Gửi bài:

Chương 11

Hai người nhìn nhau say đắm. Lăng dịu dàng lau giọt nước mắt chảy ra trên má cô và cúi xuống sát gần gương mặt cô khiến Phượng ngượng ngùng khẽ đẩy cậu ra nhưng Lăng ôm eo và kéo cô sát lại. Phượng đứng run rẩy trong vòng tay Lăng. Cô nhắm mắt lại khi đôi môi Lăng gần kề môi cô.

- Hai người kia làm gì ở đây?

Lăng, Phượng giật mình buông tay nhau ra khi thấy bảo vệ đứng ở xa. Phượng kinh hoàng che mặt để bảo vệ không nhận ra.

- Chết rồi, làm sao đây?

Lăng bế thốc Phượng lên mặt bể và ra lệnh. - Chạy thôi.

Cậu vội nhảy lên bờ rồi cầm tay Phượng chạy đi.

- Đứng lại đó hai đứa kia.

Bảo vệ tức tối đuổi theo hai người gắt gao. Trong khi Phượng, Lăng mải miết chạy trốn khỏi bảo vệ thì ở trên sân khấu Nga vừa nhảy với Nam vừa ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm Lăng. Cô dừng nhảy mặt buồn rầu nhìn Nam. - Mình xin lỗi mình ra ngoài một lát. Nga bước đi mắt ngó nghiêng xung quanh. Cô định bước xuống sân khấu thì An nhìn thấy liền gật đầu xin lỗi thầy và vội đến kéo cô lại. - Nhảy với mình một bài nhé..he...he..

- Không thích nhảy với thầy Tuấn nữa hả? Nga nhìn An bật cười.

An nũng nịu. - Thích chứ. Cô ghé sát tai Nga thì thầm. - Nhảy với thần tượng mà. Nhưng nhảy với bạn thân của mình cũng vui không kém. An cúi người vẫy tay. - Nào mời quý cô nhảy cùng tôi.

Nga cười tươi nhìn An. - Được thôi..nếu cô bạn đã mời đây cũng xin đáp lại.

Nga, An cầm tay nhau ra giữa sân khấu nhảy loạn xạ theo nhịp điệu sôi động khiến mọi người vỗ tay cười ầm.

Khi Nga, An đang vui vẻ khiêu vũ thì Lăng, Phượng đang chạy tất tưởi cố thoát ra ngoài trường. - Nhanh lên. Lăng giục. Phượng sợ hãi nhìn về phía sau khiến cô vấp ngã. - Á...

Ông Kỷ hùng hục đuổi theo phía sau gào thét. - Hai đứa kia đứng lại đó. Để ông già này bắt được cho...cho... ôi mệt quá! Ông Kỷ dừng lại thở gấp, hai tay chống đầu gối thở hắt. Lăng đỡ Phượng dậy lo lắng. - Không sao chứ? Phượng lắc đầu. - Không sao..chạy mau lên. Lăng kéo Phượng chạy nhanh về phía cổng và mất hút ra ngoài. Ông Kỷ bực bội đuổi theo nhưng dừng lại bất lực. - Lũ quỷ này...có ai làm gì nó đâu mà chạy bán sống bán chết. Mình đúng là già rồi..mệt quá thôi. Ông Kỷ ngồi phựt xuống cánh cửa cổng thở mệt nhọc. Lăng, Phượng chạy hớt hải ngoài đường. Cậu kéo cô nấp ở góc tường rào. Cậu để Phượng đứng bên trong và lấy thân mình che chắn rồi ngó về phía cổng trường xem xét. Phượng nhìn Lăng lo lắng. - Ông ấy còn đuổi theo...?

Thấy ông Kỷ bước ra ngó về phía chỗ hai người đang nấp nên Lăng vội đẩy Phượng vào trong. - Suỵt.. ông ấy đang đứng ngoài đường nhìn về phía chúng ta đó.

Phượng ngỡ ngàng khi ngón tay Lăng vừa để trên môi cô. Lăng thấy ông Kỷ vào trong thì thở phào. - May quá..vào trong rồi..sợ quá..tim muốn rụng ra khỏi lồng ngực vậy. Lăng cười hiền nhìn Phượng. Cậu lúng túng khi ánh mắt Phượng nhìn cậu đắm đuối. Trống ngực cậu đập rộn ràng và lặng người nhìn cô say đắm. Lăng khẽ áp sát người lại gần cô hơn khiến Phượng bối rối lùi lại sát tường. - Cậu định làm gì thế?...không lẽ..cậu định làm chuyện đó ở đây? Phượng run rẩy nghĩ thầm.

- Phải..mình rất muốn. Lăng nghĩ thầm nhìn cô ngây ngất. Cậu hơi cúi đầu xuống sát gương mặt cô khiến cô lúng túng. - Không được..Phượng hét thầm muốn cưỡng điều đó nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền chờ đợi điều thiêng liêng đó sảy ra. Lăng cười tủm và nhặt chiếc lá trên mái tóc của Phượng khiến cô giật mình mở mắt. - Cậu..cậu làm gì thế?

- Cái này.. ở trên đầu cậu. Phượng nhìn chiếc lá xấu hổ hắng giọng.

- Mà sao..lại nhắm mắt lại..không lẽ cậu nghĩ mình sẽ... Lăng nhìn cô mỉm cười trâm trọc.

Phượng tức tối đẩy Lăng ra. - Nghĩ cái đầu cậu ấy..tại bụi vào mắt nên mình mới nhắm lại chứ. Cô lúng túng bỏ đi trước. Lăng cười thích thú bước theo. Cậu nhẹ nhàng nắm tay cô. - Về thôi, người ướt hết rồi. Phượng ngượng ngùng bỏ tay Lăng ra nhưng cậu vội nắm lại và dắt cô đi. Phượng mỉm cười đi theo. Hai người bước đi tình tứ bên nhau dưới hàng cây xanh và ánh đèn đường lung linh.

*****

Phượng lén vào nhà thật nhanh để không ai nhìn thấy. Cô chạy vội lên phòng và thay quần áo. Cô vừa sấy tóc vừa nhìn mình trong gương miệng mỉm cười nhớ lại khoảng khắc tỏ tình của Lăng. Cô xúc động đặt tay lên ngực và nhắc lại lời Lăng nói. - "Trái tim này là của cậu, hãy giữ chặt và sưởi ấm nó nhé...mình yêu cậu"..hì...hì...hà... ôi...tim mình..Phượng ôm chặt lồng ngực vì sợ trái tim bật ra. Lăng về nhà trái tim và khối óc cũng tràn ngập bóng dáng Phượng. Cậu đứng trước dòng sông chạy quanh nhà mỉm cười thẹn thùng nhớ lại giây phút cậu đặt nụ hôn lên trán cô và cả cái nụ hôn chưa trọn vẹn nữa. Tất cả ngỡ như mơ vậy. Cậu xấu hổ đập đầu vào cây dừa cạnh bờ sông. Trong nhà ông Hoàng đứng uống cafe nhìn thấy biểu hiện lạ của con thì nhíu mày tò mò. - Nó làm sao vậy nhỉ? Bên ngoài Lăng xoa trán khẽ suýt xoa nhưng miệng vẫn cười không ngớt. Tâm trạng Nga khi ở nhà cũng vui vẻ không kém. Cô vừa rửa bát vừa lẩm bẩm hát.

- Chàng đến như một giấc mơ.

- Chàng đến nhẹ nhàng như bài thơ làm em say đắm.

- Hãy nắm tay em thật chặt, hãy dắt em đi cùng chàng về phía bầu trời xanh thẳm..hu..hu...

Nga mơ màng đắm chìm trong không gian lung linh và tiếng nhạc du dương của điệu van. Bước chân cô nhảy theo sự dẫn dắt của Lăng. Đôi tay ấy đã nắm chặt tay cô và dìu cô vào thế giới chỉ có hai người. Cảm xúc thật mãnh liệt. Cô ước gì thời gian sẽ ngừng lại để khoảng khắc đó mãi còn ở đây. Nga thấy vui lắm. Cô cầm chiếc bát lên và tưởng tượng đó là Lăng và nhảy. Bước nhảy bồng bềnh như những đám mây bay lơ lửng trên những ngọn núi cao vậy. Trong khi đó Phượng cũng đắm chìm trong tình yêu đầu đời của mình. Cô vẫn đứng trước gương cười thẹn thùng. - "Mình yêu cậu" hi..hi..ha...ha..

- Chị đang định tỏ tình với ai hả?

Phượng giật bắn mình ngã ra giường. - Em..em..?

- Chị bị sao vậy? Huy ngỡ ngàng nhìn Chị.

Phượng bối rối. - Em..nghe..thấy gì không?

Huy nhìn chị trâm trọc. - Có..rõ là đằng khác.. cái gì mà.. "Mình yêu cậu"..không lẽ chị đang yêu ai đó rồi đúng không? Đinh tỏ tình đúng không?

Phượng lúng túng xua tay. - Làm..gì có.. đừng có mà nghe tai nọ sọ tai kia nhớ chưa? Chị..chị đang đọc lại câu nói trong chuyện chị đang đọc thôi. Chỉ suy đoán vớ vẩn. Lần sau vào nhớ gõ cửa nhớ chưa?

Huy trề môi.- Thật không đó. Biểu hiện này nghi lắm..má chị đỏ ửng lên kìa..không lẽ là thật.

- Cái gì? Phượng chột dạ. - Thằng ranh này..biến ra khỏi phòng chị ngay. Phượng ném một chiếc gối vào người Huy nhưng cậu nhanh nhẹn né tránh.

- Biến ra ngoài..vào đây chỉ ăn nói tầm bậy.

Huy cười hả hê. - Em nói đúng tim đen rồi chứ gì? Rõ ràng tai em nghe rất rõ mà. Hê..hê..chuyện này hay đây. Em sẽ mách bố mẹ cho coi.

Huy chạy vội ra ngoài, Phượng hoảng hốt liền đuổi theo. - Không được..

Ngoài cầu thang Huy vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu chị. - Lêu lêu em sẽ mách mẹ.

Phượng vừa lo vừa giận. - Ranh con, nói vớ vẩn chị đây cho ăn đòn no. Phượng lao nhanh đuổi theo Huy xuống phòng khách. Bên dưới Ông Tú và Bà Mai vừa ăn trái cây vừa xem ti vi. - Cuối tuần em cùng lãnh đạo đi tiếp phái đoàn giáo dục Hoa Kỳ tại bộ đúng không?

- Vâng. Lần này sau khi giao lưu tại trụ sở của bộ sẽ đưa phái đoàn đến Bảo tàng Dân tộc học để giới thiệu về văn hoá và món ăn truyền thống của Việt Nam. Sau đó sẽ đưa họ đi tham quan vài thắng cảnh nữa.

- Hoạt động rất ý nghĩa. Thế việc lựa chọn học sinh đại diện khối trung học tham dự thế nào rồi?

Bà nghĩ ngợi. - Em giao cho Tài phụ trách rồi. Ở trường của Phượng sẽ có..

- Bố mẹ ơi..chị Phượng có.. ú..

Phượng toát mồ hôi vội kịp bịt miệng Huy lại và đe nẹt Huy.

- Chuyện gì thế? Bà Mai nhìn hai đứa ngạc nhiên.

- Lại gây gổ với nhau hả? Ông Tú lừ mắt nhìn hai đứa.

Phượng cười gượng - Dạ không có chuyện gì đâu. Cô lừ mắt với Huy.- Theo chị mau.

Phượng lôi Huy vào phòng bếp. Ông Tú và Mai lắc đầu. - Suốt ngày chí choé với nhau thôi.

- To đầu mà cứ như trẻ con ấy. Bà Mai chẹp miệng.

- Em mà nói vớ vẩn thì chị sẽ..Phượng đe nẹt Huy. Huy nhìn chị thách thức. - Thì sao? Em cứ nói đó.

- Em..Phượng tức tối. Huy hất mắt thách thức định bỏ ra ngoài nhưng Phượng đã kịp ngăn lại giọng nhún nhường. - Tiền ăn sáng chị cho em hết. Huy mặt lạnh lùng khiến Phượng thêm rối. - Ipad cho em luôn được chưa? Nhé..nhé..Phượng năn nỉ.

- Đây là hành động đút lót hả? Huy càng tỏ ra vênh váo.

Phượng tức cáu. - Không thích thì thôi. Em cứ nói thoải mái...

Huy doạ dẫm. - Em nói nhé.

Phượng thách thức. - Ừ..nói đi..nói thoải mái..bằng chứng đâu..nếu không có bằng chứng thì em biết bố mẹ sẽ xử lý thế nào về tội nói bậy đó. Nói đi..nói đi..

Huy chột dạ xuống giọng. - Thôi được rồi..nể chị là chị gái yêu quý của em nên em giúp chị che dấu đó.

Phượng tỏ vẻ bất cần. - Không cần nể chị em gì đâu. Em thích thì cứ nói đi..

Huy ngọt nhạt. – Âý... là nam tử đại trượng phu mà. Ai lại đi hại chị mình bao giờ.

Nhớ đưa tiền ăn sáng đó nhé. Ipad trên phòng đúng không? Hôm nay nó sẽ thuộc về em. He..he...

Huy chạy vội lên gác. Phượng nhìn theo ôm tim thở phào. - Thằng ranh..chỉ được thế là nhanh. Hú hồn...

*****

Phượng vừa tới sân trường thì nhìn thấy Lăng cùng nhóm bạn nam trong lớp đi phía trước liền chạy vội núp sau lùm cây thẹn thùng. Hình ảnh tỏ tình lẫn nụ hôn của Lăng cứ lặp đi lặp lại trước mắt khiến tim cô đập thình thịch không thể kiểm soát được. - Sao thế nhỉ? Phượng hồi hộp nhìn về phía Lăng. - Không ngờ cậu ấy lại yêu mình. Chuyện này là thật sao? Phượng tự cấu vào tay và kêu lên.- Á ! đúng là thật rồi. Cô cười hì hà một mình.

- Bà điên à, sao lại đứng đây cười một mình thế hả?

- Hả? Ôi trời!

Phượng giật mình quay ra nhìn An. Cô vội bịt mồm An lại và kéo An núp sau lùm cây. Lăng nghe thấy tiếng An nên quay ra. Cậu khẽ cười khi thấy Phượng và An đang thậm thụt ở đó. Cậu cùng nhóm bạn tiếp tục vào lớp. Phượng thở phào thấy Lăng đi xa. Cô lừ mắt với An.

- Bà điên à..làm người ta... giật cả mình.

An buồn cười. - Có gì mà phải giật mình. Gặp ma hả?

Phượng tức dí trán An. - Ừ..con ma mập ú ngay trước mắt đây này.

An phật ý. - Giỗi rồi đấy nhé.

An bỏ đi trước, Phượng lật đật theo sau. - Ôi! Xin lỗi nha..không có ý nói xấu bạn hiền đâu.

An mặt nặng. - Không xin lỗi gì hết. Giận rồi..

Phượng quàng vai An năn nỉ. - Thôi mà.. ăn kem nhé..tôi 1 bà 2 được không?

An phụng phịu. - Nói thế chẳng khác nào bảo tôi béo nên ăn tham hả?

Phượng nhăn nhó. - Thôi được rồi. Tôi 1 bà 3 cái hài lòng chưa?

An hắng giọng lừ mắt nhìn Phượng. - Thế nghe còn được. Đi thôi.

Phượng lẩm bẩm kêu than. - Trời! Mình bị lừa rồi. Ở nhà thì thằng Huy nốc hết tiền ăn sáng. Đến trường thì bà An vét nốt đúng là nghèo rớt mồng tơi mà.

Trong lớp Nga vui mừng nhìn thấy Lăng đến. - Chào cậu.

Lăng khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Nga. Cậu nhìn nhanh về phía bàn Phượng ngồi cười tủm.

Ở ngoài hành lang Phượng lưỡng lự tiến về lớp khiến An sốt ruột. - Đi nhanh lên muộn rồi đấy.

Phượng ngại ngùng. - Nè bà..Hay hôm nay mình bỏ học đi.

An ngạc nhiên. - Sao thế?

Phượng bối rối. - Tại..lâu rồi chưa cúp tiết nên mình tự nhiên thấy nhớ cảm giác đó quá. Đi nhé.

An trố mắt. - Bà điên à. Năm cuối rồi đấy. Tập trung vào học đi không trượt thì tha hồ ở lại với các em khoá dưới nhé. Vào thôi.

Phượng nài nỉ. - Đi mà..chỉ hôm nay thôi.

Phượng kéo An đi đúng lúc cô Lan bước đến. - Hai em không vào lớp còn đi đâu.

Phượng, An hơi hoảng. - Dạ em cũng vào đây mà. Hai người lúng túng chạy về phía lớp. Phượng bước vào nhìn thấy Lăng quay ra nhìn mình mỉm cười thì ngượng ngùng vội cúi mặt xuống đi vào chỗ ngồi. Nga thấy cô giáo bước vào liên đứng dậy ra lệnh.

- Cả lớp đứng chào.

Mọi người răm rắp nghe theo lời Nga. Cô Lan vẫy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Phượng run run lấy sách ra để trên bàn. Thấy Lăng nhìn mình cô liền giơ sách lên che mặt khiến Lăng ngỡ ngàng bật cười. Cô Lan nhìn cả lớp vui vẻ. - Cô xin mời em Nga, Lăng, Phượng, An, Trang bước lên bục giảng. Năm người nhìn nhau ngạc nhiên rồi lần lượt bước lên. Phượng hồi hộp khi đứng cạnh Lăng trong khi đóTrang khó chịu khi đứng cạnh An. Cô Lan nhìn 5 bạn hài lòng. - Cuộc thi vừa qua các em làm rất tốt. Cô đề nghị cả lớp ta một lần nữa vỗ tay khen ngợi các bạn. Cô Lan và cả lớp vỗ tay ầm ầm. - Cô có một tin vui khác dành cho Nga và Lăng. Cả lớp ồ lên phấn khích. Lăng, Nga hồi hộp nhìn cô. - Hai em sẽ đại diện cho trường tham gia giao lưu trong hoạt động tiếp phái đoàn giáo dục Hoa Kỳ của bộ giáo dục vào thứ 6 tuần này. Lăng, Nga ồ lên sung sướng. Cả lớp vỗ tay chúc mừng. Cô Lan dặn dò. - Trong chương trình sẽ dùng tiếng Anh là chính nên hai em hãy năng rèn luyện tiếng anh cho thật tốt để tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế nhé.

- Em sẽ cố gắng.

- Em cũng vậy.

Lăng Nga hồi hộp nhìn nhau. Cô Lan nhìn mọi người hài lòng. Phượng nhìn Lăng đầy ngưỡng mộ. Giờ ra chơi Phượng cảm thấy xấu hổ khi đối diện với Lăng nên càng làm Lăng thấy hiếu kỳ. Cậu càng tìm cách gặp thì Phượng càng tìm cách trốn khiến cậu tò mò. - Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ... là người yêu thì phải tỏ ra như không quen biết sao? Tâm trạng con gái sao khó hiểu vậy? Lăng đứng gãi đầu nhìn bóng Phượng chạy mất hút phía cầu thang.

An từ nhà vệ sinh bước ra lúng túng khi thấy Trang, Trường đi phía trước. Cô chột dạ nhớ lại chuyện to tiếng với Trang hôm trước. Hôm đó Cô mạnh mồm đổ tội cho Trang và khiến Trường và Trang rất bực mình. Chuyện Phượng vào viện cấp cứu và cây đàn không liên quan gì tới Trang khiến cô thấy khó xử. Tai cô văng vẳng lời Trường nói. Lúc đó..nếu không phải do Trang làm thì bà phải xin lỗi Trang cho thành khẩn vào đấy." An giật mình nghĩ đến lời Trường nói. Cô rên thầm. - Chết rồi, phải xin lỗi nó sao? An bối rối nhìn hai người, cô cố lờ và định lướt qua nhưng Trường ngăn lại. - Khoan đã. Trường vênh váo nhìn An. - Còn nhớ những gì đã nói hôm trước chứ?

An chột dạ lúng túng. - Cái đó...

Trang giật mình bối rối nhìn Trường. - Thôi đi.

An vã mồ hôi lo lắng. Trường lên mặt. - Hôm trước mạnh mồm đổ tội cho Trang lắm mà. Bây giờ thì biết phải làm gì rồi chứ?

An ấp úng. - Ờ..chuyện đó tôi cũng định nói..Chuông điện thoại An reo. Cô mừng quýnh.- Alo..vâng..thầy hiệu trưởng ạ?..Dạ..dạ..em xuống ngay đây. An tỏ vẻ khẩn trương và đi vội xuống phòng hiệu trưởng khiến Trường, Trang nhìn theo khó chịu. - Định lờ đi đây mà. Cậu cứ chờ đó nhất định mình sẽ bắt nó xin lỗi cậu bằng được. Trang vừa cảm động vừa lúng túng. - Thôi được rồi. Chắc nhìn thấy mình nó cũng xấu hổ lắm rồi. Nhìn bộ dạng của nó trông thật buồn cười. Trang nhìn theo bóng An vừa đắc chí vừa chút lo lắng. An đứng dưới cầu thang nhìn về phía Trang, Trường thở phào. - May quá..Cô giật mình giọng Phượng vang lên trong điện thoại. - Alo..bà nói gì kỳ vậy? Hiệu trưởng nào?

An bật cười hì hà. - Alo..không có gì.. đang ở đâu đấy?

-Sân trường nè, xuống đi.

- Ờ xuống liền. An vội cúp máy ngó về phía Trang, Trường. Cô thở phào khi thấy hai người đi vào lớp. - Sao hôm đớ mình mạnh mồm đổ tội cho nó vậy? Giờ lại phải xin lỗi nó. Ôi...An ơi... đúng là cái mồm hại cái thân mà. An thở dài đi xuống sân trường.

Dưới sân trường Phượng đứng chờ An, nhìn thấy Lăng và các bạn nam đang chơi bóng rổ trong sân thì lén lút quan sát. Lăng và đội liên tục dẫn điểm đối phương khiến cô mừng lây. Chợt Lăng quay về phía cô khiến cô bối rối ngồi thụp xuống nấp và trốn đi chỗ khác. – Híc Sao mình lại phải làm thế? Cứ đường hoàng mà gặp, cứ đường hoàng mà nhìn có sao đâu. Dù sao thì đã..híc..không được..sao cứ nhìn thấy cậu ấy thì tim mình đập nhanh quá vậy? Bình tĩnh nào. Phượng hít sâu và thở ra đều đều để tự trấn an mình. Ngoài kia Lăng cười tủm khi nhìn thấy Phượng nấp đằng xa. Cậu ném bóng cho bạn và ra hiệu mình ngừng chơi và tiến về phía Phượng.

- Cậu trốn mình đó hả?

Phượng giật mình khi Lăng phát hiện ra cô. Cô cười gượng. - Trốn..trốn gì chứ? Làm..làm gì có. Phượng vung chân, vung tay nhìn xung quanh. - Mình đứng đây chờ An mà tiện thể đứng vận động chân tay cho khoẻ ấy mà.

Lăng nhìn xoáy cô. - Chờ An hay chờ mình?

Phượng cười gượng. - Làm gì có chuyện đó.

- Vậy hả? Lăng mặt hơi thất vọng.

Phượng bối rối. Lăng cầm tay cô. - Ăn kem nhé. Trời lạnh thế này ăn kem mới đã. Phượng hốt hoảng, ngượng ngùng bỏ tay Lăng ra. - Mình có hẹn với An rồi.

Lăng tò mò. - Đi đâu à?

- Ra ngoài cửa hàng lấy cây đàn ghi ta cho An.

An từ xa nhìn thấy Lăng, Phượng thì mặt hớn hở nhanh chân chạy đến.

- Đã sửa được rồi hả? Xa không để mình đưa đi.

Phượng vội xua tay. - Ngay cổng trường thôi mà. May là cũng không nặng lắm nên cũng sửa được rồi.

- May gì, nếu hôm đó cậu không ngăn Trang thì có lẽ chiếc đàn đã thành gỗ vụn rồi. Cứu được đàn nhưng cậu thì nằm viện rồi còn gì.

- Hai người nói cái quái gì vậy?

Lăng, Phượng giật mình khi An đứng đằng sau ánh mắt kinh ngạc giận dữ. - Có phải cậu vừa nói là con Trang đập đàn và làm cho cậu bị thương đúng không?

Phượng nhìn Lăng hơi hoảng. - Làm gì có..bà nghe kiểu gì vậy..tai có vấn đề rồi đó đi khám bác sỹ đi.

An tức tối nhìn Phượng. - Còn định dấu mình nữa hả? Lúc nãy mình nghe rõ mồm một còn chối nữa. Vậy ra là Trang không những phá đàn của mình mà còn gây tai nạn cho bà đúng không? Mình nói đúng chứ? An nhìn Lăng dò xét khiến Lăng khó xử. -. Cái đó...thật ra... An ngắt lời. - Là thật đúng chứ. Mình biết ngay mà. Con điên đó mình sẽ cho nó biết tay. Phượng vội ngăn An. - Bà điên à? Suy diễn lung tung.

An nổi quạu. - Phải, mình điên rồi. Mình sẽ gặp nó để tính sổ. Bà có biết mình vừa định làm gì không? Mình định xin lỗi nó về việc đổ oan cho nó đấy. An tức điên chạy nhanh về lớp. Phượng nhìn Lăng hốt hoảng ngăn lại. - Không được..Phượng nhìn Lăng cầu cứu. – Nhanh lên, phải ngăn nó lại. Hai người chạy nhanh về lớp.

An điên đảo chạy về lớp mắt đỏ rực tức giận. Cô nhìn thấy Trang, Trường cười đùa vui vẻ thì càng điên. An chỉ tay về phía Trang hét lên. - Bà..

- Có chuyện gì? Trang nhìn An ngạc nhiên.

Trường nhìn An cười khẩy. - Chắc định xin lỗi đây. Nhưng thái độ hằn học này là gì?

- Xin lỗi sao? An rít lên, cô nhìn thấy chai nước trên bàn Trang liền lấy mở và hất thẳng vào mặt Trang. - Đồ tồi.

Trang sốc giận tím mặt. - Mày..

Trường và cả lớp kinh ngạc nhìn An. Phượng, Lăng vừa chạy tới cửa lớp hốt hoảng. An gằn giọng giận dữ. - Tại sao mày phải làm thế? Chỉ là cuộc thi thôi mà nếu mày muốn thắng đến thế thì sao không nói một tiếng tao sẽ dừng ngay. Tại sao mày phải bỉ ổi đến mức đó.

Trang thất kinh nhìn An và mọi người. - Mày nói gì?

Phượng liền chạy can ngăn. - Bà điên à? Đừng nói năng lung tung. Theo mình ra ngoài.

An đẩy Phượng ra. - Mình không đi. An nhìn Trang hậm hực. - Chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng lớp mà. Mày đập đàn của tao thì cũng được thôi nhưng sao mày lại hại Phượng đến mức phải nhập viện. Đã thế mày vẫn cười dửng dưng như không có chuyện gì? Mày vô tình đến mức như thế sao? Trường bực tức đẩy An ra. - Mày quá đáng rồi đấy. Trường nhìn Trang lo lắng. - Cậu không sao chứ? Người ướt hết rồi.Trường vội lấy khăn giấy lau cho Trang. Trang hoảng sợ nhìn Trường và mọi người. Mọi người há hốc mồm nhìn hai người. Nhiều tiếng xì xào trong lớp vang lên. " Là thật sao? Do Trang à?", "Không thể thế được.", "Không ngờ bạn bè mà chơi xấu nhau thế?"

Nga vội nhảy vào căn ngăn. - An, Trang thôi đi, có gì từ từ nói cho rõ ràng.

Trường to tiếng với mọi người. - Mọi người thôi đi, nếu không biết đầu đuôi gì thì đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Trang sẽ không làm chuyện đó..

Trang nhìn An thách thức. - Tao làm chuyện đó đấy.

Trường và mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhìn Trang. Trường ngỡ ngàng. - Cậu..cậu..nói gì?Trang nhìn Phượng tức giận. - Là mày nói đúng không? Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra cao thượng đúng là đồ đạo đức giả mà.

Phượng lúng túng phân bua. - Không phải vậy đâu.

An tức tối rít lên. - Đạo đức giả sao? Mày làm cho Phượng bị thương không một lời xin lỗi còn bảo người ta đạo đức giả sao? Mày.. Bạn bè mà thế hả? Tao..tao sẽ cho mày một trận.

An lao vào túm tóc Trang đánh tới tấp. - Cho mày chết này. Tao nhịn nhiều lắm rồi đấy. Trang cũng túm lại tóc An giật, cào cấu la hét. - Mỗi mày nhịn sao? Cho mày chết này. An lùn nên phải cố kiễng chân lên để túm. Trang cũng điên đảo túm tóc lại và quật An tới tấp. Phượng, Nga, Trường hốt hoảng vội lao vào lôi. - Thôi đi bà..Phượng cố lôi An ra trong khi Trường kéo Trang ra. - Bỏ ra đi.. đừng làm thế?

Nga đứng giữa đẩy An, Trang ra. - Hai người thôi đi cô giáo vào là chết đó.

An, Trang cố vùng vẫy và lao vào nhau gào thét. - Cho mày chết này.

Trường ôm thốc Trang nhưng cô cố đá chân về phía An. - Mày giỏi thì đánh đi.

- Các em đang làm chuyện gì đó?

An, Trang, Trường, Phượng, Nga và mọi người hốt hoảng khi ông Phong đứng nhìn tức tối.

****

An, Trang run rẩy ngồi ở phòng giáo viên nhìn thầy Phong đi đi lại lại trước mặt. Hai người không ngừng ném cái nhìn tức tối về phía đối phương. Cô Lan từ ngoài vội chạy vào nhìn hai học trò và thầy Phong giọng ôn tồn. - Em xin lỗi. Hai học sinh lớp em lại làm thầy phiền lòng.

Ông Phong thở hắt tức tối. - Hôm trước mới vinh danh xong hôm nay đánh nhau ngay được thật chẳng còn ra thể thống gì nữa?

Cô Lan cười gượng. - Vâng..em xin lỗi..em sẽ quản lý sát sao hơn nữa.

Ông Phong thở dài về bàn. Cô nhìn hai đứa nghiêm khắc. - Cô thật thất vọng về hai em. Năm cuối rồi, các em còn gặp nhau như thế này được bao ngày đâu mà còn gây lộn với nhau. Các em thật là..Cô Lan đưa tờ giấy trắng trước mặt hai đứa nghiêm giọng. - Hai đứa hãy viết kiểm điểm đi và chờ phụ huynh đến.

An, Trang hoảng hốt. - Ôi cô ơi!

- Xin cô đừng gọi bố em đến. Trang khẩn khoản.

Cô Lan nghiêm nghị. - Chúng tôi đã mời phụ huynh của các em đến rồi. Cả hai nhìn cô Lan nhăn nhó. Trang nhìn An hậm hực. - Tại mày hết đó.

An cãi nhơn. - Tại mày hết.

- Hai đứa thôi đi. Cô Lan tức tối quát. An, Trang sợ sệt vội viết kiểm điểm, vừa viết vừa hằm hè nhìn nhau.

Trước cửa phòng giáo viên. Ông Hưng và ông Thuận ( bố Trang) vội vã bước tới. Ông Thuận, 46 tuổi là một đại gia giàu có, ông thường tài trợ cho các hoạt động của trường nên lúc nào cũng vênh váo và khinh khỉnh. Ông cầm ca táp ăn mặc chỉn chu, lịch sự, vừa đi vừa càu nhàu. - Đang bận tối mắt còn gọi đến nữa. Con này phải cho nó một trận mới được. Alo.. Ông vừa lao đi vừa nghe điện thoại nên vô tình đụng ông Hưng nhưng lờ và bỏ đi trước. Ông Hưng thoáng giận nhưng liền bỏ qua. Ông Thuận vào nhìn thấy Trang tức điên. Trang hoảng sợ nhìn bố. - Bố...Ông Thuận bước nhanh vào trong, tới gần chỗ Trang. Ông chào cô Lan và hiệu trưởng. - Chào cô giáo chủ nhiệm, chào thầy hiện trưởng.

Ông Phong lại gần ông Thuận vồn vã. - Anh đến rồi hả?

Ông Thuận cười gượng. - Vâng. Xin lỗi thầy vì cháu lại gây chuyện.

Ông Phong cười trừ. - Không sao đâu. Đang tuổi mới lớn nên tính cách thường hay ngỗ nghịch. Anh cũng đừng quá lo lắng.

- Xin lỗi tôi là phụ huynh em An. Ông Hưng rụt rè bước vào. An nhìn thấy bố thì lo lắng. - Con chào bố.

Cô Lan nhìn hai phụ huynh từ tốn. - Xin mời hai anh ngồi. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền phụ huynh đến vào giờ này. Ông Hưng và ông Thuận ngồi đối diện với hai đứa. Ông Hưng nhìn An trách móc. Trang run rẩy không dám nhìn vào mắt đầy sát khí của bố.

Bên ngoài Phượng lén lút nhìn nhìn vào trong nghe ngóng. - Mời cả phụ huynh thì chết rồi. Không biết có bị hạ hạnh kiểm không nữa? Thấy mọi người bước ra cô cố tỏ ra vô tình ở đó. Trang nhìn Phượng hằn học. - Tại mày mà... Á..!Trang đau đớn rít lên khi bị ông Thuận tát bốp vào mặt. Phượng, An, ông Hưng giật mình hốt hoảng nhìn Trang. Ông Thuận nhìn con gằn giọng tức tối. - Cho mày ăn học để mày hành xử như thế hả? Nếu không muốn học thì nghỉ luôn đi cho đỡ tốn công tốn gạo. Đừng bêu rướu tao.

Ông Hưng liền căn ngăn. - Thôi anh. Chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn học với nhau thôi mà. Sao anh lại đánh cháu như thế?

Ông Thuận lừ mắt nhìn ông Hưng. - Chuyện gia đình tôi không cần ông xen vào. Hãy dạy con ông trước đi. Ông Thuận lườm Trang. - Đi thôi. Về nhà thì biết tay tao.

Trang tức tối huých vai Phượng bước qua. - Đồ giả tạo.Trang run rẩy đi sau lưng bố.

Ông Hưng tức tối. - Cái người này thật là..

Phượng nhìn theo lo lắng - Hy vọng cậu ấy không bị bố đánh.

An vui sướng. - Bị đánh là cái chắc. Nhìn ông ấy dữ tợn như vậy mà.

Ông Hưng quát con. - Con còn nói à. Bố còn chưa hỏi tội con đó. Dù bạn có sai thì mình cũng không nên hành xử như thế chứ?

An nhìn bố lấm lét. - Con...con xin lỗi.

Ông Hưng lừ mắt với An rồi bước đi. An nhìn Phượng thở phào.

Phượng lững thững ra về ánh mắt đắn đo. Cô nhớ lại cái tát của bố Trang mà lo lắng. - Không biết có sao không nữa? Chắc giận mình lắm. Phượng giật mình khi bàn tay Lăng nắm tay cô. - Sao cậu? Cô ngượng ngùng bỏ tay ra và ngó xung quanh. - Nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao?

Lăng cười tủm. - Có ai đâu. Mà thấy thì sao? Cậu không thích hả?

Phượng bối rối. - Không..không phải thế. Chỉ là...

Lăng nắm tay cô. - Không phải là được rồi. Đi thôi. Phượng nhìn Lăng thẹn thùng.

- Thích lắm đúng không?

Phượng giật mình xấu hổ. - Thích gì?

Lăng đánh mắt xuống tay hai người đang nắm chặt khiến Phượng bật cười. Lăng vui vẻ. - Cười rồi nhé. Đừng bận tâm đến chuyện của Trang. Cậu ấy tự làm tự chịu.

Phượng lặng người nhìn Lăng. - Lúc đầu mình rất ghét và muốn đánh cho cậu ấy một trận nhưng khi chứng kiến Trang bị bố đánh thì trong lòng mình thấy rất khó chịu. Cảm giác như là có lỗi vậy.

Lăng nhìn sâu vào mắt Phượng. - Việc đó không do lỗi của cậu. Chỉ là hậu quả mà cậu ấy phải chịu cho hành động của mình thôi. Đừng dằn vặt những việc mình không làm nhớ chưa. Phượng cười gượng, cô thở dài bước đi.

- Chiều nay đi chơi nhé.

- Đi đâu? Phượng ngạc nhiên.

Lăng cười tủm. - Công viên, đạp vịt, đạp xe đôi.

Nhìn Phượng đắn đo, Lăng chột dạ nhớ lại lần hai người cùng đạp vịt trong công viên. Lúc đó chỉ một mình Phượng đạp còn cậu thoải mái ngồi chơi chụp ảnh. -Tất nhiên mình sẽ đạp vịt, sẽ đạp xe cậu chỉ ngồi chơi xơi nước thôi được không? Lời đền nghị của Lăng khiến Phượng bật cười. - Không thích.

Lăng mặt tỉu nghìu. - Sao lại không thích.

Phượng phụng phịu. - Đi với cậu chỉ chịu thiệt thôi. Tốt nhất ở nhà cho lành.

Lăng năn nỉ. - Thiệt gì? Đi đi mình sẽ làm hết cậu chỉ hưởng thụ thôi. Ok.

Phượng bĩu môi. - Tiếc quá. Chiều nay mình phải học thêm rồi.

Lăng mặt thất vọng. - Thật hả?

Phượng gật đầu và bước đi. Lăng chột dạ. Cậu Tưởng tượng Tài và Phượng vừa học vừa cười thân mật và chỉ có hai người trong phòng thì lo lắng không yên. – Không được..không được.. Lăng hét lên, Phượng nhìn biểu hiện của Lăng thì ngạc nhiên.

****

Trường đứng ngoài cổng nhà Trang sốt ruột bấm chuông liên tục. Cậu mở điện thoại gọi cho Trang nhưng không thấy cô nhấc máy. - Có chuyện gì vậy? Trang ơi!Trang. Cậu gọi to và lo lắng nhìn vào trong. Bên trong nhà Trang ngồi bệt trên sàn nhà mặt mày thâm tím. Xung quanh bàn ghế, moi đồ đạc nằm nghiêng ngả như vừa trải qua một trận bão lớn. Cô sụt sùi ánh mắt căm phẫn. - Mày cứ đợi đó đồ đạo đức giả. Trang bần thần nhìn điện thoại của Trường reo nãy giờ. Cô thẫn thờ đứng dậy ấn khoá cửa. Ngoài cổng thấy cửa mở Trường vui mừng vội lao vào nhà. Cậu hoảng hốt nhìn thấy Trang bị thương và đồ đạc đổ nghiêng ngả. - Cậu..cậu sao thế?

Trang bất cần. - Không sao? Đừng quan tâm.

Trường ôm Trang xót xa, giọng rít lên tức giận. - Ông ta lại làm thế sao? Khốn nạn mà. Cậu đau lắm không? Trường xót xa sờ vết thâm tím trên mặt Trang. Trang khẽ rên lên khiến mắt cậu rơm rớm. Cậu điên tiết đá ghế, gào thét. - Khốn nạn mà. Trường ôm Trang vào lòng xót xa. - Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Mình thật là vô dụng. Trang xúc động bật khóc. - Không sao..không phải do lỗi của cậu.. chỉ là do con Phượng mà thôi.

Trường tức tối. - Đúng thế. Nếu nó không nói thì đã không có chuyện này xảy ra. Nhất định mình sẽ làm cho nó cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.

Trang xúc động ôm chặt lấy Trường. - Cảm ơn cậu..chuyện xấu mình làm cậu không giận và coi thường mình chứ? Trường nhìn Trang âu yếm. - Tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi dù con người cậu có như thế nào. Mình sẽ luôn bên cạnh yêu thương và trân trọng cậu.Trang ôm chặt Trường bật khóc nức nở. - Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu.

****

Phượng ngồi học cùng Tài thì chuông cửa bấm liên hồi. - Ai vậy nhỉ? Anh chờ một lát em xuống xem ai. Phương chạy vội từ cầu thang xuống. - Chờ lát.. Làm gì mà bấm om xòm lên thế? Ai vậy? Phượng ngỡ ngàng khi Lăng đứng đó. - Ủa? Sao cậu lại đến đây?

Lăng cười tủm rồi bước luôn vào. - Mình đến học cùng cậu.

- Sao cơ? Phượng nhìn Lăng kinh ngạc.

Lăng cười gượng. - Mình nghĩ năm cuối cấp rồi mình cũng nên học thêm. Trời! Không biết dạo này ăn nhầm gì sao mà kiến thức cứ rơi rụng hoài. Phải học thêm mới được.

Phượng nhìn Lăng nghi hoặc. - Có đúng là cậu muốn học thêm hay là có ý khác hả?

Lăng chột dạ cười lớn. - Làm gì có chuyện đó. Học ở phòng nào vậy? Phượng nhìn Lăng dò xét. Lăng vừa bước vào phòng Phượng đã thấy Tài ngồi đó thì khó chịu. - Chỉ hai người thôi hả? Tài, Phượng nhìn Lăng ngạc nhiên. Lăng cười gượng. - À.. ý mình là không thấy bố mẹ cậu đâu.

- Bố mẹ và em đi ăn đám cưới chưa về. Lăng gật gù. - Ra là vậy. Cậu lừ mắt với Tài. - Thế là chỉ có hai người ở với nhau nãy giờ hả? Tên kia...Lăng tức tối nghĩ thầm. Tài đon đả. - Chào em.

Lăng cười gượng. - Em chào anh.

Phượng ngượng ngùng nhìn Tài. - Đây là..bạn học cùng lớp với em.

Lăng nhìn Phượng giận dỗi. - Bạn thôi sao?

Phượng chột dạ huých vai, lừ mắt với Lăng. Cô nhìn Tài cười xoà. - Bạn đến nhờ anh phụ đạo luôn ạ.

Tài vui vẻ. - Thế thì hay quá! Anh luôn sẵn lòng.

Lăng cười gượng. - Vâng, em cảm ơn anh.

Tài đon đả. - Ngồi đi em.

Lăng quan sát căn phòng nhỏ xinh của Phượng thì thích thú. Cậu giật mình khi thấy chiếc bàn học khá nhỏ. - Bàn thì nhỏ thế kia thì ngồi sát nhau còn gì? Lại chỉ có hai người ngồi trong phòng này thôi chứ? Cậu tức tối nghĩ thầm. Lăng lừ mắt nhìn Phượng. Thấy cô bước đến bàn học cậu vội bước đến ngồi vào giữa hai người khiến Phượng ngạc nhiên.

- Cậu thật là..mình biết ngay mà. Phượng nhìn xoáy Lăng nghĩ thầm.

- Biết thì sao chứ? Lăng nháy mắt tinh nghịch. - Học đi, nhìn gì nữa.

Phượng bật cười nhìn Lăng. Tài nhìn hai người tò mò. - Chúng ta học tiếp nhé.

-Vâng ạ.

Phượng giật mình khi điện thoại vang lên. -Em xin lỗi, em nghe chút đã. Cô bước ra khỏi bàn nghe điện thoại. - Dạ em chào cô. Cô khoẻ không ạ? Lăng nhìn mặt Phượng hớn hở thì tò mò.

- Anh chưa biết học lực của em thế nào? Anh sẽ giao cho em vài bài để kiểm tra kiến thức của em trước nhé.

- Vâng ạ.

Tài đưa tờ giấy cho Lăng. - Đây, em làm thử xem.

Lăng nhìn bài chăm chú. Cậu đắn đo. - Nếu làm đúng hết thì anh ta sẽ không dạy mình nữa. Nếu thế thì chỉ có anh ta và Phượng ngày nào cũng ngồi cạnh nhau. Không được..không được. Lăng liếc xéo Tài và cười ran. Cậu tỏ ra nhăn nhó khi làm bài. - Bài khó quá anh ạ.

Tài khuyến khích. - Cứ cố gắng hết sức em.

Phượng vẫn nghe điện thoại, mặt vui sướng. - Thật hả cô? Vâng em cảm ơn. Em chào cô.

Phượng vui vẻ ngồi vào bàn. Lăng nhìn Phượng tò mò. - Chuyện gì mà vui thế?

Phượng cốc đầu Lăng. - Bí mật, làm bài đi.

Phượng cười sung sướng khiến Lăng nhíu mày hiếu kỳ.

****

An vừa lau cửa hàng vừa quan sát thái độ của bố. Ông Hưng mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến An lo lắng. Cô lại gần nũng nịu. - Bố vẫn giận con đó hả? An nín thở quan sát thái độ của bố. Ông Hưng không trả lời mà tập trung lau bàn. An năn nỉ. - Con xin lỗi. Con sai rồi. Chỉ lần này thôi con hứa sẽ không tái phạm lần sau nữa.

Ông Hưng ngồi thở dài. - Mẹ con mất sớm bố ở vậy nuôi con. Con Dù không được giỏi giang như mẹ con mong muốn nhưng với bố bố vẫn có thể tự hào với mẹ con vì đã nuôi con thành một đứa trẻ ngoan ngoãn được mọi người quý mến. Vậy mà..hôm nay bố lại phải chứng kiến cảnh nhà trường gọi lên khiến bố thấy đau lòng quá! Ông Hưng thở dài khiến An thấy xấu hổ và có lỗi. Cô ôm lấy bố mắt rớm rớm. - Con xin lỗi. Vì một chút bốc đồng mà con không kiềm chế được. Con hứa đây là lần duy nhất và cuối cùng nên bố tha thứ cho con nhé. An ôm ghì chặt lấy bố nũng nịu. Ông Hưng khẽ lừ mắt rồi mỉm cười. - Chỉ lần này thôi cô nhé. Nếu mà còn tái phạm lần nữa thì đừng có nhìn mặt ông bố gà trống này đấy.

An hôn tới tấp lên mặt bố vui sướng. - Con cảm ơn. Bố con là tuyệt nhất.

Ông Hưng lừ mắt đẩy An ra. - Thôi đừng nịnh nữa cô. Làm nhanh lên sắp đến giờ mở quán rồi.

An vui vẻ. - Tuân lệnh. An thở phào hạnh phúc. Cô lau nhà nhanh thoăn thoắt. Hai bố con vừa làm vừa nhìn nhau cười khúc khích.

****

Phượng hớn hở bước vào trung tâm dạy nấu ăn. Thấy cô Xuân giáo viên dạy nấu ăn của mình cô vui vẻ lại gần. - Em chào cô.

Cô Xuân đon đả. - Lại đây em. Cô đưa cho Phượng tờ giấy. - Em xem đi. Chương trình này rất hay. Các bạn khoá học của mình cô đều phổ biến rồi. Đây là cuộc thi nấu ăn trên truyền hình dành cho những người yêu thích và có tài nấu nướng. Em xem nếu phù hợp thì đăng ký tham gia. Phượng đón lấy tờ giấy tò mò. - Đầu bếp lừng danh ạ.

- Đây là cuộc thi toàn quốc, sự cạch tranh và đòi hỏi sẽ rất khắt khe.

Phượng lo lắng. - Vâng. Em không biết nếu mình tham gia có lọt qua vòng gửi xe không nữa.

Cô Xuân cười lớn. - Chưa tham gia mà đã tự ti như thế hả? Phải tự tin vào bản thân mình chứ em. Chỉ có tin tưởng vào bản thân, kiên định với gì mình lựa chọn thì em mới thực hiện được những gì mà em muốn nhớ chưa.

Phượng nhìn cô biết ơn. - Dạ em cảm ơn cô.

Cô Xuân hớn hở. - Thứ 6 này em có xin nghỉ được không?

- Có việc gì hả cô?

Cô Xuân vui mừng. - Cô muốn nhờ em đến giúp cô nấu ăn cho một sự kiện quan trọng ấy mà. Hôm đó lại rơi vào ngày em đi học nên cô cũng hơi ngại.

Phượng sung sướng. - Không sao đâu ạ. Em xin nghỉ là được. Em sẽ tham gia ạ. Em cảm ơn cô. Hai cô trò nhìn nhau cười vui vẻ.

****

Phượng dậy sớm chuẩn bị đồ đạc. Cô hồi hộp sắp dụng cụ nấu ăn vào túi và bấm điện thoại gọi An. - Bà hả? Hôm nay xin cô cho tôi nghỉ nhé. An vừa ngủ vừa nghe điện thoại. -

Có chuyện gì mà nghỉ vậy?

- Tôi được cô giáo mời đi tham gia phục vụ nấu ăn để chào mừng sự kiện quan trọng.

- Thế hả? mẹ bà có biết không?

Phượng khẽ mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài không thấy ai thì yên tâm đóng lại. - Bà điên à? Nói ra cho mẹ tôi cấm luôn à. Thôi tôi đi đây. Ở lớp nhờ bà nhé. Về sẽ có quà..yên tâm. Phượng thích thú cúp vội máy. An nghe hờ hững, vẫn để điện thoại bên tai rồi chùm chăn kín đầu ngủ tiếp.

Phượng tất tưởi cầm cặp chạy xuống phòng khách. Bà Mai nhìn con ngạc nhiên. - Nay đi sớm thế hả con?

- Vâng ạ. Con muốn đến sớm để ôn bài vì có tiết kiểm tra. Cô ấp úng nhìn mẹ.

Bà Mai vui mừng. - Thế thì tốt. Nay mẹ cũng có việc phải đi sớm hay để mẹ đèo con đi luôn.

Phượng hơi hoảng vội xua tay. - Không cần đâu mẹ.

Bà Mai nhìn Phượng nghi hoặc khiến cô vội cười trấn an. - Tại mẹ là công chức trăm công nghìn việc. Con lớn rồi đi học lại còn phiền mẹ đưa đi thì còn ra thể thống gì nữa...mẹ nhỉ.

Bà Mai nhìn con âu yếm. - Thôi được rồi, con đi đi. Mặc ấm vào nhớ chưa.

Phượng thở phào. - Vâng ạ. Con đi đây. Cô chạy nhanh ra ngoài nhà và lấy chiếc xe phi nhanh trên đường, gương mặt hớn hở vui sướng nhìn bầu trời.

****

Trước cổng bảo tàng dân tộc học Việt Nam Lăng, Nga cùng nhiều học sinh ăn mặc chỉnh tề nam mặc áo trắng sơ vin, nữ áo dài truyền thống đứng cầm cờ tập trung trước hai bên cổng và chăm chú hướng về đoàn xe đen sang trọng, bóng loáng phía đầu xe treo cờ Việt Nam và cờ Mỹ tiến vào. Nga hồi hộp nhìn Lăng. - Họ đến rồi kìa. Lăng khẽ gật đầu và chỉnh đốn lại trang phục. Những chiếc ô tô lần lượt đỗ trước cổng. Từng đoàn người dần dần bước xuống xe. Đi đầu là đoàn xe của bộ trưởng và phái đoàn giáo dục Hoa Kỳ. Tiếp là đoàn xe của sở giáo dục Hà Nội. Bà Mai cũng mặc áo dài đỏ truyền thống, tóc búi cao quý phái bước xuống xe. Bộ trưởng bắt tay với trưởng đoàn ngoại giao và dắt đầu đoàn tiến vào. Cả đoàn học sinh vẫy cờ hô vang. - Welcome to Viet Nam, Welcome to Viet Nam. Đoàn học sinh tươi cười vẫy chào. Bộ trưởng và phái đoàn Hoa Kỳ vừa tiến vào trong vừa vẫy tay chào lại.

- Thank you..thank you..

Đoàn tiến thẳng vào trong. Lăng, Nga nhìn thấy mẹ Phượng thì khẽ gật đầu chào bà. Bà Mai cũng nhận ra Nga nên mỉm cười.

Trong khu ẩm thực. Cô giáo cùng nhiều đầu bếp khác tất bật nấu nướng ngay bên trong nhà sàn. Khu ẩm thực được bố trí ở giữa sân xung quanh các khu nhà truyền thống các dân tộc Việt nam tạo nên một không gian thật linh thiêng và đậm nét văn hoá Việt. Phượng tất tưởi giúp bê món ăn bày ra bàn. Cô thích thú đứng thưởng thức các nghệ sỹ hát trầu văn biểu diễn trên sân khấu được dựng ngay tại khu ẩm thực.

- Nhanh lên em, đoàn khách đã tới cổng rồi đó. Cô Xuân giục mọi người.

- Vâng ạ. Phượng chạy nhanh đến khu nấu và bê đồ ra.

Đoàn lãnh đạo bộ giáo dục dẫn đoàn khách đi tham quan từng khu trong bảo tàng. Bà Mai đi kế bên bộ trưởng, giám đốc sở chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Đoàn khách liên tục ồ lên sự phấn khích và tò mò về văn hoá Việt. Mọi người đi từ khu nhà trống đồng sang khu Đông Nam Á thích thú trước những mô hình giới thiệu đời sống văn hoá lúa nước của người Việt nam. Đoàn khách hào hứng trước khu biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam. Mọi người lắng nghe các nghệ sỹ biểu diễn hát chèo, xẩm, cải lương một cách say sưa. Lăng, Nga và đoàn học sinh cũng đứng sau chăm chú quan sát.

Ở khu ẩm thực Phượng vẫn chưa hề hay biết mẹ mình đang ở đây. Cô tất bật đặt những bình hoa một cách cẩn thận trên bàn. Món ăn được bày tinh tế kết hợp với hoa làm cho bàn ăn thật hấp dẫn khiến cô phấn khích. - Tuyệt vời. Cô chạy vào bếp tới bên cô Xuân. - Cô ơi còn làm gì nữa để em phụ.

- Lại đây. Em nấu giúp cô món này nhé. Cô Xuân vui vẻ.

Phượng kinh ngạc. - Em sao?

Cô Xuân gật đầu. Phượng lo lắng. - Em sợ sẽ làm hỏng mất.

- Không sao. Đây đều là món ăn các em đã thực hành nên cô tin em sẽ làm được. Nấu ăn quan trọng nhất là sự chân thành. Chỉ cần có nó thì món ăn nào cũng sẽ ngon và thực khách nào cũng sẽ cảm nhận được nó thôi.

Phượng sung sướng, cô lại gần bếp và cầm đũa nấu. - Vâng ạ. Em sẽ cố gắng. Cô hít một hơi sâu, quan sát nguyên liệu và lấy hành đã băm sẵn cho vào chảo. Cô vặn to lửa và đảo nhanh hành rồi bỏ nguyên liệu vào xào. Cô đảo nhanh tay và hất chảo lên một cách điệu nghệ. Cô Xuân đứng cạnh khẽ gật đầu. Một nam nhân viên bếp tất tưởi chạy vào. - Thưa cô, đoàn khách đến rồi ạ. Cô Xuân thoáng lo lắng ra lệnh cho mọi nhân viên. - Mọi người chú ý đây là đoàn khách quan trọng từ Mỹ đến nên mọi người phải đón tiếp cẩn thận và chu đáo. Nhớ là không được phép xảy ra sơ suất gì đó rõ chưa. Mọi nhân viên đồng thanh " Rõ". Cô Xuân ra lệnh. - Được rồi, mọi người về vị trí như đã phân công. Phượng nhìn mọi người tập trung làm việc khiến cô thấy hồi hộp. Cô đổ thức ăn ra đĩa và cẩn thận lấy khăn giấy lau quanh viền thức ăn bị dính cho đẹp. Cô Xuân nhìn Phượng hài lòng. - Em bê thức ăn và theo cô ra ngoài.

- Vâng ạ.

Phượng bê thức ăn ra ngoài và cẩn thận để lên bàn. Cô Xuân lướt qua các bàn ăn và sắp xếp lại những chỗ chưa vừa ý. Phượng nhìn cô Xuân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đoàn khách giáo dục Hoa Kỳ và lãnh đạo giáo dục ồn ã bước vào. Cô Xuân vội đến trước mặt lãnh đạo bộ và đoàn khách cúi chào lễ phép. - Xin chào bộ trưởng và phái đoàn giáo dục Hoa Kỳ. Xin mời các ngài. Welcome to Viet Nam.

Phượng và nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng hai bên dẫy bàn ăn cúi chào đón tiếp. – Welcome to Viet Nam...Welome to Viet Nam... Ối!..Phượng kinh hãi ngồi thụp xuống nấp sau chiếc bàn khi nhìn thấy mẹ mình đang đi cùng đoàn. Bà Mai cũng sững sờ khi thoáng thấy Phượng đứng đó. - Sao giống con Phượng thế nhỉ? Không thể? Sao nó lại ở đây được. Phượng nấp cúi sát người xuống gầm bàn nhăn nhó. - Sao mẹ mình lại ở đây? Trời ơi! Làm sao bây giờ? Bà Mai tò mò nên đi về hướng chỗ Phượng nấp. Phượng nghến người lên nhìn thấy mẹ thì hoảng sợ cúi thấp người xuống rên lên. - Chết rồi. Bị mẹ bắt được thì toi xác luôn. Trốn thôi.

Bà Mai kinh ngạc. - Là nó. Sao lại?

Bà Mai tức tối đi về phía Phượng. Phượng sợ hãi bò lồm cồm dọc dẫy bàn để tiến về phía bếp. Trán cô vã mồ hôi hột. Bà Mai đi nhanh ở dẫy khác để chặn đầu khiến cô sợ hãi lùi ra sau. Thấy mẹ gần đến nơi cô chui tọt vào trong gầm bàn được che phủ bởi khăn bàn trắng muốt nằm nín thở. Bà Mai ngạc nhiên khi không thấy ai ở dẫy bàn đó. - Rõ ràng là nó mà. Không thể tin được. Con mà để mẹ bắt được là chết đó nha. Dám bỏ học để đến đây hả? Bà Mai quan sát quan khách và bí mật đi sang các dẫy bàn tìm Phượng. Bà lẩm bẩm. - Mà nó làm gì ở đây chứ? Bà kín đáo nghiêng người tìm kiếm. Bà lẩm bẩm. - Mẹ biết con ở đây rồi đấy. Khôn hồn thì ra ngay đây cho mẹ. Đừng để mẹ túm được thì hết đường cứu nước nhé. Bà vừa đi vừa kín đáo vén tấm khăn bàn lên. Thấy chân bà từ xa Phượng hốt hoảng bò sang dẫy bàn khác. - Mẹ đúng là thánh soi mà.. Ở đâu cũng thấy mặt là sao? Phượng chui qua gầm bàn khác và bò nhanh sang dẫy bên kia. Quan khách vẫn lần lượt ngồi vào bàn. Lăng chọn một chiếc bàn gần mình và ngồi xuống. Cậu giục Nga. - Ngồi xuống đây nhé.

Nga mỉm cười. - Ừ.

Hai người để lá cờ xuống bàn và cùng ngồi. Lăng ngó nghiêng xung quanh chợt giật mình khi thấy ai đang bò bên kia dẫy bàn. Cậu kinh ngạc khi nhận ra Phượng. Phượng cũng ngỡ ngàng nhìn thấy Lăng đang mở tròn to mắt nhìn mình cô kêu lên thảng thốt. - Ôi trời! Cô chột dạ sợ mẹ nghe thấy liền bịt mồm lại.

- Cậu? Lăng há hốc mồm. Nga giật mình khi nghe thấy Lăng nói. Lăng chột dạ quay người che lại, tay với lon coca đưa cho Nga. - Uống coca nhé.

Nga mỉm cười đón lấy. - Cảm ơn cậu.

Phượng vội chui tọt vào gầm bàn khác ẩn nấp. Mặt cô nhăn nhó khổ sở. - Đen cả chấy mà. Sao lại gặp nhau ở tình huống này chứ. Cô vò đầu bứt tai. Bà Mai vẫn đang tìm cô gắt gao. vừa đi bà vừa lẩm bẩm trong mồm. - Mẹ thấy hết rồi. Ra ngay đi.

Lăng nhìn thấy mẹ Phượng đang kín đáo lật từng tấm khăn trải bàn lên thì lo lắng. - Thì ra là vậy sao? Cậu nghĩ thầm.

Phượng thở phào khi gần đến khu bếp định chạy vào trong để tẩu thoát nhưng lại gặp ngay đoàn khách bước vào chỗ ngồi khiến cô phải quay đầu lại tìm chỗ chốn. Lăng giật mình thấy Phượng bò đi bò lại từ chỗ này sang chỗ kia thì lo lắng. Cậu đứng dậy và tiến về chỗ cô. Bà Mai thấy mũi giầy ở dưới gầm bàn thò ra nên liếc nhìn ranh mãnh và tiến lại gần. Phượng hoảng hốt thụt chân vào và nín thở. - Lạy trời cho con thoát nạn vụ này. Lạy trời..thiên linh linh địa linh linh.. Ối! Cô trố mắt kinh hãi khi tấm khăn bàn được vén lên. Trán cô vã mồ hôi hột.

 

 

Ngày đăng: 13/02/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?