Gửi bài:

Chương 428: Thành Lập Liên Minh

Dù là một người có thói quen nắm quyền chủ động, có lẽ cũng sẽ bị lời nói của bạn dắt đi một, hai lần, rồi ngấm ngầm xoay chuyển cục diện để bạn trở thành người nắm quyền chủ động từ lúc nào. Đương nhiên, nếu đối phương tình nguyện thì tuyệt đối sẽ không cho bạn cơ hội này.

Ví dụ như Joey.

Vừa mới chiếm quyền chủ động được hai câu, nhưng trong chớp mắt đã bị câu nói của Niên Bách Ngạn kéo đi mất.

Anh là một người đàn ông cực kỳ thông minh, thế nên rất giỏi gây khó dễ trong chủ đề câu chuyện. Khi đối mặt với những câu hỏi mình không muốn trả lời thì anh sẽ không bao giờ đáp lại mà có thể nhanh chóng tìm được chủ đề đối phương quan tâm nhất, lặng lẽ xoáy sâu, tấn công vào trái tim đối phương.

Và Joey chính là người bị công kích đó.

Sau khi nghe được câu nói có vẻ bâng quơ của Niên Bách Ngạn, cô gái nhỏ hoàn toàn hỗn loạn. Với những suy nghĩ và kinh nghiệm giao tiếp ít ỏi, đơn thuần của cô ta, sợ là chẳng thể nào tìm được điều thông tin gì có lợi từ phía Niên Bách Ngạn.

Biểu hiện cụ thể của sự hỗn loạn thể hiện rõ trên sự mất bình tĩnh. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hoảng hốt chạy tới bên cạnh Niên Bách Ngạn, kéo tay anh lại, gấp gáp hỏi: "Thế nào gọi là Kỷ Đông Nham có hứng thú với chị ta?"

Niên Bách Ngạn thản nhiên rút tay lại, ngữ khí hờ hững: "Tức là cô gái dưới nhà chính là tình địch của cô."

Gương mặt nhỏ nhắn của Joey bắt đầu méo xệch đi, giống như hoảng loạn lại có vẻ gì mơ hồ, hoặc là cả hai cảm xúc trên đều có. Cô ta bắt đầu bối rối, luống cuống, xoa mạnh hai tay vào nhau. Đôi mắt hiện lên sự xao động rõ ràng, giống như một tảng đá làm dấy lên hàng ngàn lớp sóng.

"Thế này là sao? Chị ta? Chẳng phải chị ta ở cùng với anh sao? Sao lại cùng Kỷ Đông Nham..."

"Cô ấy không thích Kỷ Đông Nham." Niên Bách Ngạn cảm thấy cần phải sửa chữa lại ý tứ của cô ta: "Nói cách khác, Kỷ Đông Nham yêu đơn phương."

"Thật quá đáng! Sao anh ấy có thể làm vậy chứ?" Joey làm như không thể tin nổi: "Anh ấy dù sao cũng là cậu chủ của Kỷ Thị mà? Lại còn là người thừa kế duy nhất của Kỷ Thị nữa, sao có thể làm ra chuyện này cơ chứ?"

Niên Bách Ngạn chỉ cười khẽ, không trả lời.

Nhưng Joey thì phát điên lên. Cô ta đi đi lại lại, xem ra là lo lắng thật sự: "Người phụ nữ đó có gì tốt đẹp chứ? Sao mà các anh ai ai cũng chỉ biết nhìn chằm chằm về phía chị ta vậy? Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng thôi mà? Một người có thân phận như vậy sao có thể..."

Cô ta nói được một nửa chợt im bặt.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói vô tâm vô tính, nhưng khi phát hiện sau khi nghe thấy ba chữ "đứa con riêng" thì nét mặt vốn đang ôn hòa của Niên Bách Ngạn chợt nghiêm lại, nơi đáy mắt cũng ánh lên những tia sáng không vui, Joey biết điều ngậm miệng lại.

Vì bố làm ăn trên thương trường, nên Joey ít nhiều cũng quen thuộc với những con cá lớn trong vòng tròn luẩn quẩn này. Cộng thêm việc cô ta vốn sinh ra trong hoàn cảnh này, thế nên cũng đã nghe quen tai, nhìn quen mắt những chuyện như vậy.

Những con cá lớn đó bao gồm cả Niên Bách Ngạn.

Cô ta quen Kỷ Đông Nham trước, sau đó mới được gặp Niên Bách Ngạn. Về quan hệ thì vì quan hệ của bố mình nên có thể nói sâu cũng chẳng sâu mà nhạt thì chưa hẳn đã nhạt. Những người trong ngành đều nói Niên Bách Ngạn là một người cực kỳ trầm tính và nội hàm. Dù là sự trầm ổn, chín chắn hay những tính toán, kế hoạch của anh đều được giấu dưới vẻ ngoài điềm đạm, bình thản.

Đương nhiên, cả sự nghiêm khắc của anh nữa.

Chỉ là Joey chưa có cơ hội được nhìn thấy.

Nhưng chính vào lúc nãy, trong khoảnh khắc gương mặt Niên Bách Ngạn hơi biến sắc, Joey đã nhạy cảm phát hiện ra nhiệt độ căn phòng bất chợt trở nên lạnh hơn. Lúc anh nhíu mày, đường thẳng nối giữa hàng mi và sống mũi giá lạnh và sắc nhọn như sông băng, khiến ngay cả một người đã từng đạp gió rẽ sóng, chứng kiến không ít cảnh đáng sợ như cô ta cũng bất giác rùng mình.

Lúc này cô ta mới hiểu những nhận xét của mọi người trong ngành về anh quả không phải đặt điều.

"Chuyện đó... Em xin lỗi! Không phải em nói xấu gì chị ta đâu." Ban đầu Joey bị dọa đến sợ hãi vì nét mặt của Niên Bách Ngạn, sau đó lại căng thẳng vì lo lắng. Cô ta sợ Niên Bách Ngạn trong một phút tức giận, rút hết thợ thuyền về thì kế hoạch tìm Kỷ Đông Nham coi như sôi hỏng bỏng không, bèn vội vàng giải thích: "Em không phải kiểu người thích gièm pha sau lưng người khác đâu, em chỉ không hiểu tại sao chị ta lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy..."

"Có lẽ là Kỷ Đông Nham quá nhàn rỗi." Niên Bách Ngạn trả lời hờ hững, tiện tay cầm lấy bút và một tờ giấy trắng, không biết viết gì lên đó.

Joey không dám nói nhiều nữa.

Cô ta không rõ Niên Bách Ngạn và người phụ nữ dưới nhà rốt cuộc là thế nào. Vừa rồi, trông hai người lạnh nhạt như thế, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào. Cô ta những tưởng Niên Bách Ngạn đã chán ghét người phụ nữ đó rồi, nhưng vừa rồi xem xét lại thấy không phải.

Đương nhiên, điều Joey quan tâm không phải là thế giới tình cảm của Niên Bách Ngạn. Cô ta chỉ để ý tới Kỷ Đông Nham. Sau khi nghe Niên Bách Ngạn nói vậy, tuy rằng cô ta có đôi chút khó chịu, nhưng cũng may mắn là chí ít Kỷ Đông Nham và chị ta không yêu nhau thắm thiết.

Nói gì thì nói, Joey cũng là thiên kim tiểu thư, là con cháu của một gia đình danh tiếng, mấy hành vi như phá hoại tình cảm của người khác, cướp bạn trai của người ta, cô ta tuyệt đối không bao giờ thèm làm. Nếu Kỷ Đông Nham đã có người yêu thì cô ta sẽ lập tức quay thuyền về nước. Nhưng bây giờ anh ấy vẫn chưa có, thì lại là chuyện khác.

Viết xong Niên Bách Ngạn đưa mảnh giấy cho cô ta.

Joey tiến tới, cầm lấy xem. Trên đó là rất nhiều địa chỉ, có nơi ở Bắc Kinh, có nơi ở Thượng Hải, ở Hồng Kông, cả Ma Cao nữa... Tóm lại là bao gồm rất nhiều nơi khắp Trung Quốc.

Cô ta không hiểu: "Đây là..."

"Đây là những nơi Kỷ Đông Nham thường xuyên lui tới ở khắp các thành phố trên toàn Trung Quốc. Có showroom, quán bar, nhà hàng, khách sạn và nhà của cậu ta. Bây giờ cậu ta đang ở Bắc Kinh, cô có thể tìm theo địa chỉ tại Bắc Kinh." Niên Bách Ngạn dựa lưng ra sau ghế, vừa nghịch bút, vừa thờ ơ đáp.

Joey kích động khôn xiết, rồi lại kinh ngạc hỏi: "Trời đất ạ! Làm sao mà anh làm được? Quá lợi hại! Toàn bộ hành tung của anh ấy anh đều nắm trong lòng bàn tay à?"

Niên Bách Ngạn hơi nhướng mày: "Không phải là toàn bộ, chỉ có thể nói là phần lớn thôi. Nói cách khác, cậu ta cũng có những nơi mà tôi không biết. Giống như việc cậu ta cũng không thể nắm rõ được toàn bộ hướng đi của tôi vậy. Chí ít thì trước mắt cậu ta không biết tới hòn đảo này."

Joey nhìn anh ngỡ ngàng.

"Cô lại đây!" Niên Bách Ngạn vứt cây bút lên mặt bàn rồi khẽ ra lệnh.

Joey bước lên trước như bị ma xui quỷ khiến, phục tùng sự uy nghiêm ngấm ngầm của người đàn ông.

Niên Bách Ngạn lại giơ tay ra trước mặt cô ta.

Cô ta chớp chớp đôi mắt sáng rực tới sắp mù, không biết anh định làm gì, cứ thế ngơ ngẩn đặt tay mình lên tay anh.

Anh thu ngón tay lại, siết chặt tay cô ta.

"Joey! Trước nay cô luôn là một cô gái thông minh, hiểu chuyện. Tôi cũng luôn coi cô như em gái của mình." Giọng nói của Niên Bách Ngạn rất nghiêm túc: "Hôm nay chúng ta lập một giao kèo, thế nào?"

Bàn tay Joey bị anh nắm chặt. Cô ta chỉ cảm thấy tay anh vô cùng mạnh mẽ. Không hiểu sao trong đầu cô ta chợt hiện lên hình ảnh người con gái dưới nhà. Cô ấy trông nhợt nhạt như vậy, nếu như bị đôi tay to lớn này của Niên Bách Ngạn siết chặt thì chắc là thở không ra hơi mất nhỉ?

"Anh Bách Ngạn! Anh muốn lập giao kèo gì với em?"

"Rất đơn giản! Cô được mang tờ giấy vàng này đi nhưng điều kiện tiên quyết là không được kể với Kỷ Đông Nham bất kỳ chuyện gì liên quan tới hòn đảo này, bao gồm cả vị trí của nó." Niên Bách Ngạn thẳng thắn nói.

Joey suy nghĩ: "Anh sợ Kỷ Đông Nham tìm tới đây?"

"Tôi chỉ mong có thể làm mối cho hai người, cô rất hợp với cậu ấy." Niên Bách Ngạn lại vừa âm thầm đoạt lại quyền chủ động trong lời nói.

Thế là, một Joey đơn thuần đã cực kỳ hưng phấn: "Thật sao? Em cũng cảm thấy em và anh ấy rất xứng đôi."

"Thế nên, chuyện hòn đảo và cô gái dưới nhà cô tuyệt đối không được nhắc tới. Nếu không, đừng trách tôi nổi giận." Khóe môi Niên Bách Ngạn nở nụ cười, giọng nói cũng ôn hòa như gió xuân, nhưng chẳng hiểu sao nghe vẫn có vẻ uy hiếp.

Joey chợt rùng mình. Nhưng một đứa trẻ ngây thơ vui lên ngay lập tức. Cô ta gật đầu lia lịa: "Anh yên tâm, em tuyệt đối không bán đứng anh đâu!"

"Được! Chắc chắn thế!"

"Ừm, chắc chắn!" Joey đập tay với anh, thành lập liên minh.

Sau khi thợ sửa xong thuyền, Joey bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Cô ta cất cẩn thận tờ giấy vàng của Niên Bách Ngạn đi, còn hứa như đinh đóng cột với anh rằng dọc đường mình sẽ học thuộc không sót chữ nào, rồi hủy tờ giấy vàng đi.

Niên Bách Ngạn khen ngợi hành vi "tiêu hủy không để lại dấu vết" của cô ta.

Lúc sắp ra tới cửa, Joey chỉ vào bộ quần áo của mình rồi hỏi: "Đây là quần áo của chị ta, Kỷ Đông Nham sẽ không nhận ra chứ?"

"Bộ này tôi mới mua cho cô ấy, Kỷ Đông Nham chưa nhìn thấy bao giờ."

Joey yên tâm.

Sau đó cô ta lại đưa ra một yêu cầu: "Anh Bách Ngạn! Em có thể mang theo một lọ cafe của anh không? Cafe ngon như vậy bên ngoài không mua được đâu."

"Biểu hiện khi nãy của cô hình như đâu giống như ngon lắm?"

Nghe xong câu ấy của Niên Bách Ngạn, gương mặt Joey chợt đỏ bừng, nhớ lại thái độ đáng xấu hổ vừa nãy của mình.

Cô ta nghĩ bụng mình ít nhiều cũng là người đã nếm đủ các loại thức ăn ngon khắp mọi nơi, theo lý mà nói có thứ gì ngon là đều đã từng thưởng thức. Nhưng vừa rồi khi ăn huyết yến xong, cô ta không nhịn được, nếm thử một tách cafe. Điều bất ngờ là, hương thơm nồng nàn của cafe vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta.

Cô ta thậm chí không kìm được lòng mình, phải uống một ngụm to, cho tới khi bị sặc, bất ngờ phun một phát lên khắp người Niên Bách Ngạn đang gọi điện thoại dặn dò đội thợ sửa thuyền, hại anh không còn cách nào khác đành phải bỏ tạm điện thoại xuống, nhanh chóng đi thay quần áo.

Bây giờ nghe Niên Bách Ngạn nói vậy, Joey càng thêm ngượng ngập, lại xin lỗi không ngừng. Niên Bách Ngạn cũng chỉ tiện miệng trêu một câu như vậy, rồi bảo chị Trần gói hai túi hạt cafe mới mang tới biệt thự cho Joey, sau đó tiễn cô ta đi.

Đợi cho thuyền của Joey khởi hành thuận lợi, Niên Bách Ngạn mới quay trở lại biệt thự.

Tivi trong phòng khách vẫn còn bật. Chiếc gối lúc nãy bị Tố Diệp vứt xuống thảm đã được chị Trần xếp gọn gàng về chỗ cũ. Lúc đi ngang qua, nhớ lại cảnh Tố Diệp bổ nhào vào nhà vệ sinh, Niên Bách Ngạn chợt dừng bước, gọi chị Trần lại: "Cô ấy đâu rồi?"

Chị Trần lễ phép trả lời: "Dạ, cô Tố vừa về phòng nằm nghỉ."

Niên Bách Ngạn im lặng một lát rồi khẽ nói: "Gọi bác sỹ qua kiểm tra cho cô ấy."

"Tôi hỏi cô Tố rồi, cô ấy nói không sao, không muốn khám bác sỹ." Bác sỹ gia đình có nơi ở riêng, rất gần biệt thự.

Niên Bách Ngạn đưa mắt nhìn lên gác, một lúc lâu sau mới ra lệnh: "Gọi cho bác sỹ!"

Chị Trần gật đầu, lập tức đi bấm điện thoại.

Còn Niên Bách Ngạn thì lên gác.

Đi vào phòng ngủ, ánh sáng rất tối, lại không bật đèn. Rèm cửa cũng không kéo vào hẳn, có ánh trăng đổ nghiêng vào cửa sổ, làm cả căn phòng như được phủ một lớp bạc mỏng. Trên giường, có thứ gì hơi cong lên. Niên Bách Ngạn nhìn mãi, càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Anh bèn lật chăn ra, kinh hoàng phát hiện thì ra là hai chiếc gối.

Đáng chết!

Cô chạy mất rồi!

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục