Gửi bài:

Chương 21

Lời nói của Lăng làm lòng Nga thêm ấp áp và tự tin hơn. - Có thể cậu nói đúng. Nga nhìn Lăng trìu mến. - Mình có nên thổ lộ lòng mình hay không? Liệu sau khi thổ lộ mình có hái được quả ngọt hay không? Cậu có thể trả lời cho mình biết không? Nga nhìn Lăng nghĩ thầm. - Dường như mình đã....Nga nhìn cậu ngập ngừng nói. Ánh mắt đằm thắm của Nga nhìn Lăng khiến cậu bối rối.

- Dường như mình đã yêu cậu rồi. Mình rất muốn nói điều đó với cậu. Nga nhìn Lăng thổ lộ thầm trong lòng. Cô nhìn Lăng thẹn thùng. - Dường như mình đã...hiểu điều cậu nói rồi. Nga cười thẹn nhìn Lăng.

- Ừ. Lăng nhìn Nga cười hiền. Đôi mắt Lăng nhìn sâu vào mắt cô càng khiến cho trái tim Nga đập bấn loạn. Có lẽ cô chưa đủ can đảm để thổ lộ lúc này. - Để mình đèo cho, tay cậu bị thương như thế đèo không được đâu.

- Không sao, mình vẫn lái tốt mà. Lăng xắn tay áo để lộ chiếc vòng khiến Nga tò mò. - Chiếc vòng đẹp nhỉ!

- Hả? Lăng chút bối rối kéo tay áo xuống. - Có gì đâu, bình thường thôi mà. Về thôi.

- Ừ. Nga nhìn Lăng tò mò, chỉ nhìn thoáng qua nhưng thật sự cô rất ấn tượng với chiếc vòng đó.

***

-Vào thôi. Phượng đưa An vào một shop thời trang nổi tiếng ở Hà Nội. Cô lựa cho An nhiều bộ quần áo và bắt An thử để chọn. - Không được. Phượng lắc đầu khi nhìn thấy những ngấn thịt lộ ra khi An mặc chiếc áo bó với chân váy ngắn. - Thử bộ này đi. Cô lựa chiếc đầm dài đến gót chân và đưa cho An. An mặc rồi quay ra khiến cô sặc lên. - Gì vậy? Trông khó coi thế hả? An nhìn biểu cảm của Phượng lo lắng. - Đâu có..trông rất rất...

- Đẹp. An hí hửng.

- Buồn cười. Phượng phá cười khi nhìn An mặc bộ này như bà già U70 có lẻ vậy khiến An đần mặt lại. - Bộ khác. Phượng xem các bộ khác trên mắc treo và lựa tiếp cho An thử. An ngoan ngoãn thử hết bộ này đến bộ khác đến vã mồ hôi cuối cùng cũng tìm được bộ ưng ý. - Oa được đó! Phượng reo lên phấn khích khi nhìn thấy An mặc bộ váy ngắn trông gọn người. - Lấy bộ đó đi.

- Thật hả? An mừng rỡ như vừa thoát nạn khi phải thử hàng chục bộ váy trong cửa hàng. - Nhưng mà đắt lắm đấy.

- Đắt sắt ra miếng, lấy đi.

An thay bộ quần áo đó và tò mò nhìn vào mác xem giá tiền, cô hốt hoảng. - Nè..nè bà, đắt lòi mắt ra đấy. Triệu rưỡi bà ơi! Tôi và bà đâu có tiền đâu mà mua bộ này. An lo lắng nói nhỏ vào tai Phượng. - Tiền tiết kiệm của bà đâu? Đến lúc đập lợn rồi đó, phải đầu tư chứ.

- Làm gì còn lợn nào? Hôm trước có việc dùng rồi.

- Hả? Thế mà bảo sẽ để nuôi cho béo mập đít. Phượng khẽ nguýt An.

- Hìiiiiiiiii.

Phượng móc trong ví ra kiểm tiền. - Tôi có 300k bà có bao nhiêu? An vội vàng mở trong ví ra kiểm kê. - 200k thôi.

- Trời! Phượng kêu lên khiến chị nhân viên bán hàng để ý.

- Mua ở đây làm gì cho chat, một triệu rưỡi ít gì đâu. Với số tiền đó ra chợ sinh viên có mà khuân cả tá về. An nhìn Phượng gàn.

- Hàng tá nhưng mà với cỡ của bà e là không tiêu hóa nổi đó nha.

- Thôi kệ, cứ ra đó thử xem.

- Vậy chuồn mau đi không ăn rổ gạch bây giờ. Phượng và An len lén nhìn cô nhân viên bán hàng rồi nhìn đống quần áo mà hai người thử đồ đang để bừa bãi ở gian hàng.

- Hai em đã lựa được bộ nào ưng ý chưa? Cô nhân viên nở nụ cười niềm nở nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến hai cô giật mình.

- Dạ em cũng sắp lựa được bộ rồi ạ? An bối rối.

- Tại bạn ấy hơi quá khổ nên cũng khó lựa chọn ạ. Phượng cười gượng.

- Làm sao đây? An thì thào lo lắng.

- Không sao đâu em. Bộ vừa em mặc nhìn rất gọn người. Em nên lấy bộ đó, vừa đẹp vừa rẻ.

- À..vâng...rẻ ạ! An lắp bắp nhìn chị nhân viên.

- Thử đến 30 bộ chắc cũng lựa được 1 bộ ưng ý đúng chứ? Giọng chị nhân viên bán hàng vừa ngọt ngào vừa đe dọa khiến hai cô toát mồ hôi. - Kiểu này mà không mua chắc ăn trứng và cà chua mất. Tìm cách nào thôi. Phượng đắn đo suy nghĩ. Chợt có chuông điện thoại khiến cô mừng rỡ bắt máy. - Alo! Mẹ ạ.?

- Mẹ nào? Mình đây mà. Tiếng điện thoại vọng ra khiến Phượng lo lắng nên nói toáng lên. - Con đang đi mua quần áo với An, sắp chọn được bộ ưng ý rồi. Ha...ha...ha...Phượng vừa nói vừa nhìn chị nhân viên cười gượng.

- Cậu đang nói gì vậy? Lăng nghe điện thoại của Phượng thấy ngạc nhiên khi cô ấy thao thao gọi cậu là mẹ.

- Sao ạ? Bố..bố..bị tai nạn ạ? Phượng hoảng loạn, nước mắt rưng rưng.

- Bố bà bị tai nạn hả? An nhìn Phượng lo lắng.

- Vâng...vâng...con vào bệnh viện ngay đây, mẹ đừng lo lắng quá nhé! Phượng cúp máy nhìn An nước mắt chảy lã chã khiến An hoảng loạn. - Sao? Nặng lắm không? Nhanh vào bệnh viện thôi.

- Bố ơi! Phượng gọi tên bố thống thiết và chạy nhanh ra ngoài khiến An hoảng hốt. - Đợi mình với.. An vội đưa bộ quần áo cho chị nhân viên. -Em xin lỗi, lúc khác em quay lại lấy sau, bố bạn em gặp tai nạn nên bọn em đến đó xem sao?

- Được rồi, em đi mau đi. Chị nhân viên tỏ ra lo lắng thay. An lo lắng chạy nhanh ra khỏi cửa hàng để đuổi theo Phượng. - Đâu rồi? đừng lo lắng quá mà. An vừa chạy vừa ngó mắt tìm Phượng. Bất chợt cô bị ai đó lôi vào trong. - Ủa, sao bà ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu? Phượng nhìn An ranh mãnh.

- Không phải đến bệnh viện...đừng nói với tôi là...bà giở trò đó nhé!

- Thì đúng như thế còn gì? Phượng cười tinh nghịch.

- Trời! bà điên à, làm mình đứng tim luôn đó, tưởng bố bà gặp tai nạn thật chứ?

- Diễn quá tốt đúng chứ? Phượng nháy mắt hí hửng.

- Điên..điên..chuyện đó mà đem ra đùa nữa hả?

- Không còn cách nào khác, bà thử đàng hoàng từ chối bước ra khỏi shop đó mà xem, không những ăn rổ gạch còn bị chửi cho té tát luôn đó.

- Ừ ha...An đồng tình. Nhưng mà bà diễn sâu quá làm tôi tổn thọ rồi đây này. Mà lúc nãy ai gọi đó, mẹ bà hả?

- Đâu có, là Lăng đó. Phượng nhìn An cười thích thú. Cô không biết rằng lúc này Lăng đang đần người khi đoán già đoán non việc Phượng cố tình gọi cậu là mẹ rồi lại cúp máy đột ngột. - Sao thế nhỉ? Lăng nhìn điện thoại lắc đầu.

***

An về nhà với một đống quần áo trên giường mà cô và Phượng đã lựa chọn được ở chợ sinh viên. Cô mỉm cười nhìn chúng và tưởng tượng mình xuất hiện lộng lẫy trước mặt thầy Tuấn, ánh mắt thầy choáng ngợp trước sự lột xác của cô. An cười bẽn lẽn khi nghĩ đến điều đó.

Phượng về nhà và vào bếp lấy nước uống ừng ực. Cô hả hê khi đã lựa chọn được cho An những bộ quần áo ưng ý. Cô bật cười khi nghĩ đến Lăng. - Chắc giờ cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây. Có nên điện thoại cho lão tao không nhỉ? Phượng cầm điện thoại đắn đo khi nghĩ đến lúc Lăng chở Nga đi trước mặt mình. Mặt chút tức giận nên liền bỏ điện thoại vào túi nhưng lại lôi ra. Cô định bấm cho Lăng nhưng tò mò khi nghe tiếng nói chuyện của bố mẹ trong phòng nên tới gần.

- Em cân nhắc lại xem. Mọi chuyện đâu đáng để làm thế? Ông Tú khuyên vợ.

- Em cân nhắc kỹ rồi, thật sự em muốn nghỉ anh ạ.

- Em muốn nghỉ hay không dám đối diện với cái nhìn soi mói của mọi người. Ai chẳng có sai lầm, điều quan trọng là dám thừa nhận, sửa chữa và vượt qua nó. Em mà nghỉ thì Phượng sẽ nghĩ gì? Nếu nó biết sự thật nó sẽ thấy dằn vặt bản thân rất nhiều.

- Con không có lỗi gì hết mà anh, lỗi là ở em thôi.

Phượng thấy tim mình nhói đau khi mẹ đang ở trong hoàn cảnh đáng thương như vậy. Cảm giác bị người khác khinh miệt đau đớn đến độ nào cô đều hiểu cả. - Con xin lỗi, chắc mẹ khổ tâm lắm đúng không? Phượng đứng ngoài nhìn trân trân vào cánh cửa nước mắt chảy dòng. Tiếng ông Tú bên trong vọng ra. - Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em. Nếu em muốn nghỉ thì cứ làm như thế, nhưng phải tìm ra lý do hợp lý để giải thích cho con, năm cuối rồi anh không muốn để con phải dao động vì những chuyện không hay.

- Vâng.

Phượng xúc động rời khỏi nhà, cô ngồi một mình ở công viên bên cạnh hồ nước đang lăn tăn sóng. - Đừng khóc nữa, mình phải kiên cường hơn. Cô nghĩ lại những giây phút hai mẹ con cùng vào bếp nấu nướng, cùng gội đầu cho nhau thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cứ chảy mãi. - Mình phải là chỗ dựa cho mẹ lúc này, nếu mình học tốt hơn mẹ đã không phải làm như thế. Phượng bật khóc khi thấy mình có lỗi. - Đáng lẽ mình nên cố gắng nhiều hơn nữa. Mình sẽ làm cho mẹ tự hào hơn về mình. Cố lên nào! Phải đi đến đích chứ! Phượng cầm một cục gạch và ném về phía mặt hồ phẳng lặng, một vòng tròn lan tỏa ra hồ từ chỗ viên gạch được ném xuống.

***

- Em chào cô.

- Chào em. Cô Xuân hồ hởi khi nhìn thấy Phượng xuất hiên tại trung tâm. - Cuộc thi thế nào?

- Dạ, cuối tuần này lại thi tiếp cô ạ.

- Vậy hả? Em chuẩn bị đến đâu rồi?

- Em biết cô rất bận nhưng...cô có thể kèm cặp thêm cho em được không ạ? Phượng nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn khiến cô Xuân xúc động. - Em muốn là người chiến thắng trong cuộc thi này. Phượng nhìn cô rưng rưng ánh mắt đầy quyết tâm.

- Được chứ! Cô Xuân nhìn cô âu yếm rồi xoa đầu cô mỉm cười. - Có vẻ sẽ là một cuộc chiến gay cấn đây. Sẽ không dễ dàng như thời em học tập đâu nhé.

- Vâng ạ. Phượng nhìn cô biết ơn.

- Chủ đề thi cuối tuần này là gi?

- Dạ vòng này không thông báo trước ạ.

- Vậy hả? Nếu thế thì chúng ta sẽ tham khảo những vòng thi năm trước để tìm ra chủ đề thích hợp. Lại đây. Cô Xuân vẫy tay ra hiệu cho Phượng lại gần bàn làm việc của mình. Chiếc laptop đã mở sẵn, cô gõ vài phím, một chuỗi video hiện ra trên màn hình. Hai người ngồi coi chăm chú cuộc thi năm trước. - Em thấy không, rất là đa dạng. Cô nghĩ lần trước chủ đề là "Tinh hoa ẩm thực dân dã" thì có lẽ lần này sẽ là món ăn đặc trưng của các nước Châu Á hoặc Âu.

- Dạ.

- Chúng ta xuống bếp thôi.

- Vâng ạ.

Hai cô trò vào bếp, Cô Xuân lấy trong tủ con ngỗng đã làm sạch lông và đặt lên bàn. - Càng vào trong đối thủ của em càng đáng gờm. Cô xem thấy toàn những người đã có kinh nghiệm làm trong nhà hàng nên để vượt qua họ không dễ dàng gì đâu.

- Vâng.

- Nên em phải chuẩn bị tốt hơn nữa. Nấu ăn, năng khiếu và có tâm thôi chưa đủ mà làm cho khách hàng cảm được món ăn mà họ thưởng thức đó mới là đỉnh cao trong nghệ thuật nấu ăn. Để đạt tới điều đó thì em phải rèn luyện thật nhiều về chế biến và trình bày món ăn.

- Dạ. Phượng nhìn cô chăm chú như muốn nuốt từng lời cô giảng vào đầu.

- Cô sẽ hướng dẫn em nấu món ngỗng xông khói, món ăn đặc trưng của Pháp.

- Vâng ạ.

Phượng nhìn cô và lắng nghe từng điều cô Xuân hướng dẫn. Cô cảm thấy may mắn khi được cô Xuân giúp đỡ. Thật sự cô rất muốn, rất muốn tiến đến vòng chung kết cuộc thi. Có lẽ chỉ có cách này mới làm cho gia đình cô tự hào về cô hơn mà thôi. Một món quà để chuộc lỗi với mẹ, người đã vì cô mà chịu nhiều đàm tiếu.

***

Trường vừa về tới cổng thì đúng lúc ông Lâm về tới. Cậu không chào hỏi bố mà đi thẳng vào nhà khiến ông Lâm tức điên. Mẹ Trường trong phòng nhìn hai bố con lo lắng. - Mình về rồi ạ.

- Thằng kia, cút ra khỏi nhà ngay, sao mày còn vác mặt về nhà tao nữa hả? ông Lâm nhìn Trường bước lên cầu thang tức quát.

- Thế bố nghĩ con thích nhà này lắm sao? Nếu mẹ đi con cũng sẽ đi luôn.

- Cái gì? Thằng mất dạy. ông Lâm tức điên định lao lên túm Trường nện cho một trận thì vợ ông liền lôi lại. - Xin ông, con nó còn dại nói không suy nghĩ, ông tha cho con.

- Tại bà hết, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chỉ mỗi ở nhà chăm lo giáo dục con cái cho đàng hoàng mà để nó hỗ láo với bố nó như thế hả?

- Tôi biết lỗi rồi. Bà năn nỉ ông rồi nhìn Trường quát. - Còn không mau xin lỗi đi hả?

Trường mặt nặng bỏ lên trên gác khiến ông Lâm tức vớ lấy cốc nước ném thẳng vào tủ vỡ toang khiến vợ ông bịt tai sợ hãi. - Vợ với con, của nợ mà. Ông Lâm tức giận bỏ ra khỏi nhà. Vợ ông không dám giữ lại, bà bất lực nhìn ông đi ra rồi chán nản nhìn đống thủy tinh văng dưới sàn. Bà cúi xuống định lau rọn nhưng ngước nhìn lên trên gác.

Trong phòng Trường nằm xoài ra giường chán nản.

- Con làm gì thế hả? Tại sao luôn trêu ngươi ông ấy như thế? Con chán sống rồi sao? Mẹ cậu kéo Trường ngồi dậy đánh đôm đốp vào lưng.

- Con chán sống ở đây lắm rồi. Mẹ à! Chúng ta ra ngoài ở riêng nhé, chỉ hai mẹ con mình thôi.

- Con điên hả? Sao con có ý nghĩ vớ vẩn như thế?

- Con điên rồi, nếu cứ sống mãi trong nhà này con không điên thì cũng bị tâm thần mất. Tại sao mẹ có thể chịu đựng con người của bố chứ?

- Vì đó là chồng mẹ, là bố của con trai mẹ. Vì con mẹ chịu đựng được hết.

- Mẹ...Trường nhìn mẹ xúc động. -Không có ông ấy chúng ta sẽ sống tốt hơn, mẹ sẽ không phải chịu nhiều trận đòn vô lý từ ông ấy nữa.

- Nhưng chúng ta sẽ sống thế nào? Mẹ từ trước đến giờ chỉ ở nhà nội trợ, không làm ra tiền, ra ngoài con sẽ không chịu được cuộc sống khó khăn đâu.

- Con chịu được hết mà mẹ.

- Được rồi. Mẹ biết con thương mẹ mới nói như thế. Nhưng mẹ ổn cả, đừng lo lắng cho mẹ. Con hãy học thật tốt đó là mẹ vui lắm rồi. Con hiểu chưa?

- Nhưng mà...

- Được rồi, mẹ nấu món con thích đó, con xuống ăn đi. Mẹ cậu nói xong rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Bà sợ ở lại sẽ bị Trường làm cho dao động mất. Bà đứng ngoài cửa nhìn vào trong một lát với ánh mắt thẫm buồn, thở dài rồi lủi thủi đi xuống dưới nhà.

***

-Mẹ sao?

Phượng giật mình khi nghe thấy tiếng Lăng đằng sau khi cô vừa về tới cổng nhà.

- Cậu đến đây lúc nào?

- Tại sao mình lại trở thành mẹ cậu?

- À..cái đó..Phượng cười tủm khi nghĩ lại chuyện ở cửa hàng quần áo. - Chỉ là chút hiểm lầm thôi mà.

- Hiểu lầm sao? Không phải là không lưu số của mình trong danh bạ đó chứ? Lăng liền cầm máy bấm gọi Phượng. Nghe thấy tiếng chuông rung trong túi cô liền mở ra xem thì bị Lăng giật lấy. - "Tên khốn" sao? Cậu lưu danh bạ số của mình là tên khốn hả?

- Gì chứ! Sao lại xem lén điện thoại của mình thế hả? Phượng xấu hổ khi bị Lăng phát hiện. Lúc đầu do Lăng luôn tạo ác cảm với cô nên cô đã lưu tên đó để chửi cho hả dạ.

- Mình xem đàng hoàng đó nhé. Thật là...thất vọng quá đi. Lăng xụ mặt thất vọng khiến cô áy náy. - Đấy là trước kia thôi, vì hồi đó mình và cậu còn...không máy thiện cảm với nhau đúng không?

- Gì chứ? Là do cậu luôn gây sự với mình chứ.

- Chỉ mỗi mình sao? Phượng cãi ngang.

- Đưa điện thoại đây cho mình. Lăng giật lại điện thoại từ trong tay Phượng và sửa lại danh bạ.

- Cái gì? " Người yêu dấu" ư? Phượng xấu hổ khi Lăng lưu tên hiển thị số điện thoại của Lăng trên máy cô. - Nghe mà nổi da gà.

- Không đúng à? Cấm được đổi lại đó. Lăng lừ mắt nhìn Phượng khiến cô chỉ biết cười gượng.

- Mà đi đâu về đấy? Không phải lại trốn đến nơi nào đó chứ?

- Đâu có, đi lựa cho An vài bộ cánh xinh tươi.

- Thì ra bên bạn thân quên người yêu đúng không?

- Người yêu nào? ở đâu? Phượng giả vờ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

- Gì chứ? Lăng ôm lấy gương mặt Phượng nhìn thẳng vào mình. - Ở đây nè. Phượng hơi bất ngờ, ánh mắt tinh nghịch của Lăng nhìn cô chằm chằm khiến trái tim cô bấn loạn. Cô và Lăng giật mình khi cánh cửa nhà mở cót két, cả hai vội buông ra khi bà Mai vừa ló mặt ra ngoài cửa. Bà Mai nhìn thấy Lăng ở đó thì ngạc nhiên. - Cháu đến chơi hả?

- Dạ...hôm nay cháu có mượn Phượng sách nên cháu đến gửi ạ. Phượng thấy Lăng nói dối một cách mau lẹ thì ngạc nhiên. Lăng nhìn cô rồi nhìn bà Mai cười gượng. - Cháu về đây ạ.

- Vào nhà chơi đã cháu, vào nhà chơi một lát rồi về.

- Vâng ạ. Lăng gãi đầu ngượng ngùng.

Lăng hồi hộp cầm cốc nước lên uống. Cậu vừa uống vừa nhìn bố mẹ Phượng lo lắng. Bình thường đến nhà bạn bè thì vô cùng thoải mái nhưng không hiểu sao trước mặt bố mẹ Phượng cậu thấy áp lực vô cùng. Cậu cẩn thận từng cử chỉ, chỉ sợ một chút lóng ngóng không hay sẽ mất điểm trước bố mẹ cô. Đã thế, thằng Huy ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu càng căng thẳng. - Anh là bạn trai của chị Phượng ạ?

- Sao? Lăng và Phượng giật mình.

- Tất nhiên là bạn trai rồi không lẽ là bạn gái. Phượng xoa đầu em cười gượng chữa cháy.- Cái thằng, hỏi thế mà cũng hỏi. ông Tú và bà Mai nhìn cô nghi ngờ khiến Phượng và Lăng vã mồ hôi lo lắng.

- Đợt này anh Tài gia sư dạy riêng cho Phượng có việc bận nên không đến dạy được. Nếu cháu rảnh thì giúp cô kèm cặp thêm cho Phượng nhé. Bà Mai mỉm cười nhìn Lăng.

- Dạ. Lăng hơi bất ngờ trước lời đề nghị trong khi Phượng hơi khó chịu. - Mẹ, sao lại phải nhờ cậu ấy. Phượng nhìn Lăng ngượng ngùng. - Mẹ có thể kèm cặp được con mà.

- Mẹ sao?

- Vâng. Mẹ của con vốn là thủ khoa còn gì. Con nghĩ mẹ có thể dạy con rất tốt mà. Phượng nhìn mẹ mỉm cười.

- Nhưng mà...bà Mai và ông Tú nhìn nhau ngạc nhiên.

- Nếu mà được mẹ kèm cặp con nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời gian tới mẹ có thể dành nhiều thời gian dạy con và cùng con rèn luyện nấu các món ăn để thi được không ạ. Nếu mà có mẹ bên cạnh con sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Lăng, bà Mai, ông Tú và Huy bất ngờ trước lời đề nghị của Phượng. - Như thế mẹ đã có lý do chính đáng để nghỉ làm rồi phải không mẹ. Phượng nhìn mẹ mỉm cười nghĩ thầm.

***

-Sẵn sàng walking chưa? Phượng thì thào qua điện thoại với An.

- Tôi hồi hộp quá! An diện bộ cánh đẹp đứng núp sau gốc cây lo lắng. Theo như kế hoạch cô sẽ có màn biểu diễn bất ngờ trước mặt thầy Tuấn để ghi điểm. Phượng đứng từ trên tầng nhìn xuống quan sát bằng ống nhòm nhìn về phía cổng trường để canh lúc thầy Tuấn xuất hiện báo cho An biết. - A! thầy Tuấn xuất hiện rồi, bà có 5 phút đó. Chuẩn bị..5, 4, 3..An thấy tim mình đập loạn lên khi nghe Phượng đếm ngược. Cô chuẩn bị bước ra thì giật mình khi Phượng bắt dừng lại. - Khoan đã.

- Sao thế?

- Có vật thể lạ xuất hiện cạnh thầy.

- Ai?

Phượng room ống nhòm lại gần nhìn rõ người xuất hiện bất thình lình cạnh thầy. - Ôi!..

- Ai vậy? An sốt ruột lo lắng. Cô sợ nếu để trễ thêm một chút nữa thì học sinh sẽ tập trung đầy trường chắc cô chẳng dám bước ra đối diện với thầy nữa.

- Chờ tôi một tí. Tôi sẽ dẹp vật thể lạ đó ngay đây. Phượng nói xong liền cúp máy và bấm thoăn thoắt. - Mình đây. Nghe kỹ nè, cậu đừng nói gì cả hãy rời khỏi thầy Tuấn và đi lên lớp học ngay lập tức.

- Gì? Lăng đang nói chuyện vui vẻ với thầy Tuấn thì ngạc nhiên khi nghe được điện thoại của Phượng. Cậu chưa kịp hiểu gì thì Phượng đã cúp máy đột ngột. Một giây ngỡ ngàng, cậu vội chào thầy và đi hướng khác.

- OK. Walking.

An hồi hộp bước ra, cô rụt rè bước đi, đôi chân run rẩy chạm vào nhau. - Cố lên nào! An vã mồ hôi bước đi đối diền gần hơn với thầy Tuấn. Cô gượng cười khi thầy xuất hiện càng gần mình hơn. - Mình muốn xuất hiện thật đẹp trước mắt thầy. An tự dặn lòng mình cố bước đi thật đẹp nhưng trái tim đập loạn lên khi nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của thầy khiến đôi chân loạng choạng suýt ngã. - Sao em? Thầy Tuấn nhìn An ngạc nhiên khi cô không diện đồng phục trường học mà thay vào đó là bộ đầm xanh kiểu cách với đôi giầy cao gót chênh vênh. Lăng dù đã bước đi được một đoạn nhưng vô tình thấy An bước qua cũng ngạc nhiên dừng lại quan sát. - Cậu ấy? Lăng sửng sốt trước phong cách mới của An. - Chuyện gì vậy? Lăng tò mò nhìn An bước đi điệu đà cố tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp bước trên sàn cat walk. Sau vài giây thăng hoa An tưởng mình tỏa sáng trên thảm đỏ và làm mờ mắt thầy Tuấn nhưng bất chợt đôi guốc cao phản chủ khiến cô vồ ếch trước mặt thầy Tuấn.- Ôí! Không được!..An thất thanh kêu lên.

- Em có sao không? Thầy Tuấn phì cười khi nhìn An ngã sõng soài trước mặt.

- Trời ơi! Có lỗ nào cho tôi chui xuống với! An thầm rên lên, cô nằm úp mặt xuống sân không dám ngẩng đầu lên.

- Cậu ấy làm trò gì vậy? Lăng nhìn theo bật cười và nhìn lên tầng thấy Phượng đứng bồn chồn thì nheo mắt. - Hai người này lại bày trò gì đây?

- Em có đứng dậy được không? Thầy Tuấn lo lắng.

- Em không sao? Thầy đi trước đi ạ. An xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.

- Trời ạ! Sao lại ngã vào lúc này chứ?Phượng từ trên tầng nhìn xuống trách móc. - Đã bảo tập đi cho đàng hoàng rồi..

- Đứng dậy đi. Thầy Tuấn vội kéo An đứng lên khiến cô ngượng ngùng không dám nhìn thầy.

- Đồng phục của trường đâu sao không mặc, lại còn đi giầy cao chót vót như thế này nữa ngã là phải. Thầy Tuấn lừ mắt nhìn cô khiến An bối rối. - Dạ...tại sau buổi học em có đi ăn đám cưới nhà họ hàng nên diện luôn thôi ạ.

- Ăn mặc thế này mà đi đám cưới sao? Thầy Tuấn kinh ngạc chỉ vào chỗ sườn eo bị toạch chỉ một miếng. - Thôi chết! An sửng sốt và xấu hổ khi áo bị rách và hở một miếng thịt bầy nhầy. - Đúng là hàng chợ...trời ơi! Cô vội lấy tay che lại. Cô định chuồn lẹ nhưng sựng người khi thầy Tuấn khoác nhẹ chiếc áo vest của thầy lên người cô. - Mau về nhà thay quần áo đi. Ánh mắt đằm thắm của thầy khiến trái tim cô tan chảy. Bên trên tầng Phượng quan sát thấy thầy Tuấn khoác áo vest lên người An thì rú lên sung sướng. - Thành công rồi..hú..hú..hú...tưởng toi rồi chứ ai dè ngã cũng có lợi ghê. Phượng reo lên phấn khích.

- Biết nhìn trộm người khác là xấu lắm không?

Phượng giật mình khi tiếng Lăng đằng sau. - Ai..ai bảo mình nhìn trộm. Phượng vội dấu ống nhòm sau lưng.

- Thế cái này là gì? Lăng giật lấy ống nhòm của cô.

- Thì là..ống nhòm còn gì?

- Cậu dùng cái này để nhìn trộm người khác hả?

- Ai bảo là mình nhìn trộm.

- Còn cãi. Lăng lừ mắt nhìn Phượng rồi dùng ống nhòm nhìn về phía An và thầy Tuấn. - Cậu rình rập gì ở thầy Tuấn vậy?

- Ai nói mình rình thầy Tuấn đâu? Phượng đỏ mặt khi Lăng tra khảo.

- Thế nãy giờ cậu đứng nhòm ai?

- An đó chứ!

- À..hai người lại âm mưu bày trò gì để gạt thầy Tuấn đúng không? Lăng nhìn xoáy Phượng khiến cô bối rối.

- Nói năng lung tung, ai dám gạt thầy. Nói chính xác thì đang gây ấn tượng với thầy đó chứ?

- Tại sao cậu phải làm thế?

- Vì...thích thầy thôi. Phượng thản nhiên nói khiến gương mặt Lăng hơi cau có. - Cậu dám có ý đó với thầy hả?

- Gì? Phượng lừ mắt nhìn Lăng. Thấy mặt Lăng căng thẳng cô tỏ vẻ thích thú. - Ừ! Mình không được quyền thích thầy sao? Thầy ấy vừa đẹp trai, thư sinh, nho nhã sao lại chẳng thích được.

- Cậu!...Lăng thấy máu trong người sôi sung sục. - Định bắt cá hai tay hả?

- Gì chứ! Thế thì ít quá! Mình hai tay bắt 4 con mới đúng.

- Sao? Lăng nổi điên lên. - Cậu dám...

- Lêu lêu...Phượng thích thú chạy nhanh vào lớp, Lăng tức tối đuổi theo. - Cậu đứng lại đó, chết với mình. Lăng đuổi theo Phượng về lớp khiến Phượng chạy quanh lớp để né tránh. - Đứng yên đó..

- Không đứng thì sao? Phượng nhờn nhờn.

- Mình túm được là chết đó nha.

- Thử xem. Phượng chạy quanh lớp trốn Lăng.

- Hai người làm gì vậy?

Phượng, Lăng giật mình khi An xuất hiện với gương mặt chán nản.

- Sao rồi? Phượng tò mò.

- Trời ơi! Bà đào ngay cái lỗ cho tôi chui xuống với. Hu..hu..hu... An nhăn nhó.

- Bình tĩnh nào! Phượng động viên An.

- Sao tôi có thể vồ ếch trước mặt thầy chứ? Ôi!...thật là điên mà! Bà nói xem liệu thầy có coi tôi là đứa ngớ ngẩn không?

- Làm gì có, tôi thấy ngã có hơi mất mặt một tý nhưng bù lại cái này..Phượng chỉ vào áo vest của thầy. - Rất ấm áp đúng không?

- Ờ ha!

- Điều đó chứng tỏ thầy quan tâm bạn rùi.

- Hu..hu..An cúi mặt xuống bàn rên la.

- Vậy ra..là An thích thầy sao? Lăng mừng thầm nhìn Phượng trong khi cô mải miết dỗ dành An. - Đừng lo, lần sau mình sẽ lấy lại phong độ, cố lên!

- Hu..hu..hu.. An đập đầu xuống bàn chán chường khiến Lăng bịt mồm nhịn cười.

***

An về nhà cởi bộ váy ném ra giường chán nản. Cô nhìn vết rách của áo lo lắng. - Mình phải giảm cân thôi, dù váy đẹp nhưng khoác lên thân hình quá mập mạp thế này cũng chẳng khá hơn được. An nhớ tới cô giáo có thân hình mảnh mai đứng nói chuyện với thầy Tuấn rồi lúc cô ngã trước mặt thầy thì rên lên. - Điên mất thôi..điên rồi!...An cầm chiếc áo vest của thầy mâm mê. - Làm thế nào để thầy để ý đến em đây? Thầy ơi!

- Xuống ăn cơm đi con. Tiếng ông Hưng dưới nhà vọng lên khiến An giật mình cất vội chiếc áo của thầy vào túi. - Con xuống đây. An buồn bã đi xuống dưới. Cô ngồi thừ trước mâm cơm khiến ông Hưng lo lắng. - Ăn đi chứ con? Ông Hưng gắp nhiều thức ăn vào bát của An nhưng cô chỉ và vài miếng cơm rồi buông bát. - Con no rồi bố ạ.

- Sao ăn ít thế con? Ăn thế sao lấy sức mà học được con.

- Đâu, tại con ăn vặt cùng Phượng trước khi về rồi nên lửng dạ không ăn được nữa.

- Vậy hả? Lần sau gần bữa rồi thì đừng ăn gì nữa. Ăn vặt ở ngoài không tốt đâu.

- Vâng. An nói thế nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi được khỏi bát cơm. Bụng cô vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm nhưng nghĩ đến việc giảm cân nên cố nhẫn nhịn.

Đêm, An nằm trằn trọc không ngủ được vì bụng đói cồn cào khiến cô lăn bên nọ sang bên kia. - Cố lên nào! Vì vóc dáng thanh mảnh phải quyết tâm. Ục..Ục..bụng cô sôi lên khiến nước bọt chảy ra. - Đói quá! An vớ bình nước uống ừng ực. - No rồi, ngủ thôi. An gắng gượng mãi cuối cùng cũng thiếp đi. Sáng hôm sau cô thức sớm vội vã đến lớp vì sợ bố sẽ ép ăn sáng. Ông Hưng sang phòng đã thấy con đi học thì lo lắng. - Chắc gần cuối năm rồi nên căng thẳng đây mà, phải mua sâm về tẩm bổ cho nó mới được.

***

-Xuống căng tin ăn gì không hai bà? Phượng nhìn An, Nga hỏi.

- Ăn gì đây? Nga tò mò.

- Bánh mì pate. Sáng chưa ăn gì đói quá! Phượng ôm bụng nhăn mặt.

- Cũng được. Nga đồng tình.

- Hai bà đi đi, tôi ăn sáng no rồi nên không muốn ăn. An từ chối dù bụng đang đói meo.

- Thì ngồi uống nước cũng được. Phượng kéo An đứng dậy giục đi. - Đi thôi.

- Thôi hai bà đi đi, tôi ở lại lớp ôn tí bài.

- Thôi đi đi, tôi bao. Phượng gạ gẫm. An nghe thấy thèm lắm, nuốt nước bọt tiếc nuối nhưng cố nhẫn nhịn. - Thôi đi đi hai bà. Phượng và Nga ngạc nhiên khi An từ chối lời mời ăn uống. - Có bão rồi à nha, cô An mà từ chối không đi ăn miễn phí là có chuyện lớn rồi đó. Phượng đá xoáy.

- Đúng rồi đó, lạ quá! Nga đồng tình.

- Có gì đâu mà lạ. Thôi hai bà đi đi không vào tiết học bây giờ.

- Cô nương này hôm nay có vấn đề rồi. Nga dẫn Phượng đi hai người bàn tán về An. - Không phải bà ấy giảm cân đó chứ? Phượng nghi ngờ.

- Có lẽ nào? Người phàm ăn như cậu ấy sao chịu đựng được? Nga tỏ vẻ hoài nghi.

- Chịu đựng được chứ, vì tình yêu có thể làm nhiều điều không tưởng mà.

- Yêu sao? Nga ngạc nhiên. - Ai?

- Thần tượng của bà ấy chứ sao?

- Thầy Tuấn?

- Ừ.

- Ôi bạn tôi! Nga thảng thốt kêu lên. - Cậu ấy sẽ làm gì với tình yêu này đây?

- Thì tấn công chứ sao?

- Gì?

- Tất nhiên thầy sẽ chẳng để mắt tới An đâu, do vậy mình phải tạo tình huống khiến thầy để mắt tới chứ.

- Bằng cách nào?

- Cái đó hôm nào chúng sẽ ngồi vạch ra kế hoạch giúp An. Giờ đi ăn đói bụng quá rồi.

- Ok, nhưng mà đi rửa tay trước đã.

- Ok. Phượng và Nga tạt qua nhà vệ sinh rửa tay. Khi Phượng sắn tay áo lên Nga nhìn thấy chiếc vòng cô đeo giống hệt Lăng khiến Nga kinh ngạc.

- Sao thế? Phượng nhìn Nga ngạc nhiên khi ánh mắt Nga nhìn chằm chằm vào cô. - Mặt mình có nhọ hả? Phượng ngạc nhiên rồi soi gương. - Hay mình đẹp quá!

- Cái đó...?

- Cái gì?

- Chiếc vòng..?

- Đẹp đúng không? Phượng vô tư tươi cười khoe trong khi Nga đứng chết lặng. - Vòng đôi sao, giống hệt cái Lăng đeo? Lẽ nào? Nga nhìn Phượng đau khổ.

Ngày đăng: 15/07/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?