Gửi bài:

Chương 410: Không Ai Hay Biết Rốt Cuộc Đã Xảy Ra Chuyện Gì

Lúc Diệp Lan tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã rất u ám, tựa như cả bầu trời bị bao trùm trong một sa mạc cát vàng, không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ và vòm trời xanh biếc, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù của lá cờ nhỏ bay loạn bên ngoài.

Nhưng căn phòng cô đang ở đây cũng không tồi. Bàn ghế sạch sẽ, giường đệm dễ chịu, diện tích cũng không hề nhỏ. Nhìn từ phong cách thiết kế, có lẽ cô đang ở trong một khách sạn.

Diệp Lan cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô nhớ mình vừa tới Thụy Lệ, đang định vượt qua thôn trang thì một chiếc xe chặn đường. Mấy người đàn ông bắt cô lên xe ai nấy mặt mũi đều vô cảm. Một người trong số đó cầm một miếng vải bông bịt miệng cô lại. Tầm nhìn của cô nhanh chóng trở nên mơ hồ. Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô: Tiêu rồi, cô đã bị bắt cóc!

Nhưng bây giờ hai tay cô không bị trói. Căn phòng mà cô ở cũng không phải mấy nhà kho cũ kỹ hay mấy căn nhà gỗ bẩn thỉu như cô hay xem trên phim. Ngược lại, nó sạch sẽ, sáng sủa, nhìn thế nào cũng không giống nơi dừng chân của bọn bắt cóc.

Diệp Lan kiểm tra lại bản thân mình một chút. Cô sờ một lượt từ đầu tới chân. Cô sợ nhất là gặp phải đám người xấu buôn bán bộ phận trong cơ thể, có khi lại cắt mất quả thận của cô đem bán rồi.

Nhưng trên người không có vết mổ.

Cô đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài khá vắng vẻ, chỉ có những cây đa sừng sững. Cô không biết đây là nơi nào, nhưng có lẽ là một nơi không có người ở. Ít nhất thì từ lúc cô tỉnh lại tới giờ, không thấy một ai đi qua ngoài cửa sổ.

Lẽ nào...

Não bộ của Diệp Lan lập tức suy nghĩ.

Là bọn buôn bán ma túy?!

Khi hai chữ này hiện lên trong đầu cô, thì nó cũng nổ tung như một quả bom, kinh hãi tới nỗi khiến lỗ chân lông trên người cô cũng mở rộng, máu huyết trào ngược. Toi rồi, nếu bọn chúng chính là băng đảng buôn bán ma túy thì phải làm sao? Lẽ nào thân phận của Tố Khải bị lộ, đã bị bọn chúng giết hại rồi? Nếu không sao anh lại không có một chút động tĩnh nào? Sau đó bọn chúng chờ thời cơ báo thù, biết cô là bạn gái của Tố Khải nên định ra tay cả với cô?

Từng cảnh tượng đã từng xem trên những bộ phim cảnh sát lần lượt hiện về trong đầu Diệp Lan. Chúng chồng lấn lên nhau. Cô chưa từng nghĩ rằng trí nhớ của mình hóa ra lại tốt đến thế.

Chuyện cô có thể nghĩ tới là Tố Khải lấy được một chứng cứ quan trọng của bọn tội phạm, nhưng đối phương dù đã xử lý Tố Khải vẫn không tìm được chứng cứ ấy, thế nên định ra tay với những người thân bên cạnh anh!

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Lan dâng lên một sự phẫn nộ, nếu Tố Khải đã thực sự gặp chuyện bất trắc, nếu lũ người nhốt cô vào đây thực sự là đám tội phạm ma túy, thì dù có phải liều cái mạng này cô cũng phải giết chết chúng, trả thù cho Tố Khải!

Nghĩ như vậy, Diệp Lan không thấy sợ hãi nữa. Giờ đây cô chỉ một lòng nghĩ tới tình hình của Tố Khải, có thể tới được đây cô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi.

Ngoài cửa có động tĩnh.

Hình như có người đang nói, hình như còn có cả tiếng bước chân.

Hiệu quả cách âm cực tốt thế nên cô nghe không rõ ràng lắm.

Tim Diệp Lan đập thình thịch, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt khắp phòng. Khi dừng lại tại một thứ đồ trang trí giống như một bình hoa gỗ cổ dài, thì trong đầu cô chợt nảy ra một kế.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một rõ hơn, có lẽ người đó đang đi về phía này.

Diệp Lan rón rén lùi ra sau cửa, nắm chặt thứ đồ trang trí bằng gỗ đó trong tay. Khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cô căng thẳng nuốt nước bọt.

Tiếng động dừng lại ngay trước cửa.

Sau đó là âm thanh từ từ xoay nắm đấm cửa.

Diệp Lan giơ cao vũ khí trong tay, chỉ cần đối phương đẩy cửa vào là cô sẽ lập tức cho hắn ta một đòn trí mạng. Cô đã từng nghe chị Tố Diệp nói. Con người khi đối mặt với nguy hiểm sẽ bộc phát một sức mạnh khổng lồ. Lần này rất quan trọng, liên quan tới việc cô có thể thoát khỏi hang cọp hay không.

Nhưng vấn đề là, cô sẽ phải đập thứ này vào đầu đối phương sao?

Khúc gỗ dưới tay rất nặng, có lẽ được khắc từ gỗ thật.

Cú đánh này lực sẽ không hề nhỏ, đánh vào đầu liệu có khiến đối phương mất mạng không?

Đang còn mải chần chừ, thì cửa phòng đã được mở ra.

Có một bàn chân nam giới bước vào trước, ngay sau đó là nửa thân người.

Diệp Lan chỉ nhìn thấy một cái bóng cao lớn lực lưỡng bước vào, trong lòng căng thẳng tột độ. Cô nắm chặt khúc gỗ trong tay, nhìn theo gáy của người đó, nuốt nước bọt ừng ực. Cô chưa đánh úp người khác bao giờ, cũng chưa từng trải qua hoàn cảnh này. Cô nghĩ, những cảnh trong phim truyền hình khi nhân vật gặp phải kẻ xấu, luôn có thể thoải mái giơ cao vũ khí, đập mạnh vào đối phương để bảo vệ bản thân, sao tới lượt mình lại chẳng làm nổi?

Tay cô run bần bật, khúc gỗ giơ cao như nặng ngàn vạn cân, không làm sao nhằm về phía gáy kẻ đó mà đập xuống được.

Đúng vào lúc ấy, người đàn ông phát hiện trong phòng không có ai bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt nhắm chuẩn vào Diệp Lan đang đứng sau cửa, sợ sệt giơ cao khúc gỗ.

Lúc này Diệp Lan mới ý thức được nguy hiểm, ngay lập tức khởi động cơ chế phòng vệ.

Cô hét to, giơ cao khúc gỗ rồi nhắm về phía người đàn ông.

Ai ngờ, lúc này có nắm quyền chủ động thực chất cũng sẽ thất bại. Khi khúc gỗ rơi xuống, người đàn ông nắm lấy nó lên một cách dễ dàng, rồi kéo mạnh, giật lại từ trong tay Diệp Lan.

Diệp Lan không còn vũ khí, bỗng chốc như con chim bị người ta bẻ gãy cánh, vô cùng khiếp đảm. Hai chân cô mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông vừa vào phòng, trợn tròn hai mắt.

"Tôi... Tôi cảnh cáo anh! Anh mà dám làm gì tôi... Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!"

Một câu nói vốn mang tính uy hiếp lại bị Diệp Lan thốt ra với vẻ lắp bắp, hoàn toàn trở thành một kiểu cầu xin thể hiện rõ sự sợ hãi và bất lực trong nội tâm.

Người đàn ông dường như không ngờ cô lại sợ đến mức ấy, anh ta tiến lên một bước.

Cô liên tục lùi về sau, hoảng hốt nói: "Không được qua đây!"

Người đàn ông thấy vậy lập tức dừng bước: "Tôi không phải người xấu!"

"Kẻ... Kẻ xấu lúc nào chẳng nói mình không phải kẻ xấu! Nếu anh không phải người xấu, tại sao tôi lại vô duyên vô cớ bị đưa tới đây?" Diệp Lan sợ đến nhắm tịt mắt lại, tim cũng vọt lên tận cổ.

Người đàn ông thấy cô quá căng thẳng, cũng không làm gì nữa. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt, nhìn cô.

Mãi không thấy động tĩnh gì.

Diệp Lan cảm thấy kỳ lạ, bèn dè dặt, thận trọng mở mắt ra.

"Á..." Một giây sau cô lại hét lên, nhưng lần này thanh âm ngắn hơn.

Người đàn ông ngồi trước mặt cô, nhìn cô có vẻ rất thích thú.

"Anh... Anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Bắt tôi tới đây làm gì? Tôi... Tôi cảnh cáo anh đấy. Tôi... Tôi không biết gì cả, anh bắt tôi cũng vô ích thôi!"

Lúc này cô mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Anh ta khá nam tính, lông mày rậm, đôi mắt sáng, trông không giống một kẻ gian ác.

Nghe xong câu đó anh ta bật cười nói: "Tôi mà là tội phạm ma túy, vừa nghe cô nói câu này là sẽ biết ngay cô biết chuyện gì đó."

Diệp Lan ngẩn người.

Anh ta cười rất thoải mái rồi đứng dậy: "Cô là bạn gái của Tố Khải phải không?"

Trong ánh mắt Diệp Lan ngập tràn cảnh giác.

"Tôi là đồng nghiệp của Tố Khải." Người đàn ông thấy cô vẫn xù lông lên như một con nhím, đành phải tự giới thiệu.

Diệp Lan nhìn anh ta có vẻ nghi ngờ.

"Cô Diệp! Bắt cô về đây cũng là việc bất đắc dĩ. Cô cứ yên tâm, chúng tôi không có ý định làm hại cô." Anh ta nói năng rất hòa nhã, giọng cũng rất nhẹ nhàng: "Hãy đi theo tôi, đội trưởng của chúng tôi muốn gặp cô."

Diệp Lan chống tay lên tường để đứng dậy, nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng? Đội trưởng nào cơ?" Cô sợ mắc bẫy, mãi vẫn không dám nói ra mấy chữ "cảnh sát ma túy".

Người đàn ông dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh ta không nhịn được cười, rồi đi về phía cửa: "Yên tâm đi! Đội trưởng của chúng tôi ở ngay trên gác. Chẳng phải cô muốn gặp Tố Khải sao?"

Diệp Lan vừa nghe vậy, lập tức đi theo anh ta rời khỏi phòng...

Khi Hứa Đồng gõ cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy Niên Bách Ngạn ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ.

Ánh nắng bên ngoài rất nhạt, vừa đủ để chiếu rõ hàng lông mày vẫn còn hơi nhíu lại khi anh chìm vào giấc ngủ sâu. Cổ áo sơ mi để mở hai cúc, cà vạt cũng đã được nới lỏng, vắt lên cổ. Trông Niên Bách Ngạn thực sự mệt mỏi.

Hứa Đồng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính xác hơn là chẳng ai biết tại Hàng Châu, Niên Bách Ngạn đã xảy ra chuyện gì. Từ sau khi trở về, anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh còn ít nói hơn trước đây, gương mặt vốn đã trầm mặc giờ cũng chẳng thấy một nụ cười.

Anh như mọc rễ ở công ty, dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Trước đây thực ra trong mắt anh cũng chỉ có công việc, nhưng chí ít khi nào mệt anh vẫn vào phòng nghỉ ngơi. Giờ thì hay rồi, dường như chỉ có tắm rửa, thay quần áo anh mới vào phòng nghỉ, thời gian còn lại đều dành để đối phó với giá cổ phiếu của Kỷ Thị.

Hứa Đồng lặng lẽ thở dài, đi tới trước, treo lại chiếc áo khoác Niên Bách Ngạn vứt bừa lên sofa. Cô đảo mắt nhìn ánh sáng khắp phòng, chiếu vào từ ô cửa sổ sát sàn, nghĩ bụng phải kéo rèm lại.

Tay cô vừa chạm vào rèm cửa, thì Niên Bách Ngạn mở mắt ra, ngón tay vẫn còn hơi run.

Hứa Đồng nhận ra rất rõ khi vừa tỉnh dậy, ánh mắt anh rất mơ màng, lại có một chút hoảng sợ. Vầng trán rộng ánh lên những giọt mồ hôi lấm tấm. Cô đoán chắc anh vừa gặp ác mộng.

Ai đã mang lại cơn ác mộng ấy thì Hứa Đồng không rõ, nhưng một Niên Bách Ngạn bàng hoàng hoảng hốt như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Sau khi tỉnh dậy ra, dường như Niên Bách Ngạn đã thích ứng được với ánh sáng trước mắt.

Hứa Đồng đi tới, ngập ngừng hỏi: "Tổng giám đốc?"

Sau khi tiếng nói ấy lột vào tai, Niên Bách Ngạn mới thật sự tỉnh dậy, cũng ý thức được mình vừa thiếp đi. Anh giơ tay day nhẹ hai bên trán nhức mỏi, dựa đầu lên ghế hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp chín giờ rồi ạ!" Hứa Đồng báo cáo, bất giác bổ sung thêm: "Tổng giám đốc! Tối qua anh lại không vào phòng nghỉ ngơi sao? Như vậy không ổn đâu, cơ thể sẽ không trụ nổi mất."

Niên Bách Ngạn không để ý tới sự quan tâm của Hứa Đồng. Anh mở mắt, lạnh nhạt hỏi: "Tình hình phía Kỷ Thị thế nào rồi?"

"Vẫn chưa chịu buông ra!" Hứa Đồng nói ngay.

"Tiếp tục!" Niên Bách Ngạn ra lệnh.

Hứa Đồng hơi chần chừ: "Tổng giám đốc! Bây giờ đám nhà báo đang nhăm nhe, theo dõi chúng ta rất sát. Hơn nữa, phía các cổ đông cũng đã có dị nghị rồi..."

"Mặc kệ họ!" Tình trạng của Niên Bách Ngạn có vẻ rất tệ. Hai gõ nhẹ lên mặt bàn mấy tiếng: "Cô chỉ cần nhớ, phải để bên ngoài nghĩ rằng tiền vốn của chúng ta vẫn còn có thể sống sót để đối phó với Kỷ Thị thì giá cổ phiếu của Tinh Thạch mới có cơ hội tăng trở lại!"

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục