Gửi bài:

Chương 38

Chúng mang nàng vào một tòa nhà khi nàng nằm vắt ngang vai gã Tom. Tuy nhiên, họ đã phải đợi lúc đầu cho tới khi Wil, gã còn lại, thấp người hơn được gọi tới, đã nói rõ tất cả. Những hi vọng của Roslynn ngay lập tức có lại.

Chúng đang mang nàng tới đâu đó nơi một người nào đó có thể dừng lại và chất vấn chúng vì đối xử với nàng theo cái cách quá đáng như vậy.

Một tiếng la lớn, nếu nàng nhắm đúng cơ hội, là tất cả những gì nàng có thể cần tới để được giải thoát. Từ cái tư thế lộn ngược của nàng, nàng thấy được một chút của tòa nhà trước khi bọn họ đi vào và nàng bị đưa lên những bậc thang. Nhưng dọc theo con đường có vài ngôi nhà với mặt tiền làm bằng đá nâu, trông như thể chúng thuộc về một khu vực dân cư thông thường, và một tòa nhà khá tốt. Một nhà trọ?

Có vẻ vậy, khi không ai ra ngoài vào thời điểm này của buổi sáng. Vậy đây là nơi Geordie đã chuyển tới, một khu tốt hơn trong thành phố?

Chẳng có gì lạ khi Anthony gặp nhiều khó khăn tới vậy trong việc tìm hắn khi tất xae những gì anh biết được là căn nhà nhỏ tồi tàn ở khu cảng nơi nàng bị bắt tới lần trước. Nhưng nó cũng đã có chút tác dụng, việc anh tìm được Geordie. Và nàng đã bước thẳng vào cái bẫy, bản thân nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng an toàn.

Chết tiệt thật, nhưng nàng xem thường Geordie vì cái tính ngoan cố Scot trong việc từ chối sự từ bỏ.

Có một quãng dừng ngắn khi cánh cửa được gõ. Rồi thêm vài bước chân nữa và Roslynn rơi phịch xuống một cái ghế. Nàng lầm bầm khi nàng ngồi lại trên đôi tay bị trói, lúc này đang nhức nhối kinh khủng sau chuyến đi dài và chậm chạp đến đây. Nhưng nàng tốn chút ít thời gian vì nỗi khó chịu trước khi nhìn một cách phẫn nộ khắp căn phòng để tìm Geordie.

Khi nàng thấy hắn đứng cạnh chiếc giường, một chiếc áo sơ mi vẫn còn gập trong tay, va li của hắn mở trên giường trong lúc đóng gói hành lý, nàng đơn giản chỉ nhìn chằm chằm, tự hỏi hắn là ai.

Nhưng cái mái tóc bù xù màu cà rốt ấy....

Roslynn nhăn nhó, không thể kìm bản thân. Nếu không nhờ mái tóc, nàng không thể nào nhận ra hắn. Hắn trông thật kinh khủng. Hắn trông như thể hắn thuộc về cái giường, chứ không phải đang đóng gói đồ đạc rời đi. Chúa ơi, những gì Anthony đã làm với hắn!

Toàn bộ gường mặt hắn đã đổi màu và sưng phồng lên gấp đôi, dường như là vậy, một bên mắt đen bầm và hoàn toàn nhắm lại không mở ra được, bên còn lại có màu xanh tím và chỉ có thể mở hé. Cái mũi của hắn phình ra và vẹo đi. Môi hắn đóng kết lại những mảng máu. Có những cái vảy xấu xí khác ở trên hai má hắn và trên mắt hắn nơi da đã rách toạc tới xương.

Hắn không nhìn nàng, ít nhất là lúc này. Hắn đang nhìn vào hai kẻ vô lại chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của nàng, những kẻ đang nhìn hắn như thể chúng chưa bao giờ thấy hắn trước đây. Có phải chúng không hề biết hắn đã bị ăn đòn?

Quỷ tha ma bắt, có phải đã có một sự nhầm lần không? Đúng là vậy. Geordie quăng chiếc áo của hắn đi trong cơn giận dữ, rồi rên rỉ, ôm lấy mạng sườn cửa hắn, cử động bất chợt làm cho hắn như bị xé ra với cơn đau. Wilbert và Thomas Stow vẫn đứng đó, không biết phải nghĩ gì. Georide nói với chúng những gì được nghĩ tới, với giọng nói ngẹn lại vì tức giận, những lời nói nhịu lại vì đôi môi sưng phồng.

- Đồ ngu! Cái thằng tao gửi đi tìm chúng mày không đưa cho chúng mày tin nhắn của tao hả?

- Cái này? - Tom lấy ra một mẩu giấy từ túi gã - Chúng tôi không biết đọc, ông chủ - Hắn nói với một cái nhún vai, để mẩu tin nhắn rơi trên sàn nhà.

Geordie để thoát ra một âm thanh khó chịu trong họng hắn.

- Đúng là cái tao nhận được khi thuê những thằng ngu người Anh! - Hắn chĩa một ngón tay cứng ngắc vào Roslynn - Tao không muốn có cô ta lúc này nữa. Cô ta đã lấy gã người Anh chết dẫm đó!

Wilbert và Thomas hình như nghĩ chuyện đó thú vị. Bọn chúng bắt đầu cười phá lên, và Roslynn nhìn thấy những phần không có màu thâm tím trên mặt Geordie chuyển thành màu đỏ. Những gì nàng đã trải qua khi bị bắt tới đây không còn đáng giận nữa, nàng có thể cảm thấy tình huống này cũng thú vị. Geordie thì không.

- Cút ra ngoài, tất cả chúng mày!

Cặp đôi ngừng cười.

- Khi ông đã trả công chúng tôi, ông chủ.

Wilbert có thể gọi Geordie bằng danh hiệu, nhưng giọng hắn thì chẳng có gì là tôn trọng hết. Thực tế thì, cái gã thấp có hàm râu rậm ấy trông cực kỳ đe dọa khi gã nhìn chằm chằm Geordie. Gã bự con bên cạnh hắn cũng vậy. Và Geordie im bặt, cơn giận của hắn được thay bằng thứ gì khác.

Mắt Roslynn mở to. Hắn đang hoảng sợ! Có phải hắn không có tiền trả cho chúng?

Thực sự Geordie chỉ có đủ tiền để về lại Scotland. Hắn đã tính sẽ dùng tiền của Roslynn để trả cho những tên tay sai. Tất cả số tiền đó, đã vào túi gã người Anh. Vậy không công bằng. Và giờ thì hai gã này có thể giết hắn. Và với tình trạng của mình, hắn thậm chí chẳng thể tự vệ được. Xoay sở với miếng giẻ trong lúc không ai nhìn, Roslynn cuối cùng cũng đẩy được nó ra.

- Cởi trói cho tôi, và tôi sẽ đưa cho mấy ông tiền - đổi lại cho con dao của tôi.

- Đừng có động vào cô ta! - Geordie ra lệnh.

Roslynn quay lại phía hắn đầy tức giận.

- Im đi. Geordie! Anh còn chưa thấy những gì chồng tôi sẽ làm với anh khi anh ấy tìm ra chuyện này hả? Trông anh lúc này còn duyên dáng chán so với những gì còn lại khi anh ấy đặt tay lên anh lần nữa đấy.

Wilbert và Thomas không bỏ lỡ ý nghĩa của từ "lần nữa", nhưng dù gì chúng cũng nghe lời Geordie. Chúng đáng lẽ đã giết chết vài người trong đời chúng, nhưng chúng không bao giờ làm hại một người đàn bà trước đây. Ban đầu chúng đã không thích công việc này, và sẽ không nhận nó nếu gã Scot không đưa ra một khoản thù lao lớn cho chúng.

Wilbert bước tới trước và cắt dây trói Roslynn bằng con dao găm của chính nàng. Bật bật lưỡi dao trong tay, gã đưa nó cho nàng, nhưng rồi nhanh chóng lùi lại tránh xa. Roslynn bất ngờ bởi mọi chuyện dễ dàng như vậy, vì nàng không chắc chút nào việc hai tên lưu manh này sẽ nghe lời nàng.

Nhưng chúng đã làm thế, và nàng đã chắc chắn cảm thấy tốt hơn. Và nàng rõ ràng cũng đã đoán đúng, nếu không Geordie đã trả tiền cho chúng trước khi nàng được thả. Thay vào đó, hắn chỉ ngồi trên giường, ôm lấy sườn mình, cảnh giác quan sát cả ba người.

- Bao nhiêu nào? - Nàng hỏi khi đứng dậy.

- Ba mươi bảng, thưa cô.

Nàng ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía anh họ mình.

- Anh keo kiệt quá đó, Geordie. Có vẻ như đáng lẽ anh có thể trả nhiều hơn cho hai người đáng tin cậy thế này chứ.

- Ta đã có thể, nếu bọn chúng tóm được cô sớm hơn trước khi thằng con hoang đó cưới cô! - Hắn cãi lại.

Nàng chắt lưỡi, cảm thấy khá là tốt về chuyện có thế thượng phong một cách tuyệt vời trong chuyện đối đầu với kẻ nàng từng sợ hãi. Tóm lấy cái xắc vẫn còn buộc vào cổ tay nàng, nàng lấy ra một nắm tiền.

- Tôi tin là, chừng này đủ, các ông.

Nàng đưa những tờ giấy cho Wilbert. Mắt cả hai anh em sáng lên trước lượng tiền gần 50 bảng. Wilbert liếc về cái xắc tay của nàng. Roslynn chặn đứng cái nhìn của gã, cương quyết.

- Đừng có nghĩ tới chuyện đó - nàng cảnh báo - Và nếu ông không muốn ngừng nhìn giống kiểu như anh ta- nàng hất đầu về phía Geordie - ông sẽ không bao giờ còn để tôi nhìn thấy ông lần nữa.

Cả hai gã đều cười trước người phụ nữ nhỏ bé đang đe dọa bọn chúng. Nhưng chúng đã được trả công đầy đủ.

Nếu gã Scot không được dần cho thành bột như thế, chúng sẽ tự mình cho hắn vài cú đấm vì tất cả những lời sỉ nhục của hắn. Còn lúc này, chúng đã hài lòng, và với những cái gật đầu tươi cười, chúng rời đi.

Tuy nhiên, chúng ngừng cười, khi ra tới đỉnh cầu thang. Đi lên về phía chúng là quý ông mà chúng đã canh chừng căn nhà mười ngày nay, không nghi ngờ gì cũng chính là chồng của quý cô đó hiện giờ. Trông anh ta không uy hiếp, thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng lấy một cái khi anh chậm chậm đi lên cầu thang, và chẳng đứa nào trong hai gã anh em có thể quên được cái hiện trạng của gã Scot mà người đàn ông này là người chịu trách nhiệm gây nên.

Wilbert nắm lấy con dao của hắn, chỉ để cảm thấy an toàn hơn, cho dù gã giấu nó sau lòng bàn tay gần với hông. Chuyện này sẽ có thể kết thúc nếu gã quý tộc không dễ bị đánh lừa như cái cách đi thong thả của anh ta. Thực tế thì anh đã thấy con dao và dừng lại. Cả hai gã đều nghe anh thở dài trước khi anh lên tiếng.

- Quỷ thật. Cứ đi đi, rồi, cho qua chuyện này đi.

Wilbert liếc nhìn Thomas trước khi bọn chúng đều cùng lúc nhảy vào. Tuy nhiên cuộc tấn công của chúng hóa ra không như chúng mong đợi. Gã quý tộc bước khỏi đường vào giây cuối, áp lưng anh vào tường, và với một chân đưa ra, Thomas lăn lông lốc xuống phần còn lại của cầu thang.

Và trước khi Wilbert biết chuyện gì đang diễn ra, gã bị tước mất con dao của mình. Thấy nó đang trong tay gã quý tộc, hắn đâm bổ xuống cầu thang, đỡ lấy gã Thomas đang rên rỉ nằm trên sàn, và cả hai kéo nhau ra khỏi tòa nhà.

Trên căn phòng trên gác, Roslynn đang đi lại một cách giận dữ trước một Geordie đầy cay đắng.

- Không có cái tên nào đủ bẩn thỉu, ghê tởm, gớm ghiếc đủ để gọi anh cả, Geor-die Cameron. Việc anh mang cái tên ấy, làm cho tôi hổ thẹn. Anh không bao giờ mang lại được điều gì tốt đẹp cả, giờ anh có không?

- Còn cô có không?

- Im đi, ông anh! Chỉ vì anh mà giờ đây tôi kết hôn. Vì anh mà tôi phải kết hôn, khi mà đó không phải là những gì tôi muốn, ít nhất là không phải theo cái cách này!

- Cô đã để mất tất cả rồi, phải không? Đồ ngu ngốc! - hắn gào lên - Và tôi vui sướng, cô có nghe không? Nếu tôi không thể có gia sản nhà Cameron, ít nhất tôi cũng biết là hắn ta đã chơi khăm được cô để có được nó.

Roslynn dừng bước, nhìn chằm chằm hắn.

- Anh đang nói bậy bạ cái gì đó?

- Hắn nói với tôi hắn đã đốt bản hợp đồng hôn nhân của cô - Geordie đáp lời với một tiếng cười phá lên - Thằng con hoang xảo trá đó có tất cả rồi, thậm chí cô còn không thể có lại tiền khi hắn chết, vì hắn sẽ để lại tất cả cho họ hàng thân thiết của hắn. Cô đã tự cùm mình với thằng chồng tốt làm sao, em họ.

Nàng gần như phá ra cười, nhưng nếu Anthony đã gặp khó khăn mới nói dối Geordie như vậy, nàng sẽ không cải chính nó. Thực sự nó rất là thông minh, trong việc làm cho Geordie nghĩ rằng cơ hội của hắn đã mất mãi mãi.

- Tôi vẫn thà có anh ấy hơn là anh, anh họ.

Hắn cố gắng đứng dậy trước lời sỉ nhục ấy. Hắn rên rỉ to hơn, ngã lại giường. Roslynn còn chọc tức hắn hơn, không hề có chút cảm thông tối thiểu nào.

- Anh nên rời đi khi anh vẫn còn cơ hội, Geordie. Anh không còn được gì nhiều nhặn lắm đâu nếu chồng tôi phát hiện ra anh vẫn còn ở đây. Anh ấy không phải kiểu người anh có thể đùa cợt, như anh cũng đã biết rồi. Nhưng anh xứng đáng với chuyện đó vì đã cố giết anh ấy.

- Tôi chỉ cố làm cho hắn sợ mà vì cô. Tôi không biết cô đã cưới cái thằng đó. Nhưng hắn chỉ đánh tôi có vài cái vì dám bắn hắn. Còn lại đều là vì cô cả. Và tôi sẽ cho cô biết, tôi còn không thể nhấc mình khỏi sàn nhà nơi hắn vứt tôi lại cho tới sáng nay.

Câu nói được thốt ra nghe cực kỳ giống với tiếng than van.

- Nhưng cô có thể tự mình thấy rằng tôi sẽ đi, nên có không cần phải nói lại mọi chuyện với cái gã Spartan chết dẫm ấy.

Spartan? Đúng, nàng nhiều lần cho rằng Anthony có thể được ví với loại người nổi tiếng với kỷ luật chặt chẽ và kỹ năng chiến đấu thành thạo ấy, nhưng chỉ theo khía cạnh nhỏ nhất thôi. Sự tự chủ của anh có thể gần như làm cho người ta phát cáu khi anh chọn dùng nó, nhưng khi anh không làm thế, anh cũng nóng tính như bất kỳ người Scot nào.

Và nhìn những gì anh đã làm với Geordie mà xem, mà thậm chí anh còn chẳng bị vết trầy xước nào.Geordie tội nghiệp trông giống như đã bị giày xéo bởi một con ngựa, gần như chẳng phải bị đánh bởi nắm đấm một người đàn ông nữa.

- Tôi sẽ không nói với Anthony, nếu anh đi - Nàng thừa nhận - Anh là cả trái tim mà.

Có vẻ không thể nào nhầm lẫn được lời chế nhạo cay đắng đó, và sự oán hận của nàng sống lại lần nữa.

- Nếu anh trông chờ tôi thấy hối tiếc vì anh, Geordie, tôi phải làm anh thất vọng thôi. Tôi không thể làm chuyện đó, không sau tất cả những gì anh đã làm. Anh đã cố gắng làm tổn thương tới tôi.

- Tôi đã yêu cô!

Những lời giống như thòng lọng quấn quanh cổ nàng, làm nàng nghẹn thở. Có thể vậy không? Hắn đã nói chuyện đó nhiều lần trong hàng năm, nhưng nàng chưa bao giờ tin hắn. Tại sao lần này nó có vẻ thành thật? Hay hắn đã tự đánh lừa mình khi nghĩ như thế?

Một cách yên lặng, thực sự là sợ hãi câu trả lời, nàng hỏi:

- Nếu đúng là vậy, Geordie, vậy hãy nói cho tôi biết về mẹ tôi. Có phải anh đã chọc một lỗ trên thuyền của bà?

Đầu hắn đặt lên giường, và thân người của hắn thì nằm lên chậm hơn.

- Tại sao cô đã không hỏi tôi khi nó còn có ý nghĩa, Ros, nó xảy ra khi nào? Tại sao ông già cổ lỗ đó không bao giờ hỏi? Không, tôi không bao giờ giở trò với cái thuyền của bà ta. Tôi xuống hồ để tìm vài con sâu cho bể cá của tôi. Đó là lúc tôi từng tới gần nhất mấy cái thuyền đó.

- Thế còn gương mặt anh khi người ta nói với anh thì sao? Chúng tôi đều thấy anh rất kinh hoàng.

- Đúng, bởi tôi đã mong bà ta chết đi, vì đã bợp tai tôi sáng hôm đó. Tôi không muốn thế, nhưng tôi đã nghĩ rằng mong ước của mình đã được đáp ứng. Tôi đã nghĩ tôi đáng trách.

Roslynn thấy dạ dày mình muốn bệnh. Trong ngần ấy năm, họ đã trách móc anh ta vì một chuyện anh ta không hề làm. Và anh ta biết họ nghĩ gì nhưng không bao giờ tự đứng lên bào chữa cho mình, chỉ giữ lại sự oán giận cho riêng bản thân mình. Nó không khiến cho anh ta trở thành con người tốt đẹp hơn trong mắt nàng, nhưng nó làm anh ta trở nên vô tội với bất cứ tội lỗi thực sự nào.

- Tôi xin lỗi, Geordie, tôi thực sự xin lỗi.

- Nhưng cô vẫn sẽ không đời nào lấy tôi, phải không, dù đã biết sự thực?

- Không, và anh đáng lẽ không nên ép tôi.

- Một người đàn ông sẽ làm bất cứ chuyện gì khi anh ta tuyệt vọng.

Vì tình yêu hay tiền bạc? Nàng không hỏi. Nhưng nàng tự hỏi liệu ông nàng có làm khác đi nếu ông biết sự thực không. Bằng cách nào đó, nàng không nghĩ vậy. Ông luôn luôn khinh miệt sự yếu đuối của Geordie, một đặc điểm không thể tha thứ với một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ như Duncan.

Nàng không hà khắc đến thế. Và nàng phải xoa dịu lại lương tâm mình vì đã trách móc Geordie vì cái chết của mẹ nàng, điều mà giờ đây nàng nhận ra không hơn gì là một tai nạn tàn khốc.

Nàng sẽ cho anh ta số tiền trong xắc mà nàng đã định dùng để trả những hóa đơnc ủa nàng. Mười ngàn bảng chẳng là gì nhiều nhặn so với những gì nàng có, nhưng có thể đó là một cơ hội khởi đầu cho Geordie. Và có thể anh ta làm được điều gì đó với món tiền đó để tạo nên con đường của chính mình, thay vì luôn luôn tìm đi theo con đường dễ dàng không cho anh ta điều gì cả và làm anh ta yếu ớt hơn.

Roslynn quay đi để lấy chỗ tiền ra mà không để anh ta thấy. Nàng sẽ để nó nơi anh ta không thể tìm ra cho tới khi nàng đi.

- Tôi sẽ giúp anh đóng đồ, Geordie.

- Đừng có cho tôi bất kỳ ân huệ nào.

Nàng lờ đi sự cay đắng và đi về phía chiếc tủ có ngăn kéo, nơi vài món quần áo vẫn còn nằm trong ngăn kéo để mở. Nàng thu chúng lại và nhét chỗ tiền vào giữa chúng trước khi chồng chúng lên trong chiếc va li của anh ta.

Đến gần thế chắc chắn là một sai lầm. Đôi tay anh ta trườn ra, quấn quanh eo nàng.

- Ros-

Cánh cửa mở ra và nàng được thả ra, không bao giờ biết Geordie định nói gì. Nàng muốn nghĩ đó là một lời xin lỗi cho những gì anh ta đã bắt nàng trải qua. Chuyện đó không còn quan trọng lúc này, không với sự hiện diện của Anthony lấp đầy căn phòng.

- Im lặng như thế, tôi sợ là hai người có thể đã giết nhau rồi.

Nàng không hỏi tại sao anh ở đây.

- Nghe lén tại cửa dường như là một thói quen của ngài, thưa ngài.

Anh không chối cãi.

- Một thói quen hữu dụng, và hầu hết mọi lần đều hấp dẫn.

" Hầu hết mọi lần" đó muốn nói đến việc anh nghe lén nàng và Frances, nàng biết thế, và anh đã không thích những gì anh đã nghe được khi đó. Nhưng lần này không có gì nhiều trong những cái anh nghe được làm anh nổi giận. Trông anh có thể lạnh lùng, nhưng lúc này nàng biết sự khác biệt. Anh tức giận, nhưng không phải tức giận kiểu đó. Thực tế thì, có thể nó là những gì còn sót lại của cơn giận đêm qua.

- Như anh có thể thấy, anh ấy đang rời đi - Nàng nói, bước về phía chồng nàng.

- Và em tới để nói lời tạm biệt? - Anthony đáp lời cộc lốc - Em yêu, em thật là sâu sắc.

Nàng sẽ không bị mắc câu.

- Nếu anh tới để đưa em về, xin cám ơn. Em tự thấy mình không có xe.

Nàng hi vọng chuyện đó có tác dụng, rằng anh sẽ chuyển hướng sự chú ý của anh khỏi Geordie lúc này và không bắt đầu một cảnh tượng mà nàng bắt buộc phải chứng kiến. Nàng đặc biệt không muốn thấy Anthony trong cái tâm trạng có thể dẫn tới những gì anh đã gây ra cho Geordie lần nữa. Cái nhìn chằm chằm của anh làm nàng không dám thở. Và rồi anh hướng cái nhìn căng thẳng đó vào Geordie.

Roslynn biết anh họ của nàng phải đang run lên với sự sợ hãi kinh khủng.

- Tôi sẽ đi trong vòng một giờ nữa - Geordie tự nguyện nói.

Cái nhìn chằm chằm phá hủy thần kinh của Anthony chỉ kéo dài thêm chút nữa. Rồi anh gật đầu cộc lốc và dẫn Roslynn ra cửa. Bàn tay anh đặt trên khuỷu tay nàng không thể nới lỏng được, nên nàng bỏ cuộc sau một lần cố gắng. Bên ngoài không có chiếc xe ngựa nào, chỉ con ngựa của anh được giữ bởi một thằng nhóc đường phố. Roslynn quyết định tấn công trước khi anh có thể.

- Anh quay lại đây làm gì?

- Đến đưa em về nhà, dĩ nhiên là vậy.

- Anh muốn nói, để chắc anh ta đã đi chứ gì, vì anh không thể nào biết là em ở đây.

- Điều đó cũng thế.

Nàng nghiến răng.

- Anh đã biết phải không?

- Không cho tới khi anh nghe em quát vào mặt gã đàn ông tội nghiệp đó với những từ như kinh tởm, gớm ghiếc, và hèn hạ em chưa bao giờ dùng để gọi hắn.

-Vậy là anh đã ở bên ngoài cánh cửa từ đoạn đầu. Nàng có nói điều gì anh không nên nghe không nhỉ? Không, nàng không nghĩ vậy - không phải lần này. Nhưng nàng vẫn còn tức giận.

- Anh đáng lẽ phải được phục vụ tốt hơn để truy lùng ra người của anh ta, những kẻ đã theo dõi ngôi nhà - từ công viên, không nghi ngờ gì. Chúng theo em tới ngân hàng và-

- Đúng, Jeremy đã nói tới điểm đến của em. Thử tưởng tượng nỗi kinh ngạc của anh khi thay vào đó lại tìm thấy em ở đây - anh nói như thể anh không tin nàng.

- Chết tiệt, Anthony! Em không biết nơi anh ta ở, vậy làm sao em tìm thấy anh ta thậm chí khi em muốn thế, điều mà em thực ra không hề muốn? Những tên ngu đần anh ta thuê đã không được thông báo rằng anh ta đã từ bỏ.

- Có vẻ đáng tin đấy - là tất cả những gì anh nói khi anh quăng cho thằng bé một đồng xu và trèo lên con ngựa của mình.

Nàng liếc nhìn bàn tay anh đưa ra để nâng nàng lên. Ngồi cạnh anh suốt quãng đường về nhà bây giờ không thú vị cho lắm. Nàng muốn tìm một chiếc xe ngựa thuê hơn nhưng thấy trên đường không có chiếc nào.

Nàng nắm lấy tay anh và thấy mình được đặt ngồi giữa hai chân anh, chân nàng xếp cạnh hông anh. Màu sắc má nàng nhanh chóng ửng lên khi nàng bắt buộc phải vòng tay quanh anh. Đó là một chuyến đi ngựa đầy lúng túng, làm cho tâm trí nàng tiến thoái lưỡng nan một cách sinh động.

Đầu hàng hơi ấm từ anh, mũi nàng tràn đầy hương thơm của anh, nàng chỉ có thể nghĩ về việc làm sao để thoát ra khỏi giao kèo nàng mắc vào với anh và trở lại giường anh mà không cần tới điều kiện nào.

Ngày đăng: 14/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?