Gửi bài:

18 năm để rồi...mỗi người một phương

Chào cậu, khi tớ viết những dòng này có lẽ cậu đang hạnh phúc với 1 người con gái khác ở 1 phương trời xa...

***

18-nam-de-roi-moi-nguoi-mot-phuong

Nhà cậu thì khó khăn ngược lại với nhà tớ, bố mẹ làm xây dựng nên cũng cho tớ 1 cuộc sống no đủ. Tớ với cậu quen nhau từ khi học cấp 1, từ khi 2 đứa mới chỉ biết chơi đồn, đồ cứu và nhảy dây. 2 đứa học chung lớp 3C, cậu có nhớ ko? Lần đầu chúng ta quen nhau khi chơi nhảy dây đấy :) chúng ta cũng học cùng nhau ở đội tuyển toán tỉnh, tớ nhớ hồi lớp 5, tớ hay đc mẹ mua kẹo mút cam, 2 đứa ngồi cùng bàn...cậu thì chẳng đc bố mẹ mua quà vặt bao giờ, lần nào tớ cũng đập chiếc kẹo mút ấy ra rồi chia cho cậu 2 đứa ăn chung...từ ấy, tớ với cậu chơi thân với nhau hơn.

2 đứa cứ thế chơi với nhau những ngày cấp 2, cậu hay đưa tớ đi học, đón tớ về, cậu hay khoe tớ hôm nay làm đc món này, làm đc món kia, cậu còn làm cả khung ảnh rồi rủ tớ đi chụp ảnh Hàn Quốc rồi bỏ vào đó. Có hôm tớ bị điểm kém, bị bố đánh đòn, cậu mua kẹo mút mang qua cho tớ rồi đưa tớ đi chơi rồi lại trêu cho tớ vui, bố mẹ tớ cấm tớ chơi với cậu nhưng tớ vẫn ko nghe lời bố mẹ, vẫn chơi thân với cậu, cậu nhớ hết chứ?

Cấp 3, chỉ với 1 bông hoa gấp bằng giấy kèm dòng chữ "tớ yêu cậu, cậu làm người yêu tớ nhé" mà tớ đồng ý cậu, tớ vẫn còn giữ tới tận bây giờ, còn cậu, cậu còn nhớ không?

Rồi 2 đứa hứa với nhau, cùng phải đỗ NEU để đc học gần nhau, trọ gần nhau và hơn hết là đc bố mẹ tớ đồng ý cho yêu cậu, để tớ chứng minh đc cho bố mẹ thấy rằng cậu là 1 người cố gắng rồi 2 đứa cùng đỗ NEU, cùng là K50 chỉ khác khoa mà thôi, ngày ấy 2 đứa ôm nhau. Ngày tháng sinh viên, cậu còn nhớ ai hay làm hộp cơm cho cậu mang đi học, đi làm thêm, cậu còn nhớ ngày mẹ cậu mất, ai đã bên cậu liền 3 ngày, chạy đây chạy đó lo cùng cậu. Rồi những ngày cậu ốm ai là người đầu tiên xuất hiện...tớ biết nhà cậu khó khăn nên nhiều lúc cậu cần tiền trả tiền nhà, tiền học, tiền làm việc này việc kia, tớ đều cho cậu vay hay cho cậu luôn. Cậu còn nhớ có những ngày mưa gió bão bùng, phận làm con gái mà tớ còn đi đón cậu từ chỗ làm về không?

Ngày ra trường, có ai ở cạnh cậu ngoài tớ, ảnh 2 đứa tốt nghiệp tớ còn giữ đây, à ko, bất kể bức ảnh chung nào của tớ với cậu, tất cả những đồ vật kỉ niệm, tớ đều giữ hết. Kỉ niệm về cậu và tớ, tớ còn nhớ lắm chứ. Ngày cậu đạt học bổng rồi đi du học, ai là người luôn theo sau cậu, đã rơi nước mắt tại sân bay vì sợ mất cậu. 2 năm cậu du học, tớ vẫn yêu cậu mặc dù xung quanh tớ có bao người vây quanh...cậu về, ai cũng là người đón cậu ở sân bay...cậu còn hứa với tớ rằng khi nào học xong chương trình, cậu về Việt Nam sẽ đường đường chính chính sang hỏi cưới tớ.

...

Không, chắc cậu quên hết rồi, cậu chẳng còn 1 kí ức gì về tớ, về những khoảnh khắc ấy. Chỉ vì quốc tịch ở bên đó, để ở lại đó, chỉ vì nhà tớ rơi vào cảnh kinh doanh khó khăn mà cậu thất hứa...cậu nỡ lòng nào từ chối tình bạn, tình cảm 18 năm qua để lấy 1 người con gái khác ở phương trời bên đó. Có bao giờ cậu nghĩ rằng có 1 người con gái đã bên cậu 18 năm, lo cho cậu từng ngày, từng giờ từng phút giây, có 1 người con gái đã bỏ cả tuổi xuân để theo 1 người con trai từ khi anh ấy chưa có gì ko....

Cậu đáng trách lắm...cậu có biết khi nghe cậu nói chia tay tim tớ như chết lặng ko...tớ từng muốn tự tử vì cậu, người tớ hy vọng bao nhiêu thì lại làm tớ thất vọng bấy nhiêu...

Nhưng tớ sẽ mạnh mẽ để vượt qua vì...giờ tớ ko còn yêu cậu nữa đâu.

L à...

Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Ẩn Danh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage