Gửi bài:

Chương 388: Không Yêu

Tố Diệp bàng hoàng.

Cô không ngờ rằng Diệp Hạc Phong lại nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình.

Lồng ngực cô bỗng chốc cồn cào quặn thắt.

Diệp Hạc Phong thanh thản nhìn Tố Diệp. Một lúc sau, ông mới quyến luyến rời đi, dặn dò Diệp Hạc Thành mấy câu, rồi nhìn về phía mọi người: "Ra ngoài cả đi! Bách Ngạn ở lại."

Mọi người đứng dậy.

Cuối cùng Diệp Hạc Phong cũng buông bàn tay đang nắm chặt Tố Diệp ra: "Tiểu Diệp! Con cũng ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp bố."

Tố Diệp đứng dậy, nhìn Niên Bách Ngạn một cái.

Niên Bách Ngạn nhìn cô gật đầu, tỏ ý bảo cô ra ngoài.

Cả một đoàn người lục tục rời khỏi phòng bệnh. Tố Diệp là người ra cuối cùng. Sau khi nhìn vào trong phòng bệnh hồi lâu, cô giơ tay khép cửa lại.

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại Diệp Hạc Phong và Niên Bách Ngạn.

"Ngồi đi!" Diệp Hạc Phong nói với giọng yếu ớt, không còn chút sức lực nào.

Niên Bách Ngạn kéo ghế, ngồi xuống trước giường bệnh, gương mặt bình thản, ánh mắt sâu xa.

Diệp Hạc Phong nhìn Niên Bách Ngạn rất lâu mới nói: "Rất cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Diệp tới gặp tôi."

"Đây là việc tôi nên làm." Thần sắc của Niên Bách Ngạn vẫn rất hững hờ, ngữ khí cũng thản nhiên.

"Bao nhiêu năm nay, cậu đã làm rất nhiều việc cho Tinh Thạch." Diệp Hạc Phong cố gắng giữ cho hơi thở ổn định, để nhìn được rõ gương mặt anh.

"Vâng!"

"Tôi đã ngăn chặn kế hoạch làm giàu của Kỷ Thị ở Nga, nhưng... cũng giống như trước đây cậu đã từng bất đồng với tôi, tôi đích thực đã trúng kế của Kỷ Đông Nham."

Bờ môi Niên Bách Ngạn hơi nhếch lên, như đang cười khổ một cách khó xử.

"Tôi rất hiểu cách làm việc của Kỷ Đông Nham. Trữ lượng mỏ kim cương ở Nga tôi cũng nắm rõ. Trữ lượng ở đó tuy tốt nhưng không thích hợp với Kỷ Thị. Cậu ta bất chấp tất cả lao vào đó, ngoài mặt trông giống như đó là một sự lựa chọn điên cuồng nhằm đè bẹp giá cổ phiếu của Tinh Thạch, thực chất là muốn làm đóng băng nguồn vốn của Tinh Thạch." Anh khẽ nói: "Mục đích thật sự của cậu ta vẫn nằm ở Nam Phi. Và vì thế, Tinh Thạch đã không còn lực đọ sức với cậu ta tại đó nữa."

Diệp Hạc Phong nhìn Niên Bách Ngạn, bỗng nhiên cười khẩy: "Thế nên... cậu dự định sẽ hợp tác với Kỷ Đông Nham?"

Niên Bách Ngạn không hề kinh ngạc. Anh chỉ nói một câu: "Không!"

"Mục đích thật sự của cậu chẳng phải là Tinh Thạch sao?"

Niên Bách Ngạn nghe xong, một tia sáng khẽ lóe lên nơi đáy mắt được giấu đi: "Vậy tôi có thể hiểu rằng... chủ tịch vẫn luôn không tin tưởng tôi không?"

"Là vì cậu đang rục rịch làm phản." Ánh mắt Diệp Hạc Phong trở nên sắc lạnh: "Chẳng phải cậu rất hy vọng hợp tác cùng Kỷ Đông Nham sao? Thậm chí còn muốn tuyên bố với bên ngoài Tinh Thạch sẽ hợp tác toàn diện!"

"Đây chỉ là một thủ đoạn đặc biệt được lựa chọn trong một thời kỳ đặc biệt mà thôi." Niên Bách Ngạn thản nhiên như không: "Chủ tịch đã hiểu lầm rồi."

"Có một chuyện... sợ rằng tôi không thể hiểu lầm được!"

Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn ông.

Diệp Hạc Phong giơ tay, đập mạnh lên mu bàn tay của anh, thở hổn hển một cách khó nhọc rồi nói: "Cậu... bao nhiêu năm nay ở lại Tinh Thạch... là để báo ơn... hay để trả thù?"

Ánh mắt Niên Bách Ngạn khựng lại vài giây.

"Không trả lời được sao?" Khi thở dốc, cả người Diệp Hạc Phong đều run lên: "Vậy thì cậu cũng có thể cho tôi biết, em trai cậu... tại sao lại đối đầu gay gắt với cậu rồi chứ? Trong lòng cậu hiểu... hiểu rõ!"

Niên Bách Ngạn trầm mặc rất lâu. Khi nhìn lại về phía Diệp Hạc Phong, anh khẽ cười, nhưng chỉ hững hờ ngoài miệng.

"Chủ tịch! Chủ tịch muốn nói gì?" Thái độ của anh từ đầu tới cuối vẫn rất cung kính.

"Kỳ thực... cậu đã sớm biết chuyện năm đó hai nhà Niên Diệp sáp nhập, có phải không?" Diệp Hạc Phong dằn mạnh từng chữ.

"Chủ tịch! Lúc đó tuy rằng tôi đang du học ở nước ngoài, nhưng... đã hiểu chuyện rồi!" Niên Bách Ngạn nói, rồi cầm tay ông đặt lại xuống cạnh giường. Anh đứng dậy, đắp lại chăn cho ông, ngữ khí tuy điềm đạm nhưng nội dung lại khiến người ta bàng hoàng.

"Quả nhiên là cậu biết..." Hơi thở của Diệp Hạc Phong trở nên gấp hơn.

Niên Bách Ngạn ngồi lại xuống, nụ cười lan dần ra tận khóe miệng, chỉ như đang kể một chuyện không hề liên quan tới mình: "Năm đó khủng hoảng kinh tế khiến nhà họ Niên không thể trở mình, tôi biết bố tôi đã hạ mình tới cầu xin ông giúp đỡ. Chẳng phải ông đã giúp rồi sao?"

Hai nhà Niên Diệp năm xưa vẫn luôn là bạn hợp tác làm ăn. Nhưng một tai họa năm đó đã quét sạch việc làm ăn của nhà họ Niên. Lúc đó tài chính bị tan vỡ nghiêm trọng, đồng vốn không xoay chuyển được. Cứu tinh duy nhất mà bố anh nghĩ tới chính là Diệp Hạc Phong, hy vọng ông có thể ra tay cứu giúp họ, kéo nhà họ Niên một đứng dậy.

Diệp Hạc Phong là người làm ăn, đương nhiên sẽ không chịu tham gia một vụ làm ăn thua lỗ.

Ông đồng ý bỏ tiền ra giúp nhà họ Niên tránh nạn, nhưng đồng thời cũng có một điều kiện.

Đó chính là, khoản tiền ấy không phải ông cho nhà họ Niên mượn mà là rót vốn vào. Nói trắng ra, ông muốn lợi dụng cơ hội lần này để mua lại Niên Thị. Làm như vậy trong thương trường hiện nay là một việc làm hết sức bình thường, nhưng khi đó, với tư cách là những người bạn cùng hợp tác làm ăn, đây rõ ràng là một hành vi mang tính chất "thừa nước đục thả câu".

Nhưng tình thế nhà họ Niên khi đó vô cùng cấp bách.

Bố của Niên Bách Ngạn trong lúc không còn cách nào khác, đành phải đồng ý để nhà họ Niên bị thu mua, nhưng trên hợp đồng đã sửa chửa lại, đề thêm một điều khoản cứng, không thể sửa đổi, đó là con trai của ông ấy, Niên Bách Ngạn sẽ có một số cổ phần nhất định trong công ty.

Trên thương trường, Diệp Hạc Phong cũng là người không từ thủ đoạn, nhưng không có nghĩa ông là người tiểu nhân, bỉ ổi. Ông đồng ý với yêu cầu này của nhà họ Niên, thực hiện lời hứa của mình.

"Năm đó mua lại nhà họ Niên, tôi thừa nhận, thủ đoạn rất hèn hạ, nhưng... tôi cũng phải có cơm ăn, cũng phải phát triển..." Diệp Hạc Phong nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục nói: "Bao nhiêu năm nay, tôi bồi dưỡng cậu, là một lòng hy lòng... hy vọng cậu có thể toàn tâm toàn ý vì Tinh Thạch, vì nhà họ Diệp..."

"Thế nên, ông đã gả Diệp Ngọc cho tôi, vì muốn tôi yên tâm cống hiến cho nhà họ Diệp." Niên Bách Ngạn cầm lấy con dao gọt hoa quả, chầm chậm gọt táo.

Diệp Hạc Phong nhìn anh: "Hôm nay cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu... có mưu đồ với Tinh Thạch không?"

"Một nửa Tinh Thạch thuộc về nhà họ Niên, ông cảm thấy liệu tôi có mưu đồ hay không?" Niên Bách Ngạn cười, hỏi ngược lại.

Diệp Hạc Phong thở gấp: "Vậy tại sao cậu vẫn còn... xóa bỏ quan hệ hôn nhân với Diệp Ngọc?"

"Cô ta chỉ thích phụ nữ, cuộc hôn nhân của tôi và cô ta sớm muộn cũng sẽ nảy sinh vấn đề." Niên Bách Ngạn cúi đầu, động tác từ tốn.

Cả người Diệp Hạc Phong run lên: "Thế nên... cậu nhằm vào Tiểu Diệp?"

Niên Bách Ngạn đang gọt hoa quả, bỗng ngừng lại. Trong đôi mắt sâu đã bị hàng mi che khuất có một khoảnh khắc âm u. Anh ngước lên, bình thản đáp: "Đúng vậy!"

"Vì chuyện của Diệp Ngọc, cậu bắt buộc phải tìm một người phụ nữ bình thường khác trong nhà họ Diệp đã phối hợp với kế hoạch của mình. Cậu... đã tìm Tiểu Diệp, mục đích chính là muốn thông qua nó có thể nuốt trọn Tinh Thạch một cách hợp lý nhất, có đúng không?"

Diệp Hạc Phong yếu ớt, giọng nói run rẩy gần như không thể tạo ra một sức ảnh hưởng quá lớn trong căn phòng. Ông ta quá yếu, đến mức chẳng còn sức để gạn hỏi Niên Bách Ngạn nữa.

Một người cũng bất lực hệt như vậy, chính là Tố Diệp.

Cô đứng trong phòng quan sát, lặng lẽ theo dõi mọi diễn biến trong phòng qua một lớp kính thủy tinh mỏng manh, cả người bất động như một khúc gỗ, đến cả xương khớp cũng cứng đờ.

Câu nói của Diệp Hạc Phong vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô nhìn chiếc bóng đổ nghiêng của Niên Bách Ngạn. Anh ngồi đó, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt anh tuấn đó của anh, chứ không thể nhìn được ánh mắt anh.

Anh đang bình thản gọt táo. Vỏ táo được anh gọt vừa mỏng vừa dài, mỏng tới nỗi gần như trong suốt, dài gần tới nỗi gần như chạm đất. Điều này chứng tỏ nội tâm của anh cực kỳ bình tĩnh, không hề hoảng loạn chút nào.

Chỉ có thể chứng tỏ, hoặc là anh không hổ thẹn với lương tâm, hoặc là anh chẳng việc gì phải sợ.

Tố Diệp nghe thấy Niên Bách Ngạn khẽ đáp: "Ông có thể nghĩ như vậy."

Cô nhìn Niên Bách Ngạn như không tin vào mắt mình, sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt mở tròn.

Không... Nhất định anh đang đùa thôi!

Trong phòng bệnh, tâm trạng của Diệp Hạc Phong dường như càng trở nên kích động. Ông túm chặt lấy Niên Bách Ngạn, nhìn anh chằm chằm: "Cậu... đồng thời hủy hoại cả hai đứa con gái của tôi!"

"Bố mẹ tôi uất ức mà chết, há chẳng phải hai mạng người sao?" Cũng vì động tác bất ngờ của Diệp Hạc Phong, lưỡi dao không cẩn thận xoẹt vào tay Niên Bách Ngạn. Máu đỏ tươi từ ngón tay anh trào ra.

Nhưng anh không kinh ngạc, ngữ khí vẫn thản nhiên. Sau khí đặt quả táo sang một bên, anh khẽ lau vết máu đi, tiếp tục nói: "Còn cả Bách Tiêu nữa! Nó căm thù nhất là nhà họ Diệp, giờ căm thù lây sang cả tôi, chỉ vì tôi vẫn còn đang bán mạng cho kẻ ép chết bố mẹ mình!"

"Cậu..." Ngón tay Diệp Hạc Phong run lẩy bẩy rất dữ.

"À! Tôi còn nhớ ra một chuyện." Niên Bách Ngạn ấn chặt vào vết thương, khóe mắt ẩn hiện một nụ cười: "Tố Diệp mang thai rồi, tôi sẽ lập tức lấy cô ấy."

"Niên Bách Ngạn!" Diệp Hạc Phong dùng toàn bộ sức lực hét to tên anh: "Cậu muốn dùng đứa bé? Không được... Tiểu Diệp yêu cậu như thế, cậu không thể làm thế được!"

Niên Bách Ngạn nhìn Diệp Hạc Phong: "Đứa bé sinh ra sẽ mang họ Niên, chứ không mang họ Diệp, thưa chủ tịch!"

Tố Diệp đứng trong phòng quan sát sắc mặt trắng bệch. Cô nhìn Niên Bách Ngạn không rời mắt, nghe rõ từng lời anh nói. Cô bắt đầu hiểu ra tại sao Diệp Hạc Phong lại phẫn nộ.

"Cậu muốn cho người nhà họ Diệp... không còn một chốn dung thân? Cậu... Cậu muốn Tinh Thạch hoàn toàn mang tên nhà họ Niên các cậu..." Chỉ nghe thấy Diệp Hạc Phong nói trong hơi thở ngắt quãng: "Niên Bách Ngạn! Cậu... Cậu không thể tàn nhẫn như vậy được!"

Niên Bách Ngạn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Diệp Hạc Phong.

"Cậu có yêu Tố Diệp không?" Diệp Hạc Phong lại một lần nữa nắm chặt tay anh, siết chặt vạt áo anh, gần như điên cuồng gào lên, chỉ tiếc là hơi thở quá yếu: "Trả lời tôi! Cậu... Cậu có yêu Tố Diệp không?"

Tố Diệp nhìn Niên Bách Ngạn qua một lớp kính, dỏng tai lên để lắng nghe câu trả lời của anh. Từ trước tới nay, cô vẫn không dám hỏi anh câu hỏi này. Dần dần, anh đối xử với cô càng ngày càng tốt, trong mắt anh chỉ còn có cô.

Cô cảm nhận được, cũng nhận ra được.

Anh yêu thương cô từng ly từng tý, khiến cô cảm nhận được trên đời này vẫn còn ấm áp. Cho dù cô mất đi tất cả mọi người, Niên Bách Ngạn cũng tuyệt đối không rời xa cô.

Thế nên cô không còn dằn vặt câu hỏi này nữa.

Vì cô luôn tin tưởng chắc chắn rằng thật là Niên Bách Ngạn cũng yêu cô sâu sắc.

Cho dù khi đối diện với anh, cô tự ti, cô cũng lo sợ không biết bản thân mình có thể trói buộc anh cả đời hay không. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn là đứa xui xẻo. Ở bên cạnh anh, cô sợ mình chỉ đang giả dạng một đóa hoa hồng, kỳ thực chỉ là một bông tường vy đỏ chỉ dám bung nở trong đêm tối.

Cô khao khát tình yêu của anh, muốn hút hết nó về.

Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Niên Bách Ngạn. Dưới ánh sáng, đôi mắt anh vẫn sâu hút như biển khơi, giống như hòa nhập một thứ tình cảm nào trong đó, sáng đậm, nhưng lại thẳm sâu khiến người ta không thể đọc được.

Cô thấy anh lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn, điềm đạm như mỗi lần hứa hẹn bên tai cô. Đáng tiếc, điều mà cô nghe được anh nói với Diệp Hạc Phong lại là: Không yêu!

Mục lục
Ngày đăng: 07/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục