Gửi bài:

Tôi chưa bao giờ dám nói ra ước mơ thật sự của mình

Tôi chưa bao giờ dám nói ra ước mơ thật sự của mình, cái ước mơ của chính tôi ấy. Không nói ra, không phải vì sợ bản thân không thể thực hiện. Vì con người, chỉ cần cố gắng, điều gì ta cũng có thể vượt qua. Tôi không dám nói ra, chỉ vì tôi sợ bố mẹ tôi sẽ không yên lòng. Bố tôi luôn muốn tôi phải học thật giỏi môn này, có năng khiếu môn kia, muốn tôi trở thành một người vĩ đại. Nhưng tôi cũng chỉlà một con người bình thường, có suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi biết mình thích gì. Cũng biết mình muốn làm gì. Nhưng dường như, tất cả mọi thứ trên đời, không phải chỉ cần sắp xếp một chút là có thể hoàn tất. Có lẽ, một phần nào đó ở cả duyên số nữa.

***

toi-chua-bao-gio-dam-noi-ra-uoc-mo-thuc-su-cua-minh

Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ chị gái của mình. Chị tôi được học những môn học mà bản thân thực sự cảm thấy yêu thích, được làm những gì mà mình muốn. Đó mới là niềm vui. Còn tôi? Mỗi sáng khi vừa mở mắt, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, ngoài việc sẽ gặp bố mẹ dưới nhà và nghe một đống thứ chuyện liên quan đến việc bài vở, thầy cô, trường học,... Chúng làm tôi phát ngấy lên được. Nhưng trong một mê cung, nếu bạn không thể tự mình thoát ra, thì có thể bạn sẽ kiệt sức và chết đi ở những đoạn ngã rẽ phức tạp. Tôi luôn ước cuộc đời mình là một cung đường, có điểm xuất phát và điểm kế thúc. Để đi lúc mình muốn và dừng lại khi bàn chân mình mỏi. Thật tốt biết bao.

- Con nhất định phải đỗ vào trường đại học Ngoại ngữ.

Nó là mục tiêu để tôi chạy. Chạy vì mong ước của bố mẹ tôi. Không phải tôi.

Thực sự mà nói, tôi có rất nhiều thứ để thích. Ví dụ như tôi thích những ngày đông lạnh, được cuộn chăn ấm và nhìn ra cửa sổ ngắm mây trời lãng đãng trôi. Thích những bông hoa dại màu tím mọc ven con đường đi học mỗi sáng sớm mùa thu. Thích ngửi mùi những cuốn sách cũ, mùi đất sau cơn mưa,.. Thích những câu chuyện vụn vặn được nghe kể hoặc vô tình đọc được trên Internet. Thích được tự tay viết nên những câu chuyện của riêng mình.

Nhiều hơn một tỉ lần, tôi thích được trở thành một tiểu thuyết gia.

Đó là ước mơ thự sự của tôi. Của chính tôi. Đôi lúc, chúng ta luôn phải giữ những mơ ước của mình trong lòng, chỉ vì để không muốn người khác buồn lòng. Tôi sợ bố mẹ sẽ thất vọng về mình. Vì mẹ tôi nói, Nghề viết lách chẳng kiếm nổi miếng cơm ngon. Tôi lại chẳng nghĩ thế. Tôi muốn là một nhà văn chân chính. Một nhà văn chân chính khác với những gì được gọi là anh hùng bàn phím. Chúng khác nhau. Và tôi cũng muốn mình khác họ. Tôi là một cá thể. Họ cũng vậy. Vậy thì cớ gì lại nói chúng tôi giống nhau? Cơ bản, mỗi chúng ta đều chẳng giống nhau. Vì chúng ta có những sở thích riêng, những hoài bão và ý định riêng. Tôi vẫn thích những câu chuyện được viết bởi chính sự sáng tạo của mình hơn là những bài văn mẫu. Nó là những gì tôi có, và được thực hiện bởi tôi. Tôi vẫn là nên trân trọng nó. Chỉ cần là việc mình thích, thì dù có khó khăn cũng không ép mình từ bỏ được. Giống như khi bạn yêu một người đến sâu đậm, bạn sẽ chẳng thể dễ dàng bỏ cuộc trước tình yêu có thêm sự xuất hiện của một ngời thứ ba. Đôi lúc, chúng ta cũng không cần phải gồng mình lên và bắt buộc phải tốt hơn người khác. Mình chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua cũng đã là đủ.

Tôi viết những dòng này không phải để khẳng định cái tôi của mình quá lộ liễu. Đơn giản, tôi chỉ muốn cho mọi người biết, tôi đã dám dũng cảm nói ra ước mơ của chính mình, dù là gián tiếp. Nhưng có sao nào, bạn dám đối diện với chính mình, bạn đã là một người xứng đáng với hiện tại rồi. Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều vào cuộc sống. Tôi thấy những gì mình đang có từ cuộc sống như thế đã là đủ. Nhưng tôi lại chưa cho tôi được những thứ tôi cần, và chưa đủ. Tôi cần phải cố gắng làm được điều đó. Thời gian sẽ là một người bạn tri kỉ của chúng ta, nó cần được trân trọng. Ước mơ của tôi chẳng hề lớn đối với bạn nhưng đó thực sự là những gì tôi muốn làm. Tôi không muốn biến mình thành một cái bóng của người khác, lại càng không muốn thực hiện ước mơ của người khác. Nếu bạn không tự thực hiện ước mơ của mình, rồi có ngày sẽ có người thuê bạn thực hiện những ước mơ của họ. Bạn tin không?

Tôi viết cho mình một câu chuyện. Một câu chuyện dang dở. Một câu chuyện chưa đặt tên. Vì cuộc đời này thật dài, và ước không phải là thứ để bạn thực hiện trong khoảng 24 giờ. Mạnh mẽ lên tôi ơi !

My dreams, I made myself !

Reply.

Ngày đăng: 26/11/2017
Người đăng: Nguyễn Kiều Anh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
I lied
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage