Gửi bài:

Chương 407: Ngay Từ Đầu Đã Là Một Kế Hoạch

Kỷ Đông Nham tạm thời rời đi khiến bầu không khí chiến tranh căng thẳng trong phòng giảm bớt đi phần nào, nhưng lại gia tăng một cảm giác lạnh lẽo. Cô biết, sự giá lạnh ấy tỏa ra từ người Niên Bách Ngạn. Anh vừa tiếp cận là gần như có thể đóng băng cô.

Căn phòng tĩnh lặng hoàn toàn, nhưng lại khiến người ta vô cùng bất an.

Tố Diệp không ngước mắt lên, lạnh nhạt nói một câu: "Niên Bách Ngạn! Anh hận tôi, tôi biết rất rõ, dù sao thì tôi cũng đã giết chết con của anh."

Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự trọng cần bảo vệ. Cả Niên Bách Ngạn hay cô cũng vậy. Có một số người thích đem tất cả mọi chuyện ra kể cho người khác, chỉ cần bộc bạch hết là mọi chuyện sẽ êm xuôi, giải hết được tất cả các vấn đề. Thực tế, đó là điển hình của loại người chưa từng phải chịu thiệt thòi, nên mới ích kỷ mang mọi cảm xúc của mình đổ lên đầu người khác. Trên đời này không có ai có nghĩa vụ làm thùng rác cho bạn. Con người càng lớn càng trưởng thành, những chuyện phải suy nghĩ mỗi ngày một nhiều hơn, những lời dám nói thẳng khỏi miệng cũng sẽ dần dần ít đi. Nhưng ngược lại có những người thích giấu mọi chuyện trong lòng. Họ chưa bao giờ có những cuốn nhật ký viết lại tâm sự của mình, vì họ tin tưởng rằng, dù cuốn nhật ký đó có khóa chặt cũng không thể đảm bảo giữ kín mọi bí mật. Chỉ có bản thân mình mới là người biết giữ bí mật trung thành nhất.

Tố Diệp chẳng có bí mật gì, có những lời nên nói, có những lời không nên nói cô biết rất rõ.

Khi có mục đích, có ước mơ, khi tương lai vẫn còn là bình minh, cô sẽ nghĩ mọi cách giải quyết khó khăn. Nhưng nếu phía trước chỉ còn lại những hoang tàn đổ nát, sau khi phải chịu đựng hết lần ly biệt này tới lần ly biệt khác, cô còn khả năng tiếp tục kỳ vọng không?

Cho dù cô là một bác sỹ tâm lý, cô cũng không có năng lực quá lớn để chịu đựng cánh cửa mà ông Trời đã đóng sập lại trước mặt mình.

Cô cảm thấy mình như một con Kỳ Dư, loài động vật quái lạ sống trên núi Dực Vọng trong Sơn Hải Kinh, có ba cái đầu, sáu cái đuôi, ngày nào cũng cười vui vẻ. Tuy nó là một loài vật quái lạ, nhưng nó không có bản lĩnh của một con quái thú. Có rất nhiều người thèm khát thịt của nó, vì thịt của Kỳ Dư có thể ăn được, ăn vào sẽ không còn gặp ác mộng, thậm chí sẽ không còn trầm cảm nữa.

Cô chính là con Kỳ Dư đó.

Hôm nay, cô chỉ muốn tự ăn thịt mình, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng cô không thể tự an ủi chính mình. Bác sỹ không thể tự chữa cho mình. Đây chính là nỗi bi thương của cô, thế nên cô tình nguyện mượn bàn tay của người khác để lột da róc xương mình.

Cô sẽ không ngốc nghếch tới mức đến giờ phút này còn hỏi Niên Bách Ngạn: Em đã như vậy rồi, anh còn yêu em không? Anh còn chấp nhận em không?

Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa, thật đấy!

Giữa cô và Niên Bách Ngạn luôn có một Tinh Thạch ngăn cách, luôn có lợi ích quấy rầy. Cô mãi mãi không biết anh rốt cuộc là thật hay giả. Giữa Niên Bách Ngạn và cô luôn tồn tại một đứa con. Nó là nỗi đau của cô cũng là nút thắt trong lòng anh. Niên Bách Ngạn là một doanh nhân thành đạt. Vì sự thành công của anh vượt qua những người bình thường khác, điều này đã định trước cái tôn nghiêm và lòng tự trọng của anh sẽ cao hơn mọi người. Khi anh tiến dần từng bước một lên điện đường của chiến thắng, khi khả năng nắm giữ của anh dần trở nên mạnh mẽ, thì những người đứng bên kính cẩn, khép nép, không dám chống đối anh cũng càng ngày càng nhiều.

Đối với anh mà nói, anh coi sở hữu như một lẽ dĩ nhiên, chẳng cần màng tới ý nguyện của đối phương hay ngay cả suy nghĩ thật sự của họ, bất luận là trong sự nghiệp hay trong quan hệ nam nữ. Giống như đối diện với Bạch Băng hoặc những người tình nhân khác gì gì đó. Anh sớm đã quen đòi hỏi từ phía họ. Mối quan hệ khuôn mẫu kiểu này đã in hằn trong suy nghĩ của anh từ lâu. Thế nên khi anh cảm thấy chán ngán đối phương sẽ quay người bỏ đi mà không hề do dự, để lại danh hiệu lạnh lùng, vô tình.

Trên thực tế, loại người này sẽ không cho rằng mình vô tình. Anh cảm thấy đây là một cách thức quan hệ không thể bình thường hơn.

Còn cô, tạm thời chưa quan tâm tới chuyện đoạn tình cảm này là thật hay giả, suy nghĩ xuất phát từ lợi ích hay trao tình cảm chân thành, chỉ có một điểm có thể khẳng định, đối với những người tình nhân cũ đó của anh mà nói, cô cũng được coi là một người anh dành nhiều thời gian và công sức nhất. Anh bỏ ra càng nhiều đương nhiên thứ muốn nhận lại cũng càng nhiều, trong đó bao gồm cả đứa con.

Cô đã phá bỏ con của anh. Chuyện này đối với một người đàn ông như anh mà nói, nhục nhã không khác gì bị cắm sừng. Hơn nữa cô còn đích thân trao đứa bé đã bị mình giết hại vào tay anh, để anh tận mắt chứng kiến máu mủ của mình khi còn chưa thành hình hài rõ nét. Sự phẫn nộ, bi thương và cảm giác lòng tự trọng bị dẫm đạp hệt như việc anh về tới nhà, chính mắt nhìn thấy vợ mình vụng trộm trên chính chiếc giường của mình vậy!

Người đàn ông bình thường còn không thể chịu nổi đả kích này, huống hồ là anh... Niên Bách Ngạn?

Thế nên, điều quan trọng là, từ nay về sau có thể đường ai nấy đi. Anh có cuộc sống rực rỡ, tươi sáng của mình. Cô vẫn còn lòng tự trọng bé nhỏ mình cần bảo vệ.

Nhân tính tuy phức tạp nhưng là người ai cũng chóng quên, không phải sao?

Niên Bách Ngạn quay về phía giường cô, đứng lặng hồi lâu trong sự trầm mặc.

Cô không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực anh. Ngọn lửa ấy sợ là đã thiêu rụi đôi mắt điềm tĩnh thường ngày của anh.

Anh hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường, ánh mắt bất chợt dừng lại trên cổ cô. Vết thâm tím ấy khiến đôi mắt anh càng thêm u tối. Từng khớp xương đã kết vảy nhưng vẫn còn đó một nỗi đau như vết thương bị xé rách.

Ở Hàng Châu, anh chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức.

Bây giờ... vẫn vậy!

"Tại sao?" Anh lạnh lùng cất lời.

Đây là một đáp án anh nóng lòng muốn biết. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, đang yên đang lành tại sao lại giết chết đứa bé!

Cứ nghĩ tới đây, lồng ngực anh lại bí bách đến phát điên.

Anh còn nhớ rõ lúc ở Hàng Châu, khi được bác sỹ thông báo tin này, mình đã bàng hoàng thế nào. Anh gần như đã nhìn bác sỹ bằng ánh mắt muốn giết người, chỉ muốn chặt ngay tay người bác sỹ đó xuống. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: Tại sao cô ấy phải làm như vậy?

Vị bác sỹ đứng run rẩy trước ánh nhìn đầy căm giận của anh, không ngừng giải thích rằng mình không biết. Thái độ của cô ấy khi tới bệnh viện rất kiên quyết, chỉ muốn phá bỏ đứa bé trong bụng.

Niên Bách Ngạn này rốt cuộc có chỗ nào làm chưa tốt? Rốt cuộc còn phải đối xử với cô ấy thế nào nữa? Sao cô ấy có thể kiên quyết tới tàn nhẫn như thế?

"Lúc ở Hàng Châu tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi." Tố Diệp cố gắng để giọng nói của mình bình thản thêm một chút, điềm nhiên tới mức như đang kể lại câu chuyện của một người khác.

"Niên Bách Ngạn! Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt, rất mệt. Chuyện tới nước này, tôi và anh không còn cần thiết phải tiếp tục nữa."

"Cô nói thế là có ý gì?" Anh nghiến răng.

Tố Diệp cười, nụ cười nhạt nhòa, cộng thêm sắc mặt tái nhợt của cô, mỏng manh như đóa hoa lê chớm nở đầu cành, chỉ cần một làn gió thổi qua nó sẽ rơi rụng. Cô khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, rất thẳng thắn, cũng rất "chân thành".

"Thật ra, Nguyễn Tuyết Mạn nói không hề sai. Từ trước tới nay, tôi vẫn đang lợi dụng anh để đả kích nhà họ Diệp. Tôi căm thù bà ta tước đoạt của tôi mọi thứ, cũng căm ghét Diệp Hạc Phong đã phản bội lại mẹ tôi, càng thù hận tại sao rõ ràng tôi cũng là tiểu thư nhà họ Diệp mà chỉ có Diệp Ngọc mới có tư cách mang cái danh đó. Chị ta có thể thoải mái, nhàn hạ học trường danh tiếng. Vì chị ta có một người bố giàu có. Còn tôi muốn thi đỗ chỉ biết dựa vào khả năng của mình. Vì tôi không có một người mẹ giàu có nên vừa học tôi còn phải vừa ra ngoài làm thuê, cố gắng học thật giỏi để có học bổng. Tôi mãi mãi không thể quên được ngày mẹ tôi nhắm mắt. Lòng thù hận này đã khiến tôi mù mắt, trở nên ích kỷ, lạnh nhạt, bụng dạ hẹp hỏi, không chút tình cảm. Tôi về nước chỉ có một mục đích thôi, chính là khiến nhà họ Diệp sụp đổ, tan rã, giống như gia đình tôi khi trước vậy. Thế nên, tôi nhất định phải tìm được một người có thể cùng tôi diễn vở kịch lớn này. Rất không may, Niên Bách Ngạn! Khi tôi biết anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch, là chồng của Diệp Ngọc, là cậu con rể giỏi giang Nguyễn Tuyết Mạn không tiếc lời khen ngợi, thì tôi đã biết, anh chính là ứng cử viên sáng giá!"

Vầng tráng mạnh mẽ của anh gồ lên những đường nét nghiêm nghị, sắc nhọn: "Những lời này, vào lần đầu tiên đề nghị chia tay cô đã nói với tôi rồi."

"Tất cả chỉ là lạt mềm buộc chặt." Tố Diệp nở một nụ cười chua xót bên môi: "Nguyễn Tuyết Mạn đưa Diệp Ngọc tới công ty làm loạn, nếu lúc đó tôi không lấy lùi để tiến, làm sao có thể khiến anh tin tưởng tôi? Tôi phải đánh bại nhà họ Diệp, quan trọng chính là phải tìm được người có sức mạnh để phối hợp cùng tôi. Vậy thì Niên Bách Ngạn, nếu tôi không tốn chút công sức cho anh, không khiến anh hoàn toàn tin tưởng tôi, sao tôi có thể hiện thực được kế hoạch của mình?"

Răng Niên Bách Ngạn đã phát ra những tiếng ken két: "Vậy thì... cuộc trùng phùng ở trấn Thiên Đăng?"

"Là giả!" Cô thở dài, lời nói thành khẩn: "Dù là nói lời chia tay hay giao ra đoạn clip đập xe cũng vậy thôi, tất cả chỉ vì tôi muốn có được sự tín nhiệm của anh. Thật ra rất đơn giản. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, e là chưa có người phụ nữ nào lại chủ động chia tay với anh. Tôi giao tài liệu ra để giúp anh giải quyết phiền phức, rồi chủ động chia tay với anh, mục đích là khiến anh không nỡ rời xa tôi, phải quay lại tìm tôi. Nhưng sau đó, anh lại thật sự buông tay. Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu điều chỉnh mọi kế hoạch của mình, bắt đầu từ trấn Thiên Đăng."

Niên Bách Ngạn bất ngờ nắm chặt tay lại.

Cô nhận thấy những lớp vảy trên bàn tay anh đã nứt ra, lại có máu trào ra ngoài. Vết máu ấy giống như của Lâm Yêu Yêu khi trước, cũng giống như của con cô hai ngày trước, làm đau nhức đôi mắt cô, khoét rỗng trái tim cô.

"Cuộc gặp lại ở trấn Thiên Đăng là tôi cố ý sắp xếp ra." Tố Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, nói tiếp: "Kế hoạch báo thù nhà họ Diệp của tôi còn chưa hoàn thành, thế nên không thể dễ dàng vứt bỏ quân cờ là anh được. Chính tôi đã nghe ngóng được lịch trình của anh, nên mới cố ý tới trấn Thiên Đăng. Nếu không anh tưởng cuộc gặp mặt ở nhà hàng lần đó thật sự trùng hợp đến vậy sao?"

"Việc cô cùng tôi đi Nam Phi?"

"Là giả! Vì tôi cần phải có đủ thời gian khiến tình cảm giữa anh và tôi thêm khăng khít. Cùng anh đi tới Nam Phi là cách tốt nhất, nơi đó sẽ không có ai làm phiền."

"Tất cả mọi việc sau khi trở về Bắc Kinh?"

"Là giả! Thứ tôi thật sự làm chính là dựa vào tình hình trước mắt để từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Thật ra ngay từ ban đầu, vai trò của anh đã rất đơn giản. Tôi chỉ cần khiến anh yêu tôi, vậy thì tôi có thể lợi dụng anh làm bất cứ việc gì. Tôi không có khả năng lớn đến vậy để đánh đổ nhà họ Diệp. Nhưng anh thì có. Tôi chỉ cần mượn sức mạnh của anh để hoàn thành kế hoạch của mình. Sự thật chứng minh, anh đúng là có khả năng ấy."

Niên Bách Ngạn nhìn cô không rời, đôi mắt đau đớn, bờ môi lạnh như băng: "Tôi không hề hay biết thì ra cô còn có khả năng tiên đoán trước tương lai."

"Không phải là tiên đoán trước tương lai, tôi chỉ thuận theo tình hình phát triển của sự việc để điều chỉnh kịp thời những kế hoạch của mình mà thôi."

"Một người mưu tính giỏi như cô, sao giờ lại biết mệt?" Niên Bách Ngạn dằn mạnh từng chữ: "Cô đã đi được tới ngày hôm nay rồi, vì cớ gì lại chấp nhận buông tay?"

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục