Gửi bài:

Chương 7

- Ông chủ có việc gấp.

Tiếng gõ cửa của một tên gác cửa vang lên. Lão ta bị mất hứng, điên tiết gắt. Thật chỉ muốn đạp cho cái lũ ăn hại này một trận.

- Các người không có não à.

Chiếc roi da dừng lại giữa không trung được thu lại, lão tuốt dây, chuẩn bị vung lên lần nữa.

- Nhưng thằng ấy bảo không thả con bé kia ra ngay thì nó sẽ xử đẹp ông chủ. Nó tự xưng là con trai Thăng Lươn.

Lão chùi bọt mép đang sùi ra bên khóe miệng. Mẹ kiếp. Con trai của Thăng Lươn là thằng nào thì lão không biết. Nhưng Thăng Lươn thì nhất định đề phòng. Cái loai sơ hở một chút là đi cắn người khác này không coi thường được.
Lão xốc lại cổ áo xộc xệch, mở cửa bước ra.

- Trông chừng con bé đó cẩn thận.

Hai gã trông cửa khúm núm làm theo. Dĩ nhiên chúng phải tuân lệnh ông chủ. Nhưng hơn thế nữa gã kia đã đe dọa, nếu cô có sơ sẩy gì thì nhất định cái mạng hèn của chúng không thể bảo toàn.

- Thiếu gia của ngài Thăng có gì dạy bảo thế.

Lão bắt điện thoại. Dùng cái giọng nịnh bợ của mình để mở lời. Dũng không buồn đếm xỉa đến cái ngữ điệu buồn nôn ấy:

- Cháu là kẻ dưới, không dám dạy bảo bác. Cháu chỉ nghe nói bác có đang giữ một cô gái, có đúng không ạ.

- À, hóa ra là cháu quan tâm đến con bé ấy. Đúng, ta có giữ nó. Nhưng nó là của ta rồi, có gì, để ta kiếm cho cháu con khác ngon nghẻ hơn.

- Xin lỗi bác, cô ấy là bạn cháu. Tài liệu trốn thuế của công ty bác cháu đã nắm được. Hơn nữa hình như gia đình bác mua không ít cổ phiếu của Thanh Gia...

- Thôi được rồi. Con bé ấy trao trả cho cậu.

Lão dập máy, tức giận tím mặt, điên tiết chửi rủa.

- Thằng oắt, dám đe dọa tao.

Lão ném mạnh chiếc bình hoa gần đấy vào tường. Chiếc bình hoa nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Lũ gác cửa tưởng chuyện gì xông đến. Lão ngồi xuống ghế, hít một hơi dài, xua xua tay.

- Không có gì, thả con bé kia ra.

Vụ trốn thuế thì lão không biết thằng oắt kia có nói dối hay không. Nhưng còn vụ cổ phiếu, chỉ cần tay chân Thanh Lươn tung ra vài chiêu, đống cổ phiếu mà nhà lão nắm giữ nhất định sẽ trở thành giấy lộn. Chết vì đàn bà là cái chết ngu nhất. Lão đành cắn răng chịu đựng. Đợi lúc nào thế lực của lão lớn mạnh, nhất định lão sẽ trả thù.

Lũ gác cửa nhìn nhau nhẹ nhõm. Cuối cùng cái mạng của chúng cũng được bảo toàn. Chỉ cần bên Thăng Lươn bật nhẹ ngón tay là chúng có muốn chạy cũng không thể thoát.

Dũng buông máy xuống, nỗi lo của cậu đã giảm bớt được phần nào.

- Bác cho cháu đến biệt thự của lão Thịnh Béo.

Cậu đăm chiêu nhìn ra cửa xe. Nếu cậu không nhìn thấy tên bảo vệ mà cậu đã nhờ trông chừng Phương đang say khướt ôm gái gần nơi cậu phải đến dự tiệc thì chắc cô đã chết rồi. Cô không thể chịu nhục được, cậu biết rõ điều đó. Cậu đã đấm cho hắn một quả hộc máu mồm, gầm lên như một con thú hoang bị thương.

- Tao nói phải bảo vệ cô ấy cơ mà.

Tên bảo vệ nhìn thấy những tia máu vằn lên trong đôi mắt cậu, kinh hãi:

- Ông chủ gọi tôi về, tôi không dám kháng lệnh.

Dũng buông cổ áo hắn ra. Phải rồi, chính cậu cũng không thể kháng lệnh được, trách gì hắn. Cậu vội gọi cho Phương. Điện thoại không liên lạc được. Cậu lao đến chỗ cô nhưng bà chủ nhà nói cô chưa về. Mười hai giờ đêm rồi, sao cô có thể chưa về? Cậu gục xuống đường, cười điên dại. Ai nói sẽ bảo vệ cô, nhất định không để cô xảy ra chuyện gì? Ai nói yêu cô, nói cô tin tưởng mình. Cậu thấy trong tim mình hàng ngàn mũi tên châm chích. Cậu thật là kẻ vô dụng. Mẹ - cậu cũng không bảo vệ được. Bây giờ đến cả người con gái cậu yêu, cậu cũng không bảo vệ được nốt. Cậu thật đáng chết, đáng chết. Cậu đấm liên hồi xuống mặt đường. Máu ròng qua kẽ tay.

Người tài xế già mà cậu vẫn coi như là cha nâng cậu dậy:

- Cậu chủ, nếu đúng là Thịnh Béo, tôi biết có một cách.

Những ánh đèn điện nhoang nhoáng lướt qua ô cửa sổ. Trong lòng cậu lửa đốt ngày một mạnh. Điều hòa vẫn chạy đều nhưng mồ hôi cậu vẫn chảy ướt trán.

Xe đỗ lại trước cửa biệt thự, cậu mở xe lao xuống. Tay chân của Thịnh Béo đã đứng ở đó.

- Chào cậu chủ Thăng.

- Cô ấy đâu.

- Cô ấy đang đợi cậu ở trong phòng.

Phương trân trân nhìn lên trần nhà. Không gian quanh cô lạnh đến đáng sợ. Những đau đớn về thể xác đã dịu bớt, nhưng những nỗi đau tinh thần ngày càng xót xa. Khi quay trở lại, lão sẽ còn đối với cô thế nào?

- Ngồi dậy đi.

Hai gã canh cửa bảo cô.

- Có người đến đón cô về.

[Có người đến đón cô. Là ai? Cô rùng mình. Liệu còn có gì đáng sợ hơn thế này nữa. Dường như nhận ra nỗi lo sợ của cô, hai tên đó ôn tồn hơn bảo.

- Bạn trai cô.

Chúng cởi trói cho cô, giọng mềm mỏng hơn bao giờ hết khiến cô vô cùng ngạc nhiên:

- Nói hộ với cậu ấy là chúng tôi chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Chó phải trung thành với chủ. Hơn nữa chúng tôi cũng đâu có đối xử tệ với cô phải không.

Dây trói đã được cởi hoàn toàn, chúng lập tức rút ra ngoài, đóng cửa lại. Cô vơ nhanh lấy chiếc áo của mình, buông chăn, mặc và đóng cúc áo lại. Bàn tay cô run run cài từng chiếc cúc. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Cô chuẩn bị tư tưởng đối đầu với cái chết lần nữa. Lần này cô nhất định sẽ chết trước khi những tên khốn kia định làm nhục mình.

Cánh cửa mở ra, một thân hình quen thuộc xuất hiện trước mặt cô:

- Phương!

Dũng lao về phía Phương, ôm gọn cô trong vòng tay. Cô không nói lên lời, toàn thân mất hết sức lực, mềm mại đổ vào vòng tay cậu.

- Em có sao không?

Cậu đẩy nhẹ bờ vai cô ra. Cậu thấy những nốt ngón tay rát buốt in trên mặt cô, cặp môi rách toạc. Cậu muốn lồng lên, xông tới lão béo kia đòi lại công bằng, nhưng lý trí không cho phép. Cậu bế cô lên tay, bước ra ngoài.

Ánh sáng làm Phương chói. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận mùi vị thân thuộc nơi cơ thể Dũng. Toàn thân cô nhức buốt, nhưng điều đó chẳng là gì. Được an toàn trong vòng tay cậu là cô đã mãn nguyện.

Bóng tôi che bớt đi những đau đớn của cô nhưng ánh sáng đã phơi bày tất cả. Từng dòng máu cuộn chảy trong cơ thể Dũng, sôi lên những luồng giận dữ. Lão ta dám hành hạ Phương như vậy, cậu nhất định sẽ đánh sập những gì gã đã dày công xây dựng.

Cậu bế cô lên xe, chiếc xe chuyển bánh, bỏ lại đằng sau địa ngục đau đớn mà Phương vừa phải trải qua.

- Dũng.

Cô yếu ớt gọi.

- Có tôi ở đây, em không phải sợ nữa.

Cô khe khẽ mỉm cười:

- Ai là em thế.

- Bị như vậy đừng nói nhiều nữa, im lặng ngủ ngoan đi.

Dũng nhè nhẹ ôm chặt Phương chút nữa vào lòng.

- Mọi chuyện đã ổn rồi.

- Đau.

Phương nhăn mặt. Cái ôm chặt của Dũng khiến Phương phải thốt lên tiếng ấy. Cậu rất dịu dàng, nhưng bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cô đau đớn.

- Xin lỗi, xin lỗi em.

Dũng lỏng vòng tay ra một chút. Cậu cúi xuống, hôn cạn giọt nước mắt vừa lãn trên má cô.

Từ giờ tôi sẽ không để em chịu đau đớn nữa. Một ngày nào đó, tôi sẽ đem em và mẹ tôi, những người thân yêu nhất hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới khổ đau này.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự tuy nhỏ nhưng khuôn viên rất rộng và đẹp. Phương nằm trong vòng tay Dũng, mệt mỏi mở mắt, nhưng lập tức bị màu xanh mướt của cây cối làm cho tỉnh táo và thanh mát. Cô ngước cặp mắt to tròn lên nhìn Dũng:

- Mình đi đâu vậy.

Dũng bật cười khi nhìn thấy đôi mắt ngây ngô đó. Khương mặt bầu bĩnh đã bớt đỏ rát, tuy vẫn còn lại những vết rách trên khóe môi nhưng tổng thể nhìn hồng hồng rất đáng yêu. Nếu không phải sợ cô đau, chắc hẳn cậu đã không kìm lòng được mà nhéo cho cô một cái.

- Ngốc.

Cô khó chịu cựa quậy.

- Không trả lời người ta còn kêu là ngốc. Ai ngốc. Tôi ngốc hay ông ngốc.

- Đúng là trời đánh không đổi tính mà. Nói nhiều khiến người ta ong cả tai.

Dũng giả vờ nghiêm mặt lại. Trước đây câu mới chỉ nhìn thấy cô lúc đanh đá chua ngoa, lúc dịu dàng tình cảm chưa hoàn toàn chưa bao giờ có cảm giác cô đáng yêu như lúc này. Cậu yêu cô, yêu mọi thứ của con người cô. Cậu rất tò mò muốn xem thế giới mà cô sống như thế nào, cô thích gì, ghét gì, lúc nhỏ ra sao, có đáng yêu như bây giờ không.
Cổng mở, chiếc xe lướt qua những hàng thông xanh dọc hai bên lối vào, thằng đều và trung thành như những người gác cổng.

- Để tôi dậy xem.

Dũng cứ bế và ôm cô mãi thế, cô cũng cảm thấy không được thoải mái. Cô kéo vạt áo cậu làm điểm tựa để ngồi dậy.

- Rách áo tớ.

Dũng lườm yêu Phương một cái. Mặt mày Phương đỏ ửng. Cậu ấy lườm gì mà lườm, thật là kỳ quái, cái ánh mắt gì thế, làm tim cô sắp bật khỏi lồng ngực rồi. Đáng ghét thật.

- Có muốn kéo thì kéo cánh tay tớ đây này.

Dũng khẽ nắm lấy bàn tay Phương, nhè nhẹ kéo cô dậy. Cô lập tức ngồi sang bên cạnh Dũng, trốn chạy khỏi vòng tay cậu, bám vào bậu cửa xe mà thầm thốt lên một câu "Đẹp thật"

Sự thích thú của cô không thoát khỏi mắt Dũng. Cậu rất vui khi thấy cô thích nơi này.

Khu vườn trước cửa trồng rất nhiều hoa. Hoa trồng thành vòng tròn, vòng nọ nối tiếp vòng kia. Phương ngỡ ngàng trước sự yên bình và lãng mạn nơi đây.

- Nhà ông à?

Phương quay sang nghi hoặc nhìn Dũng. Cậu mỉm cười gật đầu.

- Nhà tớ đấy, cậu thấy có đẹp không?

Phương thấy trong lòng mình có chút gì đó gợn lên. Cảm giác thật khó gọi tên, là ngạc nhiên, hay một chút đau lòng và thấy mình bị lừa dối?

Một cái gì đó tê tê chạy qua cổ Dũng. Cậu biết là cô sẽ có phản ứng như vậy. Ánh mắt phức tạp của cô đã chứng minh cho những suy nghĩ của cậu từ trước đến nay là đúng. Cô chắc chắn sẽ không được tự nhiên với cậu như trước nữa. Người ta thì trọng giàu khinh nghèo, còn cô thì ngược lại, chỉ trông chờ việc cô không quá cực đoan mà xa lánh cậu là cậu coi như mình đã có cơ hội rồi.

Phương nhè nhẹ hít một chú không khí trong lành. Cảm giác vừa dâng lên lắng xuống một chút. "Mình ngốc nghếch cái gì thế. Cậu ấy đâu có lừa mình. Cậu ấy có bao giờ nói là nhà mình nghèo hay không khá giả đâu. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn thể hiện như những gì cậu ấy thích thế. Mình với cậu ấy chỉ là bạn, là bạn. Những cái này, lẫn vào đầu óc của mình làm gì?"

- Vào bên trong đi.

Dũng rất muốn nắm tay Phương mà kéo vào như lúc nãy nữa nhưng cậu sợ. Nỗi sợ hãi cứ len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể cậu. Cậu sợ cô sẽ bỏ chạy, sợ cậu sẽ không còn được cười nói với cô như bây giờ nữa.

Song cậu đã quá cả nghĩ. Người ta bảo tình yêu có thể làm người ta bỗng dưng mà thấy hiểu nhau, nhưng cái gì cũng phải trải qua cả một quá trình dài. Dũng vẫn chưa biết được hết con người của Phương. Cô rất biết nặng nhẹ, phải trái. Cô sẽ không bao giờ vùng bỏ chạy khỏi cậu như những gì cậu lo sợ, cô cũng sẽ không mất tự nhiên khi ở bên cậu. Song một nửa quan trọng nữa, Dũng đã đúng: cô sẽ tự xây lên một bức tường ở giữa ngăn hai người đến với nhau.

Hai người băng qua vườn hoa trước cửa, bước chân vào phòng khách của căn biệt thự. Những bức ảnh thiên nhiên vừa phải được treo trên những bức tường màu vàng chanh, lịch lãm và xinh xắn, đẹp và không hề phô trương. Bộ sa - lông màu sữa với những chiếc gối nệm trắng chấm xanh non rất dịu dàng.

- Cậu ngồi đi.

Dũng như chính cách bài trí ngôi nhà của mình, đơn giản và tinh tế. Nhưng Dũng trong lòng cô có cái gì đó không giống trước đây.

Phương khẽ nhấp một ngụm trà đào. Cái hương thơm của mùi đào phảng phất trên cánh mũi cô, rất dễ chịu.

- Bố mẹ ông đi vắng rồi à.

Cô chợt nhớ đến phép lịch sự mà lâu nay với Dũng cô đã không dùng. Cô đặt chiếc cốc xuống, gọn gàng và kín đáo nhưng khiến Dũng cảm thấy có chút xa lạ. Cuộc sống của cậu ngoài cái vẻ hào nhoáng mà cô e dè này là những mảng tối đáng sợ. Cậu chắc có thể dỡ bỏ khoảng cách mỏng mà cô vừa xây lên bằng tấm lòng chân thật của mình, nhưng liệu cô có thể chấp nhận được những vết nhơ trong cuộc đời của cậu?

- Bố mẹ tớ không ở đây, chỗ này chỉ có tớ ở thôi. Cậu đến đây ở nhé. Nhà trọ của cậu, tớ nghĩ không an toàn nữa.

Trong đầu Phương chợt loang loáng hiện về những phút giây kinh hoàng, chiếc điện thoại nằm trong cái hộp bọc giấy cô vẫn cất dưới đáy tủ. Cậu nói đúng, căn phòng đó giờ không hề an toàn.

- Làm sao tôi có thể ở nhà ông được chứ? Tôi sẽ tìm chỗ trọ khác.

Dũng vội vàng nhìn vào mắt Phương:

- Cậu hãy ở đây đi. Có phòng dành cho cậu mà. Nếu cậu không nghĩ cho cậu thì hãy nghĩ cho tớ. Vì tớ. Cậu...hiểu chứ?

Dũng thay đổi cách xưng hô với cô rất rõ ràng, làm sao cô không hiểu tình cảm của cậu. Nhưng làm sao cô có thể ở lại đây được. Cô cương quyết lắc đầu.

Dũng thở dài.

- Vậy tớ không ép cậu. Tớ sẽ tìm cho cậu một chỗ nào đó an toàn. Được không? Nhưng cậu cứ ở đây cho đến khi tìm được nhà trọ khác đã. Bây giờ cũng được nghỉ ôn thi rồi mà.

Phương không trả lời. Cô nhìn qua ô cửa kính trông ra khoảng sân rộng. Cô muốn tìm một cái gì đó đơn giản, không rối rắm và phức tạp như tâm trạng của cô bây giờ. Dũng biết rằng, cô đã đồng ý. Không biết liệu hôm nay, cậu có thay đổi được suy nghĩ của cô?

Căn phòng Dũng xếp cho cô được sơn màu hồng nhạt ấm áp. Giường và nệm cũng rất êm. Từ khung cửa sổ cô có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh của cả khu vườn. Phương chống tay vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Nơi này là nơi cậu ở. Cô tưởng tượng đến mái tóc cậu bồng bềnh trong gió mỗi khi lướt qua hàng thông xanh để tới trường. Cô bật cười. Cậu lúc nào cũng hiện lên trong trẻo như thế. Nhưng...Những hình ảnh ngọt ngào đó dừng lại và tan ra, một dòng suy nghĩ đổ tới: sao cậu có thể kéo cô thoát khỏi gã đó?

Rốt cuộc cậu là ai. Bức tường vô hình trong cô dường như lại dầy thêm một chút nữa. Rốt cuộc cậu là ai?

Những mảng xanh của khu vườn chiều trở nên nhạt nhòa. Nắng hè đầu ngày êm dịu hắt trên sân vắng. Ngọt ngào. Nhưng trong lòng Phương cảm thấy đắng.

Cô lấy bộ đồ ngủ mà Dũng đã cẩn thận đặt ở đó cho cô. Cậu bảo bộ đồ ấy là của mẹ cậu, bà có dáng người khá giống cô nên chắc cô có thể mặc vừa. Cô nâng bộ đồ trên tay, thấy thoảng mùi hương thơm mát. Có lẽ Dũng giữ gìn bộ đồ này rất cẩn thận. Phương chợt nhớ đến mẹ. Ngày trước cô thường thích cuộn những bồ đồ của mẹ, áp mặt vào đó mà tận hưởng mùi của mẹ, êm ái và dịu dàng. Mẹ. Phải chăng mẹ ở đây...

Những dòng nước mát trôi trên cơ thể cô. Những tia nước li ti rơi xuống như mưa, nhẹ nhàng và run rẩy, vuốt ve như bàn tay ai đó chạm vào. Cô rùng mình. Cảm giác lạnh sống lưng. Gương mặt béo ú và đầy nhục dục ghê tởm ấy lại hiện về. Cô sợ hãi kéo lấy chiếc khăn tắm bao quanh cơ thể. Hốt hoảng như thấy ai đó đang nhìn trộm mình. Nước cứ rơi. Và lạnh.

Cô lùi lại, ngồi vào góc phòng tắm. Cảm thấy mình cô độc, lẻ loi.

Dũng đi lại trước cửa phòng Phương, trong lòng có chút lo lắng. Sao cô tắm lâu như vậy mà chưa thấy ra. Cậu cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Cậu gõ cửa, vẫn không động tĩnh. Cậu xoay chốt cửa rồi bước vào phòng, vẫn thấy tiếng nước xối xả chảy trong nhà tắm. "Điều này là không đúng, nhưng mình chỉ muốn nhìn xem cô có ở đó không thôi". Cậu nhủ với lòng mình như thế. Cậu liếc nhanh qua tấm cửa kính mờ. Thật là cứ đi ăn trộm vậy. Tim đập liên hồi và mồ hôi rịn trên trán.

Cậu xoay chân bước thật nhanh như chạy trốn. Phương mà biết thì không hiểu là cô nhìn mình với con mắt gì nữa.
Bàn tay đặt chốt cửa dừng lại. Cái liếc vừa rồi cậu không hề thấy cô ở đó. Sự căng thẳng đã khiến cậu đã hoàn toàn mang trong mình phản xạ chạy trốn.

- Phương.

Cậu đập cửa phòng tắm. Cô vẫn không trả lời. Tâm can cậu như có lửa đốt.

- Phương!

Cậu đập liên hồi vào cánh cửa.

- Cậu có trong đó thì trả lời đi.

 

Ngày đăng: 15/05/2017
Người đăng: Trịnh Thanh Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?