Gửi bài:

Hạnh phúc sai lầm

Sau bao nhiêu ngày tháng vật vã, chia tay lên chia tay xuống, khóc rồi cười. Sau cái đêm tôi uống quá nhiều bia rượu rồi nói linh ta linh tinh với nhiều "nhân vật" quan trọng, để rồi người yêu giận tôi, người dì mà tôi yêu mến cũng giận tôi, còn một người cũng giận nhưng không đáng nói nên không cần phải nói.

Tôi và người yêu quyết định gặp nhau một ngày cuối cùng, chấm dứt một mối tình đau khổ!

***

hanh-phuc-sai-lam

Anh vừa chở tôi về tới phòng anh, anh nằm dài lim dim chả nói gì. Tôi biết anh đang giận tôi.

- Muốn chửi hay trách móc gì thì cứ nói đi, cơ hội cuối cùng đó.

Thật sự tôi nợ anh rất nhiều lời xin lỗi. Tôi đã làm khổ anh. Anh không nói gì cứ nằm đấy, tôi cũng nằm xuống

- Vậy thôi, tui nằm ở đây ngủ xíu rồi về.

Vừa nằm xuống anh đã quay sang ôm chầm lấy tôi, môi kề môi, anh như con hổ đói muốn xé xác tôi ra và chuyện gì đến cũng đến. Mặc dù rất điên cuồng, nụ hôn cũng vẫn còn rất ngọt ngào nhưng tần số thì không nhiều như lúc trước nữa, lúc đó tôi đã nghĩ anh đang rất hận tôi nên mới bạo như vậy, khóe mắt tôi bắt đầu cảm thấy hơi cay nhưng vẫn cố chịu đựng.

Ngày hôm nay, tôi và anh cũng đã thống nhất sẽ không nhắc đến những chuyện đau buồn, hôm nay chúng tôi lại là người yêu của nhau. Chúng tôi vui đùa, nói chuyện, chơi game, đấm lưng cho nhau và tôi thật sự cảm nhận được hạnh phúc là đây. Có lúc tôi lại nghĩ tại sao tôi lại nói lời chia tay? Tại sao tôi lại làm anh đau khổ? khi bản thân tôi lại yêu anh nhiều thế này, tôi thật ngốc!

Tôi đã tự hứa với bản thân, hôm nay tôi sẽ không khóc, không buồn nhưng tôi đã tự thất hứa với bản thân mình.

Gần tới giờ tôi phải về nhà, tôi ngồi đối diện anh, nắm chặt tay anh muốn nói với anh vài điều để chấm dứt tình yêu ngang trái này. Nhưng anh đã không cho tôi nói. Tôi muốn được hôn anh lần cuối nhưng anh chỉ hôn liên tiếp vào má tôi. Anh cũng chỉ cho tôi hôn vào mặt anh. Tôi dùng dằng chả chịu. Anh gục đầu vào vai tôi, tự nhiên bất chợt cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt không nghe lời lại cứ đua nhau tuôn rơi. Anh lau nước mắt cho tôi vừa mắng vừa cười

- Khóc cái gì mà khóc!!!

- Em không biết, em chỉ muốn khóc!

Tôi ôm anh thật chặt khóc nức nở, anh tự dưng nói buồn ngủ liền nằm xuống. Tôi lại ôm chằm lấy ngực anh mà nức nở đến ướt cả áo anh, tôi cảm nhận phía trên anh ôm lấy đầu tôi kiểu như an ủi. Tôi ngước lên lại muốn hôn anh lần cuối, lúc đó nước mắt nước mũi tôi tèm lem. Anh lạnh lùng nói.

- Hôn làm gì!? chỉ thêm luyến tiếc thôi.

Tôi nhìn anh, hình như có cái gì đó long lanh trên khóe mắt anh, mắt anh tự dưng lại hỏ hoe. Anh liền lấy tay quẹt một cái. Thấy vậy nước mắt của tôi lại cứ ào ào ra. Tôi lại ôm chầm lấy anh. Lại muốn hôn anh (thật sự tôi không biết chủ động hôn môi thì mình sẽ hôn như thế nào hết, đó giờ toàn anh hôn tôi thì tôi đáp lại >.<, chứ ứ có biết hôn người ta trước thì sao cả) anh trêu tôi:

- Nước mắt mũi tèm lem hôn cho rớt nước mũi vào miệng à! ghê!

Vừa chạm vào môi anh, nghe câu đấy tôi phì cười một cái. Lúc đấy tôi đã níu kéo nụ hôn cuối cùng của tình yêu này nhưng đã không thành. Anh chở tôi đi, tôi ôm anh khóc từ nhà anh đến bến xe buýt. Anh bỏ tôi xuống và nhìn tôi, nước mắt tôi vẫn chưa dừng cứ ứa ứa ra. Lúc đấy cũng chả biết nói thêm gì, anh chạy đi.

Tôi hận mình, thật sự hận bản thân mình. Tôi cảm thấy anh kiềm nén rất giỏi, tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng này của anh. Nếu lúc trước tôi suy nghĩ chính chắn hơn, không chấp nhận làm bạn gái của anh thì mọi chuyện đã không ra thế này. Tôi bước lên xe buýt mà lòng nặng trĩu, nước mắt vẫn chưa dừng. Tôi lại khóc ấm ức trên xe.

Giá như ông trời sinh hai đứa tôi ra không có liên quan gì đến nhau! Giá như ngày hôm đấy tôi không nhắn tin nhằm qua cho anh! Giá như tôi không chấp nhận yêu anh! Và giá như, anh không là cậu của tôi. Lòng tôi thắt lại, tại sao tôi và anh không có được một tình yêu bình thường, tụi tôi quá cố chấp để rồi cả hai lại cùng đau khổ!

Là cậu cháu,mặc dù ngoài 3 đời nhưng có lẽ cả dòng họ cũng không ai chấp nhận. Tôi đã chia tay anh rất nhiều lần vì lý do đó, lúc đấy anh vẫn cố chấp muốn tôi và anh cùng vượt qua cái hoàn cảnh éo le này. Nhưng rồi khi người nhà của anh biết chuyện ( thật ra cũng vì tôi quá buồn khi chia tay anh rồi nhậu nhẹt say xỉn rồi lỡ nói ra, lại là tại tôi) họ biết và kịch liệt phản đối hai đứa quay lại. Anh còn nhanh chóng tìm cho mình một người bạn gái khác khi mới chia tay với tôi 2 tuần. Lòng tôi đau đớn, tính ích kỷ của con gái lại nổi dậy và vì tôi anh nói chia tay với người đó 3 lần. Tôi cũng chỉ vì dòng họ nên không muốn quay lại dù cũng rất yêu anh. Đến khi tôi không chịu đựng được nữa, tôi nhắn tin muốn quay lại với anh, nhưng anh bảo đã quá muộn. Nhưng rồi, tôi cũng phải chấp nhận làm cậu cháu với anh, nhưng chuyện không đơn giản như vậy!

Tôi như người vô hồn, em của anh cũng là dì của tôi lại nói không thích tôi vì những đều tôi đã làm với anh. Trong lúc suy sụp như thế, người con gái anh mới quen lại lên fb của anh và đọc được những tin nhắn của tôi và anh, cô ấy còn nhắn tin hỏi chuyện tôi. Tôi cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

Với bao nỗi nặng nề trong lòng, tôi lại nhậu. Tôi cảm thấy căm ghét tất cả bọn họ. Tôi hận anh vì sao lại mau thay đổi tình cảm như vậy, tôi hận người dì bình thường rất thích tôi lại nghe theo lời người yêu mới của anh mà ghét tôi, tôi hận luôn người yêu mới của anh vì cảm thấy em không tôn trọng tôi. Rượu vào, tôi lại lên cơn điên cuồng, lại giở cái tính xấu nhắn tin oán trách tất cả bọn họ. Và sáng ra tôi lại phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi đã không hối hận. Đổi lại việc tôi thật sự mất đi một người dì và một người cậu thì tôi lại nhận được sự nhẹ nhõm, lạc quan, tôi chả màng gì đến họ nữa!

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định gặp anh!!! Và đã lại khóc rất nhiều! Nhưng thế là hết, chúng tôi giờ chả là gì của nhau nữa. Hi vọng một thời gian sau, chúng tôi lại gặp nhau và có thể trở lại là họ hàng với nhau! Chuyện quá khứ coi như khép lại từ ngày hôm nay! Lúc bắt đầu đã là một sai lầm!

Cảm ơn anh đã hết mực yêu thương tôi trong thời gian vừa qua!! Và giờ vĩnh biệt người yêu của tôi! tạm biệt người cậu, người dì của tôi!

Ngày đăng: 13/11/2016
Người đăng: Hồ Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Che Guevara - hanh phuc
 

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi!

 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage