Gửi bài:

Trả lại cho em anh của ngày xưa

Anh! Em không vô cớ nói câu này này, vì em đã nhìn thấy anh thay đổi từng ngày. Anh trước mắt em không phải là anh của ngày nào chúng ta còn yêu. Không ân cần, không nhẹ nhàng, không chín chắn, không còn tình yêu đằm thắm và không còn cả nụ cười trìu mến, thân thương như ngày ta yêu nhau nữa. Vì sao thế anh? Hay anh đã hết yêu thương em rồi?

***

tra-lai-cho-em-anh-cua-ngay-xua

Ngày chúng ta yêu nhau, anh chín chắn và giản dị – điều mà em cần ở bạn đời cũng chỉ có vậy. Chính em cũng không hiểu vì sao em yêu anh nhiều đến thế. Mỗi tiếng nói, mỗi nụ cười của anh, làm em thấy ấm áp, nhẹ nhàng, yêu đời và thích thú. Bên anh em thấy hạnh phúc vô cùng.

Em là một phóng viên, áp lực công việc thường xuyên em rất căng thẳng. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng anh, nghe thấy anh cười mọi mệt nhọc, khó khăn đều tan biến hết. Em lại hăng say với công việc như bắt đầu một ngày mới. Anh cũng giản dị và dân dã như mong ước của em. Anh luôn quan tâm, động viên và lo lắng cho em. Biết em thường xuyên chạy đường dài, khi nào anh cũng gọi điện hỏi thăm em. Bất kể em tác nghiệp ở đâu, đối tượng nào anh cũng muốn biết. Anh luôn quan tâm, thấu hiểu công việc và khó khăn của em. Chủ nhật nào được nghỉ anh lại cho em đi dã ngoại hoặc đi đến khu sinh thái để thay đổi không khí. Lúc ấy, hơn bao giờ hết, Anh luôn là niềm tự hào trong em.

Anh quan tâm em từng bữa ăn giấc ngủ. Anh luôn ân cần chỉ em việc này nên làm, việc kia không. Làm việc này có gì tốt và có gì không tốt. Anh luôn dặn em phải nhìn mọi thứ đa chiều. Không quy chụp, không đánh giá và không phiến diện. Phải biết quan sát kỹ lưỡng, phân tích lợi hại rồi mới được ra quyết định. Thấy anh say sưa chỉ bảo, Em hạnh phúc lắm. Còn gì hạnh phúc hơn người bạn đời là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình trong tương lai. Anh luôn che chở cho em trong cuộc sống. Em không còn mơ ước nào hơn cả. Câu chuyện tình yêu êm đềm ấy cũng đơm hoa bằng một lễ vu quy sang trọng. Nhưng ở đời không ai biết được chữ "ngờ".

Bi kịch chuyện chúng mình được bắt đầu từ lời thăm hỏi ở người chị dâu:

-Vợ chú Sơn giỏi giang quá.

-Chú cũng tài thật, tán được thím cơ đấy. Thím là nhà báo lại học cao hơn chú, sau chú phải cố gắng có bằng thạc sĩ đi, chồng không hơn vợ được thì cũng cố cho bằng. Nếu không bằng thì phải nghe vợ đấy.

Đến ông chú rể của anh cũng nêm thêm chút muối vào câu chuyện.

-Chú hỏi thật. Thế cháu tán Ngọc hay Ngọc tán cháu.

-Thôi mai trở "chị" đi chơi đi, mới cưới vẫn phải ga lăng chứ.

-Cho chị đi chơi không chị lại giận...

Anh không nói một lời nào, lặng lẽ lên phòng... Anh làm em bất ngờ quá, những gì anh làm khác xa những gì anh đã từng chỉ cho em. Vì sao thế anh? Chỉ vì những lời khích bác của người chú rể và người chị dâu mà tình cảm của anh đã phai nhạt, mặc dù lễ vu quy chưa nguội. Bản lĩnh của anh ngày trước đâu rồi, sự sáng suốt và chín chắn của anh đâu mất rồi? Sao chỉ vì những lời nói ghanh tỵ ấy mà anh đã thay đổi. Chẳng lẽ tình cảm của anh chỉ có nhường ấy thôi sao? Em đau xót quá. Em muốn anh của ngày xưa, anh của ngày xưa kia ạ.

Chúng ta mới chỉ bắt đầu nhen nhóm cho tình cảm lớn hơn một chút. Sao anh lại trở thành người nhìn phiến diện và không trân trọng em như trước. Mới đây thôi mà anh.

Hai chúng ta mỗi người một việc, em đi cả ngày, anh cũng làm hành chính, từ sáng đến tối mới gặp nhau, anh cũng không nhớ tới em hay sao? Chờ một lời hỏi thăm ân cần của anh... cũng khó. Quyết định một lần, em nói chuyện với anh:

-Anh à! Em có lỗi gì sao? – Anh trả lời em rằng:

-Không. Em không có lỗi.

Anh thốt ra lạnh lùng và vô cảm, cũng không thèm nhìn em, em thấy tủi thân vô vàn. Chưa bao giờ em biết khóc cho sự lạnh nhạt của người khác với mình, nhưng bây giờ sao em không thể kìm nổi đôi dòng lệ đăng lăn tràn trên má.

-Anh có chuyện gì khó nói sao? Em thấy anh dạo này khác.

-Cô hỏi để làm gì? để tôi yên. Đau hết cả đầu.

Nghe thấy những lời này của anh, em như bị búa giáng xuống đầu. Em chết lặng đi. Em không hiểu sao anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy....

Cũng từ đây anh sinh ra cáu bẳn, lạnh lùng và thường xuyên buông những lời rất khó nghe. Anh nói nhìn thấy mặt em mà ghét, nhìn thấy mặt em là muốn chửi. Em hỏi anh: Anh không yêu em sao anh lại lấy em làm vợ? Sau câu hỏi này em được anh trả lời bằng một cái tát trời giáng. Từ đó anh cục cằn, thô lỗ hơn.

Những ấm áp, ân cần, yêu thương và hạnh phúc. Tất cả, tất cả đều vụt tắt. Tia hi vọng cuối cùng của em cũng không còn. Mới cưới nhau 3 tháng thôi mà. Sao căn phòng tân hôn lại ảm đạm đến lạnh người. Căn phòng này lẽ ra phải là nơi em hạnh phúc nhất, nhưng không! Nó trở thành nơi em sợ hãi nhất. Sợ hãi phải đối mặt với cái nhìn lạnh lùng của anh, sợ những câu nói kết tội của anh. Anh thể hiện cho em thấy rằng, cưới em về là một sai lầm chứ không phải là hạnh phúc như anh đã từng nói... Rồi những chuyến công tác xa làm em thấy cô đơn, thấy buồn tủi, thấy lạc lõng. Dường như thể cả thế giới chỉ còn có mình em. Em thực sự bế tắc.

Khi em không phải đi công tác thì em đến cơ quan, ra quán cà phê ngồi một mình để ngẫm về anh. Làm sao em mới tìm được anh của ngày xưa. Một người đàn ông thực thụ. Em vẫn biết rằng sau những hành động thô bạo của anh, bản chất của anh là người tốt. Em chỉ trách sao anh không mở lòng mình ra chia sẻ với em để cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn. Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều hơn trước, cho dù anh vẫn lạnh nhạt với em. Em thương anh nhiều hơn giận hờn hay oán trách anh. Em chỉ muốn chúng ta chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Em mong anh trở về anh của ngày xưa. Em tha hiết mong đợi. Anh hãy trả lại cho em anh của ngày xưa nhé? Hãy hứa với em được không anh? Em phải làm sao mới được, làm thế nào anh mới là anh của trước kia. Tâm trí em cứ gào xé muốn anh trả lại cho em "anh của ngày chúng ta yêu nhau". Mỗi lần thấy nhìn thấy anh, em thương yêu anh vô vàn. Nhìn thấy anh, lệ lại tràn mi, lại muốn nói với anh rằng: Anh hãy là anh của trước kia, em khao khát muốn anh như vậy. Anh trả lại cho em người anh của ngày xưa đi... "Anh hãy trả lại cho em anh của ngày xưa" nhé .... Anh hãy sớm quay lại với em, niềm hạnh phúc của em, vì em không muốn anh là người không tốt như bây giờ.

Nguyễn Hồng Nhung.

Ngày đăng: 11/08/2017
Người đăng: Nguyễn Hồng Nhung
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Tôi là Beto
 

Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng

Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

 

Truyện mới cùng mục

Tags

Fanpage