Gửi bài:

Tình hợp tan

Kiên Giang những chiều cuối tháng 10 mưa bão triền miên. Tôi khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ lòng tôi càng trĩu nặng. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với một người bạn cũ trong góc nhỏ của một quán cà phê. Chúng tôi đã từng là bạn thân cho đến khi cô ta tỏ tình với bạn trai của tôi. Một tình bạn đẹp cứ thế kết thúc không luyến tiếc.

***

tinh-hop-tan

Chúng tôi cứ thế duy trì trầm mặt cho đến khi cô ta lấy ra một thiệp mời:

"Cuối cùng thì người anh ấy cưới là tôi, từ nay cô chỉ còn là quá khứ của anh ấy mà thôi."

Tôi nhìn thiệp hồng trên bàn, tên anh và tên cô ta lồng vào nhau nhìn thật chói mắt. Tim bỗng nhiên quặn thắt như bị ai đó bóp chặt. Đau, thật sự là rất đau.

Trước đây khi còn bên nhau tôi và anh cũng đã từng cùng nhau đi chọn thiệp cưới. Từng cùng bước vào lễ đường nhưng lễ đường hôm ấy không kết hoa, không có mọi người chúc phúc. Anh nói sau này anh sẽ cho tôi cả một đời hạnh phúc. Những ước mơ khi đang yêu luôn đẹp như thế.

Tôi tin anh nên tôi đã đợi,đợi anh suốt ba năm. Đợi đến tận hôm nay tôi nhận được thiệp hồng của anh cùng với một người phụ nữ khác. Tình yêu thật là một trò chơi ngu ngốc. Nhưng mọi người cứ như thiêu thân điên cuồng lao vào tình yêu. Tôi bỗng muốn cười cho sự ngu ngốc của mình.

Tôi đứng lên lạnh lùng bước đi, tranh giành một người không yêu mình trước đám đông thật không đáng. Cô ta vội vàng chạy theo, chặn trước mặt cô, tức giận nói:

"Tôi rất ghét thái độ này của cô. Cô luôn tỏ ra cao ngạo như vậy, tại sao cô không thừa nhận rằng cô đang rất đau khổ? Tại sao cô không thừa nhận rằng cô đã thua tôi?"

"Thứ tôi cho anh ta là tình yêu suốt 6 năm qua của tôi. thứ cô cho anh ta là chức giám đốc trong công ty của ba cô. Nếu tôi thật sự thua, thì tôi không thua cô mà là tôi thua tiền của ba cô thôi."

Tôi cứ thế bước đi trong mưa, tôi đã vì anh bỏ mặc cả thanh xuân của mình.Vì anh bất chấp tất cả để yêu anh giờ thứ tôi nhận được chỉ là sự phản bội.Nếu tình yêu của tôi không thể giữ nổi tim anh, tôi sẽ buông tay để anh tìm kiếm hạnh phúc thật sự của mình.

Tôi không tiếc tháng năm yêu anh, tôi chỉ đau lòng vì tình yêu của mình đã trao trọn cho một người không xứng đáng...

Mưa cứ rơi từng giọt, từng giọt ngày càng nặng hạt. Mưa ướt cả bờ môi lạnh tận đáy lòng, thì ra lần đầu tiên trong đời tôi biết: vị của mưa lại mặn như vậy...

Ngày đăng: 11/11/2016
Người đăng: Hồng Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
A guy who saves
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage