Gửi bài:

Chương 394: Thật Sự Đáng Sợ

"Niên Bách Ngạn là một người đàn ông quá cuốn hút, thế nên mới nổi bật giữa đám đông như thế. Có thể dùng cụm từ "không ai sánh kịp" để hình dung anh ấy."

Khóe môi Bạch Băng lem một chút bọt cafe, thoạt nhìn trông giống như một người phát ngôn của một hãng sữa nào đó, khi quảng cáo sẽ liếm hai bên mép. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta cầm khăn giấy lên, lịch sự lau đi. Ngữ khí nghe có vẻ nhẹ bẫng nhưng sau khi nhấn mạnh thêm một câu thì lại giống như có dụng ý khác: "Không nói quá chút nào!"

Khi đặt khăn giấy xuống, Tố Diệp thấy bàn tay mềm mại của cô ta được sơn móng tay. Đó là một màu đó chói mắt, tạo thành một sự kết hợp thất bại với bộ quần áo thỏ con ra vẻ vô tội hôm nay.

Nhưng sự chú ý của Bạch Băng không dồn vào việc cô ta bôi nhiều sơn móng tay lệch lạc như thế. Ngón tay cô ta khẽ giơ lên, cài một lọn tóc ra sau tai, tiếp tục kể lại từng chút một trong câu chuyện của mình và Niên Bách Ngạn.

Tối đó, trong cả căn phòng chỉ có Niên Bách Ngạn là yên lặng nhất.

Ánh đèn sặc sỡ dị thường chiếu rọi một cách xấu xa lên đỉnh đầu. Mỗi một vòng sáng hắt xuống, vô tình lướt qua gương mặt người đàn ông nào đều hiện rõ những nụ cười phóng đãng, buông thả, dục vọng lỗ liễu.

Bạch Băng và mấy chị em khác bị những gã đàn ông đó kẹp vào giữa, từng chai rượu mạnh được xếp đầy chiếc bàn dài.

Chỉ có mình Niên Bách Ngạn là uể oải chìm cả cơ thể dài ngoằng của mình vào trong sofa, lặng lẽ uống rượu của mình. Rõ ràng anh cũng đang tham gia cuộc vui này, nhưng bản thân lại nhàn rỗi nhất. Bạch Băng phát hiện, khi ánh đèn rọi xuống, duy nhất chỉ có gương mặt Niên Bách Ngạn là điềm đạm, bình thản.

Cả bữa tiệc, tâm tư của Bạch Băng dồn cả vào người Niên Bách Ngạn, mà quên bẵng mất việc phải tiếp khách. Sau khi cô ta liên tục từ chối ly rượu, cuối cùng người khách đó cũng bị chọc giận, gọi người quản lý đã đưa bọn họ tới để răn dạy.

Người quản lý không nói câu nào, lập tức cho Bạch Băng ăn một bạt tai. Những lời chửi mắng khó nghe tới nỗi cô ta chỉ muốn mở cửa sổ nhảy xuống. Khi người khách một lần nữa làm khó cô ta, Niên Bách Ngạn nãy giờ vẫn im lìm ngồi uống rượu bỗng bất ngờ giải vây thay cho cô ta. Anh nói một câu: Được rồi! Phạm lỗi mắng vài câu rồi bỏ qua, tiếp tục uống rượu đi, đừng làm mất nhã hứng của mọi người!

Vị khách lúc đó mới chịu thôi.

Tuy câu nói này không giống như một lời đặc biệt để giúp đỡ cô ta, nhưng Bạch Băng vẫn rất cảm kích.

Sau khi tiệc tan, cô ta đuổi theo Niên Bách Ngạn đang chuẩn bị lên xe, thanh âm vì kích động mà trở nên run rẩy. Nhưng điều khiến cô ta cảm thấy hụt hẫng chính là Niên Bách Ngạn lại nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi một câu: "Cô là?"

Bạch Băng tự cho rằng mình cũng là một cô gái xinh đẹp, trước nay vẫn luôn được đàn ông quan tâm và theo đuổi, nhưng thái độ của Niên Bách Ngạn khiến cô ta tổn thương, đồng thời cũng chính vì sự xa cách đó mà cô ta càng si mê cuồng điên.

Cô ta nói rằng mình là người mẫu ở trong phòng tiếp khách ban nãy, rồi lại nói thêm một năm trước đã từng gặp anh. Hiển nhiên là Niên Bách Ngạn chẳng có tí ấn tượng nào với cô ta. Cuối cùng Bạch Băng đành phải lôi cả người bạn làm ngân hàng của mình ra, Niên Bách Ngạn mới chợt nhớ lại.

Nhìn bóng hình lúc gần lúc xa của Niên Bách Ngạn, lòng ái mộ của Bạch Băng lại càng sâu đậm thêm. Cô ta bạo dạn kéo cánh tay anh, làm một việc to gan nhất trong cuộc đời. Cô ta nói với Niên Bách Ngạn: Anh Niên! Tôi... muốn theo anh.

Niên Bách Ngạn nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Bạch Băng liều lĩnh nói ra mục đích của mình. Cô ta muốn theo anh, vì hành vi vừa rồi của mình trong phòng đã làm người quản lý giận dữ, e là sau này cũng không còn nơi nào để đi.

Niên Bách Ngạn nhìn cô ta rất lâu, rồi hỏi: Cô có biết theo tôi nghĩa là như thế nào không?

Bạch Băng nói biết. Cô ta chỉ muốn theo anh, không quan tâm sau này ra sao.

Kể từ buổi tối hôm đó, đã chính thức đặt cơ sở cho mối quan hệ giữa cô ta và Niên Bách Ngạn. Nói chính xác hơn là, mở đầu cho việc Niên Bách Ngạn bao nuôi cô ta. Cô ta đã ở bên cạnh Niên Bách Ngạn tròn ba năm. Trong ba năm này, dưới sự giúp đỡ của Niên Bách Ngạn, sự nghiệp của cô ta mỗi lúc một rực rỡ, từ một người mẫu trở thành một diễn viên màn ảnh, từng bước thực hiện giấc mộng trở thành một ngôi sao nổi tiếng, ai ai cũng biết tới.

"Ngay từ đầu, thái độ của Niên Bách Ngạn đã rất rõ ràng. Anh ấy nói với tôi, tôi và anh ấy chỉ có được những thứ mình cần. Tôi chỉ là tình nhân của anh ấy, không có tư cách can dự vào bất kỳ chuyện gì." Bạch Băng cười chua xót, ngước mắt lên nhìn Tố Diệp: "Có thể nói anh ấy là người đàn ông khiến người ta đắm đuối nhất, đồng thời cũng là người vô tình, không có trái tim nhất."

Ngón tay Tố Diệp run nhẹ. Cô không ngờ Bạch Băng lại dùng từ "không có trái tim" để hình dung Niên Bách Ngạn.

"Tôi biết một người đàn ông xuất sắc như Niên Bách Ngạn thì bên cạnh không thể chỉ có mình tôi. Phụ nữ chủ động nhào vào lòng anh ấy quá nhiều. Trong mắt anh ấy, tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Có lẽ phụ nữ mà quá chủ động cũng sẽ tự hạ thấp giá trị của mình. Ít nhất thì trong mắt anh ấy, tôi không thể trở thành một người đặc biệt."

Nói tới đây, Bạch Băng giơ tay chà mạnh gương mặt, làm dãn dần nét mặt cứng đờ.

"Niên Bách Ngạn là người cuồng công việc điển hình. Trong lòng anh ấy, công việc luôn là thứ chiếm vị trí thứ nhất, còn phụ nữ trong mắt anh ấy e là còn chẳng bằng một bộ quần áo đắt tiền. Nếu bắt anh ấy lựa chọn giữa công việc và phụ nữ, anh ấy nhất định sẽ chọn cái thứ nhất mà bỏ quên cái thứ hai. Đối với phụ nữ, anh ấy không có tính nhẫn nại, chán ghét nhất là loại phụ nữ không dưng kiếm chuyện, vô lý vô cớ. Thế nên lần nào cũng tôi tự nhắc nhở bản thân mình, trước mặt anh ấy phải biết điều một chút, nghe lời một chút, không được nói và không được làm những lời hoặc những việc khiến anh ấy không vui. Vì tôi đã tận mắt chứng kiến một nữ thư ký vì quyến rũ anh ấy không phân biệt hoàn cảnh, hậu quả đã phải nghỉ việc."

Qua lời nói của Bạch Băng, Tố Diệp dường như nhìn thấy một Niên Bách Ngạn hoàn toàn xa lạ.

"Nhưng phụ nữ luôn tham lam." Bạch Băng cười tự trào: "Tôi ở bên cạnh anh ấy ba năm, lâu dần tôi cứ ngỡ trong lòng anh ấy mình ít nhiều cũng có phân lượng. Quan trọng hơn, tôi đã thật sự coi anh ấy là người đàn ông của mình. Tối nào tôi cũng đợi điện thoại của anh ấy. Ba năm cô nghe thì rất dài nhưng cô tin không? Có những lúc tôi và anh ấy nửa năm mới được gặp nhau hai, ba lần. Vì anh ấy có quá nhiều công việc để làm. Dường như anh ấy luôn triền miên trong những buổi tiếp khách và những cuộc họp không bao giờ dứt vậy."

"Việc làm sai lầm nhất của tôi chính là quá muốn chiếm anh ấy cho riêng mình. Nhưng trong ba năm, thái độ của Niên Bách Ngạn vẫn luôn không nóng không lạnh, không gần gũi cũng không xa cách. Tôi và anh ấy gặp mặt, lần nào cũng là tới một phòng khách sạn đã được chỉ định trước. Anh ấy chưa bao giờ đưa tôi về nhà, cũng chưa bao giờ qua đêm ở nhà tôi. Thậm chí có thể nói đến cửa nhà tôi anh ấy còn chưa đặt chân tới lần nào. Nhưng càng như vậy tôi lại càng yêu anh ấy."

Ánh mắt Tố Diệp vẫn rất bình tĩnh, giống như tách cafe trước mặt đang dần dần nguội ngắt, không một chút hơi ấm.

"Tôi không chịu nổi việc trong mắt anh ấy chỉ có công việc, cũng không chịu nổi việc mấy người phụ nữ khác luôn chủ động thân thiết với anh ấy. Tôi bắt đầu ghen ghét, bắt đầu đố kỵ, bắt đầu đa nghi. Sau khi gặp mặt anh ấy, tôi luôn nhân lúc anh ấy không để ý để xem danh mục tin nhắn, kiểm tra nhật ký điện thoại. Chỉ cần một thời gian dài không thấy anh ấy liên lạc, tôi lại cảm thấy không yên tâm trong lòng, sợ rằng anh ấy lại đang mây mưa cùng người phụ nữ khác. Tôi không nhịn được, bèn gọi điện trong lúc anh ấy đang làm việc, làm nũng rằng tôi nhớ anh ấy. Nhưng Niên Bách Ngạn lại nổi giận. Tôi quên mất anh ấy ghét nhất bị người khác làm phiền trong lúc làm việc. Anh ấy không liên lạc với tôi bằng bất cứ hình thức nào nữa đúng ba tháng trời. Tới cuối cùng tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung, nên đã chủ động gọi điện thoại, xin lỗi anh ấy, xin lỗi không ngừng."

Nói tới đây, ánh mắt Bạch Băng chợt co rụt.

Cả trái tim Tố Diệp cũng thắt lại.

"Sau đó cuối cùng anh ấy cũng tới. Giây phút nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng tối đó cũng chính niềm hạnh phúc ấy đã khiến tôi không tỉnh táo." Bạch Băng nắm chặt tay lại: "Tôi đã giở trò trên bao cao su."

Tố Diệp kinh hoàng nhìn Bạch Băng.

Bạch Băng cũng nhìn cô không chớp mắt, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Tôi muốn mang thai đứa con của anh ấy, tôi muốn sinh con cho anh ấy."

"Gì... Gì cơ?" Cuối cùng Tố Diệp cũng lên tiếng, thanh âm nhỏ bé như bị ai bóp cổ.

"Cô không nghe nhầm đâu, tôi muốn sinh con cho Niên Bách Ngạn." Bạch Băng lặp lại lần nữa: "Tôi yêu anh ấy, không liên quan gì tới tiền bạc và địa vị của anh ấy. Tôi chỉ muốn sinh con cho một người đàn ông như vậy. Tôi tưởng chỉ cần có con anh ấy nhất định sẽ trân trọng tôi, dù sao tôi cũng đã đi theo anh ấy nhiều năm như vậy."

Tố Diệp nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau ken két.

"Nhưng Niên Bách Ngạn đã phát hiện ra trò vặt của tôi. Anh ấy nhận ra bao cao su có vấn đề. Tối đó thái độ của anh ấy lạnh lùng đến rợn người. Anh ấy nói với tôi: Bạch Băng, tôi nghĩ cô quên mất thân phận của mình rồi. Giọng của Bạch Băng hơi nghẹn ngào: "Nói xong câu ấy là anh ấy bỏ đi. Khoảnh khắc ấy tôi mới thực sự ý thức được anh ấy nhẫn tâm nhường nào. Không, anh ấy là người đàn ông không có trái tim, khiến cho phụ nữ vì mình mà sống không bằng chết. Anh ấy đã thật cắt đứt mọi quan hệ với tôi, bảo thư ký đưa cho tôi một tờ chi phiếu và vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh. Khoảng thời gian đó, tôi chờ đợi được gặp lại Niên Bách Ngạn như một kẻ điên, hy vọng anh ấy hồi tâm chuyển ý, nhưng anh ấy đã kiên quyết như thế, đi là đi."

"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cơ hội cuối cùng mà anh ấy để lại cho tôi. Nếu không nhờ vai diễn đó, có lẽ bây giờ tôi đã khăn gói về quê từ lâu rồi. Sau đó mấy năm nay, tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn để leo lên, từng bước tới được vị trí ngày hôm nay. Năm nay, tôi và Niên Bách Ngạn mới thật sự là quan hệ hợp tác, nhưng không ngờ anh ấy lại kết hôn, lấy cô chủ nhà họ Diệp."

"Bác sỹ Tố! Nghe tới đây có phải cô cảm thấy mình rất may mắn không? Chí ít thì cô cũng có được toàn bộ sự quan tâm của người đàn ông vô tình ấy?" Bạch Băng kìm chế ý định muốn khóc đã thấp thoáng trên đôi mắt, lắc đầu nhìn Tố Diệp cười khinh thường: "Cô nhầm rồi! Tôi cho cô hay, bác sỹ Tố! Cô tuyệt đối đừng nên nghĩ như thế. Bởi vì trong lòng Niên Bách Ngạn, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không bằng dã tâm của anh ấy trong công việc. Tất cả mọi việc anh ấy làm đều vì tiền đồ của mình mà thôi. Tình yêu đối với anh ấy mà nói không đáng một xu. Anh ấy tốt với cô bao nhiêu thì tức là dã tâm của anh ấy lớn bấy nhiêu. Cô cứ thử nghĩ mà xem. Anh ấy có thể dùng chuyện kết hôn giả với Diệp Ngọc để ngồi vững vị trí tổng giám đốc Tinh Thạch, còn chuyện gì mà anh ấy không làm được? Ở bên cạnh người đàn ông Niên Bách Ngạn này, nếu cô là người động lòng trước thì định sẵn sẽ sống không bằng chết."

Tố Diệp bất chợt nhớ tới lời Kỷ Đông Nham từng nói với mình: Khi Niên Bách Ngạn chán em mà em vẫn còn yêu anh ta, em sẽ sống không bằng chết. Khi em chán anh ta mà anh ta vẫn còn yêu em, em càng sống không bằng chết.

Bạch Băng đã được thưởng thức mùi vị của cảm giác sống không bằng chết sau khi bị Niên Bách Ngạn ghét bỏ, còn bản thân cô, có lẽ cũng sẽ có kết cục này.

"Đừng tưởng mình rất may mắn!" Cuối cùng Bạch Băng bổ sung thêm một câu: "Bị Niên Bách Ngạn chú ý tới có lẽ chính là lúc ác mộng bắt đầu. Ác mộng của tôi chính là đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Thế còn bác sỹ Tố thì sao? Đến giờ cô vẫn chưa trắng mắt ra sao? Đại bộ phận giang sơn của Tinh Thạch đều do anh ấy giành được, cô cảm thấy anh ấy cam tâm chỉ làm một tổng giám đốc sao? Làm sao cô biết bao nhiêu chuyện trước sau xảy ra với nhà họ Diệp không phải là một kế hoạch của anh ấy? Đừng vội phủ định những gì tôi nói, vì cô không thể không thừa nhận, ngoài việc là một thương nhân tài giỏi ra, Niên Bách Ngạn còn là một con người thâm sâu khó lường. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy, cũng không ai dám bảo đảm có thể đoán được anh ấy nghĩ gì. Một con người như vậy... mới thực là kẻ đáng sợ!"

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục