Gửi bài:

Quá khứ nên buông hay giữ?

"Bạn không thể thay đổi được quá khứ nhưng bạn có thể thay đổi được tương lai." – Nick Vujicic.

***

Hôm trước tôi đã được chứng kiến sự có mặt của anh Nick, một con người bằng xương bằng thịt. Nỗ lực cố gắng không ngừng, không bao giờ từ bỏ khát vọng, không bao giờ muốn buông xuôi. Bởi vì anh có một nghị lực rất phi thường, một tình yêu thương mãnh liệt. Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều đã trải qua 1 phần của cuộc sống, để cảm nhận được rằng, cuộc sống đôi khi không như chúng ta nghĩ. Không còn màu hồng, không còn màu xanh mà có lúc mở mắt ra bạn thấy một khoảng tối đen không tìm được phương hướng, không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. Không có chút hi vọng cho cuộc sống nay nữa vậy. Dường như ánh sáng duy nhất cũng đã bị dập tắt. Tôi sẽ cho các bạn biết, khi một người con gái đối mặt với nỗi đau, với những khó khăn thì sẽ như thế nào và rồi kết quả đó sẽ ra sao.

Đã bao giờ, vào một buổi sáng thức dậy bạn tự hỏi mình tại sao lại sinh ra, tại sao phải sống trong cuộc sống này. Khi xung quanh bạn mọi thứ dường như không như không theo một trật tự hay kế hoạch nhất định nào hết. Cuộc sống trôi qua hàng ngày nhưng bạn lại không tìm thấy ý nghĩa thật sự của nó.

qua-khu-nen-buong-hay-giu

Tôi- một người con gái út, sinh ra trong một gia đình có 3 anh em. Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ rằng tôi- rất- hạnh - phúc, khi vừa là con út, lại là con gái duy nhất. Nhưng có ai đó biết rằng, bên trong ấy có một sự thật mà mọi người sẽ không ngờ tới. Là con gái út nhưng tôi đã suy nghĩ như một người chị trong gia đình, chính tôi mới là người lo lắng, quan tâm, theo dõi bước chân của 2 anh trai hàng ngày. Đã có lúc tôi cảm thấy cuộc sống sao quá bất công, bất công đối với một đứa con gái như tôi. Anh cả - người anh mà tôi tôn trọng và là một cái gương của tôi suốt thời gian qua. Ấy vậy mà, khi đặt niềm tin vào ai quá lớn, rồi lúc nào đó, niềm tin bị tổn thương thì thất vọng vô cùng. Nỗi đau dường như nhân lên gấp bội. Cứ như ai đó vừa phản bội mình, đã làm vỡ hết mọi niềm tin.

Năm tôi học lớp 10, thì anh vừa thi đậu vào 1 trường đại học danh tiếng ở Tp.HCM. Ngôi trường mà rất nhiều người mơ ước. Và đó cũng là ước mơ thủa con nít của tôi. Suốt những năm học cấp 3, mọi người ai cũng biết đến anh, nể phục anh, càng nể phục hơn khi anh thi đậu ĐH với điểm số 25 vào trường ĐH An Ninh Nhân Dân. Chính bản thân anh đã tự cố gắng vươn lên. Tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc khi tôi có một người anh như thế. Ngôi trường cấp 3 tôi theo học, cũng là mái trường anh đã từng học. Tôi được thầy cô biết đến vì là em gái của anh. Mặc dù tôi đã không vượt qua được cái bóng của anh nhưng tôi vẫn rất vui, tự hào rằng mình đã có một người anh, để ngày nào đi học thầy cô cũng phải nêu gương anh. Để có động lực nhìn vào đó mà cố gắng.

Tôi đã liên tưởng đến câu chuyện của nhà sư, khi người con trai hỏi rằng: "Con muốn buông xuôi một vài thứ nhưng con do dự quá."

Khi bạn đang do dự, đứng trước quyết định là buông hay nắm lấy thì bạn hãy nắm lấy và đừng bao giờ buông tay. Đang còn phân vân, còn suy nghĩ thì chắc chắn điều đó vô cùng ý nghĩa đối với bạn. Tại sao bạn lại không cố gắng, cố gắng cho tới khi nào bạn thay đổi được nó để không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt, cố gắng dù là hy vọng nhỏ nhoi. Đừng bao giờ tuyệt vọng với bất kỳ điều gì hết. Điều đó có thể mạng lại bao nhiêu điều tốt đẹp phía sau mà bạn sẽ không bao giờ biết được. Bạn không thể thay đổi những gì của quá khứ, những gì bạn đã làm, những điều bạn thấy luyến tiếc. Chính những điều đó đã làm bạn đau, bạn mệt mỏi, nhưng bạn đừng quan tâm.

Bạn đâu phải là Đôrêmon để có thể trở về quá khứ, thay đổi những điều mà bạn không muốn. Mà bạn hãy đối mặt để bước tiếp và thay đổi tương lai, thay đổi những điều mà bạn muốn. Để thấy rằng, cuộc sống luôn tốt đẹp và bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành, sẵn sàng nắm lấy tay bạn.

Anh Nick đã không từ bỏ, không buông xuôi. Đã có lần anh tự tử, đã có lần anh cảm thấy xấu hổ với bạn bè, tự tị với con người mình. Nhưng rồi Anh đã sống với chính con người anh, bằng nghị lực phi thường và anh đã thành công. Tôi đã học được ở anh Nick rất nhiều điều sau buổi trò chuyện dành cho các bạn sinh viên vừa rồi. Tôi học được niềm tin, học được nỗ lực, học được sự cố gắng và làm thể nào mà một người không có đôi tay lại có thể chạm và nắm giữ trái tim của nhiều người được.

Nhìn lại một năm về trước. Mọi người chắc sẽ không còn nhận ra tôi, vì tôi đã thay đổi quá nhiều. Mọi người nhìn tôi, với cái cách ăn mặc và tính cách như một - thằng- con – trai. Tất cả bạn bè tôi, họ đã nói rằng: "sao mày không có chút nữ tính nào hết vậy? không dịu dàng, không thướt tha." Và tôi cũng chỉ có cười. Mọi người không biết tại sao tôi lại làm thế, tại sao tôi lại thay đổi như vậy. Quanh tôi, mọi người luôn đặt ra cho tôi những câu hỏi như vậy. Tôi đã bị tổn thương, đã bị một cú sốc tinh thần quá lớn và dường như bản thân tôi cũng không chấp nhận được. Và tôi không bao giờ tin rằng chuyện tội tệ nhất lại xảy ra với tôi. Tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc, để không còn ai thấy sự yếu đuối của mình. Trước đây nếu buồn, nếu đau tôi sẽ khóc ngay. Dường như không hiểu sao nước mắt của tôi lại nhiều đến thế. Và rồi tôi đã quyết định thay đổi. Sẽ không còn ai biết lúc nào tôi buồn, lúc nào tôi đang đau, chỉ biết rằng lúc nào tôi cũng có thể cười và che giấu cảm xúc của mình. Tôi đã tập cho mình cái cách ấy, tập sức chịu đựng của mình, khống chế cảm xúc, không để nó chi phối mình, thay vào đó là một ý chí mãnh mẽ hơn.

Tôi đã bỏ cả buổi tối để coi bộ phim "1 lít nước mắt". 1 bộ phim đã lấy đi khá nhiều nước mắt của mọi người, những người từng xem bộ phim. Chính vì thế tôi đã khắc nghiệt với bản thân mình, xem bộ phìm đó và cố gắng kiềm chế để bản thân không khóc. Bình thường chỉ cần ngồi xem ti vi, thấy có cảnh cảm động hay nhân vật trong phim khóc là tôi lại khóc, giống như quán tính, nước mắt nó rơi theo cảm xúc. Nhưng lần này thì không, tôi đã làm được, tôi đã cố gắng không khóc khi xem bộ phim ấy. Tôi phát hiện ra sức chịu đựng của tôi rất tốt, vậy mà trước giờ tôi không hay biết. Tôi luôn cho rằng mình rất yếu đuối nhưng bây giờ tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng chính vì bây giờ, tôi đã mặc định sẵn trong đầu rằng, chuyện gì tôi cũng sẽ chịu đựng được, dù là nó như thế nào, nó có ra sao, có làm tôi tổn thương như thế nào.

Đó chỉ là vẻ bề ngoài của tôi, cái cách tôi cười và nói chuyện với mọi người. Nhưng sâu trong đó, ánh mắt của tôi dường như tích tụ rất nhiều, rất rất nhiều nỗi buồn. Nhưng một khi nó đã đi quá dưới hạn, đi xa dần thì sẽ không ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đã sống với nỗi đau, nỗi ám ảnh ấy mà hầu như là không ai biết. Tôi cứ mãi giữ nó trong lòng, dù cố gắng, cố gắng quên nó đi, từ bỏ nó nhưng tôi vẫn không làm được. Sức chịu đựng tốt lắm, nhưng rồi tối về tôi lại khóc mà không biết lý do tại sao nước mắt rơi. Và giờ đây khi đọc xong mẩu chuyện của nhà sư và cô gái, thì tôi có thể hiểu được nó. "Khi đau sẽ tự khắc buông". Những thứ mà tôi nghĩ là không thể thì nó lại có thể làm được, những thứ mà tôi cho là một phần giá trị, một phần con người tôi.

Tôi đã hận thế giới này, tại sao lại là tôi mà không phải ai khác. Chuyện đó sao đến với tôi, để tôi không còn như ngày xưa nữa. Khi đau tự bản thân mình sẽ khóc, dù tôi đã cố gắng cố gắng nhẫn nại, nhưng đêm về tôi vẫn đau, nước mắt rơi theo đúng bản năng. Chỉ cần có cảm xúc xuất hiện lên não, tuyến lệ sẽ tiết ra nước và rơi xuống. Nhờ câu chuyện này mà tôi học được rất nhiều điều. Không phải cuộc sống nó diễn ra như tôi mong muốn. Giờ đây tôi sẽ học cái cách đối mặt với nó. Nó đau thì sẽ không phải chịu đựng như thế nữa. Sống cho chính bản thân mình, sống đúng với cảm xúc của mình và cố gắng vượt qua nỗi đau ấy. Nếu không phải là tôi thì chuyện đó sẽ đến với một ai khác thôi. Được sinh ra là một niềm hạnh phúc ở thế giới này rồi. Giờ tôi sẽ trân trọng từng phút giây, những gì xảy ra với tôi trước đây sẽ không thay đổi được. Mà chính nỗi buồn đó sẽ giúp tôi lớn lên. Và thay đổi tương lai của tôi.

Có đôi lúc đừng vì quá đau, quá buồn, hay có chuyện gì xảy ra chúng ta đều từ bỏ và buông xuôi dễ dàng được, chúng ta hãy cố gắng, cố gắng để có thể thay đổi nó, biến nó trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại phải chịu đựng những nỗi đau, những điều mà chúng ta nghĩ chúng ta đáng phải chịu. Hãy biết buông tay đúng lúc và giữ nó đúng thời điểm, khoảnh khắc, để chúng ta có thêm cơ hội, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống và cũng vơi bớt đi những nỗi buồn mà không xứng đáng để ta phải buồn vì nó.

Tôi hy vọng bản thân mình sẽ làm được điều đó và các bạn cũng vậy. Để chúng ta có thể sống đúng với ý nghĩa của cuộc sống. Con người tạo hóa sinh ra, ai cũng sẽ có những giá trị riêng của bản thân mình. Sẽ không ai có quyền lấy nó đi. Không ai có quyền quyết định nó. Chính chúng ta sẽ là người quyết định cuộc sống và thay đổi nó, để nó có ý nghĩa.

"Không thể sống mà không biết yêu ai, yêu và được yêu là hạnh phúc và đừng bao giờ sợ rằng tình yêu của bạn dành cho ai đó là quá lớn"

Cafe muối

 

Ngày đăng: 21/12/2016
Người đăng: Cafe Muoi
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage