Gửi bài:

Viết cho người đàn ông tôi thương

Trải qua những năm tháng mộng ảo, tôi tưởng rằng trái tim mình vỡ nát không có khả năng hồi phục nữa, nhưng hóa ra, vẫn luôn có cánh cửa chờ tôi ở phía trước.

Chấm dứt cuộc tình khắc cốt ghi tâm bằng bao nhiêu nước mắt và gần chạm đến cái chết, tôi trở về.

***

viet-cho-nguoi-dan-ong-toi-thuong

Không biết bao nhiêu lần tôi hình dung ra cảnh tượng đặt chân đến sân bay khi về nước, ôm chầm lấy người tôi yêu, và tất cả những đau khổ tháng ngày vừa qua chỉ là giấc mơ. Nhưng cuộc đời không có phép màu.

1h sáng, người đón tôi ở sân bay là chàng trai tôi gặp một lần duy nhất trước khi đi nước ngoài. Kéo hành lý ra ngoài, nhìn thấy anh ở phía xa, tôi vẫy vẫy, hóa ra tôi vẫn có thể cười được, sau bao nhiêu ngày đau đớn.

Lần đầu tiên cầm tay anh, lần đầu tiên ôm anh, cảm thấy mình bé nhỏ. Ngày rời đi, mang theo tuổi xuân tràn trề sức sống, sẵn sàng đương đầu với bão táp sóng gió cuộc đời. Ngày trở về, khoảnh khắc tựa vào vai anh, chỉ muốn quên đi hết hỉ nộ ái ố trên đời, làm cô gái nhỏ sống  những tháng ngày yên ấm. Anh ôm tôi trong lòng, từng giọt nước mắt của tôi ứa ra, em làm gì sai, em làm gì có lỗi, em yêu anh ta như thế, sao anh ta bỏ em? Anh im lặng, vỗ vỗ vào lưng tôi.

Sau vài lần, tôi phát hiện ra, anh như liều thuốc chữa trị vết thương nơi trái tim tôi. Mỗi khi gặp anh, tim tôi ngừng đau đớn. Vào lúc này, không dùng lý trí xét đoán nữa, tôi để tim mình vùng vẫy. Nhớ. Tôi nhớ anh từng khoảnh khắc.

Chập chờn trong trí nhớ của tôi, ngày anh nói anh muốn chúng tôi yêu nhau, cảm giác ngọt ngào chầm chậm tan vào tim tôi. Tôi chưa từng nói cho anh nghe, mỗi ngày tôi muốn nhìn thấy anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy anh cười, muốn ôm anh ngủ. Tôi muốn đời đời kiếp kiếp làm người đi bên anh.

Tôi đã từng coi người cũ là mặt trời của tôi. Mất đi, làm sao tôi sống được. Nhưng hóa ra, không có người cũ, tôi vẫn có thể sống tròn trịa vui vẻ như ngày hôm nay. Thậm chí còn tốt hơn. Thế nên, gửi tới những bạn trẻ sau chia tay, hãy tin rằng, có một định mệnh khác thực sự đang chờ bạn ở phía trước.

P/s: Nhắn cho người đàn ông của em: Thật lòng cô gái này yêu anh đấy ạ!

Ngày đăng: 27/11/2016
Người đăng: Nguyen Oanh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Hamel
 

Ngay cả khi cô chết, tội lỗi của cô cũng chẳng thể mất đi. Vì vậy, hãy sống để bù đắp lại những lỗi lầm đó

Oboe [The violinist of Hameln]

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage