Gửi bài:

Chương 59: Cuối Cùng Đã Hiểu Rõ Cảm Giác Trong Lòng (1)

Những câu người đời trước nói luôn rất có lý: Hại người cuối cùng hại mình.

Nhưng Tố Diệp chẳng qua chỉ đánh một trận tự bảo vệ mà thôi, báo ứng tới hình như hơi nhanh quá thì phải. Cô vẫn chạy băng băng trên đường, cho tới khi em đỏ xinh của cô như một bệnh nhân hen suyễn rung lắc liên hồi, khiến cô ngồi trên ghế cứ đảo lên đảo xuống, cuối cùng cô không khống chế được nữa, phải gào lên thảm thiết, đây gọi là ác giả ác báo sao?

Trong xe, khói bay mù mịt, Tố Diệp buộc phải nhanh chóng xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành. Mặc dù thứ hít vào phổi chẳng qua cũng là khói bụi đầy trời và khói xe nhức mũi, nhưng cũng còn tốt hơn chiếc xe báo hư này của cô trước lúc lâm chung còn định chôn cô theo cùng.

Trên đường quốc lộ, từng chiếc xe lần lượt đi lướt qua, cũng vì chiếc xe của cô khiến dòng xe đi chậm lại. Cô ôm bụng, làm mặt vô tội, đứng trước mui xe, nhìn con xe trước khi cô ra nước ngoài đã cùng cô chia ngọt sẻ bùi này, mà không ngừng thở vắn than dài. Nhớ lại lúc trước chiếc xe Jeep của cô kiên cường bay nhảy là thế. Giờ thì hay rồi, cứ thỉnh thoảng lại giở trò giận dỗi. Cô vẫn nhẫn nhịn, nhưng kết quả của việc nhẫn nhịn lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới đại họa ngày hôm nay.

Một người một xe, trên con đường quốc lộ xe cộ qua lại như nêm này, trở nên vô cùng nổi bật. Cô đành phải mở mui xe ra giả vờ như đang bận rộn kiểm tra. Ít nhất như vậy còn có thể chứng minh cô đang không ngừng cố gắng, cần cù chăm chỉ để làm giảm áp lực giao thông. Cũng ít nhất có thể may mắn sống sót dưới bao ánh mắt đủ giết người của đám đông.

Cô không biết sửa xe, nhưng ít ra có thể giả vờ biết sửa xe.

Cho tới khi các xe khác bấm còi ầm ĩ, Tố Diệp vội vàng giơ tay xin lỗi, nhưng không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt bất mãn của chủ xe. Cô biết rõ. chủ của những xe bị cô làm lỡ dở giờ về nhà trên con đường này, mười người thì đến tám, chín người muốn giết chết cô.

Rất nhanh, cô liếc mắt thấy thấp thoáng có người xuống xe, sau đó nghe thấy tiếng sập cửa xe. Bóng hình đó rảo bước về phía cô. Trong lúc cô đang đứng ngồi không yên, mùi khói bụi trong mũi dường như mơ hồ có thêm mùi gỗ mộc.

Một mùi hương nam giới rất quen thuộc.

Tố Diệp bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông. Cô hơi kinh ngạc, anh chẳng phải đã đi xa rồi sao?

Niên Bách Ngạn dừng lại trước mặt cô, để mặc cô cứ ngước nhìn mình như vậy. Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc xe. Lúc này anh mới hiểu ra nguyên nhân cô đứng bên đường, ánh mắt điềm tĩnh như đang khẽ cười.

Mặt cô nóng bừng bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì thời tiết đêm nay quá oi ả. Cô thấy Niên Bách Ngạn chẳng nói chẳng rằng đi tới phía trước xe, nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn trong mui xe. Cô có linh cảm anh chuẩn bị xắn tay áo, vội dướn người lên. Còn chưa kịp cản bước anh, dường như anh đã đoán ra, hờ hững đáp lại một câu: "Đứng yên đó!"

Cô đờ ra như khúc gỗ.

Niên Bách Ngạn xắn tay áo lên, cánh tay to lớn trực tiếp luồn vào trong mui xe. Tố Diệp hận không thể che chặt mắt lại. Đáng thương quá! Cánh tay thon dài kia sắp bị dính đầy dầu mỡ rồi.

"Đưa tôi hộp đồ nghề."

"Hả?" Tố Diệp bừng tỉnh lại, lắp bắp: "Không có..."

Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn về phía cô. Cô vội vàng giải thích: "Tôi vốn dốt đặc cái vụ sửa xe. Lần nào cũng phải cầu cứu nhà xưởng chuyên sửa xe..."

"Gọi điện thoại chưa?"

"Gọi rồi, gọi rồi." Để chứng minh mình không vô dụng đến vậy, cô vội vàng gật đầu: "Nhưng chỗ này tắc đường, tôi chỉ biết đợi thôi."

Niên Bách Ngạn không nói nữa, đi vòng sang bên cạnh, chui đầu vào khởi động xe. Không khởi động thì không lo, vừa khởi động cả chiếc xe lại rung lên bần bật như lên cơn hen, gầm xe kêu cành cạch, nhấn chân phanh một cái là cả xe lại rung lắc kịch liệt. Tố Diệp đứng bên nhìn thấy cảnh tượng này thì run lên bần bật. Cô thật sự lo sợ con xe đỏ của cô nhất thời tức giận, nổi điên cả với Niên Bách Ngạn.

"Tố Diệp! Cô phải dùng bao nhiêu sức mạnh mới lái xe đến mức phải báo hư thế này hả?" Tắt máy, Niên Bách Ngạn bước xuống xe, lần đầu tiên anh nói với cô bằng ngữ điệu nghiêm nghị đồng thời gọi cả họ lẫn tên cô ra như vậy.

Mục lục
Ngày đăng: 19/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục