Gửi bài:

Mình viết

Mình thấy buồn bất lực khi bất gặp những người khốn khổ đi qua mình nhưng mình lại nhanh chóng quên. Mình muốn kể về những lúc cô đơn, buồn bã, đau khổ mà mình phải chịu đựng. Mình cần thổ lộ về nỗi nhớ đến những con người mà mình luôn yêu mến. ...Nhưng cuối cùng, mình vẫn chả viết bất cứ điều gì, hay kể bất cứ câu chuyện nào.

***

minh-viet

1. Lâu rồi mình viết truyện, cũng không viết bất cứ một cảm xúc nào lên mạng. Mình luôn sống lặng thinh,im lặng đến mức như tự kỉ. Mặc dù mình có rất nhiều điều muốn kể, có nhiều thứ muốn viết, có nhiều cảm xúc muốn được giãi bày. Nhưng.... Mình lại không viết. Mình đã tự bỏ cái việc bê cảm xúc giấu trong lòng vào mỗi đoạn truyện ngắn.

Mình đã từng biện minh rằng mình chả có thời gian rảnh để mà viết đôi ba dòng về cuộc sống nhếch nhác hàng ngày. Đi làm thêm, đi học, rồi lại đi làm thêm, rồi lại vội vã ngủ. Cứ thế lấy đâu là thời gian mà viết.

Mình vẫn luôn nghĩ những mẩu truyện trong đầu khi đang ngồi trên xe buýt thưa thớt người. Mình thấy buồn bất lực khi bất gặp những người khốn khổ đi qua mình nhưng mình lại nhanh chóng quên. Mình muốn kể về những lúc cô đơn, buồn bã, đau khổ mà mình phải chịu đựng. Mình cần thổ lộ về nỗi nhớ đến những con người mà mình luôn yêu mến. ...Nhưng cuối cùng, mình vẫn chả viết bất cứ điều gì, hay kể bất cứ câu chuyện nào.

Mình đang sống lặng thinh đến đáng sợ

Mình im lặng và bất lực

Mình ít cười và càng ít cười.

Rồi mình cũng không nói và không biết viết dù chỉ là một câu ngắn.

2. Mình đang mắc kẹt trong mỗi câu chữ khi viết. Mình bất lực. Bỏ dở dang nếu đang muốn viết. Hay là mình trưởng thành rồi? Trưởng thành người ta đâu còn những cảm xúc dễ dàng viết ra, đâu còn những câu chuyện chân thành mà của riêng bản thân, đâu còn buồn thì viết đau, vui thì viết hạnh phúc, nhớ thì viết thương. Hay mình đang sống giả dối? Giả dối bởi những người mình quen gần đây đều bảo mình là đứa ít nói. Nực cười. Ngày trước mình nói nhiều bao nhiêu sao bây giờ lại lười nói? Mình từng đã cười rất nhiều,đã sống những ngày hồn nhiên.Mình đâu còn là đứa ngày trước.

3. Một ngày mình đọc lại những mẩu truyện cho chính tay mình viết.Mình đã đọc rồi bỗng nhiên khóc. Mình không còn biết viết về một câu chuyện tình yêu trong sáng, mình không còn câu chữ chân thành viết về những người mình yêu quý, mình không biết viết về những thứ đang ở xung quanh mình.

Mình khóc rồi mình cố viết gì đâu

Mình cố viết, cố vớt vát lại chút ước mơ

Rồi mình phải viết.

Lem, 28/9/2016

Ngày đăng: 28/09/2016
Người đăng: Di An
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage