Gửi bài:

Xa....1598km

Anh quen một một cô gái gần anh, còn tôi thì xa quá... trách anh thế nào đây. Có lẽ vì tôi thật sự muốn nắm tay anh đến cuối cuộc đời, thật sự yêu anh ....tôi không giận.

***

xa-1598-km

Người thích mưa thường mang vào mình nhiều tâm sự.....um, tôi thích mưa....thích cái không khí dịu nhẹ ấy...thích xếp con thuyền thả trôi theo dòng nước, đưa mắt nhìn theo, mong thuyền mãi bình an...

Anh là người tôi yêu, là trai ngành tàu biển, anh làm bạn với những chuyến tàu và thân thiết với hàng hóa....anh yêu cái nghề của mình và anh cũng yêu tôi...Còn tôi là một sinh viên năm đầu đại học khoa kinh tế, là một cô gái với vẻ ngoài bình thường, nhưng đầu óc thông minh, tôi mê đọc sách, nghiện vị đắng của cafe và tôi cũng nghiện anh...

Chúng gặp nhau như một định mệnh....định mệnh của hai con người khoảng cách xa xôi .....1598km.

Ngày đầu tôi gặp anh là tại một quán cafe gần nơi tôi trọ học. Anh quet zalo tìm thấy tôi, rồi kết bạn. Lúc ấy, anh vừa mới chia tay mối tình đầu, còn tôi thì đang hạnh phúc . Những tin nhắn của anh bị tôi trả lời như thể anh là kẻ thù truyền kiếp của tôi vậy......Rồi anh kết thúc chuyến công tác, về lại nơi cách tôi 196km....Một thời gian dài sau đó chúng tôi không liên lạc.

"Có những lưng chừng , mà ta chỉ có thể nói thương trong tim .Và ghi nhớ ở trong lòng..." dòng trạng thái ở chế độ chỉ riêng mình _ tôi buông tay hạnh phúc mình đang có.....

Một điều gì đó thật kỳ diệu, anh nhắn tin cho tôi và đương nhiên tôi trả lời anh thân thiết như những người bạn. Chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, thậm chí đôi khi còn trò chuyện qua webcam. Anh giúp tôi vui lên hơn, giúp tôi có được chút ấm áp của sự chia sẽ....tôi cũng giúp anh giải tỏa được nỗi lòng của mình...chúng tôi gần nhau hơn.....

Anh là tàu, em sẽ là bến cảng, Gió có về, tàu có bến mà dừng. Hãy là bến cho anh làm bến đổ Đừng làm ngơ khi thấy tàu anh tới.

Em là bến mà anh sẽ trở về........

Anh là tàu, em sẽ là bến cảng... Bến cảng bình yên, chờ đón con tàu. Dẫu ngoài kia có ngàn trăm tàu lớn, Bến chỉ đợi mỗi con tàu là anh....

"Hãy là người nắm chặt lấy đôi tay của chồng, đừng bao giờ buông ra nhé.... anh yêu bà xã của anh"

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tay nắm tay

Tình yêu của chúng tôi lớn dần qua những tin nhắn yêu thương.....ừ thì .....yêu xa.....Mà cũng thật lạ, cứ như thần hạnh phúc đang thử lòng tôi và anh vậy.....tình yêu lớn hơn một chút, khoảng cách lại xa thêm một chút....anh lại chuyển công tác, anh đi theo những chuyến tàu cách tôi 1510 km.....Tôi đếm từng ngày để được gặp anh thêm lần nữa...

Người ta nói "Xa mặt cách lòng" ừ...thì đúng mà.....Anh vốn là người sống tình cảm, lại có thêm tý kiếu hài hước_ tôi sợ mất anh. Chỉ sợ thế thôi, vậy mà nó xảy ra thật....Điện thoại thông báo "Bạn có một tin nhắn từ người lạ..." là tin nhắn của một cô gái, cô nói cô là em họ của anh....ngốc thật, tôi tin...và kể cho cô nghe về tình yêu xa ấy. Cô cười nhạt trong điện thoại, tôi mơ màng hiểu ra điều gì đó. Mắt tôi cay mà chẳng biết lý do. Tay rung rung, tôi soạn dòng tin nhắn, hỏi một cách ngây ngô "Thật ra em là ai...????"- tin nhắn trả lời "Em là người yêu của Anh, nhưng cách đây 1 tuần".

Hai mắt tôi nhắm lại, hai cánh mũi phồng ra, đỏ lên....Cái suy nghĩ bị anh lừa dối, bị anh xem như một đứa con nít, là kẻ thừa trong cuộc đời anh luôn lỡn giỡn trong đầu óc tôi. Lần đầu tiên anh làm tôi buồn, lần đầu tiên tôi tắt điện thoại để không phải thấy tên anh......anh tìm tôi như phát điên.....cả chục cuốc điện thoại.....một mớ tin nhắn....còn tôi bỏ cho mình buông lơi, đi chơi với đám bạn tận đến sáng hôm sau......

Mở điện thoại lên, theo cảm xúc của mình tôi soạn "Ck.....bx nhớ ck..."...send.....Ngay sau đó, điện thoại reo.....tôi phải bỏ hai cuộc thì mới bắt máy được. Anh nói rất nhiều, anh đã biết tất cả, anh xin lỗi tôi.....nước mắt tôi rơi ròng rã, chưa bao giờ tôi có cảm giác đó, vui cũng không, buồn cũng không, giận cũng không, hận lại càng không có.....

Sáng sớm hôm sau, anh nhắn tin cho tôi "Anh đã sai nên dám níu kéo ai đây..nhưng anh yêu em, anh đã dừng lại với cô ấy để được yêu thương em trọng vẹn hơn....dù em tin hay muốn rời xa anh cũng được..."

Anh quen một một cô gái gần anh, còn tôi thì xa quá... trách anh thế nào đây. Có lẽ vì tôi thật sự muốn nắm tay anh đến cuối cuộc đời, thật sự yêu anh ....tôi không giận.

Tôi gọi cho anh...lần này tôi nói rất nhiều, nhiều lắm....còn anh thì im lặng...8 phút....14 phút...25 phút...."Mình dừng lại nha" _ tôi nói giọng nhỏ nhất có thể...."um....như vậy nha...cám ơn, vì đã cho anh một lối thoát"_ nghe xong câu trả lời tôi lẳng lặng cúp máy và bắt đầu quên anh.....

Tôi biết rõ nếu tình yêu này lớn hơn nữa thì chia tay sẽ là điều không thể....em xin lỗi, vì đã không giữ trọn lời hứa với anh, em buông tay anh mất rồi....

Anh là tàu, em sẽ là bến cảng... Bến cảng bình yên, chờ đón con tàu. Rồi ngày kia, biển nổi gió ào ào Cuốn tàu anh dần dần xa bến cảng. Bến chỉ biết lặng lẽ nhìn bột trắng, Nhìn con tàu mãi mãi rời xa em....

Nếu đại dương kia thấu được lòng này... Xin hãy mang anh trở về với cảng... Bến cảng vắng anh, lòng tha thiết nhớ... Anh rời cảng rồi, còn nhớ e không ....???

20/3/2016

Ngày đăng: 24/03/2016
Người đăng: Ngoc Chau
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
cảm ơn người thứ ba
 

Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau, đã không còn tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc

Đôi lúc phải cảm ơn người thứ 3 - Anh Khang

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage