, rồi em lại khóc. Có những lúc cứ đi mãi trên con đường rồi bất giác em rẽ vào con hẻm nhà anh, trốn vào 1 góc nhỏ để nhìn anh rồi lặng lẽ ra về bởi em biết anh quên em rồi. Và em cũng vui vì giờ anh đang hạnh phúc

Anh còn nhớ câu nói cuối cùng em đã nói với anh? "Cứ trở về làm đứa con ngoan nhưng đến 1 ngày nào đó khi em trở nên "xứng đáng" với anh trong mắt ba mẹ. Đến khi ấy anh vẫn chưa lập gia đình em nhất định khiến anh yêu em thêm 1 lần nữa".

Và cứ hãy tin em và chờ em anh nhé. Sẽ có ngày ta lại được bên nhau.

Ngày đăng: 26/02/2016
Người đăng: Dien Le
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
cuộc sống sai lầm
 

Cuộc sống có thể dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, những thứ ấy khác hoàn toàn so với sách vở. Có nhiều cái biết là dễ nhưng làm thì khó. Mỗi người đều biết làm thế nào mới là đúng đắn nhất nhưng chưa chắc mọi người đều không phạm sai lầm.

Con người vốn rất giỏi trong việc đề ra những câu châm ngôn nhưng lại không nghe theo nó.

Nữ Hoàng Tin Đồn - Thẩm Thương My

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage