Gửi bài:

Để một cô gái trở nên mạnh mẽ!

Tôi chẳng còn lãng phí nước mắt của mình cho một ai nữa, tôi đã trở lại với chính mình và kiên cường hơn lúc nào hết.

***

Hôm nay là đầu tuần, đang chậm rãi nhấp từng ngụm café ở quán gần nhà, nhìn dòng người tấp nập đi trên phố. Bỗng chốc những suy nghĩ về mọi chuyện mọi người xung quanh cứ bủa vây làm tâm trí tôi rối bời và xáo trộn.

Ra trường cũng gần được một năm, đã làm việc ở một số công ty, cũng học được không ít thứ và có những mối quan hệ phức tạp, tôi bỗng chốc nhận thấy mình ngày càng thay đổi, mà nói chính xác là mỗi ngày trong tôi lại có chút gì đó khác hơn so với ngày hôm qua. Vốn là một đứa cổ hủ, cục tính thì giờ đây đầu óc và suy nghĩ đã tích cực hơn rất nhiều, cuộc sống của tôi từ đó cũng thay đổi theo.

de-mot-co-gai-tro-nen-manh-me

Nói một chút về điều làm nên con người tôi ở thời điểm hiện tại, đó là mối tình năm thứ 4 đời sinh viên. Tôi đã yêu, yêu rất nhiều, chính xác là thế. Tôi yêu chân thành và dành phần lớn thời gian của mình cho cái tình yêu biết là sẽ không đi đến đâu đó. Nhưng buồn cho chính bản thân tôi, người kia lại khá hời hợt và chẳng thể quan tâm đến bản thân như mình muốn. Quen nhau rồi học với nhau suốt 3 năm, đến năm thứ 4 cả hai đứa cùng rung động trước đối phương bởi tính cách và tâm hồn của cả đôi bên. Tôi không dám khẳng định bản thân có tốt, có hoàn hảo hay không nhưng người tôi thích và dành tình cảm cho thì chắc chắn là một người đáng để ngưỡng mộ! Tôi yêu như một con ngốc, tôi để ý quá nhiều đến cảm xúc, suy nghĩ của người ấy và cố gắng làm hài lòng anh, tình yêu của tôi đơn giản chỉ là vậy. Chỉ cần nhận được một tin nhắn hỏi thăm, quan tâm từ anh cũng đủ để làm tôi rạo rực suốt một ngày.

Như ban nãy có nói, người tôi yêu rất tốt bụng, thông minh và là một con người lý trí. Anh luôn sống bằng lẽ phải và sự phán xét đúng sai nên chẳng bao giờ làm gì có lỗi với người khác, hơn thế anh luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn dành thời gian để làm người khác thấy vui thấy hài lòng về mình mà quên đi người con gái bên cạnh đang cần được anh nâng niu. Đó cũng là thiếu sót lpns nhất mà anh chẳng thể khắc phục được sau nhiều lần tôi góp ý. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, biết làm sao được.

Nghĩ lại lúc yêu anh, mỗi lần hai đứa có xích mích, tôi chỉ biết tìm đến sự oán trách và nước mắt rồi nghĩ ra lý do để tự an ủi bản thân mình, còn anh thì vẫn sống vẫn làm việc như không có chuyện gì xảy ra, anh luôn là một người lạnh lùng như thế. Chính bản thân tôi cũng không thể phủ nhận được điều đó. Giờ mới thấy, sao lúc đó mình ngốc thế, bản thân đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình, cứ để con tim át đi tiếng nói của lý trí. Tôi tình nguyện dành hết tình cảm và sự quan tâm của mình cho anh một cách vụng dại mà chẳng thấy đâu sự đáp lại của anh. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là khuôn mặt lạnh tanh và thái độ quá mức nghiêm túc của anh dành cho tôi-người yêu của anh. Tôi cảm thấy khó hiểu đến day dứt, tự hỏi tại sao mình lại yêu một người như thế, tại sao lại để bản thân mắc vào vũng lầy của những cảm xúc tiêu cực sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng lúc đó, tôi chỉ biết chắc rằng mình không thể dừng lại, tôi vẫn cứ khờ, vẫn cứ ngơ với cái thứ tình cảm ngu ngốc đó của mình. Chẳng một sự quan tâm, chẳng một chút ân cần nào từ người mà mình hết lòng yêu thương cả. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất mà bản thân từng trải qua, những suy nghĩ lẫn lộn cứ thế giằng xé tâm trí tôi mãi không buông. Tôi không tìm được lối thoát cho mình trong cái mê cung hỗn loạn đó.

...

Cái kết cho một tình yêu sinh viên, hai đứa cuối cùng cũng phải chia tay trong sự phản đối của gia đình anh cùng con tim đã nguội dần cảm xúc. Tôi suy sụp, tôi không ngừng nghĩ về anh và những kỷ niệm của hai đứa, tôi cứ tự mình ảo tưởng và làm tội bản thân suốt mấy tháng liền. Rồi chuyện gì phải đến nó cũng đến, tôi đã tìm đến thuốc giảm đau, tôi uống rất nhiều chỉ hy vọng sao cho đầu óc và cơ thể mình sẽ bớt phải nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. Tôi nhập viện và phải cấp cứu, rửa dạ dày là cách duy nhất để cứu lấy mạng sống của tôi. Tất cả người thân trong gia đình và mấy đứa bạn tôi chơi không ai biết chuyện gì đã xảy đến với tôi. Tôi nhìn họ mà thấy buồn, thấy thất vọng cho chính bản thân mình.

Chưa hết, ra viện một thời gian, sức khỏe cũng dần bình phục, một buổi chiều mưa tôi gặp lại người mình đã từng chung lối, tôi buốt nhói! Cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được, tôi lại một lần nữa phải vật lộn với cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế chảy trong vô vọng, tôi lại thèm khát, mong muốn nhận được tình yêu từ người con trai đó, biết sẽ chẳng thể cứu vãn được gì khi hai người đã quyết định xa nhau, nhưng tôi lại quay trở lại ảo tưởng với cái tình yêu năm xưa đó của mình. Đến lúc bản thân có những biểu hiện khác thường...Trong một lần đi dạo công viên một mình, bỗng dưng tôi cứ ngẩn ngơ và không kiểm soát được tay chân, đầu óc choáng váng, tôi lăn ra ngất và được người ở đó đưa vào viện. Làm các xét nghiệm, kiểm tra và rồi tôi nhận được kết luận từ phía bác sĩ rằng mình bị trầm cảm nặng và phải nằm viện để điều trị.

Một lần nữa tôi lại làm khổ chính bản thân và người nhà của mình. Rồi mọi người cũng biết lý do khiến tôi trở nên suy sụp đến vậy. Mấy ngày đầu dùng thuốc, một ngày tôi bắt buộc phải ngủ 18-20 giờ để trấn an thần kinh và tâm trạng, tôi có cảm giác như mình là một con bệnh khổ sở, cứ đều như vắt chanh, ngày nào cũng chỉ có thuốc và ngủ. Thời gian sau đó,nằm viện lâu đã giúp tôi nhận ra nhiều điều, có những trường hợp thậm chí còn nặng và bất hạnh hơn tôi. Trực tiếp trải qua quãng thời gian cùng cực đó, tôi tự bảo mình phải cố gắng và trấn át mọi suy nghĩ không hay để có thể sớm bình phục.

Ra viện rồi, tôi vẫn phải uống thuốc điều trị cho khỏi bệnh. Một phần nào đó, tôi đã quên đi được sự buồn khổ mình đã trải qua và bắt đầu nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Và rồi không biết cơ duyên nào đã cho tôi gặp anh, một người tôi đánh giá là tốt nếu xét trên nhiều mặt. Anh không mang lại cho tôi cảm giác xao xuyến như những gì tôi cảm nhận được từ người yêu cũ, ngược lại anh chân thành và hào sảng, thật lòng trong từng lời nói cũng như hành động mà tôi thấy. Hai chúng tôi có thể nói chuyện như những người bạn và trêu đùa nhau như những cặp đôi mới yêu. Tôi thấy vui và thoải mái vì điều đó. Anh quan tâm tôi và thường xuyên hỏi han những việc xung quanh cuộc sống của tôi, anh cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng không chút mơ mộng hay ảo tưởng. Tôi và anh, cả hai cùng vun đắp những điều tốt đẹp đó cho nhau. Và rồi như chờ đến một thời điểm thích hợp, ngày tôi được đề bạt lên chức phó phòng, cũng đúng hôm anh đi công tác về anh đã ngỏ lời kết hôn với tôi mà bất chấp sự phản đối của bố mẹ chỉ vì quê hai đứa quá xa nhau. Tôi biết và hiểu cho suy nghĩ của gia đình anh, thật lạ là tôi không thấy buồn, ngược lại với nó tôi chấp nhận xa anh và sống tiếp cuộc sống của mình dù cho anh có níu kéo.

Tôi chẳng còn lãng phí nước mắt của mình cho một ai nữa, tôi đã trở lại với chính mình và kiên cường hơn lúc nào hết. Cuộc sống và những gì trải qua đã tôi luyện bản thân thành một con người bản lĩnh hơn rất nhiều. Chẳng còn cái thời hai con người bất chấp để đến với nhau nữa. Có nhiều điều đã là luật bất thành văn không thể làm khác được.

Tôi vẫn xem anh là bạn, là người đã cùng mình có những giây phút vui vẻ và thoải mái bên nhau. Đó sẽ luôn là những kỷ niệm để khi nhớ về nhau hai con người vẫn có thể mỉm cười và hạnh phúc.

 

Ngày đăng: 05/08/2016
Người đăng: Speed Boa
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Bản sắc thục nữ - quote
 

Trên thế gian này, có một số phụ nữ thích dùng sự dịu dàng để gói ghém tất cả, trong đó có cả đàn ông và cả trái tim vốn trơ cứng như đá của mình; còn một số phụ nữ khác thì lại thích dùng lớp vỏ bọc thật cứng để chụp lên mình, ngăn cách những người đàn ông ở bên ngoài, để bảo vệ cho trái tim yếu đuối của họ

Bản sắc thục nữ - Tiên Chanh

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage