Gửi bài:

Em đi qua trong tôi...

Sau một thời gian dài trái tim tôi chẳng thổn thức vì ai. Rồi một ngày đẹp trời vào mùa xuân tôi đã rung động trước em.

Em có đôi mắt biết cười và một trái tim ấm áp, em tử tế, chân thành và là người thông minh, có nhiều tài lẻ. Em như những giọt mưa xuân tưới mát cây cối trong tôi lâu ngày bị hạn hán. Em mang hơi thở mùa xuân nồng nàn đến bên tôi thật dịu êm. Và, tôi nghĩ em là của định mệnh gửi đến cho tôi.

Rồi tôi mến em. Bằng tình cảm chân thành nhất. Không biết em có biết không, tình cảm của tôi dành riêng em.

***

em-di-qua-trong-toi

Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy em. Em hiện diện trong cuộc sống tôi như hơi thở. Tôi và em, giống như có thần giao cách cảm. Chúng ta giống nhau nhiều thứ. Nhưng tính cách thì khác nhau. Em trẻ trung, sổi nổi hoạt bát, thông minh, yêu đời. Tôi ngược với em. Tôi đã bước qua 30 và trầm . Em và tôi như hai nốt nhạc trong một khuôn nhạc em là cao còn tôi là trầm. Chính vì vậy mà nó hài hòa?

Em giống như một vì sao trên bầu trời kia còn tôi giống như người ngắm sao. Mà ngôi sao thì luôn tỏa sáng như thế.

Ngỡ đâu tình yêu chỉ dừng lại khi tôi chớm đầu 30 nhưng không , tình yêu đã gõ cửa nhà tôi vài năm sau đó. Em đến, như một cơn gió mát thổi qua đời tôi làm sức sống trong tôi bùng nở. Rồi tôi bắt đầu gửi em những đoạn tin nhắn nhỏ. Đôi khi chỉ là lời nhắn gửi em giữ sức khỏe, có lúc chỉ là động viên em trên con đường sự nghiệp đầy chông gai. Đôi lúc kể em nghe về cuộc sống quanh tôi. Cứ như thế trôi theo thời gian, tôi luôn bên cạnh em dù là lúc vui sướng hay buồn khổ. Có lẽ em vẫn chưa biết điều đó, hay em đã biết tôi vẫn không thể nào biết được. Vậy đây có phải là tình cảm xuất phát từ một phía?

Thời gian tốt đẹp cứ thế trôi qua mỗi ngày âm thầm như dòng nước trên dòng sông vẫn êm đềm thả mình như nó vốn có. Tôi vẫn quan tâm em, tôi vẫn nói "I miss you " hay "goodnight " vào những buổi tối trước khi thả mình trên giường trôi theo cùng những giấc mơ vô thức. Tôi vẫn thường nghe và truyền tải cho em nghe bằng cách này hay cách khác "everyday I love you" vào mỗi buổi sáng.

Cuộc sống thật tốt đẹp và khả ái khi có em bên tôi, dù chỉ là lặng lẽ thôi nhưng điều đó cũng khiến tôi thấy vui lên mỗi ngày.

Cuộc sống của em đầy thị phi và mệt mỏi. Đôi lúc em khóc thầm trong đêm, em mất ngủ và mệt mỏi. Nhưng em giấu tất cả sau đôi mắt thâm quầng và cơ thể rũ xuống với hơi thở mệt nhọc. Tôi biết em cần lắm một bờ vai. Thiết nghĩ xung quanh em nhiều người như vậy nhưng đâu mới là bờ vai vững chắc cho em tựa vào?

Tôi chỉ có thể nhìn em như vậy với trái tim chất chứa nhiều tình cảm dành cho em. Tôi không thể chạy đến bên em vì có khoảng cách vô hình nào đó chăng? Phải, giữa tôi và em là một khoảng cách không sao có thể khỏa lấp được. Những lúc nhìn em buồn, tôi chỉ muốn là chiếc khăn voan mịn màng lau những giọt nước mắt nơi đôi mắt xinh đẹp ấy, hay những khi em mỏi mệt vì công việc, tôi muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho em tựa vào để em có thể thả hồn bay lên chín tầng mây bay lượn cùng những chú chim đang bay lượn tung tăng , tự do trên bầu trời kia...

Vì tính chất công việc mà em phải gặp gỡ rất nhiều người khác giới. Em vốn là một người hoạt ngôn, nói năng lễ phép nên có nhiều người quý mến. Em cũng thích những mối quan hệ mới vì bản tính em thích khám phá những điều mới thay vì quanh quẩn với những điều đã cũ.

Và, tôi thấy em mỗi lúc một xa, xa đến nỗi tôi có mọc cánh tay dài đến cỡ nào cũng không thể nào vươn tới. Và rồi, tôi thấy mình rơi lệ vào mỗi đêm. Tôi nhìn lên bức tường với ánh đèn leo lét ngoài cửa sổ hắt vào có bóng một người ngồi lặng lẽ bó gối, gục đầu. Nhiều đêm liên tiếp như thế và tôi trở nên gầy rộc đi, xanh xao, đôi mắt thâm quầng và mọi chuyện trở nên buồn hiu hắt.

Khi bắt đầu là một bản tình ca đầy màu sắc vui tươi, đến khi về cuối thì nhuốm màu bi thương và phủ lên đó một màu xám trắng mơ hồ khó tả.

Tôi bắt đầu cố quên em, nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Tôi đau khổ dằn vặt bản thân mình nhiều ngày và nhiều tháng.

Tuy lúc nào nhìn em cũng với đôi mắt u buồn nhưng tôi vẫn cứ nhìn em như vậy. Người ta nói nếu như cố mà không thể quên thì cứ để mặc như vậy rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi như cái cách mà mặt trời vẫn mọc lên mỗi buổi sáng và lặn vào mỗi buổi chiều.

Thời gian trôi qua, hình ảnh em trong tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu biết em, nhưng tình cảm dành cho em cũng chết dần chết mòn. Nó chết khô héo rũ rượi trong tôi. Mọi thứ cảm xúc dành cho em như một tờ giấy trắng pha sương. Nó đã ở đâu đó hay nó đã mất hẳn, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng có lẽ vì trái tim quá đau khổ nên nó tự biết mình phải làm thế nào để dỗ dành nó thoát cơn mê lụy. Tôi mến em nhưng không lụy tình. Tôi chưa bao giờ nói yêu em vì có lẽ thứ tình cảm tốt đẹp đó chưa đủ để nói yêu , cũng chưa đủ thời gian chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống nên cũng chưa gọi là thương nhau. Nó mới chỉ dừng lại ở mến, ở thích . Chỉ vậy thôi mà đã khiến cho tôi đau khổ rất nhiều vì em, huống hồ...

Mùa thu rồi, những đợt gió se se lạnh từ đâu kéo về làm tôi nhớ em. Em vẫn vẹn nguyên, tinh khôi trong tôi và em trưởng thành hẳn kể từ ngày tôi biết em. Em có nỗi đau, ai đó đã nói hay đôi khi em bộc bạch điều đó cho người khác nghe và tôi biết. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gửi em tin nhắn vẫn với những lần hỏi thăm sức khỏe, chúc bình an và những bài hát để chia sẻ cùng em. Vì em là một người tốt, em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp như thế.

Hơn ai hết tôi lúc nào cũng muốn nhìn thấy em bình an, hạnh phúc nhưng hạnh phúc nó đang không bên em. Từ ngày quên đi nỗi đau do tình cảm mang lại trái tim tôi dường như đã ngủ quên bên trong lồng ngực. Phải, nó đã quá mệt nhoài, có lẽ nên để nó nghỉ ngơi cho đến khi có một tình yêu đích thực đến và đánh thức nó dậy.

Ngày đăng: 24/09/2016
Người đăng: Loan Doan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
I love you
 

This simple I love you

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage