Gửi bài:

Vì mình hay vì tình?

Vì mình hay vì tình? Sau tất cả, chúng ta vẫn chọn hướng tốt nhất cho bản thân, không phải vì quên đi tình nghĩa là thi thoảng chúng ta có thể quay về để hàn huyên, để cà pháo với thầy và với những người đồng nghiệp cũ.

***

vi-minh-hay-vi-tinh

Bản thiết kế cho chương trình Tổng khai giảng sắp tới tại Công ty vẫn đang làm cho hoàn thiện. Chợt cả phòng làm việc tối om, điện tắt. Thôi thì về sớm. Tối làm rồi gửi sang in là xong. Bước xuống tầng dưới, tiếng từng bậc thang sao thê lương, ủ dôt. Ngoài sảnh, Thầy vẫn đang miệt mài sửa bài vẽ cho các bạn sắp luyện thi Đại học. Là Giám đốc nhưng tôi vẫn quen miệng gọi bằng Thầy - tiếng gọi thiêng liêng - người đã dạy tôi vẽ khối, phối màu những ngày đầu chập chững đến với ngành Đồ họa.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm nhiều nơi, Công ty Mỹ có, Nhật có, đời đưa đẩy tôi đến với công ty thầy - hồi xưa tôi học là Trung tâm nhưng giờ mới lên Công ty rồi và là chỗ làm thứ 5. Cứ ngỡ có thể gắn bó lâu dài với nơi này, ấy vậy mà... Chiều nay, cái chiều định mệnh này lại thấy nặng nề, cười chào ra về mà chẳng vui tẹo nào. Thầy vẫn áo sơ mi đồng phục đó, vẫn cách dạy tận tình đó nhưng suy nghĩ của tôi đối với thầy lúc này chẳng còn được như xưa. Ôi cái thời gian kéo con người va chạm nhau, để rồi cụng tán nhau, để rồi làm cho nhau chẳng sứt mẻ nhưng cơ bản đã hình thành những vết rạn nứt trong tim.

Chuyện là sau những tháng thử việc tại nơi Thầy, cùng là những ngày Công ty phải trải qua vô vàn khó khăn, thành lập chi nhánh mới, mở thêm những mảng mới, thay đổi nhân sự rồi tất tần tật, tôi đã cùng Thầy và các anh chị đã vượt qua những khó khăn. Cho đến ngày... kí hợp đồng chính thức...

Ngày hôm ấy – đúng 14/2 – nhưng mặc kệ tôi chẳng quan tâm vì nó không hề liên quan đến mình – tôi - 1 tín đồ độc thân của tuổi 24. Thầy bảo, em check mail nhé!

Tôi mở mail ra, thoạt nhìn lướt rồi lại chầm chậm dò lại. Ở chỗ công việc và lương khoản. Đúng là lúc Công ty chưa vực dậy được, doanh thu chưa có là bao mà còn tu bổ rồi phát sinh bao nhiêu thứ nhưng thực lòng tôi bỏ cả những khoảng thời gian riêng cho bản thân để hết lòng vì nơi này – 1 phần vì tình nghĩa – 1 phần vì giết thời gian – 1 phần vì nâng cao kinh nghiệm. Vậy mà cái kết lại là làm vừa đồ họa, vừa maketing online, vừa bên Công đoàn các kiểu nhưng cái tôi nhận lại là 1 file word khiến mình phải sục sôi như vầy đây.

Những suy nghĩ bụp xoẹt như tia lửa điện ngang qua não, làm bao nhiêu nơtron tôi hun khói, tôi cố gắng làm bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể để sang đàm phán với GIÁM ĐỐC.

Mọi yêu cầu tôi nêu ra, thiết nghĩ đều hợp lý, vậy mà sau lần một, đến lần 2 và sang lần 3 đều không đi đến một cái kết có hậu. Người không đồng ý như lúc thỏa thuận ban đầu, Người bảo chưa thể hỗ trợ máy tính tôi làm việc được và bao nhiêu thứ... Người tâm sự với tôi rất nhiều và tôi hiểu, cảm nhận được tất cả. Cuối cùng tôi xin nghỉ việc vì không thể kí hợp đồng 1 năm. Đêm đó, tôi dạo một mình dọc bờ sông Hàn, khi mà các cặp đôi tình tình cảm cảm thì tôi cô độc, thì tôi của công việc hiện hữu. Thẫn thờ nhìn lại Đà Nẵng – TP đẹp thật nhưng lòng tôi lại chẳng được thế, đến khi cảm thấy sương xuống, lạnh, tôi mới về.

Sau ngày hôm đó tôi xin nghỉ, đến ngày sau nữa, tôi đi làm để hoàn thành nốt việc và bàn giao lại tất cả. Đêm đó đã rất khuya rồi, thầy gọi và nói chuyện rất lâu, thầy bảo thầy chấp nhận và hẹn ước những dự định tương lai, thầy nhắn qua facebook là "Hóng & G9". Lại 1 đêm trằn trọc, tôi gọi về nói chuyện với gia đình để vơi đi phần nào những trái ngang trong suốt khoản thời gian ấy. Sáng hôm sau đến Công ty, thầy vui vẻ, bảo tôi kí nhưng khi tôi đã quyết định ra đi thì sẽ không nghĩ lại. Sau ba lần là đã chốt còn đến lần thứ tư thì e là... bởi sau tất cả những gì Công ty đã đối với tôi thì có lẽ gởi lại áo đồng phục là cách ổn nhất. Tôi xin lỗi và để lại áo trên bàn đó, chỏng chơ, trơ trọi... Thầy ngồi im lặng và không nói tiếng nào.

Đến những ngày kế tiếp, tôi vẫn đến Công ty để bàn giao lại công việc và hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại đây với danh nghĩa nhân viên. Thế mà chào mừng tôi ra đi lại là bóng tối vì thành quả các chú điện lực để lại.

Thầy chợt nhớ điều gì, gọi với lại, cầm bịch bơ mà ba mẹ thầy từ Gia Lai mang xuống cho tôi, nhận nói cảm ơn mà thấy đắng lạ lùng. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách ra đi vì nếu họ biết trân trọng mình thì đã chẳng phải đến mức này.

Sau khi phỏng vấn lần tiếp, tôi được nhận vào một Công ty Hàn, công việc khá hợp, lương bổng khá ổn, gần hơn chỗ cũ, mọi thứ khá tuyệt vời.

Duy chỉ có điều, những chiều nào đấy, các lớp luyện vẽ từ thiếu nhi đến Đại học sẽ khó có thể được nhìn thấy nữa... một chút chạnh lòng, một chút vấng vương.

Vì mình hay vì tình? Sau tất cả, chúng ta vẫn chọn hướng tốt nhất cho bản thân, không phải vì quên đi tình nghĩa là thi thoảng chúng ta có thể quay về để hàn huyên, để cà pháo với thầy và với những người đồng nghiệp cũ.

Ra đi không phải là hạ sách mà bước tiếp để biết phía trước còn có gì. Đừng lo sợ rằng chúng ta sẽ vấp ngã đau thương hơn mà hãy cứ vững tin môt điều là: "Chắc chắn trên quả Địa cầu kia vẫn còn sót lại một vài chỗ thích hợp để cho ta tồn tại và phát triển, đừng vì những gò bó, khó xử hay dằng vặt nhất thời mà trói buột ta một chỗ để tạo rễ"!

 

Ngày đăng: 18/02/2017
Người đăng: Lạc Tâm
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Duyên kỳ ngộ
 

Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.

Duyên Kỳ Ngộ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage