Gửi bài:

Chương 536: Em và anh không thân thiết đến vậy

Tất cả xảy ra quá nhanh, đến nỗi Diệp Uyên trở tay không kịp.

Tất cả cũng quá dữ dội, đến nỗi khi chiếc đèn bàn vang lên tiếng vỡ tan, sống lưng Diệp Uyên cũng lạnh ngắt, giống như có một con rết đang bò lên sống lưng làm người ta không khỏi rùng mình. Anh ấy nghĩ chiếc đèn đó mà đập vào đầu mình thì chắc chắn sẽ phải băng bó mới có thể đi ra khỏi văn phòng này.

Diệp Uyên không rõ Tố Diệp bị làm sao. Tuy rằng cô em gái này của anh trước nay tính khí đã có phần cổ quái, nhưng chưa bao giờ thấy tính khí nó thay đổi hoàn toàn như vậy, lại còn ra tay tàn độc với anh ấy. Cho dù trước đây quan hệ của nó với nhà họ Diệp có tệ đến thế nào cũng chưa bao giờ ra tay đánh người.

"Tiểu Diệp..."

"Diệp Uyên! Anh là đồ mặt người dạ thú! Đừng có gọi tên thân mật như thế, em không có thân thiết với anh như vậy đâu!" Tố Diệp gào lên. Vừa nói, cô lại tiện tay vớ lấy bình trà trên mặt bàn, tiếp tục ném về phía Diệp Uyên.

Lần này thì chiếc bình tử sa* bị ném thẳng lên tường, nắp bình tan nát.

*Tử sa: Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu dùng làm đồ trà.

"Tố Diệp! Em phát điên cái gì vậy? Ai mặt người dạ thú? Em ăn nói với anh trai em thế đấy à?" Diệp Uyên thấy lại có thứ gì đó bay tới, lập tức quát nạt.

"Anh còn mặt mũi làm anh trai em à? Em thèm vào! Chỉ riêng mấy chuyện bẩn thỉu anh đã làm, em chỉ muốn chưa bao giờ quen biết anh!"

Diệp Uyên né trái tránh phải, vô cùng cực khổ.

Tố Diệp từ nhỏ đã được Tố Đông rèn giũa. Tuy không phải cao thủ gì về võ công, nhưng xét về khoản nhanh mắt nhanh tay thì vẫn trên cơ Diệp Uyên. Thế là, cô ném lia lịa, lại rất chuẩn. Lần nào cũng khiến Diệp Uyên bị dồn vào chân tường, không còn đường lùi.

Cuối cùng Diệp Uyên mệt nhoài, chỉ muốn giơ ngay cờ trắng đầu hàng, không ngừng van vỉ: "Bà cô ơi, anh xin em! Cho dù em có giết người cũng phải cho đối phương biết vì sao mình phải chết chứ?"

"Anh còn mặt dày giả vờ vô tội? Anh đã làm gì Yêu Yêu còn không rõ sao?"

Diệp Uyên ngẩn người.

Nhân lúc anh ấy đang ngây ngốc, Tố Diệp rảo bước tới trước, dùng chiêu bắt tóm bẻ quặt tay Diệp Uyên ra sau lưng, làm anh ấy kêu la oai oái. Nhưng Tố Diệp không định tha cho anh ấy. Cô dùng sức, đè cả gương mặt anh ấy xuống mặt bàn, đồng thời lại tiếp tục dùng sức mạnh hơn.

Diệp Uyên kêu ầm ĩ như lợn sắp lên lò mổ.

"Tố Diệp! Anh là anh trai em! Em định ra tay tàn độc thật sao?" Anh ấy sốt sắng.

"Anh mà không phải anh trai em, em đã đâm cho anh một nhát dao rồi!" Tố Diệp tàn nhẫn nói.

Tiếng kêu la của Diệp Uyên như sắp lật tung cả trần nhà.

Lúc trước Kỷ Đông Nham thích giả vờ yếu đuối trước mặt Tố Diệp, bị cô đánh đấm kiểu gì cũng không đánh trả, làm như sức mình trói gà còn chẳng chặt. Nếu không có lễ hội Natamu lần đó, Tố Diệp tuyệt đối không thể nghĩ rằng Kỷ Đông Nham cũng là một cao thủ tầm trung.

Nhưng Diệp Uyên thì không giống Kỷ Đông Nham.

Từ nhỏ anh ấy chưa từng tiếp xúc với đánh đấm, võ thuật, cùng lắm thì sau này lớn lên có đều đặn tới phòng tập thể hình mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ để bảo đảm điều kiện thể lực và ngoại hình cho vị trí cơ trưởng mà thôi. Diệp Uyên không có mấy ngón võ như Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham. Thế nên, trước uy phong của Tố Diệp, anh ấy mới thật sự trở thành kẻ "trói gà không chặt".

Bên ngoài văn phòng, Niên Bách Ngạn đang đi về phía này.

Trợ lý của Diệp Uyên nghe thấy bên trong có tiếng động, ban đầu cũng không chú ý vì cô ấy biết Tố Diệp đã đi vào trong rồi. Nhưng càng nghe giọng Diệp Uyên càng thấy không bình thường, lại giống như có thứ gì đổ vỡ, rồi cả tiếng quát tháo của Tố Diệp.

Lúc đó cô ấy mới cảm thấy không ổn, nhưng là một trợ lý, cô ấy không dám tự tiện đẩy cửa vào xem có chuyện gì. Một là không có lời dặn dò của chủ tịch, lỗ mãng xông vào như vậy là không hay. Hai là, dẫu sao Tố Diệp cũng là cổ đông của công ty, còn là em gái của chủ tịch. Cho dù có mâu thuẫn thì một người ngoài như cô ấy cũng không giải quyết được gì.

Thế là, người trợ lý vội vàng đi tìm Niên Bách Ngạn.

Hội nghĩ cũng vừa kịp kết thúc. Niên Bách Ngạn đang dặn dò trợ lý của mình hủy bỏ một số lịch trình làm việc thì trợ lý của Diệp Uyên chạy tới, nét mặt lo lắng, nói rằng có chuyện chẳng lành.

Từ gương mặt tươi tỉnh ban nãy của Tố Diệp, Niên Bách Ngạn không thể tưởng tượng ra liệu sẽ có chuyện gì không hay. Nhưng thấy gương mặt cô ấy tái nhợt hẳn đi, ít nhiều cũng đã thu hút được sự chú ý của anh.

Sở dĩ chỉ là ít nhiều, vì anh biết rõ trước mắt, hình như Diệp Uyên cũng không đắc tội gì với Tố Diệp, cho dù có làm loạn lên cũng không đến mức quá đáng.

Nhưng khi đi gần tới cửa, Niên Bách Ngạn quả thực đã nghe thấy tiếng gào đau đớn như bị chọc tiết của Diệp Uyên. Lúc này anh mới ý thức được mình đã suy nghĩ quá đơn giản mọi chuyện. Anh rảo bước lên, đẩy cửa văn phòng ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến Niên Bách Ngạn chấn động, mà người trợ lý theo phía sau cũng mắt tròn mắt dẹt.

Diệp Uyên, đường đường là chủ tịch lại đang bị Tố Diệp ấn chặt lên mặt bàn. Gương mặt anh ấy sắp dẹt tới nơi, lông mày uốn éo như sắp rụng tan nát, đau khổ vô cùng.

Niên Bách Ngạn hoàn toàn không ngờ cảnh ấy lại đập vào mắt anh nên nhất thời cứ đứng đờ ra đó.

Còn Diệp Uyên, khi thấy Niên Bách Ngạn tới, anh ấy như nhìn thấy cứu tinh. Bất chấp việc vẫn còn nhân viên đang đứng trong phòng, anh ấy kêu cứu khản cổ về phía Niên Bách Ngạn.

"Mau cứu tôi! Vợ cậu bị điên rồi!"

"Anh mới điên thì có!" Tố Diệp nghe vậy càng thêm bực bội, tiếp tục ấn chặt tay xuống.

"Á!"

Tiếng thét của Diệp Uyên ập tới.

"Buông ra! Cánh tay anh sắp gãy rồi!" Diệp Uyên tru lên thảm thiết.

"Cầm thú không cần cánh tay! Phải chặt tay anh ra, nếu không anh sẽ còn tiếp tục làm hại con gái nhà lành!" Tố Diệp nghiến răng nói.

Câu nói ấy của Tố Diệp làm Niên Bách Ngạn kinh ngạc. Diệp Uyên đã làm chuyện gì rồi? Làm hại con gái nhà lành?

Người trợ lý sau lưng cũng trợn tròn hai mắt. Cô ấy nhìn Tố Diệp như nhìn một hiệp nữ đang thay trời hành đạo thời cổ đại.

"Niên Bách Ngạn! Cậu còn đứng đó xem trò vui à? Cậu không mau tới cứu tôi là sau này khỏi gặp tôi luôn đấy!" Diệp Uyên hét điên cuồng.

Tố Diệp cũng không định tha. Cô hét về phía Niên Bách Ngạn: "Hôm nay em diệt trừ phần tử hại nước hại dân, anh đứng im đó!"

Một cái mũ bị chụp xuống bất ngờ, tội danh này quá nặng.

Diệp Uyên kháng nghị, ai ngờ chống đỡ không lại Tố Diệp.

Niên Bách Ngạn không tiến lên mà khẽ quay lại phía sau nói với cô trợ lý: "Cô ra ngoài trước đi!"

Người trợ lý e dè, sợ hãi, dạ một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài, còn đóng chặt cửa phòng lại.

Tới khi trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Niên Bách Ngạn mới hỏi: "Diệp Uyên! Anh đã làm chuyện gì rồi?"

Má Diệp Uyên bị đè đến đau rát. Vừa nghe Niên Bách Ngạn hỏi vậy, anh ấy lập tức bực bội quát lên: "Hai người đúng là nồi nào úp vung nấy! Niên Bách Ngạn! Cậu không tới giúp thì thôi, lại còn căn vặn, hỏi tội tôi?"

Đầu anh ấy bị Tố Diệp đập một cái thật mạnh, làm Diệp Uyên đau đến nhe răng le lưỡi.

"Tại sao chồng em phải giúp anh?"

"Tố Diệp!"

Diệp Uyên định bày ra vẻ mặt gian ác nhưng đã bị Tố Diệp ấn xuống.

Niên Bách Ngạn hứng thú với việc nhàn rỗi, cũng không tới can ngăn. Anh đi thẳng tới bên cạnh sofa và ngồi xuống, làm như mình là chủ, lấy một điếu thuốc lá hảo hảng trên mặt bàn lên. Không cần biết hiện trường hỗn loạn ra sao, anh châm lên, rít một hơi, sau đó nhàn nhã tựa ra sau ghế, chân trái tao nhã vắt lên chân phải.

Thấy vậy, Diệp Uyên càng bực điên.

"Niên Bách Ngạn! Cậu có còn lương tâm không hả? Lúc này là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó hút thuốc?" Anh ấy hét về phía Niên Bách Ngạn: "Còn nữa, mấy điếu thuốc đó là hạng tốt tôi tìm rất lâu mới thấy đấy, ai cho cậu hút hả?"

Niên Bách Ngạn không nói gì, ngược lại Tố Diệp lên tiếng, véo anh ấy một cái: "Cái đồ cầm thú như anh xứng đáng được hút thuốc sao?"

"Tố Diệp! Em phải nói rõ ràng đi, tại sao lại nói anh cầm thú?"

Tố Diệp đập lia lịa vào đầu Diệp Uyên như phát điên: "Anh hét nữa đi! Hét nữa đi!"

"Anh sai rồi, anh sai rồi!" Diệp Uyên vội vàng thừa nhận sai lầm.

Niên Bách Ngạn trở thành khán giả, ngồi bên không nhịn được cười.

"Niên Bách Ngạn! Tôi là anh vợ của cậu đấy!" Diệp Uyên quyết định vẫn nên cậy nhờ Niên Bách Ngạn, nên lập tức lôi thân phận người nhà thực sự giữa hai người họ.

Niên Bách Ngạn thản nhiên đáp: "Nhưng mà người đang đánh anh vợ lại là vợ em, em bó tay thôi!"

"Niên Bách Ngạn, cậu..."

Tố Diệp xách tai Diệp Uyên lên, quát: "Anh có thừa nhận mình là cầm thú không?"

"Sao anh..."

"Vẫn không chịu nhận phải không?" Tố Diệp véo mạnh.

Diệp Uyên gào lên.

Đợi anh ấy dứt cơn gào, Niên Bách Ngạn khuyên nhủ một cách thờ ơ: "Anh cứ nhận đại đi anh, như thế sẽ không phải chịu nỗi đau xác thịt."

"Thế này là dùng nhục hình bức cung còn gì!"

"Vẫn không chịu nhận?" Tố Diệp tiếp tục dùng hình.

Diệp Uyên sợ quá phải nhanh chóng thừa nhận: "Được được được! Anh là cầm thú! Em mau buông anh ra đi, anh sắp chết rồi!"

"Nói to lên, em không nghe rõ!" Tố Diệp ác ý nói.

Diệp Uyên nuốt nước bọt, cao giọng: "Anh là cầm thú! Loại mặc quần áo!"

Tố Diệp trừng mắt lườm anh ấy.

Niên Bách Ngạn đặt điếu thuốc lá sang một bên, mỉm cười nói với Tố Diệp: "Em buông anh ấy ra đi, muốn giết cũng là chuyện dễ dàng thôi mà!"

Diệp Uyên làm mặt bi thương: "Niên Bách Ngạn! Có ai khuyên can như cậu không hả?"

Niên Bách Ngạn mặc kệ anh ấy. Còn Tố Diệp, có lẽ đã tốn quá nhiều sức lực, cô cũng nghe lời Niên Bách Ngạn buông Diệp Uyên ra.

Diệp Uyên như người được mãn hạn tù, vội vàng cử động tay chân, vừa vặn vẹo vừa than đau.

"Tố Diệp! Anh làm gì đắc tội đến em rồi?"

"Anh đắc tội tới Yêu Yêu tức là đắc tội với em!" Tố Diệp không hề khách khí.

Diệp Uyên sững người: "Anh đâu có làm gì Yêu Yêu?"

Tố Diệp phẫn nộ, chỉ vào anh ấy: "Diệp Uyên! Anh có còn là đàn ông hay không? Anh đã làm chuyện thất đức gì với Diệp Uyên bản thân anh không rõ à? Tại sao cô ấy phải lấy anh?"

Câu nói ấy khiến Diệp Uyên sững người rồi bàng hoàng hiểu ra vấn đề.

Niên Bách Ngạn lúc đó mới hiểu sự phẫn nộ của Tố Diệp là có nguồn cơn. Anh bèn hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Tố Diệp cũng không hề khách khí, hằn học nhìn Diệp Uyên như nhìn một kẻ cầm thú đích thực rồi nói: "Đường đường là chủ tịch, con trai trưởng nhà họ Diệp, có một nghề nghiệp cao quý là cơ trưởng, tất cả những thứ này đều chỉ là mã ngoài của anh ấy thôi! Anh ấy đã cưỡng bức Yêu Yêu, sau đó còn dùng mấy cái ảnh nóng để uy hiếp Yêu Yêu lấy anh ấy!"

Diệp Uyên ngốc hẳn. Anh ấy cũng không ngờ Tố Diệp lại biết tường tận như vậy.

Mà rất rõ ràng đây là một câu trả lời nằm ngoài trí tưởng tượng của Niên Bách Ngạn. Anh nhìn Diệp Uyên bằng ánh mắt sửng sốt, mãi mới nói được một câu: "Diệp Uyên! Anh lợi hại thật!"

"Tôi... Tôi..." Diệp Uyên có trăm cái miệng cũng đành im.

Cuối cùng anh ấy nói: "Thật ra sự việc không nghiêm trọng như mọi người vẫn nghĩ đâu."

Tố Diệp nghe vậy máu nóng càng bốc lên. Niên Bách Ngạn nhanh tay, sải bước tới trước giữ Tố Diệp lại rồi nhẹ nhàng nói: "Em nghe anh ấy giải thích đã!"

"Anh ấy còn gì để giải thích đây?" Tố Diệp chỉ muốn xé nát cái mặt Diệp Uyên ra. Cô chỉ vào anh ấy: "Cái gì gọi là sự việc không đến nỗi nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng? Vậy em hỏi anh, anh không cưỡng bức Yêu Yêu sao?"

Diệp Uyên ngượng ngập: "Anh... đúng là đã làm vậy!"

Tố Diệp quay phắt lại tố cáo với Niên Bách Ngạn: "Anh ấy bỉ ổi lắm anh có biết không? Cưỡng bức cô ấy thì thôi, lại còn cho cô ấy uống thuốc. Yêu Yêu không nhúc nhích được, chỉ còn cách để mặc cho anh ấy chà đạp như cá nằm trên thớt. Cả quá trình vẫn luôn tỉnh táo!" Dứt lời, cô lại trừng mắt với Diệp Uyên: "Em nói không sai chứ?"

Diệp Uyên xoa xoa mũi, có chút thiếu tự nhiên: "Anh... chỉ là không muốn cô ấy chạy mất thôi!"

"Anh đúng là cái đồ hèn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!" Tố Diệp nghiến răng: "Anh còn chụp ảnh, uy hiếp Yêu Yêu, em có đổ oan cho anh không?"

"Anh... Anh..." Một hồi lâu, Diệp Uyên vẫn chẳng có từ nào mới hơn.

Niên Bách Ngạn nhìn anh ấy bằng nét mặt chẳng biết nói sao.

Ánh mắt ấy đã kích động tới Diệp Uyên. Anh gấp gáp nói: "Cái gã Đinh Tư Thừa kia vốn dĩ không yêu Yêu Yêu. Hắn ta không hề trân trọng cô ấy. Yêu Yêu mà lấy hắn cả đời này sẽ bị hủy hoại!"

"Diệp Uyên!" Tố Diệp phẫn nộ: "Anh đừng có đầu đuôi lẫn lộn được không? Thái độ của anh như vậy là sao? Sau khi sự việc xảy ra, anh không hề tỏ ra áy náy một chút nào, lại còn coi mình là đấng cứu thế? Cho dù Đinh Tư Thừa không yêu Yêu Yêu, cho dù anh ta không trân trọng cô ấy, cho dù anh làm người thứ ba cũng phải đường đường chính chính chứ? Anh cưỡng bức là thế nào? Đinh Tư Thừa là gã khốn, nhưng hành vi của anh cũng có khốn nạn kém gì đâu? Lẽ nào anh không biết rõ bệnh tình của Yêu Yêu hay sao? Anh làm vậy tạo áp lực lớn đến thế nào cho cô ấy anh có biết hay không? Cô ấy từng mắc chứng trầm cảm, lẽ nào anh định giương mắt nhìn cô ấy điên thêm lần nữa?"

Diệp Uyên bị mắng tả tơi, không còn lời nào ngụy biện, cuối cùng đành nói: "Anh yêu cô ấy, thế nên không thể nhìn cô ấy lấy người khác. Cô ấy mà hạnh phúc thì thôi, nhưng gã Đinh Tư Thừa không xứng đáng."

"Anh đúng là đáng ghét!" Tố Diệp gào thét: "Bây giờ cứ nghĩ lại là em lại rùng mình. Lỡ như lúc đó Yêu Yêu phát bệnh thì sao? Lỡ như cô ấy nghĩ không thông suốt lại tự sát nữa thì sao? Nếu chuyện này xảy ra thật thì anh chính là người hại chết cô ấy! Anh nói Đinh Tư Thừa không quý trọng Yêu Yêu. Thế anh thì sao? Anh có từng tôn trọng ý kiến của cô ấy không? Em thấy anh ích kỷ thì có!"

Diệp Uyên dựa vào bàn, rất lâu sau mới nói: "Phải! Anh thừa nhận mình làm vậy rất bỉ ổi. Anh có lỗi với cô ấy. Lúc đó anh cũng sợ cô ấy túng quẫn, thế nên bằng mọi cách đã phải giữ cô ấy bên cạnh mình. Đây cũng là nguyên nhân anh muốn lấy cô ấy thật nhanh. Cô ấy ở bên anh, lỡ như có tình huống gì anh có thể biết ngay!"

Răng Tố Diệp va vào nhau ken két.

Niên Bách Ngạn nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ ngẩng đầu lên Diệp Uyên rồi hỏi: "Anh chụp ảnh thật à?"

Tố Diệp cũng phản ứng lại, phẫn nộ nhìn anh ấy.

Diệp Uyên suy nghĩ rồi trả lời một cách mơ hồ: "Cứ coi là vậy đi!"

"Cái gì gọi là..."

"Diệp Diệp!" Niên Bách Ngạn lên tiếng can ngăn, dịu giọng nói: "Dù sao họ cũng đã là vợ chồng rồi."

Tố Diệp chỉ muốn dùng ánh mắt giết chết Diệp Uyên.

"Anh thật lòng đối tốt với Yêu Yêu mà." Diệp Uyên trịnh trọng tuyên bố một câu.

Tố Diệp cố gắng nén giận, mím môi nói: "Yêu Yêu vẫn không chịu nói với em sự thật là vì không muốn em bận tâm. Nhưng Diệp Uyên! Bây giờ tâm tình của cô ấy rất hỗn loạn, tình trạng tâm lý cũng không mấy ổn định. Nếu trước đây anh đã làm sai một lần thì sau này không được phạm sai lầm nữa. Anh mà dám làm gì có lỗi với Yêu Yêu, lần sau không chỉ ăn đấm đơn giản thế này đâu, em nhất định sẽ rút gân anh ra!"

Mục lục
Ngày đăng: 03/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục