Gửi bài:

Chương 21

Ánh sáng tràn ngập. Ánh sáng rực rỡ, ấm áp và tưng bừng, tôi cùng đường bị ánh sáng bao vây, cố vùi mình níu giữ vài phút giây quý báu. Tôi muốn trốn thêm vài phút nữa. Nhưng ánh sáng quá mạnh, tôi đành lồm cồm tỉnh dậy. Buổi sáng Seattle rạng rỡ chào đón tôi – ánh mặt trời chan đầy bức tường kính, tràn ngập đầy phòng. Tối qua chúng tôi không kéo rèm lại sao? Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường khổng lồ của Christian Grey, chỉ trừ anh là không có đây.

Tôi nán lại giường một lúc, nhìn qua cửa sổ thấy đường chân trời Seattle xa xa. Chắc chắn không có sự sống phía trên những tầng mây. Chuyện thần tiên – lâu đài lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất, cách xa những cơm áo gạo tiền của cuộc đời – chắc không có bỏ rơi, nghèo đói. Tôi rùng mình nghĩ đến những gì anh đã trải qua khi còn là đứa trẻ và chợt hiểu ra vì sao anh ở đây, biệt lập, chỉ có những tác phẩm nghệ thuật giá trị và đẹp đẽ vây quanh – cách thật xa nơi anh đã đến... ắt là một cách để tuyên ngôn về trách nhiệm. Tôi nhăn mặt, nhưng điều đó vẫn chưa lý giải tại sao tôi không được chạm vào anh.

Trớ trêu thay, tôi cảm thấy y như thế khi ở nơi này, trong tòa tháp sừng sững này. Tôi đang lơ lửng trên thực tại. Trong một căn hộ thần tiên, có mối quan hệ thần tiên với một anh bạn trai cũng thần tiên trong khi hiện thực nghiệt ngã là anh ta luôn muốn có một thỏa thuận đặc biệt dù đã bảo rằng sẽ cố gắng. Điều này thật ra có ý nghĩa gì? Cần phải làm rõ điều này để xác định xem cả hai vẫn còn ở hai đầu bập bênh hay đã tiến lại gần nhau hơn.

Tôi ra khỏi giường, người cứng đờ và ê ẩm. Chà, hậu quả của đêm qua đây mà.

Tiềm Thức cong môi lên phê phán. Tôi trừng mắt với ả, thầm mừng rằng anh chàng cỗ máy kiểm soát và đét mông không có ở đây, tôi định sẽ hỏi anh về chuyện huấn luyện viên riêng. Đó là nếu tôi ký. Nữ thần nội tại nhìn tôi tuyệt vọng. Tất nhiên cô nàng sẽ ký. Tôi lờ cả hai, sau khi lượn qua phòng tắm, tôi đi tìm Christian.

Anh không có trong phòng trưng bày nghệ thuật, nhưng một phụ nữ trung niên, nhìn rất lịch sự đang dọn dẹp gian bếp. Bà có mái tóc vàng, cắt ngắn, đôi mắt xanh trong sáng. Bà mặc một chiếc sơ mi may bằng vải trắng trơn và váy bút chì xanh hải quân. Bà mỉm cười khi thấy tôi.

"Chào buổi sáng, cô Steele. Cô dùng bữa sáng nhé?"

Giọng bà ấm áp nhưng rất xã giao, tôi chưa hết bất ngờ. Người phụ nữ tóc vàng này làm gì trong bếp của Christian? Tôi chỉ mặc chiếc áo thun của anh trên người.

Tôi thấy ngượng và bối rối vì ăn mặc hớ hênh thế này.

"Tôi e là không tiện lắm." Tôi lí nhí, không thể giấu nổi sự hoang mang trong giọng nói.

"Ôi, thành thật xin lỗi. Tôi là Jones, quản gia của ngài Grey."

Ồ.

"Rất hân hạnh." Tôi cố gắng.

"Cô dùng bữa sáng nhé, thưa cô?"

Thưa cô!

"Chỉ cần chút trà thôi ạ, cảm ơn. Bà biết ngài Grey đang ở đâu không?"

"Trong phòng làm việc."

"Cảm ơn."

Tôi chạy sang phòng làm việc, quá ngượng ngùng. Sao lúc nào cũng chỉ có những phụ nữ tóc vàng quyến rũ làm việc cho Christian thế nhỉ? Và chợt một ý nghĩ vụt đến: Họ có phải là những Người Phục Tùng cũ? Tôi chẳng thấy vui vẻ gì với ý nghĩ ghê tởm đó. Tôi thò đầu vào cửa phòng. Anh đang nói chuyện điện thoại, quay mặt về cửa sổ, quần đen và sơ mi trắng. Tóc anh vừa gội xong, vẫn còn ướt và ý nghĩ tiêu cực ban nãy hoàn toàn bay biến.

"Trừ khi báo cáo tài chính của công ty đó có gì cải thiện, tôi không thích đâu Ros. Chúng ta không vác thêm sức ì nữa... Tôi không cần thêm những lý do què quặt kiểu đó... Bảo Marco gọi cho tôi, làm hay phá sản luôn... Đúng thế, nói Barney rằng nguyên mẫu có vẻ tốt đấy nhưng tôi không chắc về lâu dài đâu... Không, chỉ là sót cái gì đó... Tôi muốn gặp anh ta chiều nay để bàn thêm... Thật ra, anh ta hay đội của anh ta, chúng ta sẽ tính... Được. Chuyển máy cho Andrea."

Anh chờ đợi, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngắm những người li ti bên dưới tòa lâu đài trên không của anh.

"Andrea..."

Anh ngước lên và bắt gặp tôi bên cửa. Một nụ cười quyến rũ từ từ nở trên khuôn mặt sáng ngời của anh và tôi lại rơi vào trạng thái im lìm, trong lòng, mọi thứ đều tan chảy. Anh, không nghi ngờ gì nữa, là người đàn ông điển trai nhất hành tinh, quá đẹp để dành cho bất kỳ ai, quá đẹp với tôi. Không nha, nữ thần nội tại làm nhặng lên, làm gì quá đẹp đối với tôi như vậy. Anh ấy dành cho mình chứ, kể từ giờ phút này. Ý nghĩ đó kích thích dòng máu nóng lan khắp cơ thể tôi, xua tan sự tự ti vô lý về bản thân.

Anh vẫn tiếp tục cuộc đàm thoại nhưng mắt cứ dán chặt vào tôi.

"Hủy hết lịch sáng nay đi nhưng nhắc Bill gọi cho tôi. Tôi sẽ đến lúc hai giờ. Tôi cần nói chuyện với Marco chiều nay, mất khoảng nửa tiếng... xếp cho Barney và nhóm của anh ta sau đó hoặc ngày mai. Sắp xếp sao đó để tôi gặp Claude mỗi ngày tuần này... Bảo anh ta đợi... À... Không, tôi không muốn công khai việc Dafur... Bảo Sam thu xếp lấy... Không... Sự kiện nào?... Đó là thứ Bảy sau à?... Giữ máy."

"Khi nào em từ Georgia về?" Anh hỏi tôi.

"Thứ Sáu."

Anh quay lại cuộc điện thoại.

"Tôi cần một vé thêm vì tôi có hẹn... Đúng thế Andrea, đúng là tôi nói thế đấy, hẹn hò, cô Anastasia Steele sẽ đi cùng tôi... Thế thôi."

Anh cúp máy. "Chào buổi sáng, cô Steele."

"Chào anh Grey." Tôi mỉm cười lặng lẽ. Anh đi vòng qua bàn với một dáng vẻ duyên dáng hiếm có, rồi tiến đến trước tôi. Anh lướt nhè nhẹ bàn tay lên má tôi.

"Tôi không muốn đánh thức em, trông em yên lành quá. Em ngủ ngon không?"

"Em ngủ rất ngon, cảm ơn anh. Em chỉ đến để chào buổi sáng, trước khi em đi tắm."

Tôi nhìn anh, thưởng thức anh. Anh cúi hôn tôi dịu dàng và tôi chợt không thể ngăn nổi mình nữa. Tôi choàng tay bám lấy cổ anh, ngón tay lùa vào tóc anh còn ướt đẫm. Dụi người vào cơ thể anh, hôn anh. Tôi muốn anh. Cử chỉ đột ngột của tôi làm anh bất ngờ nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi, anh hồi đáp lập tức, một tiếng rên trầm trầm phát ra từ cổ họng. Tay anh lùa vào tóc tôi, trượt xuống lưng rồi bóp chặt mông tôi, lưỡi anh khám phá miệng tôi. Anh lùi lại, mắt tối sẫm.

"Chà, xem ra giấc ngủ khá hợp với em." Anh nói. "Tôi nên bảo em ra ngay, đi tắm hay nên đè em xuống bàn tôi đây?"

"Em chọn bàn." Tôi liều lĩnh thì thầm đúng điều tôi khao khát, như thể có adrenalin đang bùng cháy trong ơ thể, len vào từng ngõ ngách.

Trong tích tắc, anh nhìn tôi cuồng dại.

"Cô rất có luôn cảm hứng với chuyện này nhỉ, cô Steele? Càng ngày cô càng tham lam." Anh nói.

"Em chỉ luôn có cảm hứng với anh." Tôi thì thầm.

Mắt anh nhướng lên rồi tối lại, tay anh ghì chặt mông tôi.

"Đúng lắm, chỉ tôi thôi." Anh gừ lên và bất thần, hất tay một cái, anh gạt hết giấy tờ ra khỏi bàn, bế thốc tôi lên, đặt tôi nằm ngang bàn, trong khi đầu tôi gần muốn chẳng chạm vào mặt bàn.

"Em sẽ có điều em muốn, em yêu." Anh nói, rút một túi giấy ra khỏi quần và mở khóa quần.

Ối, bọn đàn ông. Anh mang bao cao su, mắt vẫn không rời tôi.

"Chắc là em đã sẵn sàng rồi." Anh thở, một nụ cười khêu gợi nở trên mặt.

Chỉ một khoảnh khắc, anh lấp đầy tôi, giữ cổ tay tôi dọc theo người và thốc vào tôi thật sâu.

Tôi rú lên... Ôi vâng.

"Chúa ơi, Ana. Em luôn sẵn sàng." Anh thì thầm ngưỡng mộ.

Tôi cuộn chân quanh eo anh, cách duy nhất tôi có thể làm để giữ anh đứng vững, nhìn xuống tôi, đôi mắt xám ngời sáng, đam mê và sở hữu. Anh bắt đầu chuyển động, chuyển động thật sự. Thế này không phải là ân ái, đây là giao hợp – nhưng tôi vẫn cứ yêu cái cách ấy. Tôi rên lên. Thật trần trụi, quá xác thịt và khiến tôi như một kẻ phóng đãng. Tôi say sưa với sự chiếm hữu, niềm đam mê nhục thể của anh đang giải tỏa cơn khát trong tôi. Anh thoải mái chuyển động, đắm đuối với tôi, thưởng thức tôi, hông anh hơi nhấc lên khi hơi thở anh dồn dập. Anh đưa hông sang hai bên, cảm giác khi đó thật khó tin.

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy sự cương cứng kia, thật ngọt ngào, chầm chậm lớn lên trong mình. Đẩy tôi cao hơn, đến tòa lâu đài trên không, ôi vâng... nhịp điệu của anh tăng lên gần đến đỉnh. Tôi nấc to lên. Trong tôi chỉ còn tất cả cảm xúc... tất cả anh, đón nhận từng nhịp, từng nhịp tiến sâu và lấp đầy. Anh rút gần khoảng cách lại, nhanh hơn... mạnh thêm và cả cơ thể tôi chuyển động không ngừng theo nhịp điệu anh, tôi thấy chân mình căng lên, bụng dưới quặn thắt và gấp gáp.

"Đến đi, em yêu, trao hết cho tôi." Anh thì thào qua hàm răng nghiến chặt, nỗi đam mê hừng hực trong giọng anh – căng như dây đàn – đẩy tôi đến cực đỉnh.

Tôi hét lên không thành tiếng, đắm đuối rền rĩ như chạm đến mặt trời, bốc cháy rồi rơi xuống quanh anh, rơi mãi rơi mãi, và rồi rớt tại nơi đỉnh điểm sáng lòa và như ngừng thở của trái đất. Anh đẩy mạnh vào tôi rồi dừng lại khi đã đạt cực khoái, buông lỏng cổ tay tôi, rồi ngã lên tôi vẻ viên mãn và đắm đuối.

Chao ôi... không thể tin nổi. Tôi dần tỉnh lại và biết mình vẫn còn trên mặt đất.

"Em đã làm quái gì tôi thế này?" Anh thở khi đang rúc sâu vào cổ tôi. "Em thuần phục được tôi mất rồi, Ana. Ma lực của em thật kinh khủng."

Anh buông cổ tay tôi ra, tôi luồn sâu những ngón tay vào tóc anh, vuốt ve lên xuống. Tôi xiết chặt chân vào người anh.

"Em mới là người bị thuần phục chứ." Tôi thì thầm.

Anh nhìn tôi. Vẻ mặt hoang mang, thậm chí cả cảnh giác nữa. Áp tay vào hai bên mặt tôi, giữ đầu tôi nằm đúng chỗ.

"Em. Là. Của. Tôi." Anh gằn từng tiếng một. "Hiểu chứ?"

Anh như một tín đồ sùng tín và nhiệt thành thái quá. Sức mạnh lời khẩn cầu vừa thốt ra thật không tưởng tượng nổi. Tôi tự hỏi sao anh lại cảm nhận chuyện này như thế.

"Vâng, của anh." Tôi thì thầm, bị cuốn theo sự đắm đuối của anh.

"Có chắc em phải về Georgia chứ?"

Tôi chậm rãi gật đầu. Trong một giây thôi, tôi nhận ra vẻ mặt anh biến đổi và một cánh cửa nào đó vừa sập lại. Anh lập tức lùi lại khiến tôi cau mặt.

"Em đau à?" Anh cúi nhìn tôi và hỏi.

"Một chút." Tôi thú nhận.

"Tôi thích em đau." Mắt anh u ám. "Nó nhắc em rằng tôi đã ở đây, chỉ tôi thôi."

Anh nâng cằm tôi, hôn thật sâu rồi ngồi dậy, đưa tay đỡ tôi lên. Tôi bắt gặp một hộp đựng giấy ngay cạnh mình.

"Luôn luôn sẵn sàng." Tôi nói.

Anh nhìn tôi vẻ thắc mắc, tay đang kéo khóa quần. Tôi đưa hộp giấy trống không lên.

"Một người đàn ông vẫn có thể hy vọng, Anastasia, thậm chí mơ mộng và thỉnh thoảng, giấc mơ của anh ta cũng thành hiện thực."

Giọng anh thật lạ, mắt anh sáng quắc. Tôi không hiểu gì cả. Dư âm cuộc hoan lạc lập tức chìm đi trong một mớ thắc mắc. Anh ấy có chuyện gì thế?

"Vậy là làm chuyện đó trên bàn, đó từng là mơ ước của anh?" Tôi cố tỏ vẻ thật lòng, ra bộ hài hước để làm dịu đi không khí giữa hai chúng tôi.

Anh mỉm cười bí hiểm nhưng mắt thì không. Tôi lập tức hiểu ra rằng đây không phải lần đầu anh quan hệ trên bàn. Ý nghĩ đó thật khó chịu. Tôi cựa người khó khăn, sự khoan khoái sau cuộc mây mưa cũng biến mất.

"Em nên tắm chút đi."

Tôi đứng lên và bước ngang qua anh. Anh cau mày, gãi đầu.

"Tôi phải gọi điện thoại đã. Tôi sẽ vào ăn sáng cùng khi nào em tắm xong. Tôi nghĩ bà Jones đã giặt xong quần áo hôm qua của em rồi. Trong tủ đấy."

Gì cơ? Bà ấy làm chuyện đó khi quái nào thế? Ôi, mà có khi bà ấy đã nghe tiếng chúng tôi nãy giờ. Tôi đỏ mặt.

"Cảm ơn." Tôi nói.

"Không có gì." Anh đáp lại vô cùng tự nhiên nhưng tôi nghe như mang niềm thích thú trong giọng nói.

Mình có cảm ơn vì đã giao cấu đâu. Mặc dù chuyện đó cũng rất...

"Gì nữa thế?" Anh hỏi, tôi chợt nhận ra mình đang cau mặt.

"Có chuyện gì không anh?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.

"Ý em là sao?"

"Là... anh có vẻ lạ hơn bình thường."

"Em thấy tôi lạ ư?" Anh cố nhịn cười.

"Thỉnh thoảng."

Anh chăm chú quan sát tôi một lúc.

"Như mọi khi, cô luôn làm tôi ngạc nhiên, cô Steele."

"Ngạc nhiên thế nào?"

"Có thể nói vừa rồi là một sự bộc phát."

"Chúng ta đều vì vui thú, ngài Grey." Tôi nghiêng đầu như anh vẫn làm và trả lại anh đúng những từ của anh.

"Và em đã làm tôi hài lòng." Anh nói thế nhưng có vẻ không thoải mái lắm. "Mà tôi nghĩ em phải đi tắm nãy giờ rồi chứ."

À, đuổi mình đi đây mà.

"Vâng... ưm, gặp anh sau."

Tôi đi khỏi phòng anh, lòng đầy ắp hoài nghi.

Anh có vẻ bối rối. Sao thế? Phải nói về thể xác, tôi hoàn toàn thỏa mãn. Thế nhưng về cảm xúc – sao tôi cứ băn khoăn về phản ứng của anh, làm phong phú cảm xúc cũng giống như thưởng thức một cây kẹo bông ngon lành vậy.

Bà Jones vẫn còn trong nhà bếp.

"Cô uống trà bây giờ chưa, cô Steele?"

"Tôi cần tắm trước, cảm ơn." Tôi đáp rồi mang bộ mặt đăm chiêu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong lúc tắm, tôi cố phân tích xem có chuyện gì xảy ra với Christian. Anh là người phức tạp nhất mà tôi biết, tôi không thể hiểu nổi tâm trạng xoay như chong chóng của anh. Khi tôi trở lại phòng làm việc, tâm trạng anh có vẻ vẫn ổn. Chúng tôi quan hệ... rồi anh thay đổi. Không, không thể hiểu nổi. Tôi nhìn sang Tiềm Thức. Cô nàng đang chắp tay sau lưng và ngó nghiêng mọi chỗ, trừ tôi. Cô nàng cũng chẳng có manh mối nào, còn nữ thần nội tại thì vẫn còn đê mê với dư vị của cuộc mây mưa. Không hề – chúng tôi không có chút manh mối nào.

Tôi lau khô tóc rồi chải bằng lược, dụng cụ chăm sóc tóc duy nhất của Christian, vận tóc thành búi cao. Chiếc váy màu mận của Kate đã được giặt ủi, đang treo trong tủ cùng đồ lót của tôi. Bà Jones quả là phi thường, xỏ chân vào giày của Kate, tôi lấy tay vuốt thẳng chiếc váy, hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng chính.

Vẫn chưa thấy Christian, bà Jones đang kiểm tra lại các món trong tủ.

"Trà nhé, cô Steele?" Bà hỏi.

"Vâng ạ." Tôi mỉm cười với bà.

Giờ thì tôi thấy tự tin hơn một chút vì đã mặc quần áo chỉnh tề.

"Cô có muốn ăn gì không?"

"Không đâu ạ, cảm ơn."

"Tất nhiên em sẽ phải ăn gì đó." Anh cao giọng. "Cô ấy thích bánh kếp, thịt muối và trứng, bà Jones."

"Vâng, ngài Grey. Còn ngài muốn dùng gì, thưa ngài?"

"Trứng và trái cây." Anh không rời mắt khỏi tôi, vẻ mặt điềm nhiên. "Ngồi đi." Anh bảo rồi chỉ vào một chiếc ghế cao.

Tôi vâng lời. Anh ngồi xuống cạnh tôi khi bà Jones đang bận chuẩn bị bữa sáng. Các đấng tối cao, ai nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi chắc cũng sẽ sốc.

"Em mua vé máy bay chưa?"

"Em sẽ mua khi về nhà – mua qua Internet."

Anh tựa đầu vào khuỷu tay, vân vê cằm.

"Em có tiền chưa?"

Á, thôi nha.

"Có." Tôi đáp với sự kiên nhẫn cực kỳ khôi hài như thể đang nói chuyện với trẻ nhỏ.

Anh nhướng mày vẻ chỉ trích. Chết thật.

"Vâng, em có, cảm ơn anh." Tôi nhanh miệng chữa lại.

"Tôi có một chiếc trực thăng. Không có lịch bay trong ba ngày; em có thể dùng nó."

Tôi nhìn anh. Tất nhiên là anh có trực thăng và tôi phải cố kìm nén phản ứng theo bản năng của mình là trợn mắt lên. Tôi muốn cười phá lên. Nhưng tôi không làm thế, bởi tôi vẫn chưa nắm bắt được tâm trạng của anh.

"Chúng ta từng dùng sai mục đích phương tiện hàng không của công ty một lần rồi. Em không muốn làm thế lần nữa."

"Công ty của tôi, trực thăng của tôi." Anh nói như thể đang bị tổn thương.

Hơ, các cậu bé và những món đồ chơi.

"Cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng em sẽ vui hơn khi mua vé bay bình thường."

Trông anh như đang sẵn sàng tranh luận tiếp nhưng cuối cùng quyết định thôi.

"Tùy em vậy." Anh thở dài. "Em phải chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không?"

"Không ạ."

"Tốt. Em vẫn sẽ chưa nói tôi biết tên nhà xuất bản?"

"Không ạ."

Môi anh cong lên miễn cưỡng mỉm cười.

"Tôi là người biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ, cô Steele."

"Tôi hoàn toàn ý thức điều đó, ngài Grey. Ngài sẽ cho theo dõi điện thoại tôi chăng?" Tôi vờ ngây thơ.

"Thật ra, chiều nay tôi khá bận, vì vậy, tôi sẽ bảo người khác làm việc đó." Anh nhếch mép.

Anh có đang đùa không?

"Nếu có nhân viên nào rỗi hơi làm việc đó, rõ là ngài thuê thừa người rồi."

"Tôi sẽ gửi email cho trưởng phòng nhân sự, nhờ cô ta đếm lại đầu nhân viên xem sao."

Môi anh khẽ nhếch, cố giấu nụ cười.

Ơn Chúa, óc hài hước đã trở lại.

Bà Jones dọn bữa sáng và chúng tôi yên lặng dùng bữa. Sau khi làm xong bánh kếp, bà lịch sự rời khỏi nhà bếp. Tôi ngước nhìn anh.

"Gì nữa thế, Anastasia?"

"Anh biết đó, anh vẫn chưa nói em nghe tại sao anh không muốn ai chạm vào mình."

Mặt anh biến sắc, phản ứng của anh khiến tôi thấy mình thật tội lỗi.

"Tôi đã cho em biết nhiều thông tin hơn bất kỳ ai."

Giọng anh thật khẽ khi đã bình tĩnh nhìn tôi.

Rõ ràng anh chưa hề tiết lộ điều ấy với ai. Anh không có bạn thân sao? Có thể anh kể với bà Robinson? Tôi muốn hỏi anh nhưng không thể – tôi không thể quá tọc mạch vào chuyện đó. Tôi lắc đầu hiểu ra như thế. Anh vô cùng cô đơn.

"Em sẽ nghĩ đến thỏa thuận của chúng ta khi về Georgia chứ?" Anh hỏi.

"Vâng."

"Em có nhớ tôi không?"

Tôi sững nhìn anh, ngạc nhiên vì câu hỏi.

"Có chứ." Tôi thật lòng đáp lại.

Sao anh lại có ý nghĩa với tôi như thế, chỉ trong một thời gian ngắn? Anh trong tim tôi... theo đúng nghĩa đen. Anh mỉm cười, mắt sáng lên.

"Tôi cũng nhớ em lắm. Nhiều hơn em tưởng tượng nhiều." Anh thở.

Tim tôi ấm áp trước những lời anh nói. Thực sự anh đã cố gắng rất nhiều. Anh lướt ngón tay lên má tôi, cúi xuống, hôn nhẹ.

Đang là cuối giờ chiều, tôi đang ngồi lo lắng và bồn chồn ở sảnh chờ ông J. Hyde của Nhà xuất bản Seattle Independent. Đây là cuộc phỏng vấn thứ hai của tôi và cũng là cuộc phỏng vấn khiến tôi căng thẳng nhất. Cuộc phỏng vấn đầu tiên khá ổn nhưng là một công ty tập đoàn, có chi nhánh khắp nước Mỹ, có thể tôi sẽ trở thành một trong những trợ lý biên tập của họ. Tôi đang tưởng tượng mình sẽ bị tập đoàn đó nuốt chửng rồi nhả ra nhanh đến mức nào. SIP[25] mới là nơi tôi thật sự muốn làm. Nhà xuất bản này quy tụ những cây bút trẻ, phóng khoáng và xuất sắc của địa phương cũng như có một phân khúc khách hàng khá hấp dẫn.

[25] SIP viết tắt của Seattle Independent Publishing – nhà xuất bản Anastasia đang chờ phỏng vấn.

Không gian xung quanh khá thoáng, tôi nghĩ bài trí thế này nhìn có vẻ mô phạm hơn là giản dị. Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da xanh sẫm – không giống chiếc ghế trong phòng giải trí của Christian. Tôi ấn lên lớp da bọc ghế và tự hỏi mình là Christian làm gì trên chiếc ghế ấy. Tâm trí tôi vơ vẩn nghĩ về những khả năng có thể... không – không được nghĩ đến đó. Tôi đỏ mặt với những suy nghĩ quái quỷ của mình.

Tiếp tân là một phụ nữ Mỹ gốc Phi, đeo đôi khuyên tai vàng rất to, tóc dài và thẳng. Cách chị ta ăn mặc toát lên hình ảnh của dân du mục, mẫu người vô cùng thân thiện. Ý nghĩ đó làm tôi thấy dễ chịu. Chốc chốc chị lại ngẩng đầu lên khỏi máy tính nhìn tôi, mỉm cười thân thiện. Tôi cũng cười dè dặt đáp lại.

Mẹ rất đỗi vui mừng khi biết tôi về. Hành lý đã sắp xếp xong, Kate đồng ý sẽ đưa tôi ra sân bay. Christian dặn tôi mang theo BlackBerry và Mac. Tôi thầm kinh ngạc trước hành động độc đoán quá mức của anh nhưng tôi hiểu đơn giản chỉ vì anh vốn thế. Anh muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả tôi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng bất ngờ và đầy thân thiện, anh cũng là người rất biết nhượng bộ. Anh có thể dịu dàng, hài hước, thậm chí, rất ngọt ngào. Và những khi như thế, anh không giống mọi khi và đầy cảm hứng bất chợt. Anh đã cố thuyết phục tôi cho đi cùng xuống lấy xe ở ga-ra. Trời ạ, tôi chuẩn bị đi có vài ngày mà anh làm như tôi sẽ đi mấy tuần. Anh luôn làm tôi choáng váng.

"Cô Ana Steele?"

Một phụ nữ tóc đen, dài, dày và gợn sóng đang đứng ở bàn tiếp tân gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị ta cũng có cách ăn mặc phóng khoáng như cô tiếp tân. Chị ta tầm ba mươi mấy, bốn mươi, rất khó đoán chính xác tuổi.

"Vâng." Tôi hồi hộp đứng dậy.

Chị mỉm cười lịch sự, đôi mắt hạt dẻ ấm áp quan sát người đối diện. Tôi đang mặc một chiếc váy trắng của Kate, một chiếc áo không tay màu đen, chân mang giày đen không gót. Rất đúng kiểu đi phỏng vấn, tôi nghĩ thế. Tóc tôi búi lại, cài một chiếc nơ. Chị ta chìa tay ra bắt tay tôi.

"Chào Ana, tôi là Elizabeth Morgan. Tôi là trưởng phòng nhân sự của SIP."

"Rất hân hạnh." Tôi bắt tay chị ta.

Trông chị ta giản dị hơn chức trưởng phòng nhân sự rất nhiều.

"Mời cô theo tôi."

Chúng tôi đi qua một cánh cửa đôi phía sau khu vực tiếp tân, bước qua một văn phòng mở, trang hoàng sáng sủa, rồi tiến vào một phòng họp nhỏ. Tường màu xanh nhạt, điểm nhấn là hình chụp những bìa sách. Một người đàn ông trông khá trẻ, tóc hung, buộc đuôi, đang ngồi ở đầu chiếc bàn họp hình bầu dục. Anh ta đeo khuyên bạc ở cả hai tai, sơ mi xanh nhạt, không cà vạt, quần vải thô màu đá. Khi tôi bước đến, anh ta đứng dậy, đôi mắt xanh kín đáo quan sát tôi.

"Cô Ana Steele, tôi là Jack Hyde, biên tập viên chính của SIP, hân hạnh được tiếp đón cô."

Chúng tôi bắt tay, kiểu cách của anh ta vừa đủ thân mật, cũng khá chừng mực.

"Cô có phải đi xa lắm không?" Anh ta hỏi thăm.

"Không ạ, tôi mới chuyển đến khu Pike Street Market."

"Ồ, thế thì khá gần nhỉ. Mời ngồi."

Tôi ngồi xuống, Elizabeth cũng ngồi cạnh anh.

"Vậy là cô có mong muốn được thực tập với chúng tôi tại SIP, vì sao, Ana?" Anh hỏi.

Anh nói đến tên tôi vô cùng thân thiện, đầu thoáng nghiêng sang một bên, như một người mà tôi biết – thật đáng lo ngại. Cố gắng xua tan những liên tưởng vẩn vơ mà người ngồi trước mặt vừa khơi dậy, tôi cẩn thận trình bày những nội dung đã chuẩn bị, dù biết màu hồng đang ửng dần trên má. Tôi nhìn cả hai người, luôn ghi nhớ bài diễn văn Kỹ thuật Phỏng vấn Thành công của Katherine Kavanagh: Luôn giữ giao tiếp bằng mắt, Ana. Khỉ ạ, cô nàng này cũng độc đoán đâu kém, thỉnh thoảng. Cả Jack và Elizabeth đều chăm chú lắng nghe.

"Cô có một thành tích học tập rất ấn tượng. Thế còn hoạt động ngoại khóa, cô đã dấn thân vào những hoạt động nào ở WSU?"

Dấn thân? Tôi chớp mắt nhìn anh ta. Cách chọn từ thật lạ. Tôi kể chi tiết hoạt động thủ thư của mình tại thư viện trung tâm và kinh nghiệm lần duy nhất phỏng vấn kẻ chuyên quyền cho tờ báo sinh viên trường. Tôi cũng không quên nói rõ mình không phải người chấp bút bài báo. Tôi kể về hai câu lạc bộ văn học mà tôi tham gia, cuối cùng, kết thúc bằng việc làm thêm tại Clayton và rằng nhờ đó, tôi có được mớ kiến thức về đồ gia dụng và những dụng cụ khéo tay hay làm. Cả hai người bật cười, đúng như tôi mong đợi. Dần dần, tôi thấy thoải mái hơn và bắt đầu hài lòng về mình.

Jack Hyde hỏi những câu khá sắc sảo và thông minh nhưng tôi không hề bỏ qua – tôi sẵn sàng tranh luận và khi chúng tôi thảo luận đến đề tài sở thích đọc và những quyển sách yêu thích của tôi, tôi nghĩ mình đã làm chủ tình thế. Phần nào có lẽ do Jack chỉ thích đọc văn học Mỹ viết sau 1950. Ngoài ra không gì khác. Không văn học cổ điển – ngay cả Henry James, Upton Sinclair hay F.Scott Fitzgerald. Elizabeth không nói gì, chị ta chỉ thỉnh thoảng gật đầu rồi ghi chú gì đó. Jack, mặc dù là người sẵn sàng tranh luận, vẫn mang vẻ thu hút riêng, và càng nói chuyện, sự dè dặt ban đầu tôi dành cho anh ta cũng không còn nữa.

"Thế rồi trong năm năm nữa, cô hình dung mình sẽ thế nào?" Anh hỏi.

Với Christian Grey, ý nghĩ đó như phủ phục sẵn trong đầu. Tôi nhăn mặt vì sự lơ đãng của mình.

"Biên tập duyệt bài, biết đâu? Mà cũng có thể là người đại diện cho nhà văn, tôi chưa chắc. Tôi sẵn sàng chờ đón mọi cơ hội đến với mình."

Anh ta cười ha hả.

"Rất hay, Ana. Tôi không có thêm câu hỏi nào. Còn cô?" Anh hướng câu hỏi sang tôi.

"Nếu đi làm, nhà xuất bản muốn khi nào bắt đầu?" Tôi hỏi.

"Càng sớm càng tốt." Elizabeth lên tiếng. "Khi nào cô có thể bắt đầu?"

"Tôi sẵn sàng vào tuần tới."

"Được thế thì tốt." Jack nói.

"Nếu ai cũng được thế." Elizabeth liếc nhìn cả hai chúng tôi. "Tôi nghĩ buổi phỏng vấn kết thúc được rồi."

Chị ta mỉm cười hiền lành.

"Rất vui được biết cô, Ana." Jack nói khi chúng tôi bắt tay.

Anh ta lắc nhẹ tay tôi, tôi chớp mắt ngước nhìn rồi chào tạm biệt.

Trên đường ra bãi xe, một nỗi hoang mang vô cớ dấy lên trong lòng. Tôi nghĩ cuộc phỏng vấn khá thành công nhưng vẫn rất khó nói. Các cuộc phỏng vấn đều sắp đặt tình huống như thế; ai cũng cố hết sức để thu mình lại đằng sau công việc. Tôi liệu đã phù hợp chưa? Đành phải chờ thôi.

Tôi bước vào chiếc Audi R3 quay về căn hộ dù vẫn còn lâu mới đến giờ bay. Tôi bay chuyến 10:25 tối nay, dừng một trạm ở Atlanta, vì thế, tôi còn nhiều thời gian.

Kate đang dỡ các thùng đồ ở nhà bếp ra khi tôi về.

"Mọi chuyện thế nào?" Cô ấy hỏi.

Chỉ Kate mới có thể rạng rỡ qua chiếc sơ mi quá khổ, quần jean te tua và khăn màu xanh đen quàng quanh cổ như thế.

"Có vẻ tốt, cảm ơn Kate. Chỉ không chắc bộ quần áo này đủ ấn tượng cho cuộc phỏng vấn thứ hai thôi."

"Hả?"

"Nếu là phong cách Boho-chic[26] thì hợp hơn".

[26] Boho-chic là từ ghép giữa "boho", trong của từ "bohemian", đề cao phong cách cá nhân phóng khoáng, tự do và "chic" – thanh lịch, hợp thời. Phong cách boho-chic thừa hưởng từ phong cách bohemian quần áo rộng, gợi cảm, bay bổng, phụ kiện đi kèm to bản và những tông màu đất, màu tự nhiên. Boho-chic không quá "bụi bặm" như phong cách bohemian, hiện đại hơn và cũng có tính ứng dụng cao hơn.

Kate nhướng mày.

"Cậu và boho chic."

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, ôi! Sao mọi người đều làm tôi nhớ đến Christian yêu dấu của tôi thế?

"Thật ra, Ana à, cậu là một trong số những người hiếm hoi có thể thành công ngoài mong đợi với kiểu ăn mặc đó.

Tôi cười toe.

"Tớ thật sự thích chỗ phỏng vấn sau. Tớ nghĩ tớ thích hợp với chỗ đó. Anh chàng phỏng vấn sắc sảo lắm, dù..."

Tôi dừng lại – chết chửa, tôi đang tâm sự với Kavanagh Loa Phóng Thanh. Im ngay, Ana!

"Sao?"

Chiếc ra-đa Katherine Kavanagh chuyên rà tin nóng lập tức ré tín hiệu liên tục đã phát hiện ra những tin người ta chỉ nói lúc lỡ miệng, chuyện đó khiến tôi sực nhớ.

"À mà Kate, sao cậu cứ trêu tức Christian thế? Cậu nhắc vụ José hôm qua hơi quá đấy. Christian ghen lắm. Làm thế chẳng hay chút nào."

"Nói cậu biết, nếu không phải là em của Elliot, tớ còn nói cho thê thảm hơn nhiều. Đúng là cỗ máy kiểm soát. Chả biết sao cậu chịu nổi. Tớ cố tình làm anh ta ghen đấy – cho anh ta sáng mắt, cho biết thế nào là trục trặc với các cam kết." Cô ấy vung tay phẫn nộ. "Nhưng nếu cậu không muốn tớ xen vào thì thôi." Kate rất hùng hổ trước cơn cáu của tôi.

"Được. Tớ đủ rắc rối với Christian rồi, tin tớ đi."

Trời ạ, mình đang nói y hệt anh ta.

"Ana." Kate bỗng khựng lại nhìn tôi. "Cậu vẫn ổn đấy chứ? Không phải cậu lấy cớ đi gặp mẹ để trốn chạy chứ?"

Tôi đỏ mặt.

"Không đâu, Kate. Cậu là người bảo tớ cần phải nghỉ ngơi mà."

Kate nắm tay tôi, kéo lại gần – một cử chỉ không giống Kate chút nào. Ôi không... nước mắt.

"Chỉ là cậu, tớ không biết nói sao... khác lắm. Tớ mong cậu vẫn ổn và dù bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa cậu với quý ngài Hầu bao đó, cứ nói tớ biết nhé. Tớ sẽ cố không khiêu khích anh ta nữa dù nói thật với cậu, xoay anh ta như chong chóng cũng dễ như ăn cơm. Nhớ nhé, Ana, dù bất cứ chuyện gì, cứ bảo tớ, tớ sẽ không bỏ qua đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Tôi chớp mắt để cố không rơi lệ.

"Ôi Kate." Tôi ôm lấy cô ấy. "Tớ nghĩ mình yêu anh ta mất rồi."

"Ana, ai cũng thấy chuyện đó. Mà anh ta cũng liêu xiêu vì cậu rồi. Phát cuồng lên luôn ấy chứ. Không rời mắt khỏi cậu nổi nửa phút."

Tôi cười phá lên.

"Cậu nghĩ thế thật hả?"

"Thế anh ta không nói gì với cậu à?"

"Không nói gì nhiều."

"Vậy cậu nói gì với anh ta?"

"Cũng không gì nhiều." Tôi so vai vẻ có lỗi.

"Ana à, phải có ai nói trước chứ, nếu không chuyện sẽ không đến đâu cả."

Là... nói với anh ấy mình cảm tháy thế nào ấy hả?

"Tớ chỉ sợ tớ làm anh ấy bỏ chạy mất."

"Sao cậu biết anh ta không có cảm giác y như thế?"

"Christian sợ á? Tớ chẳng tưởng tượng nổi anh ấy sợ điều gì."

Nhưng khi đang nói những lời ấy, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh anh trong một hình hài bé nhỏ. Có lẽ chẳng biết đến điều gì khác ngoài nỗi sợ. Ý nghĩ đó gặm nhấm và xiết lấy tim tôi trong nỗi buồn rười rượi.

Kate trừng trừng nhìn tôi, môi nhếch lên, mắt nheo lại, giống hệt cô ả Tiềm Thức, chỉ thiếu mỗi cặp kính mà thôi.

"Hai người cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau đi."

"Gần đây bọn tớ không thường nói chuyện lắm."

Tôi đỏ mặt. "Có cách khác. Giao tiếp bằng hành động và thế cũng tốt mà. Thật ra, còn hơn cả tốt ấy chứ."

Cô ấy cười toe toét.

"Hấp dẫn quá! Nếu chuyện đó ổn, vậy là được nửa đường rồi, Ana. Giờ tớ đi mua đồ ăn Trung Quốc đây. Cậu sẵn sàng đi chưa?"

"Xong rồi. Nhưng vài tiếng nữa mới phải đi mà."

"Không. Tớ sẽ chở cậu đi lúc hai mươi giờ."

Cô ấy túm áo khoác rồi chạy vụt đi, quên cả khép cửa. Tôi đóng cửa rồi quay lại phòng ngủ, nghiền ngẫm những gì Kate nói.

Có phải Christian cũng sợ hãi chính những cảm xúc mà anh có với tôi? Mà có thật là anh có tình cảm với tôi không? Dường như anh rất đắm đuối khi nói tôi là của anh – nhưng đó chỉ là một phần cái tôi áp đặt của cỗ máy kiểm soát ta-phải- sở-hữu-và-có-được-tất-tần-tật ngay bây giờ, chắc là vậy. Tôi nhận ra rằng khi mình không ở bên anh, tôi sẽ phải rà soát lại những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi để xem có thể lượm ra được những tín hiệu khả quan nào không.

Tôi cũng nhớ em lắm... hơn em tưởng tượng nhiều...

Em thuần phục tôi mất rồi...

Tôi lắc đầu. Tôi không muốn nghĩ về những chuyện đó lúc này. Tôi sạc pin chiếc BlackBerry để không phải bận tâm đến nó trưa nay. Tôi rón rén đến gần và thấy không có tin nhắn nào. Sau đó mở máy tính lên, cũng không có tin nốt. Địa chỉ email kìa, Ana – Tiềm Thức trợn tròn mắt và lần đầu tiên tôi hiểu vì sao Christian muốn đét mông tôi khi tôi làm như thế.

Được. Viết email cho anh vậy.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Các cuộc phỏng vấn

Ngày: 30 tháng 5 2011 18:49

Đến: Christian Grey

Thưa ngài,

Các cuộc phỏng vấn hôm nay tốt đẹp.

Vài dòng hy vọng ngài quan tâm.

Một ngày của ngài thế nào?

Ana

Tôi ngồi nhìn màn hình. Hồi âm của Christian thường đến ngay lập tức. Tôi đợi... rồi chờ và cuối cùng, nghe tiếng "ping" báo tin nhắn trong hộp thư.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày của tôi

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:03

Đến: Anastasia Steele

Chào cô Steele,

Mọi việc cô làm tôi đều quan tâm. Cô là người phụ nữ cuốn hút nhất tôi từng biết.

Tôi mừng vì các cuộc phỏng vấn của cô đều tốt đẹp.

Buổi sáng của tôi tràn đầy triển vọng. Buổi trưa thật thảm hại, so với buổi sáng.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Buổi sáng tốt lành

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:05

Đến: Christian Grey

Thưa ngài,

Tôi cũng có một buổi sáng khá lý tưởng, nếu không tính đến thái độ kỳ lạ như quả tạ của ngài sau cuộc quan hệ không sánh nổi trên bàn. Đừng nghĩ tôi không nhận thấy.

Cảm ơn về bữa sáng, hay tôi nên cảm ơn bà Jones nhỉ.

Tôi cũng muốn hỏi ngài vài điều về bà ấy – mặc kệ sự kỳ lạ của ngài đối với tôi.

Ana

Tôi đưa tay ấn nút "gửi", rồi chắc mẩm là giờ này ngày mai, mình đã được ở một thế giới khác rồi.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngày của tôi

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:10

Đến: Anastasia Steele Anastasia,

"Kỳ lạ như quả tạ" không phải là động từ và liệu một người sắp làm cho nhà xuất bản có nên dùng những từ như thế không? Không sánh nổi? Sánh với điều gì, vui lòng cho tôi biết! Và cuối cùng, cô muốn hỏi gì về bà Jones. Tôi đang rất nóng lòng đây.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngài và bà Jones

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:17

Đến: Christian Grey

Thưa ngài,

Ngôn ngữ có đời sống riêng của nó và luôn phát triển. Nó là một sinh thể. Nó không ẩn mình vào tháp ngà, không treo mình trong những tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ, phóng tầm mắt trông khắp Seattle dưới mái nhà có bãi đáp trực thăng.

Không sánh nổi – so với những lần khác của chúng ta... ngài dùng từ gì nhỉ... à vâng... "giao cấu". Thật ra, giao cấu cũng là một việc rất khó sánh nổi, khiêm nhường mà nói – tuy nhiên, như ngài biết đấy, kinh nghiệm của tôi về việc ấy cũng hạn chế thôi.

Bà Jones có phải là Người Phục Tùng cũ không?

Ana

Tay tôi chần chừ lần nữa trên dấu "gửi" rồi bấm.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngôn từ. Cẩn thận mồm miệng!

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:22

Đến: Anastasia Steele

Anastasia,

Bà Jones là một nhân viên vô cùng đáng quý. Tôi chưa từng có mối quan hệ nào khác với bà ấy ngoài công việc. Tôi cũng không thuê bất cứ người nào từng có quan hệ sâu sắc với mình. Thật choáng váng khi cô nghĩ như thế. Người duy nhất từng khiến tôi muốn tạo ra các ngoại lệ chính là cô – bởi cô là cô gái trẻ, thông minh, có kỹ năng đàm phán rất tốt. Tuy nhiên, nếu còn tiếp tục nói chuyện bằng cái giọng ấy, tôi sẽ phải xem xét lại việc thuê cô ở đây. Tôi đồng ý rằng kinh nghiệm của cô còn hạn chế. Kinh nghiệm cô vẫn sẽ còn hạn chế – nhất là so với tôi. Tôi sẽ chấp nhận từ không sánh nổi ư một lời khen ngợi – dù với cô, tôi chưa bao giờ chắc đó thật sự là ý cô hay khả năng mỉa mai của cô đã tiến bộ vượt bậc – như mọi khi.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Dẫu có cả thế gian trong túi

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:27

Đến: Christian Grey

Thưa ngài Grey,

Tôi nghĩ đã nói rõ ý mình về chuyện xin vào làm ở công ty ông. Quan điểm của tôi đến giờ vẫn không thay đổi, chưa thay đổi, và sẽ chẳng thay đổi. Tôi phải dừng ở đây vì Kate vừa mua thức ăn về. Là tôi mỉa mai đấy. Chúc ông ngủ ngon.

Tôi sẽ liên lạc ngay khi đến Georgia.

Ana

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngay cả khi thế gian có bữa sáng với trà Twinings English Breaktast?

Ngày: 30 tháng 5 2011 19:29

Đến: Anastasia Steele

Ngủ ngon, Anastasia.

Chúc em và khả năng mỉa mai của em một chuyến bay an toàn.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Kate và tôi cùng bước xuống khu vực tiễn ở cổng, sân bay Sea-Tac. Cô ấy nhoài người, ôm tôi thật chặt.

"Đi Barbados vui nhéChúc cậu có kỳ nghỉ tuyệt vời."

"Gặp lại cậu khi tớ về nhé. Đừng có để cho chiếc hầu bao rách chà đạp đấy."

"Không đâu."

Chúng tôi lại ôm nhau – rồi tôi quay đi, kéo hành lý đến quầy soát vé và xếp hàng. Hành lý không đáng bận tâm lắm, tôi chỉ có một chiếc ba lô to sụ tiện dụng mà dượng Ray đã tặng sinh nhật năm ngoái.

"Vui lòng cho xem vé."

Một cậu thanh niên trông rất uể oải, ngồi ở quầy soát vé rồi đưa tay về phía tôi.

Bộ dạng cũng oải như anh ta, tôi chìa vé và bằng lái ra. Tôi đang thầm ước được xếp một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

"Xong rồi, cô Steele. Cô được mời lên ghế hạng nhất."

"Gì cơ?"

"Thưa cô, mời cô đến nghỉ chân ở phòng dành cho khách hạng nhất và đợi đến giờ bay..."

Anh ta như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn tôi phấn khởi như thể tôi là ông già Noel đang đi cùng Chú thỏ Giáng sinh.

"Chắc có nhầm lẫn gì đó."

"Không, không." Anh ta kiểm tra lại màn hình vi tính lần nữa. "Anastasia Steele – nâng hạng."

Anh ta cười máy móc.

Ực. Tôi nheo mắt. Anh ta đưa tôi thẻ lên máy bay. Tôi kéo hành lý sang phòng đợi cho khách hạng nhất và thầm làu bàu. Christian chết tiệt, cỗ máy kiểm soát can thiệp chết tiệt – anh ta thậm chí còn không để mình được một mình nữa.

Ngày đăng: 09/07/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?