Gửi bài:

Tình yêu đơn phương online

Yêu có bao giờ là sai, nó là cảm giác và thứ gia vị để gọt nên tâm hồn cho mỗi người, yêu và được yêu còn gì hạnh phúc hơn, nhưng yêu mà không được đáp lại hoặc vì một lý do nào đó, không được thoả mãn mong muốn của bản thân mình, sẽ mất đi thứ gia vị của cuộc sống....

***

Tôi tên Milk, là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng tôi không thể ngọt ngào như cái tên của mình, tôi xinh ra nhỏ nhắn và đôi chút có sự bướng bỉnh bởi cá tính, như vậy nên từ bé đến giờ tôi không có nhiều bạn thân bên cạnh, tôi cũng ít ra ngoài xã hội để giao lưu với những bạn bè đồng chăng lứa, nói chung là cuộc sống của tôi chỉ vẻn vẹn từ nhà đến trường và ngược lại. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng, cô gái 20 tuổi như tôi, vì sao lại như vậy, nhạt nhẽo và không có chút thú vị nào trong cuộc sống....

Và rồi.... 1năm qua cuộc sống của tôi bỗng dưng đã thay đổi...

tinh-yeu-don-phuong-online

Khi tôi bắt đầu biết đến mạng xã hội nhiều hơn, bắt đầu tham gia nhiều diễn đàn và tâm sự với bạn bè trên các diễn đàn ấy, để họ có thể chia sẻ với mình những buồn vui trong cuộc sống.... Tôi đã quen được nhiều bạn mới, họ đến với tôi bằng sự chân thành, lúc buồn vui có họ để chia sẻ và giãi bãi mọi việc, tôi bắt đầu cảm nhận được rằng, cuộc sống của tôi phải bứt phá ra, để cuộc sống của tôi không chỉ thu mình trong căn nhà bé nhỏ này nữa. Tôi đã có ý nghĩ như vậy, tôi đã bắt đầu sống cởi mở và biết quan tâm hơn được người khác.. nói chuyện với những người bạn xa lạ trên mạng tuy chưa một lần gặp mặt, tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn những người bạn thật trong cuộc sống của tôi...

5 tháng trôi qua, cuộc sống vui vẻ và đầy phấn khích của cô bé như tôi, được tiếp xúc và nói chuyện với những người bạn mà tôi yêu quý, tôi và họ đã gọi nhau bằng những từ rất thân mật, như " Chồng vợ, ông xã bà xã".... Khi nói chuyện với họ, chia sẻ tất cả mọi chuyện của bản thân mình, tôi thấy thật sự họ là những người bạn tốt, có thể chia sẻ được trên mọi khía cạnh, tôi và họ đến với nhau như vậy đó, những người bạn online đúng nghĩa, không gặp họ lại thấy nhớ và họ cũng vậy, họ chia sẻ và tôi sẵn sàng, là bờ vai hay là lá chắn cho những Ông xã của tôi buồn, họ yêu ai hay họ xảy ra những gì trong cuộc sống của họ, thì người vợ online như tôi sẽ là người đầu tiên họ nhớ tới, đối với tôi một cô gái chẳng có gì nổi bật, và không có khiếu ăn nói để tạo cho ai cảm giác ở ngoài đời, nhưng không hiểu vì sao, trên mạng online này, tôi đóng đúng vai trò của một " người vợ " tinh thần cho bao chàng trai đã gọi tôi là vợ nhưng chưa một lần gặp mặt...

Cái gì đến cũng phải đến, tôi nhớ như in ngày này của 3 tháng trước, cũng như bao ngày khác, tôi đã gặp anh, người " chồng" online của tôi, tôi đã cảm nắng anh từ lần đầu tiên gặp mặt,nhưng số phận oái oăm thay, kẻ bắc người nam, thì sao có thể tiến xa hơn được nữa, bởi vậy người vợ online như tôi, sẽ phải nhớ đến người chồng của mình trong tư tưởng, tôi nghĩ một điều rằng, miễn sao được nói chuyện với anh mỗi ngày, được anh tâm sự những câu chuyện cuộc sống thường nhật của anh, điều đó tôi cũng cam lòng. Từ khi anh xuất hiện, đối với tôi như một món quà vô giá ông trời đã tặng tôi, để cho cô gái nhạt nhẽo như tôi sẽ sang một trang mới....

Alo Chồng ơi...

Anh: sao vậy vợ

Tôi: anh sao tối nay không live để vợ được nhìn thấy chồng

Anh; Rồi, anh mấy hôm nay bận quá, nên không nói chuyện với vợ nhiều được,

Tôi: hihi, vợ biết mà, chồng bận thì chồng dành ít thời gian cho vợ nhé.

Anh: chồng hiểu mà, vợ yên tâm, chẳng bao giờ chồng bỏ vợ đâu

Tôi; Vâng, cảm ơn chồng

Không biết bao nhiêu cuộc gọi và những tin nhắn như vậy, đúng nghĩa như những người vợ người chồng thật ngoài đời gọi nhau, tôi thấy rằng chẳng khác gì nhau mấy ngoại trừ tôi và anh chưa một lần gặp mặt, tôi rất muốn gặp anh ngoài đời nhưng do điều kiện và hoàn cảnh, tôi và anh chưa thể gặp nhau được....

3 tháng trôi qua như vậy, chưa một ngày nào ngừng nói chuyện với nhau, chưa một phút giây nào tôi ngừng nhớ đến anh, trong thâm tâm tôi vẫn hiểu được rằng, tình yêu online chồng vợ này là trên mạng, không được đặt quá nhiều niềm tin vào nó, không bản thân mình sẽ mãi thất vọng mà thôi. Có những lúc tôi đã chủ động gọi cho anh, và hỏi thẳng anh những vấn đề, đại loại là : " Anh coi em là gì của anh, anh có tình cảm thật với em không, hay chúng ta có thể đến với nhau như những đôi bình thường khác không, hoặc hơn nữa em sẽ mãi bước cùng anh trong cuộc đời này không???" những câu hỏi thế, đôi khi tôi thấy anh khó xử, và không mặn mà với câu hỏi của tôi, tôi hiểu chứ, vì bản thân mình đâu có gì đặc biệt để anh chú ý, hơn nữa, sau quá nhiều lần hỏi anh những câu hỏi đó, anh đã nói với tôi rằng, " Em à, chúng ta mãi là chồng vợ trên mạng online này thôi nhé... Em đừng kỳ vọng gì vào nó, anh muốn chúng ta mãi mãi là những người bạn, để chia sẻ và chia sẻ với nhau trong cuộc sống, mãi mãi về sau được không em... anh sẽ mãi coi em là người vợ online để anh tâm sự và chia sẻ, nhưng em đừng bao giờ vượt qua giới hạn để chúng ta sẽ phải mất nhau mãi mãi, anh muốn chúng ta có cuộc sống riêng, đừng quá quan tâm đến nhau để tuột mất những cơ hội tốt hơn ở trong cuộc sống thực tại, cái gì ảo thì không phải là thật, nhưng anh hy vọng rằng, vợ chồng online chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như những người bạn thân thiêt nhất...."

Đó là những lời nói của anh, tôi nghe xong mà cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trong lòng khi bước vào cuộc chơi này luôn luôn tự nhủ bản thân mình phải cứng rắn hơn, phải thực tế hơn nữa để mạnh mẽ chiến đấu với mọi hoàn cảnh, nhưng những câu nói đó xuất phát từ anh, sao tim tôi đau nhói mà không thể cầm lòng mình được, buồn mà trái tim như vỡ vụn trăm mảnh, mối tình đầu của cô gái chưa một lần yêu như tôi, đã bị tổn thương bởi anh, ông chồng online của tôi... Từ đó, tôi luôn phải tự nhủ rằng, mình sẽ phải vượt qua, nếu ép anh phải lựa chọn, phải yêu tôi, thì chắc chắn rằng, anh sẽ bỏ tôi mà đi, không nói chuyện với tôi nữa, nếu có chuyện đó làm sao tôi sống nổi, khi không còn được nói chuyện với anh nữa, tôi buồn và thất vọng về bản than mình rất nhiều, sao cuôc đời tôi lại trớ trêu như vậy, mối tình đầu mà lại là mối tính đơn phương trên mạng.... Suốt mấy tháng qua, tôi trở nên khép mình hơn, cố gắng tự nói với lòng mình, phải cố tỏ ra bình thường trước mặt anh, những lúc nói chuyện với anh, tôi không được phép thể hiện cảm xúc để anh khó chịu, tôi đã cố gắng lắm, để anh không nhận ra tôi buồn... thậm chí anh nói chuyện với những cô gái khác trên mạng, sao tôi lại như tức điên và ghen như chưa bao giờ được ghen, tôi trong đầu cầu rằng " những con mẹ" sao không biến khỏi mắt anh đi, để cho tôi nhìn đỡ khó chịu, những lúc ấy tôi chỉ muốn tắt ngay cái live mà anh đang live để anh không nhìn thấy thái độ này của tôi...

Đúng thật, tôi thật ngốc vì đã đi vào trò chơi mà biết rằng không bao giờ có kết quả, con đường vốn dĩ không thuộc về mình, nhưng con người là vậy, biết khó khăn nhưng vẫn đâm đầu vào... thậm chí có nhiều cơ hội khác đến với mình nhưng cũng chẳng màng tới..

Suốt 1 tháng qua, tôi và anh đã dần tách nhau hơn, những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng trên live và điện thoại dần thưa đi, tôi cảm nhận được rằng anh làm thế để tôi không suy nghĩ gì nhiều, không hy vọng quá nhiều vào tình cảm của anh dành cho tôi, tôi hiểu được chứ... nhưng tôi không hiểu vì sao, tôi càng cố quên anh đi tôi lại càng buồn, càng cảm thấy cuộc sống vô vị trở lại, tôi nhiều lúc chỉ muốn loại bỏ hình ảnh của anh trong đầu nhưng tôi đã không làm được. 5 tháng quen nhau, những lần cãi vã nhau không biết bao lần, nhưng người chủ động xin lỗi vẫn là tôi, tôi hiểu rằng vì tôi đã có quá nhiều tình cảm với anh, tôi trở thành cô gái ngốc nhất như kiểu van xin một thứ tình cảm không thuộc về mình.

Nhiều đêm tôi không thể ngủ được, tôi luôn nghĩ đến anh, không biết ở phương trời ấy, anh thế nào, anh có theo đuổi hay nói chuyện với những cô gái khác như nói chuyện với tôi hay không, hay thậm chí tôi còn liên tưởng rằng, anh đang tay trong tay đi với người khác, hay anh đang nói chuyện với người khác suốt đêm bằng những lời nói thân mật...

Tôi đã tự hỏi rằng, tôi phải làm gì đây, để kéo anh lại gần tôi, để được anh đáp lại tình cảm của mình, giờ tôi ở miền bắc anh thì ở miền nam, làm sao có thể gần anh để chăm sóc cho anh những lúc anh cần... Tôi sợ rằng, một ngày không xa, sẽ có một người ở gần anh sẽ được anh đáp lại tình cảm của mình, thì tôi biết sống sao trong cuộc đời này. Giờ trong tôi vẫn luôn coi anh là một người chồng , tuy rằng chỉ online nhưng không bao giờ tình cảm ấy thay đổi, tôi luôn tin và hy vọng rằng, một ngày nào đó tình cảm của mình được đáp lại, được anh chấp nhận, để tôi có thể đến và gần anh mỗi ngày... Đó là mơ ước là hy vọng của cô gái yêu đơn phương như tôi, tôi có niềm tin vào cuộc sống, có niềm tin vào thứ tình cảm online này cho dù biết rằng phần trăm cơ hội là ít ỏi, nhưng biết đâu rằng, ông trời thương tôi sẽ ban phát hạnh phúc ấy cho tôi, để một ngày không xa tôi không phải chat và nói chuyện mỗi ngày với anh qua điện thoai nữa, mà sẽ cùng anh sống cùng một thành phố, cùng dạo bước và tay trong tay đi chơi để mang đến những hạnh phúc mà tôi ao ước bấy lâu nay...

Kết thúc....

Tình yêu là vậy đó, mãi mãi là thiêng liêng cho dù nó là tình yêu đơn phương, không ai có thể biết được rằng, rồi có ngày mình trở thành kẻ yêu đơn phương một ai đó, cho dù khoảng cách gần hay xa, tình yêu đơn phương vẫn sẽ mãi tuột xa tầm tay của bạn, bạn có sãn sang vượt qua nó để chấp nhận nó hay không, còn rất nhiều câu hỏi chứa đựng trong hai tiếng " đơn phương", hy vọng rằng qua câu chuyện của tôi, sẽ làm bạn có những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời, biết đâu đó những ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực....

Khải ca bigo

Ngày đăng: 14/11/2017
Người đăng: radio My
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Andersen
 

Xé một cuốn sách như vậy thật đáng tiếc. Bác là con người khôn ngoan và thực tế, nhưng đối với thơ ca, bác cũng chỉ hiểu biết đại khái như cái sọt này mà thôi!

Nói như thế cũng khá vô lễ, nhất là đối với cái sọt..

Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa - truyện cổ Andersen

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage