Gửi bài:

Chương 384: Chiếc Nhẫn Vô Giá

"Xảy ra chuyện lớn" mà do chính Lâm Yêu Yêu nói ra thì chắc chắn là có nguyên do.

Khi Tố Diệp bất chấp lời phản đối của cô giúp việc và vú nuôi, xuyên qua muôn vàn khó khăn trùng trùng, vượt qua "trăm núi ngàn sông" vào được tới phòng sách, bật mạng lên, thì quả thực cô cũng giật thót tim vì tin tức được tung ra ngày hôm nay. Không, phải nói là hoảng hốt, chỉ còn lại nửa cái mạng!

Vẫn là chuyện ảnh nóng.

Chỉ có điều nam nữ chính đã được thay đổi. Trong ảnh đã không còn là cô và Niên Bách Ngạn nữa. Căn cứ vào độ điên cuồng của nguồn tin này, Tố Diệp mới biết thế nào gọi là "kẻ cắp gặp bà già". Chuyện của cô và Niên Bách Ngạn vẫn chẳng thấm vào đâu.

Trong các bức ảnh đó, Diệp Ngọc đã trở thành nhân vật chính, cùng đồng hành với cô ta, chính là Khúc Nghệ!

Tiêu đề bay loạn khắp màn hình đều được thống nhất là: Nhà họ Diệp một lần nữa dính scandal. Cô chủ nhà họ Diệp kỳ thực là người đồng tính, cuối cùng cũng rõ chân tướng của vụ kết hôn giả.

"Trời ạ..." Tố Diệp lướt nhanh qua các trang web, hai mắt trợn tròn, nói vào trong điện thoại: "Là giả phải không?"

"Mấy bức ảnh cô ta triền miên với Khúc Nghệ trên giường chắc không thể PTS được đâu?" Lâm Yêu Yêu thở dài: "Haiz, hóa ra lúc trước cậu cũng không biết chút gì về chuyện này? Chẳng phải cậu từng gặp Khúc Nghệ sao?"

"Nhưng chồng của Khúc Nghệ chẳng phải là Tăng Vũ sao?" Tố Diệp nói tới đây, gáy như bị ai đó đập một cái rất mạnh, ầm một tiếng. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện liên quan tới Diệp Ngọc. Nhất là lần đó khi cô ta đứng trong văn phòng chất vấn Niên Bách Ngạn tại sao lại đối xử với cô ta như vậy, rồi nghe tới chuyện của Khúc Nghệ và Tăng Vũ cô ta lại kích động đến vậy...

Thế nên tất cả tư duy đều phải theo chiều ngược lại. Nếu Diệp Ngọc và Khúc Nghệ là người yêu, vậy thì Tăng Vũ mới là kẻ thứ ba. Sau đó, Diệp Ngọc vì muốn chứng minh với Khúc Nghệ nên mới ngủ với Tăng Vũ?

Tố Diệp bịt chặt miệng.

Vậy Niên Bách Ngạn liệu có biết chuyện này hay không?

"Bây giờ chuyện Niên Bách Ngạn và Diệp Ngọc kết hôn giả cũng không còn ai nghi ngờ nữa rồi, không ai nói cậu là kẻ thứ ba nữa. Dù là cậu hay Niên Bách Ngạn cũng đều trở thành nạn nhân. Diệp Ngọc đã là người đồng tính, sao có thể nảy sinh tình cảm với Niên Bách Ngạn?" Lâm Yêu Yêu hệt như vừa trút được một gánh nặng.

Cả người Tố Diệp đờ ra như khúc gỗ. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình máy tính. Cô xem lướt qua các trang mạng. Hay rồi, tin tức có liên quan tới chuyện Diệp Ngọc đồng tính đã có lượt view xếp thứ nhất, thậm chí còn bùng nổ hơn cả tin ảnh nóng của cô và Niên Bách Ngạn.

"Chuyện này liệu có phải là do Niên Bách Ngạn làm không?" Lâm Yêu Yêu chợt nghĩ ra một khả năng.

"Sao có thể?" Tố Diệp vô thức phản bác lại.

"Mình cũng chỉ tiện mồm hỏi đại một câu thôi, cậu cũng đừng nhạy cảm quá." Lâm Yêu Yêu cười: "Tóm lại giờ cậu được giải thoát rồi, mình thấy vui hơn hết thảy. Đúng rồi, ngày mai sinh nhật cậu định thế nào?"

"À... Mình chưa biết!" Tố Diệp giờ chẳng còn tâm trạng gì nghĩ tới ngày sinh nhật nữa.

"Nếu Niên Bách Ngạn không tổ chức cho cậu thì tối mình tới tìm cậu, cùng tới nhà cậu mợ."

Tố Diệp nói ngay không suy nghĩ: "Ừm, được!"

Khi sắp đặt điện thoại xuống, Lâm Yêu Yêu còn bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi! Vừa nãy ai nói với cậu là đừng gọi điện thoại quá lâu đấy? Ai vậy? Đến điện thoại mà cũng không cho cậu nghe à?"

"Làm gì có ai, cậu nghe nhầm rồi!" Tố Diệp làm gì còn sức giải thích với cô ấy chuyện mình mang thai, bèn nói vội mấy câu qua quýt rồi cúp máy.

Sau đó, cô ngồi thừ người trước máy tính, để mặc cho mấy người bên ngoài đập cửa ầm ầm, còn cả tiếng hét khó chịu của Niên Bách Tiêu: "Chị còn không mở cửa ra là tôi đạp cửa xông vào đấy!"

Tố Diệp chẳng quan tâm được nhiều như thế, chỉ biết điên cuồng lướt xem các tin scandal.

Khi bức ảnh Diệp Ngọc và Khúc Nghệ lõa thể, triền miên hôn nhau trên giường bật ra trước mắt cô, cũng là lúc Niên Bách Tiêu đá tung cửa phòng.

Cô kinh hoàng.

Không biết là vì giật mình bởi tiếng phá cửa quá khủng khiếp hay vì nội dung của bức ảnh kia. Cô nghĩ, có lẽ là thứ phía sau...

Tinh Thạch hoàn toàn hỗn loạn thành một mớ. Đám phóng viên gần như vây kín dưới nhà, ép cả nhà không thể không điều động toàn bộ lực lượng bảo vệ để các nhân viên không bị quấy nhiễu.

Các bộ phận như tuyên truyền đối ngoại, quan hệ, kế hoạch, thậm chí là cả thị trường đều phải túc trực điện thoại của nhà báo. Những người này không thể vào trong, chỉ còn cách gọi liên tục vào số điện thoại của Tinh Thạch.

Diệp Hạc Phong tức giận tới nỗi ở luôn nhà, không tới công ty nữa. Thế nên cả một đám bát nháo này đổ hết lên đầu Niên Bách Ngạn.

Khi cán bộ cao cấp của các bộ phận bị quấy rầy tỏ ý hỏi anh phải đối phó thế nào, Niên Bách Ngạn chỉ ra lệnh: Tất cả như cũ, làm việc bình thường.

Thế nên, khi Hứa Đồng gõ cửa đi vào phòng làm việc, cô thấy Niên Bách Ngạn đang gọi điện thoại, đối phương có lẽ là một ký giả. Cô nghe thấy Niên Bách Ngạn điềm tĩnh đáp lại một câu: Xin lỗi, không có gì để nói.

Sau đó anh cúp điện thoại.

Hứa Đồng không biết Niên Bách Ngạn nghĩ gì trong lòng. Cô thấy nét mặt anh vẫn bình thản như mọi ngày, cũng không thể đoán định ra rốt cuộc anh đã biết chuyện này từ trước hay chưa. Vừa mới biết được chuyện của Diệp Ngọc, bản thân cô cũng không tránh nổi giật mình, nghĩ cũng đủ biết ông Diệp sẽ giận dữ đến mức nào.

"Bọc xong chưa?" Niên Bách Ngạn điềm nhiên hỏi một câu.

Hứa Đồng gật đầu, đi tới trước, đặt một chiếc hộp trang sứcđã được bọc rất đẹp tới trước mặt anh: "Tất cả đều làm theo đúng yêu cầu của anh!"

Niên Bách Ngạn cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra. Như có ngàn vạn tia sáng tỏa ra khiến cho khóe môi và hàng mi anh sáng lên. Bên trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn kim cương biến màu hiếm gặp đang lặng lẽ nằm đó. Từ một viên kim cương thô cực lớn đã được cắt mài thành một viên kim cương có sinh mệnh, từ xa đã có thể nhìn thấy nguồn sáng được khúc xạ.

Hứa Đồng biết chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương này sẽ là ai.

Cô cũng còn nhớ về viên kim cương thô hiếm gặp này. Đó là bảo bối được chính tay Niên Bách Ngạn khai thác vào lần đầu tiên tiếp quản mỏ kim cương. Vì bản thân nó rất quý hiếm, nên từ trước tới nay luôn được mọi người nhớ đến. Bao năm nay, người muốn ra giá cao mua lại viên kim cương này nhiều vô số kể, nhưng Niên Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn giấu đi, không bán.

Trước khi nó được cắt mài đã được những nhà chuyên môn in lên một dấu ấn trân quý. Ngay từ khi còn rất xoàng xĩnh, những người có con mắt tinh tường đã nhìn ngay ra được điểm đặc biệt của nó.

Bao năm nay Niên Bách Ngạn tiếp xúc với đá quý, cầm lên tay là có thể biết được loại nào quý giá loại nào tầm thường. Thế nên sau khi anh giữ lại nó làm của riêng, vì phán đoán đây chính là loại kim cương biến màu hiếm có và thần bí, anh bèn đặt tên nó là Hecate, một nữ thần yêu ma trong thần thoại Hy Lạp.

Và cũng vì thế nhiều năm nay, viên kim cương Hecate này vẫn luôn là một truyền thuyết của giới đá quý. Những người thực sự được nhìn thấy nó cực kỳ ít ỏi. Chính vì như vậy lại càng khiến người ta bon chen, đổ xô vào.

Giờ đây, Hecate cuối cùng cũng lộ diện. Niên Bách Ngạn đã đích thân cắt mài, đánh bóng nó, tốn không ít thời gian, mỗi lần làm đều cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Ban đầu, Hứa Đồng không biết anh định làm gì, còn tưởng anh định dùng Hecate để cứu lấy giá cổ phiếu của Tinh Thạch. Nhưng sau khi đánh bóng xong, anh còn đích thân thiết kế viền nhẫn. Từ chất liệu cho tới hình dáng đều phải tự làm. Cuối cùng, đến cả hộp đựng cũng do chính anh thiết kế nốt.

Khi chiếc nhẫn này xuất hiện đầy rực rỡ, cuối cùng Hứa Đồng cũng hiểu tâm tư của Niên Bách Ngạn.

Kích cỡ đó hoàn toàn dựa vào cỡ tay Tố Diệp để làm ra. Cô biết Niên Bách Ngạn có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua ngón tay của người ta cũng có thể suy đoán chính xác liệu sẽ đeo được nhẫn cỡ nào. Chuyện này đối với anh mà nói quá dễ dàng.

Hứa Đồng nhìn thấy Niên Bách Ngạn cẩn thận lấy nó ra. Khóe môi anh cong lên, nụ cười lan vào tận đáy mắt, cũng khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn.

Định cầu hôn sao?

Nếu không sao có thể vội vàng từ ngoài về Bắc Kinh?

Tối đó, khối lượng công việc nhiều đến kinh hoàng. Hứa Đồng suy nghĩ, cảm thấy Niên Bách Ngạn đích thực là ác ma không hơn không kém. Sau này có dịp, cô nhất định phải mách với Tố Diệp tội trạng của Niên Bách Ngạn. Vì hạnh phúc của anh, biết bao nhân viên đã phải cùng tăng ca và chịu khổ với anh?

"Nếu bây giờ anh định cầu hôn, tin tức của Diệp Ngọc sẽ được lắng xuống." Hứa Đồng nói một câu mang tính chất thăm dò.

Niên Bách Ngạn ngắm nghía chiếc nhẫn, cười khẽ: "Tin tức của Diệp Ngọc mà không bị lộ ra thì ảnh nóng của tôi và Diệp Diệp sẽ còn rầm rộ."

Hứa Đồng ngẩn người: "Anh..."

"Cô nghi ngờ là tôi làm?" Niên Bách Ngạn cầm một chiếc khăn giấy trong hộp lên, nhẹ nhàng lau chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

"Không!" Hứa Đồng lập tức đáp: "Chỉ e chuyện này sẽ bị người có tâm địa lợi dụng để xuyên tạc. Chuyện của Diệp Ngọc không hề nhỏ."

"Mấy kẻ ném đá giấu tay có tránh cũng không hết." Thái độ của Niên Bách Ngạn có vẻ rất buông xuôi: "Đối phương giúp tôi thì tôi vui mừng, còn hại tôi, thì tôi cũng sẽ "tiếp đón" tới cùng!"

Hứa Đồng nghe xong câu này cũng đã hiểu rõ thái độ của anh đối với chuyện này. Người sau lưng trông có vẻ giúp đỡ, kỳ thực đang kích động mâu thuẫn. Còn Niên Bách Ngạn thì rõ ràng muốn lợi dụng việc này để có thể bảo vệ được Tố Diệp.

Nhưng cô vẫn tò mò hỏi: "Anh... thật sự định kết hôn lúc này sao?"

"Đương nhiên rồi!" Niên Bách Ngạn cười, làm như cô đang hỏi một vấn đề rất nực cười vậy, rồi tùy ý bổ sung một câu: "Không kết hôn sao làm được giấy khai sinh?" Ngày mai là một ngày tuyệt vời để cầu hôn, là ngày đặc biệt của cô. Còn tương lai, nó sẽ trở thành ngày đặc biệt của hai người họ.

"Hả?" Hứa Đồng kinh ngạc thốt lên, không còn vẻ bình tĩnh mọi ngày.

"Giấy... Giấy khai sinh?" Chữ cuối cùng gần như biến điệu.

Niên Bách Ngạn mỉm cười nhìn chiếc nhẫn, nhưng lại như xuyên qua nó nhìn được gương mặt xinh xắn, nghịch ngợm đó của Tố Diệp, nụ cười bên môi anh càng lúc càng đậm: "Tôi không thể để con mình vừa ra đời đã không có hộ khẩu được."

Suýt nữa thì Hứa Đồng cắn vào lưỡi.

Con... Con á?

Đang trong giây phút bàng hoàng, thì điện thoại trên bàn vang lên.

Hứa Đồng thấy Niên Bách Ngạn chỉ chăm chăm tập trung vào chiếc nhẫn nên vội đi tới nhận điện thoại.

Đầu kia điện thoại có chút gấp gáp. Hứa Đồng nói một câu: Anh đợi một lát!

Sau đó cô che ống nghe đi, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc, là Diệp Uyên!"

Niên Bách Ngạn giơ tay đón lấy điện thoại. Vừa "alô" một tiếng thì đầu kia giọng Diệp Uyên đã tiều tụy, khản đặc vang lên: "Bách Ngạn! Anh tới nhà họ Diệp một chuyến đi. Ở nhà... xảy ra chuyện rồi!"

Niên Bách Ngạn sững người.

Ngày 24 có đêm Noel là một ngày trời trong. Bắc Kinh vẫn chưa có tuyết rơi.

Nghĩa trang sạch sẽ tới nỗi khiến người ta muốn khóc. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương cúc trắng. Nhưng Tố Diệp chỉ ngửi thấy mùi của chết chóc và yên nghỉ.

Cô rất ít khi tới đây vì bao nhiêu năm qua đi rồi, cô vẫn không thể buông bỏ, vẫn không thể mỉm cười đối mặt với tấm ảnh trên bia mộ.

Hôm nay, cô lại một mình tới đây, không có Niên Bách Ngạn, vì anh cả đêm không về, chắc là còn phải giải quyết chuyện của Diệp Ngọc. Thế nên, anh vốn không biết hôm nay là sinh nhật cô, cũng không biết năm nào cũng vậy, cứ tới ngày này, cô lại đón sinh nhật trước mộ mẹ...

Mục lục
Ngày đăng: 07/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục