Gửi bài:

Chương 433: Điều kiện quay về Tinh Thạch

Căn nhà cũ của họ Diệp hoàn toàn bỏ không.

Tuy rằng Nguyễn Tuyết Mạn ngàn vạn lần không đồng ý nhưng thư của luật sư ép xuống, bà ta cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải tới ở nhà Diệp Uyên.

Còn gia đình Diệp Hạc Thành vốn dĩ định đợi Tố Diệp về rồi tiến hành mua lại căn nhà cũ, nhưng mãi vẫn chẳng thấy mặt mũi Tố Diệp đâu. Sau này thông qua Niên Bách Ngạn, họ mới biết cô đã đi nghỉ dưỡng. Mà ý của Niên Bách Ngạn là trên pháp luật căn nhà cũ của họ Diệp đã trở thành tài sản cá nhân của Tố Diệp, bất kỳ ai khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà cũng không phép vào ở.

Thế nên Diệp Hạc Thành đành giận dữ dọn khỏi nhà.

Khoảng thời gian này, Nguyễn Tuyết Mạn lúc nào cũng âu sầu buồn bã. Chuyện của Diệp Ngọc khiến bà ta hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được.

Bà ta đã từng muối mặt tới gặp cô gái tên Khúc Nghệ đó, hy vọng cô ta rời xa Diệp Ngọc. Nhưng sau đó Diệp Ngọc phát hiện ra chuyện ấy, sau khi cãi nhau với bà ta một trận đã dọn tới sống cùng Khúc Nghệ.

Nguyễn Tuyết Mạn chưa từng nghĩ có một ngày đối tượng mà bà ta phản đối qua lại với con gái mình lại là một người phụ nữ.

Đúng ba mươi, cả nhà Diệp Hạc Thành bất ngờ tới nhà Diệp Uyên, nói là cùng đón giao thừa. Nhưng sau khi Diệp Uyên từ ngoài về, vừa mới ngồi yên, Diệp Hạc Thành đã nói ý định thực sự khi tới đây.

Ông ta hy vọng Diệp Uyên có thể tạm nghỉ công việc ở sân bay, trở về nắm giữ quyền hành trong Tinh Thạch.

Vốn dĩ Diệp Uyên không mấy hứng thú với những chuyện này, vừa nghe vậy anh đã có chút thiếu kiên nhẫn, nói rằng phía công ty có Niên Bách Ngạn quản lý khá tốt. Anh chẳng hiểu gì về chuyên ngành đá quý, cho dù có tới cũng chẳng giúp được gì.

Nguyễn Tuyết Mạn nghe xong bắt đầu khuyên nhủ Diệp Uyên: "Đây là quyết định mẹ và chú hai con cùng thống nhất đưa ra. Uyên à! Sao con không chịu nhìn rõ tình hình hiện tại chứ?"

"Tình hình bây giờ thế nào ạ?" Diệp Uyên không hiểu.

Nguyễn Tuyết Mạn bắt đầu phân tích cho anh: "Tuy rằng con đích thực là đại cổ đông, nhưng bây giờ Niên Bách Ngạn đang giữ một phần cổ phần của nhà họ Diệp, về quyền lực gần như là ngang bằng con. Bây giờ khắp công ty từ trên xuống dưới có ai là người nhà họ Diệp làm việc không? Ngay cả chú hai con đến nay Niên Bách Ngạn cũng vẫn chưa hồi phục chức vụ, thế là ý gì? Tức là hiện tại Tinh Thạch đã là thiên hạ của Niên Bách Ngạn rồi. Nó muốn chiếm Tinh Thạch cho riêng mình, lần lượt đá toàn bộ người nhà họ Diệp ra ngoài."

"Sao có thể như vậy?" Diệp Lan nãy giờ vẫn cắm cúi ăn cuối cùng cũng phải lên tiếng. Cô lẩm bẩm: "Anh rể không phải hạng người đó!"

"Tới lúc nào rồi mà con còn gọi nó là anh rể? Nó lấy ai trong nhà này mà gọi là anh rể?" Nguyễn Tuyết Cầm ngồi bên thấp giọng quát Diệp Lan.

Diệp Lan làm mặt ấm ức: "Cho dù anh ấy không ở với chị cả nữa thì giờ chẳng phải cũng đang ở với chị hai sao. Tiếng anh rể này sớm muộn cũng phải gọi thôi..."

"Bừa bãi! Chuyện của Niên Bách Ngạn và Tố Diệp cụ thể thế nào đã ai biết rõ?" Nguyễn Tuyết Cầm nhíu mày.

"Gì mà thế nào chứ? Chẳng phải rõ như ban ngày sao? Họ đang yêu nhau." Diệp Lan quyết không thôi.

Nguyễn Tuyết Cầm lườm con bé, sa sầm mặt lại: "Ngồi yên ăn đồ của con đi! Con không giúp gì được cho nhà họ Diệp thì thôi, đừng có chuốc thêm phiền phức cho mẹ. Đừng tưởng mẹ không biết chuyện con tới Vân Nam, rồi từ từ mẹ xử lý con!"

Câu nói ấy khiến Diệp Lan ngậm ngay miệng lại.

Lúc này, Nguyễn Tuyết Mạn và Nguyễn Tuyết Cầm lại cùng đứng về một chiến tuyến.

"Uyên à! Giờ con xem đi, người nhà họ Diệp chúng ta về cơ bản đều đang ngồi đây, nhưng có người nào có chức vụ gì trong công ty không? Con không thể cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Cho dù về Tinh Thạch con chẳng làm gì cả, ít nhất thì cũng để trên dưới trong công ty biết rằng vẫn là nhà họ Diệp chúng ta nắm quyền."

"Tranh giành cái chức vụ bù nhìn ấy có ý nghĩa gì sao?" Diệp Uyên chau mày.

Nguyễn Tuyết Mạn nghẹn lời.

Diệp Hạc Thành nghe xong thở dài: "Thôi được, chú nói với con những chuyện có ý nghĩa vậy." Ông ta điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Ngay trước năm mới, Niên Bách Ngạn đã đá ba cổ đông kỳ cựu của nhà họ Diệp ra khỏi hội đồng quản trị. Con cảm thấy, chuyện này không nghiêm trọng sao?"

Diệp Uyên sững người: "Sao con không hề biết chuyện này?" Anh là chủ tịch hội đồng quản trị, vậy mà bây giờ mới biết.

"Vì con đã trao cho Niên Bách Ngạn tất cả quyền bãi miễn." Thần sắc Diệp Hạc Thành trở nên trầm trọng: "Nó được con trao quyền, cộng thêm trong tay cũng có cổ phần của nhà họ Diệp, thế nên càng tiến hành thay đổi nhân sự mà không có gì phải sợ. Thế nên Diệp Uyên à! Là con trưởng của nhà họ Diệp, con nhất định phải quay về Tinh Thạch, nếu không Niên Bách Ngạn muốn nuốt Tinh Thạch chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Diệp Uyên rơi vào trầm mặc.

"Còn có một chuyện con vẫn chưa biết." Diệp Hạc Thành nói tới đây, ngữ khí có chút ngập ngừng, rồi ông ta bổ sung thêm một câu: "Có lẽ là tất cả mọi người đều chưa biết."

Nguyễn Tuyết Mạn sốt ruột, thúc giục ông ta nói cho nhanh.

Cả Diệp Lan cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn, không biết là chuyện gì.

Diệp Hạc Thành hít sâu một hơi, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Diệp Uyên! Chú nghi ngờ cái chết của bố con có liên quan tới Niên Bách Ngạn."

Nghe xong, cả người Nguyễn Tuyết Mạn chợt run lên.

Còn Diệp Uyên cũng như trước mắt màn đêm buông xuống: "Chú hai! Chú không sao đấy chứ? Sao vô duyên vô cớ lại đưa ra kết luận này? Đây chính là chuyện chú muốn nói với con?"

"Cái gì mà vô duyên vô cớ?" Diệp Hạc Thành cau có: "Về tình mà nói, chú không ân oán cá nhân với Niên Bách Ngạn, dù có phê bình nó cũng chỉ là về chuyện công việc. Chú vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nghi ngờ nó, nhưng sau này càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn. Chú cảm thấy cả nhà chúng ta hình như đã sớm rơi vào một cái bẫy tinh vi được Niên Bách Ngạn giăng ra từ lâu. Trước khi bố con qua đời, hai người họ đã rất nhiều lần tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Có một lần ngay chính tại nhà họ Diệp, chính tai chú nghe thấy bố con quát Niên Bách Ngạn, nói rằng nó lấy việc công trả thù riêng, không phục tùng quyết định bãi miễn chức vụ của anh ấy. Còn Niên Bách Ngạn thì nói bố con đã lớn tuổi rồi, bây giờ không còn là thời đại của anh ấy nữa. Lần đó hai người họ cãi vã rất dữ dội. Sau đó thì tiếp tục xảy ra chuyện Kỷ Đông Nham công kích Tinh Thạch, chú đã thấy quái lạ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Kỷ Đông Nham sớm không ra tay, muộn không ra tay lại nhè đúng lúc bố con vừa quay trở lại hội đồng quản trị?"

Diệp Uyên nhướng mày nhìn ông ta: "Chú hai! Chú muốn nói Niên Bách Ngạn hại chết bố con? Có chứng cứ gì không?"

"Chú nghĩ lúc đó người nghe thấy hai người họ cãi vã nhất định vẫn còn. Hơn nữa quan trọng hơn là, tuy rằng sức khỏe của bố con không được tốt, nhưng đâu có yếu đến vậy? Trước đó chẳng phải từng có scandal ảnh nóng sao? Theo lý mà nói, tâm lý chịu đựng của bố con rất mạnh mẽ, sao có thể vì chuyện của Diệp Ngọc mà đột ngột qua đời chứ?"

Nguyễn Tuyết Mạn trợn trừng hai mắt: "Ý chú là Niên Bách Ngạn đã cho Hạc Phong uống thuốc gì đó? Trời ạ! Tôi nhớ ra rồi, trước khi Hạc Phong qua đời Niên Bách Ngạn từng tới nhà họ Diệp. Bát tổ yến đó chính Niên Bách Ngạn đã thay quản gia bê lên phòng sách."

Diệp Hạc Thành gật đầu nặng nề: "Bát tổ yến đó tuyệt đối có vấn đề."

Diệp Uyên càng nghe càng bực bội. Anh xua tay: "Từ từ đã, chẳng ra chuyện gì với chuyện gì cả! Mọi người đừng có suy đoán linh tinh, Niên Bách Ngạn không thể làm chuyện này được."

"Vậy con có biết nhà họ Niên và nhà họ Diệp từng có ân oán không?" Diệp Hạc Thành bất thình lình buông một câu.

Diệp Uyên hỏi với vẻ kỳ quặc: "Ân oán? Ân oán gì cơ?"

Chuyện này cũng khiến Nguyễn Tuyết Mạn và Nguyễn Tuyết Cầm thấy khó hiểu.

Ngữ khí của Diệp Hạc Thành nặng nề: "Chuyện này năm xưa chú cũng vô tình biết được, sau đó bố con đã bắt chú thề rằng, cả đời này không được phép nói cho người khác biết. Chú đã thề rồi, thế nên chú chưa hề nhắc với mọi người. Nhưng bây giờ, chú nghi ngờ Niên Bách Ngạn có âm mưu. Nó ở lại Tinh Thạch bao nhiêu năm nay, thật ra chỉ muốn cướp lại những thứ của nhà họ Niên mà thôi."

Ngay sau đó, Diệp Hạc Thành kể lại tường tận toàn bộ chuyện xảy ra khi ấy giữa hai gia đình Niên Diệp. Cuối cùng ông ta bổ sung thêm một câu: "Xét về đạo nghĩa, nhà họ Diệp quả thực đã có lỗi với nhà họ Niên. Nhưng xét về làm ăn, đây cũng là điều khó tránh khỏi. Lúc ấy nhà họ Niên đã lâm vào hoàn cảnh đó, cho dù nhà họ Diệp không ra mặt thì các công ty khác cũng thòm thèm. Đây chính là quy tắc tàn khốc của thương trường, cá lớn nuốt cá bé, chẳng ai có cách khác."

Diệp Uyên ngồi đờ người ra trên ghế sofa, nhất thời chẳng nói được câu nào. Anh biết nhà họ Niên và nhà họ Diệp từng kết giao, biết năm đó bố mình từng nuôi Niên Bách Ngạn ăn học, coi anh ấy như con đẻ của mình, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ngờ phía sau còn có ẩn tình.

Nguyễn Tuyết Mạn không nhịn nổi nữa: "Chết rồi, chết rồi! Vậy thì nhất định là do Niên Bách Ngạn làm. Chúng ta phải báo cảnh sát. Chuyện này không thể cứ thế là xong được! Trời ạ, thật là đáng sợ! Thì ra chúng ta nuôi sói trong nhà!"

Diệp Lan quả thực không nghe lọt tai nữa. Con bé đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn: "Sao mọi người lại nghĩ về anh rể như thế? Bao nhiêu năm nay một mình anh rể quản lý công ty. Nếu muốn nuốt Tinh Thạch, anh ấy đã làm lâu rồi, có cần phải đợi tới tận bây giờ không?"

"Con gái ngốc à! Chuyện thương trường con không hiểu đâu." Diệp Hạc Thành không mắng Diệp Lan im miệng mà chân thành giải thích: "Niên Bách Ngạn đúng là làm nhiều năm ở Tinh Thạch, nhưng năm nay nó mới từ nước ngoài trở về, mới thật sự ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Từ trước tới nay nó đâu có nắm quyền hành gì to lớn. Con nghĩ mà xem, đầu năm nay nó vừa ngồi vững ghế tổng giám đốc là bắt đầu đao to búa lớn, thi hành một loạt quyết sách. Người xui xẻo đầu tiên là ông Triệu trong tay có cổ phần của nhà họ Diệp. Ông ấy là cổ đông luôn đi theo chúng ta từ khi Tinh Thạch mới thành lập cho tới giờ, kết quả thì sao? Chỉ vì trong hội nghị cổ đông, ông ấy nghi ngờ năng lực quản lý của Niên Bách Ngạn mà đã bị tống cổ khỏi hội đồng quản trị. Còn Niên Bách Ngạn lại giải thích với chúng ta rằng ông Triệu lợi dụng thương hiệu của nhà họ Diệp để đi phát tài. Tôi không biết mọi người có tin hay không, tóm lại tôi không tin. Con người ông Triệu thế nào tôi còn không rõ hay sao? Tinh Thạch không dễ nuốt như vậy, thế nên Niên Bách Ngạn phải tìm thời cơ thích hợp. Trong khoảng thời gian đó, nó không ngừng gom góp các mối quan hệ và các nguồn tài chính, mục đích chính là muốn âm thầm đổi tất cả tâm huyết của nhà họ Diệp trong Tinh Thạch trở thành của nó. Nó sẽ không công khai chiếm đoạt Tinh Thạch, vì như vậy sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nó khiến cho Tinh Thạch không có nó không được, để tất cả mọi người biết, nó mới là chủ nhân đích thực của Tinh Thạch."

Một lúc lâu sau, Diệp Uyên mới lên tiếng: "Chú hai! Cho dù nhà họ Diệp và nhà họ Niên thật sự có mối quan hệ như vậy, thì những chuyện tiếp theo cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Chúng ta không có chứng cứ để nói Niên Bách Ngạn hại chết bố con, hoặc là anh ấy vẫn luôn rắp tâm nuốt gọn Tinh Thạch."

Diệp Hạc Thành nhìn Diệp Uyên đầy khó xử: "Con à! Chú thấy con lái máy bay nhiều quá đầu óc mụ mẫm cả rồi. Những chuyện thật thật giả giả trong chốn thương trường ai phân biệt được đây? Con là người ngoài cuộc, chỉ nhìn thấy sự ôn hòa bề ngoài. Cứ mang chuyện Tinh Thạch bây giờ ra mà nói, trông thì có vẻ rất bình thường, giá cổ phiếu cũng ổn định rồi, phía bên mỏ kim cương cũng không còn bị liên lụy. Nhưng Diệp Uyên! Con có thể tới công ty mà xem, xem trong hội đồng quản trị còn cổ đông của nhà họ Diệp chúng ta không? Đi hỏi các nhân viên trong công ty xem trong lòng họ ai mới là công thần của Tinh Thạch? "Công cao lấp chủ", bốn chữ này chú nghĩ con cũng hiểu. Người làm Hoàng đế như con bây giờ còn không mau diệt trừ tên đại thần vượt mặt chủ này đi thì cuối cùng chỉ còn một kết cục mà thôi đó là bị người ta lập mưu cướp ngôi."

"Uyên à! Chú hai con nói đúng đấy! Con không thể khinh suất như vậy được. Bây giờ nhà họ Diệp chúng ta chỉ còn trông cậy vào mỗi mình con nữa thôi." Cứ nhớ tới chuyện bị con bé Tố Diệp đó đuổi ra khỏi nhà là Nguyễn Tuyết Mạn lại nóng máu, chỉ muốn xông ngay tới trước mặt, cho nó ăn vài cái bạt tai.

Diệp Uyên thở dài.

"Giờ con còn nghi ngờ lời của chú hai cũng không sao cả. Thế này đi, con cứ tạm thời quay lại công ty quan sát một thời gian, thế được chứ?" Diệp Hạc Phong nói hết nước hết cái.

Diệp Uyên im lặng một lúc mới nói: "Con có thể tạm thời quay về đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp." Sau đó khi sắc mặt mấy người họ dần vui vẻ trở lại, anh mới bổ sung thêm: "Nhưng... con có một điều kiện!"

"Ôi trời ơi, con trai ơi! Con quay về công ty của mình còn cần điều kiện gì chứ?" Nguyễn Tuyết Mạn sốt sắng.

Diệp Uyên chau mày: "Nếu không đồng ý thì con không về nữa, Tinh Thạch muốn ra sao thì ra." Dứt lời, anh đứng dậy định bỏ đi.

Diệp Hạc Thành thấy vậy bèn giữ Diệp Uyên lại: "Điều kiện gì, con cứ nói."

Diệp Uyên quay sang nhìn Nguyễn Tuyết Mạn: "Mẹ đừng có gán ghép con với Tịch Khê nữa, con và cô ta không có hy vọng gì đâu. Con đã tìm được người con gái mình yêu rồi. Mẹ! Mùng một tháng năm năm nay con muốn cưới cô ấy về nhà. Điều kiện của con là, mẹ không được phản đối!"

"Cái gì?" Nguyễn Tuyết Mạn lập tức đứng bật dậy: "Con trai! Con định lấy vợ? Đây là chuyện tốt mà, sao mẹ lại phản đối chứ? Đối phương là ai? Con gái nhà nào?"

Phía bên này, Diệp Lan cũng tròn xoe hai mắt, ngạc nhiên nói: "Anh! Không phải anh định kết hôn với chị Yêu Yêu đấy chứ?" Chuyện Diệp Uyên công khai tỏ tình với Lâm Yêu Yêu trong buổi lễ thường niên cả công ty chẳng ai là không biết, nhưng lại không ai coi là thật. Vì những bình phẩm về Diệp Uyên trước nay chẳng mấy tốt đẹp. Có ai không biết con trai trưởng nhà họ Diệp nổi tiếng phong lưu, tỏ tình với Lâm Yêu Yêu chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi.

Thế nên, Diệp Lan hơi tức giận. Cô giận anh mình sao lại dám có ý định trêu chọc nữ nhân viên của nhà mình. Hơn nữa tình cảm của cô và Yêu Yêu rất tốt. Anh trai làm vậy quả thực không màng gì tới cảm nhận của cô em gái này.

Nhưng hôm nay Diệp Uyên nói vậy, Diệp Lan quả thực bất ngờ. Lẽ nào lần này anh mình nghiêm túc thật? Nhưng chẳng phải Yêu Yêu sắp làm đám cưới với Đinh Tư Thừa sao?

Tai Nguyễn Tuyết Mạn dứng đứng lên: "Yêu Yêu?" Bà ta hoài nghi, rồi lập tức nhớ ra, trừng mắt với Diệp Uyên: "Có phải là con bé bạn thân của Tố Diệp không? Lần trước cũng tới nhà mình?"

Diệp Uyên không hề trốn tránh, trả lời nhanh gọn: "Chính là cô ấy!"

"Không được!" Nguyễn Tuyết Mạn phản đối ngay tắp lự: "Con lấy ai cũng được, nhưng không được lấy nó! Con không muốn phát triển với Tịch Khê thì thôi, nhưng chí ít cũng phải lấy một gia đình môn đăng hộ đối chứ? Cái con bé Yêu Yêu gì đó làm sao xứng với con? Cho dù con lấy nó về, nó giúp được gì cho con?"

Diệp Uyên đoán trước Nguyễn Tuyết Mạn sẽ có thái độ này. Đợi bà ta nói hết câu, anh hờ hững nói: "Vậy thì... mọi người cũng đừng ép con về Tinh Thạch."

"Con trai à..." Nguyễn Tuyết Mạn đau lòng nhức óc: "Con phải biết con mà lấy Tịch Khê thì nhà họ Diệp chúng ta sẽ được cứu, ít nhất chúng ta có thể mượn sức mạnh của nhà họ Tịch để đối đầu với Niên Bách Ngạn."

Diệp Uyên cười: "Mẹ! Mẹ coi chuyện hôn nhân của con là gì? Chỉ là con cờ đổi lấy thành công của mọi người thôi sao?"

"Con sinh ra trong cái gia đình này thì không có quyền lựa chọn. Giống như mẹ và bố con năm xưa vậy. Nếu năm đó không có nhà họ Nguyễn giúp sức, nhà họ Diệp cũng đã tan tành trong khủng hoảng kinh tế giống như nhà họ Niên rồi! Con có biết nguyên nhân cơ bản khiến nhà họ Niên không qua nổi đại nạn đó là gì không? Chính là vì năm đó bố của Niên Bách Ngạn đã lấy một người vợ tầm thường. Kết quả thì sao? Một khi xảy ra chuyện cô ta có giúp gì được cho chồng hay không? Một chút cũng không!"

Diệp Uyên làm ngơ, lãnh đạm nói: "Tóm lại, chuyện hôn sự của con và Yêu Yêu đã quyết định rồi. Kể cả không được mẹ cho phép, con cũng sẽ lấy cô ấy. Chỉ có điều, con sẽ không quan tâm sự sống chết của Tinh Thạch nữa, xảy ra mấy chuyện rối rắm cũng đừng tới tìm con!"

"Con..."

"Chị dâu! Chị đồng ý đi. Bây giờ Tinh Thạch quan trọng hơn hết thảy. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Uyên thích là được rồi. Chị còn muốn con trai mình ngày ngày không được sống vui vẻ sao?" Diệp Hạc Thành khuyên nhủ.

"Nhưng mà..."

"Chị cảm thấy làm vậy cũng tốt lắm." Nguyễn Tuyết Cầm lên tiếng: "Nếu vậy cô Yêu Yêu được gả về nhà ta thì sẽ là người nhà họ Diệp. Nếu cô ấy là bạn tốt của Tố Diệp, vậy thì Tố Diệp muốn trở mặt với chúng ta ít nhiều cũng phải để tâm tới cảm nhận của cô ấy. Đồng thời, cũng ít nhiều kiềm chế được hành động của Niên Bách Ngạn."

Diệp Uyên nghe xong, mặt càng khó đăm đăm.

Ngược lại Nguyễn Tuyết Mạn có vẻ thoải mái hơn. Sao bà ta không nghĩ tới điều này nhỉ? Trầm mặc một lúc, bà ta hắng giọng nói: "Được rồi! Mẹ có thể đồng ý, nhưng con phải lập tức quay về Tinh Thạch làm việc."

Diệp Uyên thở phào, đáp: "Vâng!"

Diệp Lan đứng bên càng nghe càng hồ đồ, vội vàng ngăn lại: "Anh! Chuyện anh cưới Yêu Yêu... cô ấy đã biết chưa?"

Chuyện này quá kỳ quặc rồi.

Còn chưa đợi Diệp Uyên trả lời, Nguyễn Tuyết Mạn đã hỏi với vẻ khó hiểu: "Thế nào là Yêu Yêu có biết không?"

"Chẳng phải... chị Yêu Yêu có bạn trai rồi sao." Đầu Diệp Lan sắp nổ tung. Tại cô sống quá cổ hủ, phong kiến sao? Hay tại thế giới này thay đổi như chong chóng?

Nguyễn Tuyết Mạn nghe xong bật cười: "Có bạn trai thì đã sao? Bây giờ thanh niên hôm nay yêu người này ngày mai lấy người kia là chuyện rất bình thường." Vì nghe lời Diệp Hạc Thành, thái độ của bà ta thay đổi cực nhanh. Lúc này Lâm Yêu Yêu không còn là cơn ác mộng của bà ta nữa, mà đó là con cờ tốt nhất để kẹp chặt Tố Diệp và Niên Bách Ngạn.

Thế nên, sao bà ta có thể để vuột khỏi tay con cờ này?

Diệp Lan há hốc miệng, á khẩu.

Diệp Uyên có lòng tốt trả lời câu hỏi của Diệp Lan. Anh nhìn con bé rồi nói: "Yêu Yêu đã đồng ý lấy anh rồi. Người cô ấy yêu là anh... chứ không phải Đinh Tư Thừa."

"Hả?" Diệp Lan hoàn toàn choáng váng...

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục