Gửi bài:

Sai ngay từ đầu

Có lẽ bây giờ cô mới thấm câu nói con không nghe cha mẹ con hư trăm đường...

***

Cô: một cô gái kiêu căng và ngang bướng

Anh: một anh chàng ngang ngược.

Cuộc tình của họ kéo dài 3 năm. Cũng như bao cặp tình nhân khác họ yêu nhau, hạnh phúc có đau khổ có và cô luôn bị gia đình mình phản đối cuộc tình của hai người. Lý do rất đơn giản anh vừa long bông không việc làm vừa ăn chơi.

sai-ngay-tu-dau

Nhưng hình như càng ngăn cản họ càng đến với nhau bất chấp lời phản đối từ gia đình cô. Lúc yêu anh chăm cô từng li từng tí, nhịn cô mọi thứ Lúc bực mình hay giận giỗi cô có thể xả lên anh bất từ từ ngữ gì, anh chỉ im lặng và cố nhịn cô nhưng cô không biết lúc đó chỉ là anh giả vờ cố chịu hay anh vì yêu nên bỏ qua tất cả.

Đến ngày cô biết mình có baby, anh bắt đầu thể hiện bản tính. Ngày ngày đêm đêm anh đe dọa cô đòi giết chết sinh linh bé bỏng ấy. Cô cương quyết giữ nó lại. Gia đình anh bắt anh cưới

Rồi họ cũng cưới nhau

Ngày anh và cô đêm động phòng thì đám bạn của anh lại rủ anh ăn nhậu ở nhà anh đến 1h sáng, bắt cô nằm thui thủi một mình. Và từ đó mỗi lần cô nói gì hay la gì anh (giống khi yêu) anh bắt đầu đánh đập cô. Cô bị sốc.

Ngày qua ngày anh cứ ăn nhậu đến đêm đến hôm mới về và mỗi lần về trong tình trạng say xỉn, cô lại nhận được những quả đấm cú đá của anh. Rồi cái tính ăn chơi của anh mang cục nợ. Cô nghĩ đơn giản mình kiếm tiền trả nợ cho chồng thì chồng sẽ thương mình, cô nhịn ăn nhịn mặc kiếm được bao nhiêu cũng gom góp trả nợ cho anh, nhưng không ngờ anh không thương mà xem đó là nghĩa vụ của vợ.

Ngày qua ngày tháng qua tháng họ ăn ở với nhau cũng được 3 năm rồi, cô đã biết cách tự bảo vệ mình, anh đã không còn đánh đập cô được nữa nhưng thói ăn chơi vẫn không bỏ, anh vẫn đi đêm về hôm. Bố mẹ anh đã nói nhưng như không. Con ốm đau mình cô ôm trọn. Cô băt đầu đổi tính, mặc dù thương anh nhưng cô không hề hỏi han được một câu vì sự bực dọc và cảm thấy thất bại khi không quản lý được chồng làm lòng tự ti của cô lên cao, cô không muốn hỏi thăm anh. Và mỗi lần điên lên cô chỉ có một cách đó là lúc nào cũng hỏi tiền tiền.
Tiền đó là lý do duy nhất để cô sinh sự với anh, chứ với cô tiền đã không quan trọng từ lâu. Sự quan tâm cô biết mình không đòi hỏi được. Anh vô tâm, cô có tình cô chăm anh, anh cứ xem như đó là nhiệm vụ của cô...

Lâu dần cô thành vô tình không cảm xúc .. có lẽ đã sai ngay từ đầu khi cố ép nhau vào cuộc sống hôn nhân nên kết quả không như những cặp vợ chồng khác. Người ta nhắc tới chồng đầy tự hào còn cô chán không muốn nói lời nào. Cuộc sống của cô cứ nhạt dần, chỉ đi làm về ôm con ngủ, đến lúc con ngủ lại chờ chồng về. Chồng về ngủ còn mình cô thức và cô bắt đầu thấy đuối...

3h30 sáng mình cô thức để viết lên những dòng cảm xúc, còn chồng và con cô đang ngon lành trong giấc ngủ. Cuộc sống này cô không biết sẽ đến đâu...

Có lẽ bây giờ cô mới thấm câu nói con không nghe cha mẹ con hư trăm đường, không bắt đầu sẽ không có kết thúc, còn bắt đầu đã sai như leo lên lưng cọp không biết cách nào xuống...

Ngày đăng: 18/05/2016
Người đăng: Niem Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage