Gửi bài:

Kết thúc mơ hồ

Mọi thứ diễn ra thật đau đến không tưởngtôi không gặp lại anhmặc cho anh tìm gặp tôimặc cho anh đau đớn muốn quay lại với tôitôi đã không được nhìn nụ cười ngay lần đầu gặp đã khiến tôi rung độngchẳng còn thấy bóng dáng anh. Nhưng cứ nghĩ về anhthì nước mắt trong tôi không bao giờ ngừng rơi.

***

ket-thuc-mo-ho

- Nhỏ kia

- Anh gọi em á?

- Ừ. Không gọi em thì ở đây anh gọi ai? Hay con ma đứng ngay gần em à?

- Hích, thế mày biết tao à? Tôi thay đổi khẩu khí khi thấy anh đùa giỡn tôi, tôi sẽ không quên được cái khuôn mặt của anh lúc đó, trong lòng tôi thầm nghĩ " dám trêu tôi hử? không xong với tôi đâu" mặt tôi câng lên nhìn anh. Anh cười, qua hàng rào chắn của cảnh cửa anh gõ cái bốp lên trán tôi và cười nhẹ nhàng, ánh mắt đó như xua tan đi cái không khí nặng nề, xoa đi cái nóng, xóa mờ hết cảnh vật xung quanh.

- Này, này cô bé. Khuôn mặt anh nghiêm lại, y như thầy dạy toán mắng chúng tôi khi không hiểu bài.

- Dạ, thế anh gọi em có chuyện gì không?

- Thay đổi khẩu khí nhanh nhỉ? Mở cổng cho anh vào?

- Ơ ! Cái anh này. Em không biết anh, mở cổng làm gì ạ? Bố mẹ em đi vắng rồi, có chuyện gì lát nữa anh quay lại.

Tôi quay lưng một cánh phũ phãng , trong đầu cứ liên tưởng ánh mắt và nụ cười đó. Và thầm cười, tự độc thoại với bản thân. Ôi, sao mà anh ý đẹp trai thế, lại nụ cười ấy nữa, biết thế mình đã tán ngẫu với anh ta, không biết đi đâu mà nhầm nhà vậy chứ? Từ ngoài sân gọi vào giọng nói khàn khàn của bố.

- Băng ơi? Pha cho bố ấm trà để bố tiếp khách.

- Vâng ạ. Đợi con xíu ạ.

- Con mời ba và và ..... Tôi như ngưng đọng ở cổ, trong tích tắc đó cái nóng từ ấm trà truyền qua tay tôi cũng như lời nói của bố.

- Ơ, cái con bé này. Rót nước mời khách đi chứ, cứ thần người ra đấy làm gì.

Tôi đặt vội ấm trà xuống và chạy vào phòng vì xấu hổ, bố tôi chép miệng.

- Cậu thông cảm, nó còn nhỏ, không khéo trong giao tiếp

- Dạ, không sao đâu ạ? Cháu trông em có vẻ dễ thương

Tôi trong phòng nghe được những lời anh nói, cứ nhảy cẩng lên vì thích, như kiểu trẻ con được quà vậy. Sau khi anh về, tôi chạy ra hỏi bố thì mới biết anh làm thợ sữa chữa, căn nhà tôi trên nóc nhà hỏng nên bố bảo thợ đến sữa. Và tôi biết được mai là anh ấy và đoàn thợ đến nhà sữa. Tôi chạy vội vào phòng xem lịch học. Ôi , kín cả ngày.

- Băng, hôm nay trên trường có hội à?

- Không ạ. Sao mẹ hỏi vậy?

- Thấy mày ăn mặc khác ngày thường nên mẹ hỏi.

Tôi chỉ cười. Vì là năm cuối cấp nên lịch học lúc nào cũng kín, học kiến thức lại nhiều nên tôi rất mệt mỏi.Ngày hôm nay sao lâu tan học vậy, tôi cứ nhìn đồng hồ.Tôi còn nợ một lời xin lỗi với ai đó.Tiếng trống tan học tôi lao như con thiêu thân để về kịp giờ cơm trưa ở nhà, cũng để gặp một người. Khi bước tới cổng trong gian có vẻ yên tĩnh, con Bốc ngày nào cũng là chào đón tôi đầu tiên.

- Bốc vào đi, nó cứ loay xoay ngoài cổng mấy vòng rồi mới chịu chạy vào.

- Hôm nay không có ai đến sửa nhà hả mẹ?

- Về hết rồi con à. Tưởng phải làm cả ngày nhưng bị hỏng có chút nên làm trong buổi sáng thôi.

- Vâng ạ. Tôi có chút gì đó nuối tiếc. Như vậy đó, anh là người làm tôi rung động nhẹ nhàng vậy đó.Đến không hay và đi không để lại giấu vết. Những ngày tháng cuối cấp cứ thế đến và cứ thế trôi, tôi vẫn ngày ngày đèn sách để thi vào Trường ĐH Công Đoàn chuyên ngành kế toán, đấy chính là mơ ước của tôi. Tôi bắt tay vào ôn tập, đôi lúc tôi hồi tưởng phút giây ngắn gặp anh .

Hôm đó, lớp chúng tôi liên hoan cho buổi chụp ảnh kỉ yếu. Quán ốc phố huyện là nơi chúng tôi chọn. Sau tan cuộc ăn chơi tôi cùng Oanh trở về , tôi lại lấy xe cho Oanh hôm ý tôi không đi xe phải ngồi xe Oanh, xe Oanh bị kẹt bởi chiếc xe gần ngay đó. Tôi đang loay hoay với đống xe, Sao mà để sát nhau vậy chứ? Để anh dắt cho em, tôi nhìn anh không chớp mắt.

Ô...

- Băng nhanh lên, bố bảo tớ về sớm. Nhanh lên.

- Ừ, đợi tao, xe đang kẹt đây.

- Nhanh lên, về muộn tao bị mắng đó, nhà mày lại xa nữa đi hai chiều còn lâu mới về, quả này tao không thoát nổi.

- Hay để tao đi bộ về nhé. Tôi cười khanh khách. Oanh cũng bật cười trừ khi tôi nói vậy?

- Để anh đèo em về, nhà anh cùng đường nhà em, mà giờ anh cũng rảnh, anh về chứ bạn anh nhậu biết khi nào? Oanh nghe được vậy như cá gặp nước

- Đúng đó, mày với anh đẹp trai này biết nhau thì về cũng được, hôm nay tao về muộn ăn đòn đó. Bye bạn yêu. Thế là con bạn thối cứ thế lên xe cái vèo. Tôi đứng cắn móng tay, tồi gãi đầu.

- Lên xe anh đèo.

- Vâng. Đi ngang cánh đồng thoảng mùi hương sữa của lúa trổ bông, gió nhẹ, trời hôm ấy rất nhiều sao, trăng lại sáng giống như trong phim viễn tưởng ra trước mắt.

- Trời hôm nay đẹp Băng nhỉ?

- Vâng, mà sao anh biết tên em?

- Nhìn em lanh lùng như băng ý.

Tôi chỉ cười, chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp, tiếng cười giòn tan của hai đứa như làm nền cho không gian tối hôm đó, chỉ có thể nói là rất tuyệt. Thoáng cái đã đến cổng, con Bốc nó lại chạy ra bình thường nó thấy người lạ nó sủa vang hết cả trời đất sao hôm nay nó lạ thường, vẫn cái thói quen chạy mấy vòng xung quanh tôi rồi lao vào nhà.

- Em cảm ơn anh nhiều ạ? Em vào nhà đây.

- Thế không định trả ơn anh à? Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn anh, đôi mắt ấy như muốn hỏi anh cần gì?

- Cho anh mượn cái bút.

- Đây ạ.

- Đưa tay cho anh. Theo nhất quán , tôi giấu tay ngay sau lưng và lùi mấy bước.

- Anh có làm gì đâu. Anh cho em cái này mà.

Tôi tiến lại, - Đây. Anh cười nhẹ rồi đặt bút viết lên tay tôi. Số điện thoại anh đó. Em cũng nên trả ân tình của anh hôm nay đi chứ. Tôi viết vội lên tay anh . Rồi đóng sầm cổng chạy vào. Mặc cho anh gọi

- Nè, trả em bút.

Tôi vào phòng và cầm điện thoại đợi anh, mười giờ trôi qua, mười một giờ cũng không thấy anh gọi. Tôi cầm điện thoại và ngủ thiếp đi. Sáng dậy, vội ấn điện thoại lên thấy tin nhắn từ anh. Lúc đó là hơn mười một giờ. Anh nhắn tin bảo xe anh hỏng, nên mới về tới nhà. Tôi ước gì ngay lúc đó mình chưa ngủ. Tôi trả lời lại ngắn ngủn " vâng".

Và cứ thế, chúng tôi nói chuyện qua điện thoại với nhau, cứ thế rồi tình cảm cũng như thế tăng cấp độ. Bởi năm cuối cấp nên tôi không được đi chơi, nếu muốn đi đâu phải có sự đồng ý của bố và mẹ. Sự quan tâm chúng tôi cũng chỉ từ xa. Anh gọi điện khi tôi học xong, hát tôi nghe, bảo tôi cố gắng trong học tập. Trăng sao chúng tôi ngắm cùng nhau, nhưng không ở gần nhau. Điều mà chúng tôi quý giá nhất là tối thứ bảy, thời gian đó không chỉ mỗi riêng tôi mới thấy quý giá, mà tôi cá rằng tất cả các bạn năm cuối cấp ai cũng vậy. Có một khoảng không để nghi ngơi, để chơi, để giảm áp lực của cả tuần sách vở. Chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng đám bạn của tôi. Anh rất hòa đồng với bạn tôi dù lần đầu mới gặp, nhưng anh luôn sợ, sợ tôi thiệt thòi khi không bằng bạn bằng bè, anh sống tự lập nên chưa có con xe cho riêng mình, anh sợ tôi nghĩ anh nghèo mà xa anh, nhưng tôi đâu có ham tiền của nơi anh, tôi yêu anh , yêu cái sự cố gắng của anh, sự phấn đấu của anh.

kết thúc mơ hồ ảnh.jpg
Nói về anh, anh khá vui tính, lại dễ gần nhưng cái tật xấu của anh thì tôi không ưa tí nào được, anh nghiện game online thời gian rảnh anh chỉ ngồi quán nét, không muốn ai làm phiền nên anh không mang điện thoại theo, chơi cho thỏa thích, tôi và anh cũng tranh luận với nhau nhiều nhưng anh cũng không thể từ bỏ cái gọi là đam mê của phái mạnh đó được.

- Băng à. Cháu biết Tuấn đi đâu không? Hai ngày rồi bác không thấy nó về? Mà nó cũng không có chạy công trình nào cả? Điện thoại nó lại để ở nhà.

- Cháu mấy hôm nay bài tập với lịch ôn kín quá, nên cháu cũng không liên lạc với anh Tuấn. Bác đừng lo, để cháu gọi cho bạn anh Tuấn xem sao ạ?

Tôi gọi cho bạn bè anh ai cũng bảo không biết anh đi đâu, ngay cả anh Huy bạn thân của anh Tuấn. Tôi biết tìm anh đâu, nơi phố huyện rộng thế này, mọi góc gách quán nét tôi đều vào, thảm nhiên cho những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn tôi, hay những cuộc đối thoại trêu chọc tôi, xung quanh tôi nhìn thấy là những chàng trai mười tám, đôi mươi còn cả học sinh tiểu học nữa, nhìn không gian trong quán nết u ám, bao kín mùi nồng của khói thuốc làm tôi suýt ngạt. Đôi chân của tôi mệt mỏi giữa trưa hè nắng gắt, nghe tiếng kêu từ bụng tôi mới biết mình chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Nhìn quán nét trước mặt tôi quyết tâm vào lần này nữa không thấy anh nữa là tôi về, vừa bước vào tiếng hô to của một đám thanh niên.

- Mày ăn thằng kia đi, đánh đứa sau đi. Rồi lại tiếp máu đi, yểm trợ cho tao.... Vân vân tôi thấy anh ngay cuối góc của dãy, anh mặt sệt trên bàn hình như vì mệt mỏi, tôi bước vào đi thẳng không quan tâm những ánh mắt đang dõi theo tôi.

- Anh, anh dậy đi, về với em.

- Em tới đây làm gì? Về đi.

- Về với em, mẹ anh tìm.

Anh nhìn tôi, thấy khuôn mặt không còn chút sức sống nào của tôi rồi lẳng lẳng theo tôi về, trên đường hai chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào. Ngã ba đường tôi và anh đi hai phía khác nhau. Tôi chẳng chào tạm biệt anh hay nói gì với anh. Anh dừng xe lại nhìn theo bóng dáng tôi. – Băng ơi? Băng ơi?

Tôi im lặng không nhắn tin, cũng không nghe máy anh. Nhưng hôm đó là Valentine anh gọi điện.

- Băng à? Em nói gì đi, đừng im lặng thế? Em phải cho anh giải thích chứ. Tôi tắt máy không nói gì. Con Bốc nó cứ sủa liên hồi, nó chạy ra cổng rồi lại chạy vào phòng tôi, tôi biết anh đang đứng đợi tôi. Tôi theo con Bốc đi ra gặp anh.

- Em lanh như Băng, hôm sau em thêm là Băng lạnh lùng, Băng vô tình nhé! Tôi vẫn im lặng, anh kéo tôi nhanh như chớp vào lòng, đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào và sâu, nụ hôn khác nụ hôn đầu của tôi với anh, tôi còn nhớ nụ hôn đầu khi anh tỏ tình, nhanh nhưng không bao giờ tôi quên, anh đã lấy đi nụ hôn đầu tiên cũng như trái tim tôi.

- Anh buông em ra, em ghét anh.

- Ghét thật chứ! Thế anh sẽ cho em ghét anh đến muốn chết luôn. Cứ thế anh ôm tôi vào lòng, mặc sự phản kháng của tôi, đến khi tôi không giãy giũa nữa. Nụ hôn sâu xoa tan mọi giận giỗi của tôi, anh cười.

- Tặng Băng này, hôn nhẹ lên trán tôi.Socola hình trái tim có viết dòng chữ " anh yêu em" . Chúng tôi cùng nhau ăn kẹo, rồi hứa hẹn với nhau ngày mai cùng nhau đi dày đôi đi chơi. Nhưng hôm đó trời mưa, nên chúng tôi không gặp nhau được và anh đã hát cho tôi nghe.

Tết năm 2014, tôi muốn đi xem pháo hoa. Nhưng sợ bố mẹ không cho phép, anh đến nhà và xin phép bô mẹ tôi, chúng tôi cách nhà nhau có hơn 2km nhưng bố mẹ tôi tưởng tôi và anh chỉ là anh em tốt chứ không nghĩ chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh thì biết chúng tôi yêu nhau, mẹ anh quý tôi nhưng lại không muốn tôi làm con dâu về căn bản hình dáng tôi khá bé nhỏ, điều mà tôi luôn mặc cảm suốt 18 năm qua. Trở về với tết năm 2014 , sau khi được bố mẹ tôi đồng ý cho đi xem bắn pháo hoa, tôi vui lắm anh còn bảo anh mới mua xe, lại làm tôi vui hơn nữa. sau này khi tôi mới biêt vì anh không muốn tôi thua bạn thua bè nên mượn xe của bạn. Cái cảm giác cùng người mình yêu nắm tay ngắm pháo hoa, khúc chuyển giao của năm cũ sang năm mới, cùng nhau nguyện cầu những gì may mắn nhất sẽ đến trong năm, xua tan đi những phiền buồn của năm cũ thật là hạnh phúc đến khó tả.

Thời gian không bao giờ chờ đợi ai, và luôn mang lại những thử thách mà tôi phải vượt qua. Bố mẹ tôi không cho phép tôi yêu vì năm cuối nên sợ chểnh mảng việc học.Mẹ anh không chấp nhận tôi làm con dâu, anh đã buồn nhiều, tôi với cái tên là Băng nhưng dễ tổn thương, tôi không muốn anh phiền lòng giữa một người anh yêu thương và một bên có công sinh thành, anh cũng yêu mẹ và nghe mẹ. Một năm ba tháng, khoảng thời gian tình đầu của tôi. Tôi quyết định chia tay anh trong im lặng, không than trách, không gì cả. Làm được những gì cho người mình yêu đối với tôi mới quan trọng. Tôi nguyện chịu nỗi đau cho bản thân mình, một cô gái mới bước vào tuổi 18 với vết sẹo của tình đầu. Cứ thế chúng tôi xa nhau.

Mọi thứ diễn ra thật đau đến không tưởng, tôi không gặp lại anh, mặc cho anh tìm gặp tôi, mặc cho anh đau đớn muốn quay lại với tôi, tôi đã không được nhìn nụ cười ngay lần đầu gặp đã khiến tôi rung động, chẳng còn thấy bóng dáng anh. Nhưng cứ nghĩ về anh, thì nước mắt trong tôi không bao giờ ngừng rơi. Tôi đánh mât tất cả vào cái năm 18 tuổi, tình đầu cũng như ước mơ. Tôi không trúng vào trường Đại Học Công Đoàn, cứ thế tôi đi làm ở khu Công Nghiệp. Rất lâu sau đó tôi mới nghe bạn bè nói về anh, anh vẫn vậy vẫn chưa yêu ai. Tôi cũng vậy, chỉ yêu mỗi anh, dù muốn quay lại với anh nhưng kết quả vẫn vậy nên tôi chọn cô đơn. Mỗi lần nghe con Bốc sủa tôi cứ ngỡ anh đang đứng đợi tôi. Nhưng thời gian không chờ đợi tôi, tôi phải quên anh, quên đi ánh mắt, nụ cười và nụ hôn đầu đó. Một kết thúc mơ hồ sao lại để lại nỗi đau lớn trong tôi, tôi đang cố quên đó là những gì tôi có thể làm.

Đông đã về, gió lạnh buốt đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, trái tim tôi cũng giá băng mất rồi.Mùa đông mùa của yêu thương, nhưng là mùa tôi xa anh.

Ngày đăng: 20/11/2016
Người đăng: Chiasemoi Camxuc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Trên đời này
 

Trên đời này, chẳng có ai vì mất đi một người mà không sống nổi, cùng lắm là đau lòng ba năm hay năm năm, ăn ít đi vài bữa, mất ngủ mấy đêm, gầy mất mấy cân, qua 8 đến 10 năm sau, lại có mối duyên mới, sinh con đẻ cái, ấm áp sum vầy rồi còn nhớ rõ ai là ai nữa.

Quả nhân có bệnh - Tuỳ Vũ Nhi An.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage