Gửi bài:

Chuyện mùa xuân của một chàng trai 20 tuổi!

Ở cái tuổi mà nhiều người ví như những bông hoa của mùa xuân, cái tuổi mà hầu như tất cả các bạn trẻ luôn khao khát, luôn tìm những cái gì đó mới nhất, đẹp nhất của cuộc đời để tạo nên một thời thanh xuân thật tuyệt vời.

***

Và tôi cũng thế, tôi cũng luôn tìm kiếm những thứ những đều đẹp nhất, nhưng cái tôi đang tìm có vẻ hơi khác với mọi người. Không phải là những cái áo đẹp, cái quần hàng hiệu mà là những cái áo tình nguyện, luôn mang nhãn hiệu " Trường ĐH Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh". Không phải là chuyến du lịch nước ngoài, ở khách sạn 5 sao, ăn những món ăn thật ngon mà là những chuyến đi tình nguyện, những chuyến đi về những vùng quê thật xa xôi để được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc; để được nắm lấy những bàn tay chai sạn của những người mẹ, người bà đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho đất nước; để được cùng nhau ăn những bữa cơm, được sinh hoạt cùng với những đồng chí của mình, được thực hiện những công trình, những công việc mang lại thật nhiều ý nghĩa của cho chính mình và cho cuộc đời này.

chuyen-mua-xuan-cua-mot-chang-trai-20-tuoi

Tháng 12! Cái tháng cuối cùng của năm đã đến cùng với những nỗi nhớ trong tôi ngày càng lớn. Nhớ về nơi quê nhà có cái hình ảnh của người cha yêu ngồi đợi cậu con trai quay về trong một buổi chiều giáp tết; nhớ những câu nói mà làm tôi nhói cả tim tôi "Năm sau nhớ về với cha mẹ sớm ngen con", "Năm nay cha con không còn khỏe như mấy năm trước, con tranh thủ về sớm phụ mẹ ngen cậu con trai của tôi".

Và rồi tôi vẫn không về sớm, tôi vẫn tiếp tục chọn một chuyến đi tình nguyện trong mùa xuân này. Chắc có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi quyết định như vậy đúng không?

"Nếu có cơ hội, Cậu hãy đến với những người chiến sĩ vào những độ xuân về. Họ đã hy sinh khoảng thời gian bên gia đình để thực hiện nghĩa vụ của một công dân, để thật xứng đáng là đứa con của Tổ Quốc." – Một người chiến sĩ vừa xuất ngủ đã tâm sự cùng tôi. Đó là điều đã thôi thúc một tân sinh viên đến từ một tỉnh lẻ. Một chàng trai luôn mang trong mình một niềm đam mê hoạt động Đoàn – Hội và đặt biệt là các chương trình tình nguyện.

Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi chính thức trở thành chiến sĩ tình nguyện của chiến dịch Xuân tình nguyện 2015 do Hội Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tổ chức và đặc biệt tôi là 1 trong 30 chiến sĩ của mặt trân Xuân Chiến sĩ sẽ được diễn ra tại Vùng Biên phòng Hải đội 2 – Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh. Có cái gì đó thật khó tả trong tôi khi tôi được đến nơi mình đã chờ đợi bấy lâu nay. Ở nơi đây, tôi và những người đồng đội cùng sống và sinh hoạt theo kỹ luật của Quân đội, được trải nghiệm cảm giác được làm chiến sĩ Quân đội. Điều quan trọng là tôi được làm tình nguyện, được trồng những luống rau để giúp các anh tăng gia, được chăm sóc cảnh quan khuôn viên nơi đây hộ các anh, được đàn hát cùng các anh khi đêm về, cùng "Tuấn anh nuôi" dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho hơn 50 người ăn mà chỉ khoảng 60 phút...Tôi đã nhận được rất nhiều từ nơi đây. Đặc biệt, tôi được cảm nhận niềm vui của các anh không chỉ từ nụ cười mà còn cả ở ánh mắt, ở những cử chỉ và tôi được trưởng thành hơn từ những ngày nơi đây. 

Tôi muốn cho cha mẹ nhìn thấy tôi trưởng thành hơn mỗi ngày, sau những chiến đi làm tình nguyện; trưởng thành hơn mỗi lần xuất hiện trước mặt cha mẹ; muốn nhìn thấy những nụ cười của cha mẹ khi cậu con trai bé nhỏ ngày nào nay đã chửng chạc hơn. Và đặc biệt hơn tôi muốn "Góp một cánh én gọi mùa xuân sang". Muốn tạo nên một mùa xuân thật ý nghĩa cho bản thân cũng như cho những người xung quanh mình để mùa xuân trở nên ấm cúng và nghĩa tình hơn. Đó là cách tôi chọn để báo hiếu cho cha mẹ mình, là cách để tạo nên một tuổi thanh xuân thật tuyệt vời, tạo nên một bức tranh cuộc đời thật nhiều gam màu tươi sáng cũng như là cách tôi góp một phần tuổi trẻ của mình cho Đất nước.

Đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ của mình thật, nhưng cha mẹ không giận con đâu đúng không cha mẹ? Cha mẹ ơi, chỉ còn 3 mùa xuân nữa – 3 mùa xuân của quãng đời sinh viên nữa thôi à!

Con cảm ơn cha mẹ đã hiểu cho con và đã cho con một tuổi thanh xuân, một quãng đời sinh viên thật đẹp; là nguồn động lực tinh thần to lớn cho con thõa sức với những đam mê của mình và mang đến thật nhiều niềm vui cho những người xung quanh.

Chàng trai của những hoạt động tình nguyện!

Ngày đăng: 07/03/2016
Người đăng: Tây Y Nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage