Gửi bài:

Chương 574: Một người đàn ông

Vincent từ tốn uống trà. Nghe xong câu ấy, ông ta mỉm cười: "Nói chuyện không thể chắc chắn như vậy được. Bách Ngạn! Thời thế có lúc này lúc khác. Thế nào gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt? Đạo lý này cậu hiểu rõ nhất."

Niên Bách Ngạn chỉ im lặng, khẽ cười.

"Bách Ngạn à! Cậu là người thông minh. Thật ra năng lực của cậu đâu chỉ có như bây giờ. Tại sao đi đâu cũng đụng phải vách tường? Một nguyên nhân rất lớn là vì người nhà họ Diệp trói buộc cậu. Giờ tôi thấy hết hoàn cảnh hiện tại của cậu. Nói trắng ra, cho dù chuyện của Diệp Ngọc không liên quan gì tới cậu thì phía viện kiểm sát và công an vẫn sẽ bám riết lấy cậu không buông. Rõ ràng họ đang muốn điều tra những chuyện của cậu một cách triệt để. Bây giờ việc cậu có thể làm là rời xa người nhà họ Diệp, càng xa càng tốt." Vincent đặt mạnh tách trà xuống, bổ sung rành mạch: "Cũng bao gồm cả vợ cậu, Tố Diệp!"

Niên Bách Ngạn lại nghịch tách trà sau đó uống một hơi cạn sạch, lãnh đạm nói: "Quân tử phòng thân không phải thế mạnh của tôi. Thành thật xin lỗi, e là cả đời này tôi vẫn phải dính líu với người nhà họ Diệp rồi."

Vincent nhìn anh chằm chằm: "Cậu điên rồi à?"

"Ông cứ coi như tôi bị điên đi." Niên Bách Ngạn tỏ ra hờ hững: "Giữa ông và tôi chỉ có một cách thức hợp tác. Tôi giúp tôi mở rộng phía Nam Phi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải lập tức chuyển trước một số tiền vào tài khoản ở ngân hàng Standard Chartered. Sau này tôi sẽ nói cho ông biết số tài khoản."

Vincent hơi nheo mắt lại: "Chưa ai dám sai khiến tôi làm việc như vậy đâu."

"Ông cũng là một người làm việc biết giữ lại đường lui. Thế nên tôi tin rằng trước khi tới tìm tôi, ông nhất định đã hiểu rõ tình hình Nam Phi. Thế nên, Vincent, ông đã tìm tới gặp tôi, chứng tỏ ông không còn người nào thích hợp nữa." Gương mặt Niên Bách Ngạn rất thoải mái. Trên nét mặt anh tuấn mang theo một sự tự tin trời sinh.

Vincent nhìn anh rất lâu, bỗng nhiên bật cười.

Gật đầu nói với anh: "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

Niên Bách Ngạn mím môi.

"Được! Tôi đồng ý hợp tác với cậu theo phương thức này." Vincent cười: "Nhưng cậu phải nhớ rõ, cậu muốn thu mua những cổ phần rải rác trên thị trường không phải là chuyện đơn giản. Nếu đã như vậy, ban đầu cậu không nên chuyển nhượng cổ phần trong tay mình."

"Tinh Thạch không thể cứ mãi ở trong cục diện hai nhà Niên Diệp ngang sức ngang tài nữa. Về lâu về dài ắt sẽ tạo thành hai bè đảng trong hội đồng quản trị. Cổ phần của nhà họ Niên hòa vào cổ phần của nhà họ Diệp. Mục đích của tôi chính là giúp cho Tinh Thạch trở thành một chỉnh thể." Ngữ khí của Niên Bách Ngạn kiên quyết: "Như vậy, chí ít sau này sẽ không rắc rối."

Vincent tấm tắc.

"Một người như cậu mà không làm con rể của tôi, quả là đáng tiếc."

"Tiếc là ở Trung Quốc chỉ cho phép hôn nhân một vợ một chồng." Niên Bách Ngạn từ tốn trả lời.

Vincent thẳng thắn hỏi: "So với Tố Diệp, con gái tôi kém nhiều lắm sao?"

Niên Bách Ngạn khẽ cười: "Tôi chọn vợ, chỉ chọn người mình yêu. Đây là sự khác biệt!"

"Đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa cậu và Diệp Ngọc lúc trước." Vincent cười nói: "Cậu là người ngay cả hôn nhân cũng có thể bán rẻ."

Niên Bách Ngạn bình tĩnh phản bác: "Có những chuyện sau khi gặp được tình yêu đã không còn quan trọng nữa."

Vincent ngợi khen: "Tôi thích cậu chính ở điểm này. Thế nên, vẫn ảo tưởng cậu có thể xem xét tới con gái tôi. Nhưng trông tình hình này, cậu thà bị người nhà Diệp liên lụy tới chết cũng không chịu rời đi rồi."

"Nhà họ Diệp, có người tôi muốn bảo vệ." Ánh mắt Niên Bách Ngạn chợt tối đi: "Vợ tôi, chính là bí mật cuối cùng tôi muốn bảo vệ, tôi không thể làm bất kỳ chuyện gì mạo hiểm. Thế nên trả giá thế chứ nhiều hơn nữa tôi cũng cam tâm tình nguyện."

Vincent sững người: "Bách Ngạn! Cậu đang dùng một cách mạo hiểm."

"Hết cách thôi! Sự tình từng bước ép tôi đến mức này, tôi không còn sự lựa chọn." Niên Bách Ngạn nhìn Vincent và nói: "Khi cần thiết, tôi không sợ, đánh đổi bằng mạng sống."

Vincent phải khiếp sợ vì ngữ khí của anh.

Khi nói tới câu cuối cùng, ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên nghiêm nghị. Con ngươi sâu lại, đáng sợ một hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã phục hồi lại vẻ điềm nhiên của mình, giọng nói cũng thoải mái hơn.

"Vincent! Bảo cô con gái yêu của ông dừng tay đi! Đừng có chọc vào Diệp Diệp nữa. Vợ tôi mồm mép không để ai ức hiếp bao giờ đâu. Joey ở trước mặt cô ấy chẳng kiếm được chút hời nào đâu."

Gương mặt Vincent thoáng một vẻ bối rối. Ông ta khó xử nói: "Cậu thật là..."

Đêm về.

Hơi nóng còn chưa tỏa đi.

Sau khi Niên Bách Ngạn ra khỏi phòng tập thể hình, Tố Diệp cũng vừa tắm xong.

Cô bọc mái tóc lại, để hở ra cái cổ trắng muốt, mềm mại như thiên nga. Anh nhìn đến ngứa ngáy, bất giác bước lên, ôm lấy cô từ phía sau.

"Á!" Tố Diệp hét lên kinh ngạc.

Lưng cô dính sát vào lồng ngực nhơm nhớp mồ hôi của anh. Anh ở trần, nên có thể nhìn rõ từng múi cơ bắp. Cô giận hờn: "Em vừa mới tắm xong. Người anh toàn mồ hôi thôi, đừng ôm em!"

Niên Bách Ngạn bèn thả cô ra, cười lớn.

"Đáng ghét!" Cô mặc một chiếc váy thắt đai lưng, sau lưng đã ướt sũng, bèn với lấy chiếc khăn sạch lau qua.

"Anh giúp em!" Niên Bách Ngạn bước lên đón lấy chiếc khăn mặt, rồi lau lưng cho cô.

Thân hình cao lớn càng lúc càng gần sát. Anh cúi đầu, bờ môi men theo tóc mai cô, từ từ đi xuống rồi cọ sát nhẹ nhàng lên cổ cô.

"Đừng!" Tố Diệp nghiêng đầu.

Nhưng chỉ tạo cớ cho anh càng thêm tham lam.

"Người anh toàn mồ hôi thôi!" Cô kháng nghị.

Nhưng cánh tay rắn chắc của anh vẫn ôm chặt lấy cô, khi ma sát tạo thành những âm thanh mơ hồ, khàn khàn: "Thì tắm lại lần nữa, dù sao thời tiết cũng nóng nực."

"Không đâu..."

Những lời còn lại chưa kịp thốt lên, cô đã bị Niên Bách Ngạn bế bổng lên, sải bước vào nhà tắm...

Niên Bách Ngạn như một con sói.

Quả thật đã ăn sạch sẽ cô trong phòng tắm.

Khi anh bế cô trở lại phòng ngủ, Tố Diệp đã mệt đến nỗi không nhấc tay lên nổi.

Niên Bách Ngạn mãn nguyện, dựa nghiêng lên đầu giường, bất giác lại cúi xuống thơm người gái trong lòng. Cô nói trong mỏi mệt: "Râu anh chọc vào em rồi!"

Anh sờ cằm rồi phá lên cười.

"Này!" Tố Diệp nằm bò lên ngực anh, khẽ nói: "Hôm nay Nguyễn Tuyết Mạn đã xin lỗi em. Bà ấy còn kể rất nhiều chuyện liên quan tới mẹ em."

Niên Bách Ngạn khẽ vuốt tóc cô: "Thế nên, em quyết định tha thứ cho bà ấy rồi?"

"Cái chết của Diệp Ngọc và Diệp Uyên đã đả kích rất lớn tới bà ấy. Em thấy bà ấy như vậy cũng rất xót xa." Tố Diệp ngoan ngoãn kề sát bên anh, thở dài.

"Tha thứ đi!" Niên Bách Ngạn cũng thở dài: "Bất luận là đau khổ hay quan tâm, cuối cùng vẫn còn sống mới là quan trọng nhất."

Tố Diệp giơ tay, nhẹ nhàng quấn quýt lấy bàn tay anh: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em chẳng còn sức lực để thù hận nữa. Giống như Diệp Ngọc. Thật ra em rất ghét chị ta, nhưng chị ta không còn nữa, em lại rất buồn. Anh nói đúng, cho dù là người mình có hận thế nào đi nữa, tốt nhất là vẫn còn sống. Người đó phải sống thì mình mới có động lực để thù hận. Có lúc thù hận cũng là một loại sức mạnh.

Niên Bách Ngạn xoa đầu cô, hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Em nghĩ được như vậy chứng tỏ em đã bước ra được khỏi thù hận rồi. Như vậy rất tốt. Diệp Diệp! Anh mong sau này em luôn được sống vui vẻ."

"Chỉ cần anh không rời xa em, em sẽ luôn vui vẻ." Tố Diệp ôm chặt anh.

Niên Bách Ngạn rất nhạy bén. Thấy cô như vậy, anh bèn hỏi: "Joey tìm em rồi à?"

Sáng nay Joey gửi một tin nhắn như thế vậy mà buổi trưa lại không hề xuất hiện. Rõ ràng tin nhắn đó gửi để Tố Diệp đọc được.

Tố Diệp cũng biết không giấu được anh bèn ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh và nói: "Phải rồi! Cô ta còn ra giá một trăm triệu để mua anh đấy. Một trăm triệu cơ đấy! Ông xã à! Anh đáng giá thật!"

"Thế em định bán anh à?" Niên Bách Ngạn trêu chọc.

Tố Diệp ngẫm nghĩ: "Vậy thì em phải biết thái độ của chồng mình phía Vincent thế nào chứ."

Niên Bách Ngạn cố tình chọc cô: "Vincent cũng có ý đó. Nói rằng Joey trẻ trung, xinh đẹp, không hề kém em."

"Em già lắm à?" Tố Diệp lườm.

Niên Bách Ngạn giơ tay xoa xoa cằm cô, sau đó khẽ nâng mặt cô lên, quan sát kỹ lưỡng: "Cũng tạm ổn!"

"Thế nào gọi là cũng tạm?" Tố Diệp bực mình.

Niên Bách Ngạn nhịn cười: "Tức là trông không giống mấy cháu mười sáu, mười bảy."

"Niên Bách Ngạn! Anh yêu cầu cao quá rồi đấy!" Tố Diệp ngồi bật dậy: "Em cũng 29 tuổi rồi, anh còn đòi hỏi em phải trẻ như mấy cô bé 16, 17? Bây giờ em ra đường, rất nhiều người còn tưởng em mới ngoài 20 đấy! Anh tưởng mấy sản phẩm dưỡng da kia em mua phí tiền à? Đáng ghét!"

Nói rồi, cô định xuống giường.

Niên Bách Ngạn giữ cô lại: "Đi đâu đấy?"

"Đắp mặt nạ!" Tố Diệp tức giận không thôi.

"Đừng đắp nữa!" Niên Bách Ngạn vội vàng kéo cô trở lại lòng mình: "Còn trẻ mà sao không chịu nổi mấy câu nói đùa thế hả? Em mà còn dưỡng da nữa, người ta sẽ cho là anh dẫn con gái đi chơi đấy!"

Tố Diệp lại mềm người, liếc nhìn anh: "Nói thế mới phải chứ! Nếu không thì anh quá không biết ăn nói rồi."

Niên Bách Ngạn không nhịn nổi cười, thu chặt tay lại. Cô gái này, đúng là chỉ thích nghe mấy lời khen.

"Thế anh tỏ thái độ ra sao? Một cô trẻ trung xinh đẹp là làm tim anh bồng bềnh rồi à?"

Niên Bách Ngạn nhướng mày: "Trung Quốc ra đạo luật chẳng công bằng với đàn ông gì cả. Một vợ một chồng, khốn khổ quá!"

"Anh còn muốn năm thê bảy thiếp à?" Tố Diệp véo mạnh má anh.

Niên Bách Ngạn mặc kệ cô: "Thì anh cao giá thế cơ mà!"

"Vậy được! Ngày mai em sẽ nói chuyện với Joey, đồng ý bán lại!" Nói rồi Tố Diệp bấu một cái thật mạnh.

Niên Bách Ngạn hét lên đau đớn. Nha đầu này ra tay tàn độc thật!

"Niên Bách Ngạn! Anh quên lời em nói rồi phải không? Em đã nói với anh rồi, anh mà dám phản bội em, em sẽ cắt người anh em của anh xuống, phơi khô làm thành lạp xường mà!" Tố Diệp hằn học nói.

Niên Bách Ngạn cố tình làm vẻ ngỡ ngàng: "Thế khi còn chưa bị phơi khô, có phải nên gấp rút hưởng lạc không?"

Tố Diệp ngẩn người: "Anh có ý gì?"

"Ý tức là..." Niên Bách Ngạn cười xấu xa, lật người đè cô xuống, áp môi lên vành tai cô: "Anh lại muốn xử em rồi!"

Anh dùng hẳn từ ngữ trần trụi nhất.

Nhưng lại có thêm một chút tình ý trong cái ngang ngược.

Tố Diệp kêu lên một tiếng. Nhưng ngay lập tức, tiếng kêu đã bị môi anh chặn lại.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng bỏng.

Hôm sau, lại là một ngày nóng nực.

Ve kêu ram ran.

Ngoài đường người cũng thưa thớt hơn.

Tháng tám ở thành phố Bắc Kinh, vừa nóng vừa mỏi mệt. Nhưng nơi có người ngồi đều phải có điều hòa đầy đủ.

Hôm ấy, Tố Diệp bất ngờ nhận được điện thoại của giáo sư Đinh. Giáo sư Đinh vốn dĩ định hẹn cô tới Sanlitun nhưng đang chiêu mộ nên để Tố Diệp chọn địa điểm, nói rằng có việc quan trọng cần bàn bạc với Tố Diệp.

Giọng điều này chắc chắn là có việc cần nhờ.

Tố Diệp ngẫm nghĩ rồi nói với giáo sư Đinh: "Vậy thì hẹn ở Lệ Đô đi!"

Vừa hay Tố Diệp cần tới đó mua đồ, cũng chẳng muốn chạy về Sanlitun nữa.

Giáo sư Đinh cuống quýt đồng ý.

Cái chết của Diệp Uyên ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu của Tinh Thạch. Ngày mở sàn giao dịch, giá cổ phiếu đã rớt 7.6 điểm. Các cổ đông đều rơi vào trạng thái hoang mang. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện hiện tượng bán tháo. Ngay sau đó, mọi người bán như ong vỡ tổ.

Có người bán ra, nhưng cũng có người mua vào.

Tố Diệp không hiểu mấy thứ ấy. Cô chỉ lờ mờ nghe thấy đám cổ đông nói hình như có hai thế lực đang giằng co. Như vậy, các cổ đông sẽ trở thành bia đỡ đạn.

Có lúc, Tố Diệp cảm thấy, không còn Tinh Thạch nữa cũng tốt, vậy thì thứ gông xiềng trên người cô cũng coi như được tháo bỏ.

Cô ngồi kế bên cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy xe của giáo sư Đinh. Sau khi đỗ cẩn thận, ông ta đi về phía nhà hàng, vừa lau vừa mồ hôi. Áo sơ mi trên người ông ta cũng đã ướt sũng. Thời tiết này quả là kinh hoàng, từng giây từng phút đều không thể rời xa cái điều hòa.

Thấy Tố Diệp đã tới, giáo sư Đinh rất phấn khích. Còn chưa ngồi xuống, ông ta đã vào đề ngay: "Bác sỹ Tố! Lần này tôi cất công tới là để mời cô quay lại Liêm Chúng."

Mặt trời mọc đằng Tây hay sao thế này!

Đến tận hôm nay, Tố Diệp vẫn còn nhớ rõ mình đã bước ra khỏi Liêm Chúng như thế nào.

"Có một bệnh án mà tất cả mọi người đều bó tay, đành phải cầu cứu tới cô." Giáo sư Đinh khẩn thiết nói.

Tố Diệp không đáp lại ngay. Cô gọi nhân viên phục vụ tới, bảo cô ta lấy cho giáo sư Đinh một cốc trà đá, sau đó thờ ơ nói: "Bây giờ tôi quen sống cuộc sống nhàn hạ rồi. Với lại, tôi vẫn chưa tới hiệp hội làm giám định tinh thần, cho dù có muốn quay về làm cũng lực bất tòng tâm."

Giáo sư Đinh nghe thấy vậy biết cô vẫn còn trách ông ta, bèn khuyên hết nước hết cái: "Tôi sẽ đích thân tới nói chuyện với hiệp hội. Bác sỹ Tố! Bệnh nhân này rất đặc biệt. Hà Minh và Phương Bội Lôi đều đã dùng đủ mọi cách rồi mà vẫn bó tay. Cô nghiên cứu chuyên sâu về phân tích giấc mơ, án này chỉ có thể giao cho cô giải quyết. Tôi nghĩ hiệp hội sẽ linh động thôi."

"Ông muốn mời một bác sỹ tâm lý có vấn đề tới chữa trị cho bệnh nhân?" Tố Diệp cười nhạt.

Giáo sư Đinh lau mồ hôi: "Lúc này rồi, cô đừng nói giọng hờn dỗi nữa. Bác sỹ Tố! Kiểu gì cô cũng phải làm việc mà, đúng không? Lẽ nào cô định rời xa ngành này cả đời sao? Lẽ nào cuộc đời sau này của cô định sống bằng tiền tiết kiệm sao?"

Tố Diệp ngẫm nghĩ: "Quay về cũng được thôi, nhưng tôi muốn tăng 50% tiền lương."

"Không thành vấn đề, nên làm vậy!"

Tố Diệp bàng hoàng. Xem ra người bệnh này đúng là khó nhằn đây, nếu không giáo sư Đinh sao có thể đồng ý một cách nhanh chóng như vậy? Vừa rồi chẳng qua cô cũng chỉ tiện mồm nói vậy thôi, mục đích là muốn ông ta biết khó mà lui.

Giáo sư Đinh gấp gáp nói: "Coi như cô đồng ý rồi đấy nhé! Tôi đưa tài liệu cho cô xem!"

Tố Diệp không còn cách nào khác. Hợp đồng còn chưa ký cơ mà, cứ làm việc tạm đã...

Trời tối, tại tứ hợp viện.

Niên Bách Ngạn nhận được điện thoại của Tố Diệp nói sẽ về muộn. Anh hỏi cô có chuyện gì, cô thần thần bí bí nói rằng khi nào về sẽ nói cho anh biết. Niên Bách Ngạn mỉm cười cúp máy. Anh đang định đi nấu cơm thì chuông cửa vang lên.

Anh ngỡ ngàng. Chắc chắn là vừa rồi Tố Diệp trêu chọc anh, không nhìn đã ấn ngay nút điều khiển.

Phải rất lâu sau anh mới nghe thấy động tĩnh. Có tiếng người đang thở dốc.

Niên Bách Ngạn bỗng cảm thấy không bình thường bèn xông ra ngoài phòng khách. Anh chợt chết sững, ngay lập tức trợn tròn hai mắt.

Có một người ngồi dựa vào cánh cửa. Là một người đàn ông, rất yếu.

Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn anh, thốt lên một tiếng ỉu xìu: "Bách Ngạn..."

Niên Bách Ngạn đứng đờ ra đó, quên cả tiến lên.

Là... Diệp Uyên!

Mục lục
Ngày đăng: 03/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục