Gửi bài:

Cho em một chút thôi cái gọi là "niềm tin" anh nhé!

Biết bắt đầu từ đâu để em nói nên những gì trong lòng em nghĩ anh nhỉ?

Định Mệnh - em gọi 2 từ đó bởi vì giữa cuộc sống xô bồ em đã vô tình gặp anh trong chính cuộc sống của mình. Và anh cũng nói đó là số trời, không biết từ lúc nào em đã dành tình cảm của mình cho anh nhiều đến vậy.

***

 cho-em-mot-chut-thoi-cai-goi-la-niem-tin-anh-nhe

Em thấy lòng mình xao xuyến, ngóng trông, hồi hộp, nhớ về anh khi em nghĩ về những đã qua, đó có phải là yêu không anh? Có đôi lúc chỉ nhớ anh thôi em thấy mình yếu đuối thế nào lại để nước mắt rơi trên má: vì em chỉ phân vân: anh bây giờ ở đâu? Anh đã đi làm về chưa? Anh ăn gì chưa? Anh có mệt không? Hay đang ở đâu với ai??? tất cả rất nhiều câu hỏi em luôn muốn hỏi nhưng sao em không nói, vì anh bận mà, anh rất bận, em hiểu mà đúng không? Vì em sợ điều đó làm phiền anh khi anh không có thời gian để trả lời em nữa! Nên thay vì em mạnh dạn nói thì em lại im lặng, nhưng đã đôi lần em ấm ức mà viết rất nhiều anh đọc mà anh biết mà nhưng cấu chuyện của ngày hôm trước anm chẳng bao giờ nhắc lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm em vào ngày mới? em lại cố cho mình lý do để ngụy biện vì thời gian không cho phép nhưng anh vẫn ở đó mà. Anh không biết đúng không, khi em gọi " Anh ơi"- anh trả lời : Anh đây! Em không biết sao trái tim em ấm áp biết nhường nào. Em yêu anh từ khi nào anh nhỉ? Anh có biết không? Em không quá náo nhiệt em thích nhẹ nhàng giống như chính em vậy ? vậy mà không biết e đã khóc bao nhiêu lần cho mình vì nhớ anh!

Em hồn nhiên và vô tư lắm đúng không anh, em hay cười nhưng yêu anh em chỉ muốn giữ cho mình em thôi. rồi thời gian cứ thế trôi, người ta bảo yêu xa cần sự tin tưởng rất nhiều để nuôi dưỡng tình yêu! Em đã cho mình những lý luận của lý trí để chấp nhận rằng ! Ừ ! thì vì công việc a rất bận nên em phải hiểu và thông cảm cho anh, chia sẽ và quan tâm anh để anh luôn có niềm tin làm tốt tất cả mọi việc của mình. Đôi lúc nghe anh nói: em ơi: công việc anh bận không có thời gian làm gì, nghĩ lại thương anh nhiều lắm. em ơi! Anh nhớ em! Anh sẽ hoàn thành hết kế hoạch để về thăm em- và em lại đợi. ngày anh về e vui biết mấy, em giống đứa con nít cứ quanh quẩn bên vòng tay anh: Anh : anh nhớ em nhiều lắm: Em : em cũng vậy, nhớ anh rất nhiều! Anh: Anh Yêu Em!

Đó là lần đầu tiên em nghe anh nói với em như vậy, tự nhiên em chỉ nhìn anh như vậy thôi, khẽ mỉm cười cho hạnh phúc của mình! Nhưng anh lại xa em, sự quan tâm những điều an ủi chỉ là qua những dòng tin nhắn điện thoại. nhưng dường như ngay cả dòng tin nhắn đó a bận cũng không gửi cho em được, e lại suy nghĩ rất nhiều, em buồn anh có biết không? Em chờ đợi nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, rồi ngày kia trong em nỗi nhớ đó đã lấn át lý trí của mình em đã không kiểm soát được nữa. thây vì cầm điện thoại lên em viết tin nhắn có thể xóa, nhưng lần này em đã viết rất nhiều và anh chỉ nghe em nói thôi đừng trả lời em, hãy để em nói những gì em nghĩ. Em đã khóc rất nhiều khi viết những điều đó cho anh! Thay vì lo lắng và bồn chồn thế nào thì anh lại chọn cách im lặng- ngày hôm sau anh nhắn tin hỏi han em. Em không biết giận anh nhiều lắm nhưng sao bây giờ em chỉ thấy nhớ và thương anh thôi, em hay giận hờn vu vơ, em lại chênh vênh trong chính suy nghĩ của mình? Anh có nhớ em ko nhi? Anh có thương em không anh? Yêu xa có mệt không anh? Vì tất cả những gì chỉ là những dòng tin nhắn, không được nhìn thấy anh mông lung và khắc khoải lắm đúng không ạ! Hãy cho em một cái gì đó gọi là niềm tin anh nhé, để mỗi khi em nghĩ về chúng mình em sẽ mỉm cười, em háo hức và em chờ chờ ngày anh sẽ về bên em mãi mãi. điều đó có quá lớn lao không anh nhỉ? Một cô gái bé nhỏ như em sao em lại suy nghĩ nhiều thế, em mong manh yếu đuối tất cả vì em yêu anh phải không?

Người ta thường nói Yêu đơn giản là yêu thôi nhưng người ta liệu có thể cứ yêu mà không biết tương lai tình yêu ấy ra sao khi chính tình yêu ấy đang thổi bùng lên khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc!

Em 27, cái tuổi đủ có thể gọi là chín chắn để xây dựng một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Như bao cô gái khác, em đang trên con đường tìm kiếm một nửa của hạnh phúc, đôi khi mệt mỏi, chá nản em tự nhủ. Ừ thì duyên số chưa đến mà thôi.
Tất cả những gì em mong ước là một gia đình nhỏ cho riêng mình, một cuộc sống bình dị, và được chăm lo cho người chồng và những đứa con thân yêu.

Anh hiền, khuôn mặt buồn với chiếc má lúm đồng tiền rất duyên... Anh khá chỉn chu, lãng mạn và tâm lý, nh ững tr ãi nghi ệm trong cuộc sống nhưng đủ làm điểm tựa để em yên tâm bên cạnh.

Anh chia sẻ những dự định công việc sắp tới. Em lo lắng cho anh, thấy anh buồn, lòng em cũng thấy đau như cắt nhưng như một sự ngầm định, em không xen vào cuộc sống của anh, không phải em không quan tâm, mà vì em tôn trọng cuộc sống riêng đó, đơn giản nếu anh cần chia sẻ, thì anh sẽ tự nói ra. Anh khác em là, chuyện gi em cũng kể anh nghe, còn anh, nỗi đau nào cũng giữ và gánh chịu một mình.

Em hồn nhiên đi bên cạnh anh, lúc nào cũng cười nói như một đứa trẻ. Anh lặng lẽ âm thầm quan tâm đến em, nhưng cái thứ tình cảm của em dành cho anh và của anh dành cho em, em chẳng biết đặt tên nó là gì cả.

- Em à, anh nhớ em. Em có nhớ anh không?

Em cũng nhớ anh

- Anh sợ anh sẽ yêu em mất

- Vì sao anh lại sợ

- Vì anh sợ sẽ mất em, sợ không thể mang lại hạnh phúc cho em, v ì anh c ó qu á nhi ều s ự l ựa ch ọn cho m ình..

- EM không hiểu gia đình anh hay bản thân anh đang có chuyện gì, nhưng anh à, những điều anh không muốn nói em cũng không bắt anh phải kể em nghe. Anh cứ bên cạnh em thế cũng được. Bên em lúc buồn, chia sẻ cùng em niềm vui. Có nỗi đau nào mà em chưa trải qua đâu, có mất mát nào em chưa phải chịu đựng. Nên chẳng ai có thể làm em đau thêm được nữa đâu.

Em và anh bên cạnh nhau như định mệnh, không phải tình bạn, không đúng nghĩa là người yêu, càng không phải người dưng. Em và anh luôn tạo cho mình một khoảng cách để đủ không ai làm phiền lòng đến ai. Em tôn trọng cuộc sống riêng của anh, và anh cũng thế.

Em ở bên anh vì em yêu anh và anh cũng thế, có phải vì em ngộ nhận hay không em không dám khẳng định, nhưng giữa họ như có một khoảng cách, có thể là vết thương lòng hay nỗi đau trong quá khứ. Em cố tình đặt cái tên cho thứ tình cảm đó giống 2 con người hoàn toàn xa lạ, tìm đến nhau như một điểm tựa tâm hồn.

Anh đến bên em như tình khúc nhẹ nhàng, đủ để trái tim em say nắng du dương theo tình cảm của anh dành cho em. Em vẫn thường nghĩ, liệu cơn say nắng này sẽ tồn tại được bao lâu, phải chăng đó là cảm giác nhất thời bởi cái sự gặp gỡ không nền tảng. Nhưng rồi em nhận ra rằng, em yêu anh. Em vẫn thường cho rằng sau những ngọt ngào và đắng cay ở mối tình đâu, em đã mất đi cái cảm giác đau, cảm giác yêu thương, nhưng rồi em nhận ra trái tim mình vẫn thổn thức, khóe mắt vẫn còn cay mỗi khi không có anh bên cạnh.

Em chỉ muốn nói với anh rằng:

"Anh à, em muốn nếu em lấy ai đó thì người đó là anh, em muốn mình sẽ mặc một chiếc váy cưới thật đẹp, trang điểm thật đẹp, nắm tay anh trong lễ cưới"

Nhưng em không nói, bởi có lẽ tình yêu nó sẽ tự đến, em chẳng muốn làm gánh nặng cho anh, cứ bình lặng đi bên cuộc đời anh đến khi nào có thể. Là gi cũng được, chỉ cần bên cạnh anh. Cái tôi trong em đủ lớn, đủ để lấp đầy cái khoảng cách tình yêu em dành cho anh, để không chạm vào anh, vào nỗi đau của em, vào cái thế giới vô hình em và anh vô tình hay cố ý đã dựng nên.

27 tuổi, cái tuổi để qua cái thời mơ mộng, xa rồi cái tuổi chỉ yêu cho vui. Nếu còn có thể yêu mơ mộng cho vui như thế được thì tốt, không vấn vương lo toan muộn phiền. Em cứ vờ nghờ nghệch ngốc nghếch để trốn trốn tránh chính em, trốn tránh cái câu hỏi tình cảm anh dành cho em là gì, cố tình không phận định cái thế giới mong manh đó. Em sợ, sợ với anh em chỉ là trò chơi cút bắt, sợ rằng người mà em yêu thương sẽ lại là người làm tổn thương em. Em sợ sẽ mất anh! Mà không đúng, đúng hơn là chưa bao giờ có anh.

Em ngày càng nhớ anh và yêu anh nhiều hơn. Em vẫn thường tự nhủ rằng "hãy yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh", nhưng sao tim vẫn không thắng nổi lý trí. Em yêu anh như bản năng của một người phụ nữ, nó còn sâu đậm, mãnh liệt hơn cả mối tình đầu mà em nghĩ sẽ mãi chẳng bao giờ em quên.

Có rất nhiều những câu chuyện
Em giấu riêng mình em biết
Cũng bởi vì hạnh phúc của mình .. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im
Có những lần .. Anh dối em ... Em vẫn nhớ những lần như thế
Quá yêu anh, nên em san sẻ một nửa cho ai kia
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng, anh ấy đang lừa dối
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc, che đi sự yếu đuối
EM CŨNG CHỈ LÀ CON GÁI THÔI
Buồn là khóc hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người , được anh yêu thương một mình em thôi
Nhiều khi em không thể ngờ, yêu anh em mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ hay là ngốc đây em không phân định được điều gì nữa
Khi em quá yêu anh

Ngày đăng: 05/04/2016
Người đăng: hà bùi
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Ngày trôi về phía cũ
 

Để bắt đầu yêu thương một người thật sự không khó, chỉ cần có duyên nợ và cảm xúc dành cho nhau.

Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được.

Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những dối lừa đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay

Ngày trôi về phía cũ - Anh Khang

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Fanpage