Gửi bài:

Chương 24

- Gì chứ? Lăng dừng phắt xe lại khi từ xa nhìn thấy nhóm người lạ đang vẽ bậy trước cổng nhà phượng nên đánh xe vào trong núp sau ô tô đỗ ở ven đường. - Chuyện gì vậy? Phượng nhìn Lăng ngạc nhiên, cô cũng sững sờ khi thấy nhóm đó đang vẽ bậy lên tường nhà mình. - Bọn khốn kia. Phượng định chạy ra nhưng Lăng vội kéo tay ngăn lại. - Để yên, nếu mình chạy vội đến sẽ khiến chúng chạy mất, từ đây đến đó chắc chắn mình không đuổi bắt được chúng nó đâu. Bọn này chắc hẳn phải hành động do ai sai bảo. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi xem người đứng đằng sau chuyện này là ai.

- Ừ! Bọn chúng đi rồi kìa, mau lên. Phượng lấy xe giục Lăng.

- Cậu ở đây đi, đi theo bọn chúng nguy hiểm lắm.

- Không, mình muốn đi cùng.

- Được rồi..vứt xe ở đây đi. Lăng vội dắt tay cô đi theo bọn chúng. Bọn chúng nhanh chóng tiến về phía Trang đang đứng núp, thỉnh thoảng chúng ngoái đầu ra sau xem có ai theo dõi không khiến Lăng và cô phải tìm chỗ ẩn nấp.

- Bọn em làm xong rồi đó chị mau đưa tiền đây. Một tên trưởng nhóm chìa tay ra giục Trang.

- Từ từ rồi đưa, chị mày có chạy đâu mà sợ quỵt hả.

- Là Trang sao? Phượng sững sờ khi thấy Trang đứng cùng với mấy đứa vẽ bậy nhà cô.

Trang móc trong túi vài tờ 200 ngàn định đưa cho chúng thì cô phát hoảng lên khi thấy Phượng và Lăng đang nhìn mình. - Mấy tên khốn này dám vẽ bậy nhà bạn tao sao? Trang nhảy bổ lên đấm đá mấy tên kia khiến chúng đơ người không hiểu chuyện gì.- Sao chị?

- Im đi. Trang khẽ nói nhỏ vào tai chúng. - Nó đang ở đằng sau..đừng quay lại..Phía sau Phượng, Lăng nhìn Trang đánh bọn người kia thì nghi hoặc.

- Mấy tên kia đứng lại đó, sao lại vẽ vậy nhà Phượng hả? Lăng hung hổ vội chạy tới khiến chúng hoảng loạn. - Chạy thôi.

- Đẩy tao ngã rồi biến đi..Trang kín đáo nhét tiền vào tay tên trưởng nhóm. Tên đó liền đẩy mạnh một cái khiến Trang ngã nhoài ra đường nhưng cô cáo già ngã vào người Lăng để cậu không thể đuổi theo bọn chúng. - Đứng lại đó. Lăng đẩy Trang ra định chạy theo tóm bọn chúng nhưng Trang giả vờ ngã khụy níu tay cậu. - Chân tớ đau quá!

- Bỏ tay ra đi. Lăng nhìn Trang hậm hực khiến Trang buông tay và ngồi bịch xuống đất. Lăng nhìn bọn kia chạy xa tức tối. - Chết tiệt mà.

- Sao bà lại ở đây? Phượng nhìn Trang nghi ngờ.

- Ôi chân của tôi. Trang nhăn mặt rên lên. - Thì còn vì ai mà tao bị đánh hả? Trang tỏ ra đáng thương ánh mắt trách móc Phượng khiến cô cảm thấy áy náy. - Vì tôi sao?

- Chứ còn gì nữa, vì muốn ngăn bọn nó vẽ bậy lên tường nhà mày mà tao bị chúng đẩy ngã đây này. Ôi cái chân, không biết có bị gẫy không nữa. Trang nhăn nhó khiến Phượng lo lắng. - Đưa tôi xem nào. Phượng kéo ống quần Trang xem xét. - Bị bầm tím rồi.

- Chết, sưng một cục nè. Trang rên rỉ khiến Lăng cảm thấy nực cười.

- Vào nhà đi, tao bôi thuốc cho. Phượng giục Trang.

- Khỏi cần, gọi tao taxi tao về nhà được rồi.

- Thế cũng được. Phượng chạy vội ra ngoài vẫy tay gọi taxi. Trang ngồi nhăn nhó nhưng miệng lại khẽ mỉm cười đắc chí. Cử chỉ của cô không qua nổi ánh mắt sắc lẹm của Lăng. - Là cậu làm đúng không? Lăng nhìn Trang hậm hực nghĩ thầm. -Tại sao cậu làm thế? Lăng nhìn Trang giận dữ.

- Gì? Trang hơi hoảng nhìn cậu.

- Cậu ghét Phượng đến thế sao?

- Ý..ý cậu là gì? Trang chột dạ lúng túng.

- Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Lăng hỏi xoáy Trang.

- Cái đó thì...Trang lúng túng tìm lý do.

- Taxi đến rồi. Phượng vừa chạy lại gần Trang vừa nói. Cô lại gần và đỡ Trang đứng dậy. - Để tôi dìu ra xe.

- Để mình. Lăng giật tay Phượng ra và dìu Trang đi. Cậu dìu cô gần tới xe thì giả vờ vấp ngã và đẩy Trang ngã dúi người vào chiếc taxi. - Ôí!...Trang rên lên đau đớn. - Xin lỗi nhé, Lăng cười nhạo khiến Trang tức điên nhưng vẫn cố cười gượng. - Vào đi. Lăng giục cô. - Về cẩn thận. Phượng vẫy tay. Chiếc taxi lao đi khiến Trang rên lên. - Ôi cái chân của mình..tên khốn kia!. Trang ngoái đầu nhìn Lăng qua cửa kính hậm hực. - Chắc chúng không nghi ngờ mình đâu nha...mình diễn quá giỏi mà. Trang cười tự đắc.

- Ông cố tình đúng không? Phượng lừ mắt nhìn Lăng.

- Đâu có. Lăng trả lời tỉnh queo nhưng miệng thì cười thích thú.

- Vì mình mà đánh nhau với bọn kia cậu tin không? Phượng nhìn Lăng băn khoăn.

- Cậu tin được không? Lăng hỏi vặn lại.

- Có thể. Phượng thấy nghi ngờ cả câu nói của mình. Thật lòng cô nghi ngờ việc Trang có quan hệ với bọn kia nhưng cô không muốn tin điều đó, dù không ưa gì nhau nhưng đều là bạn học nên cô muốn tin lời Trang nói dù chỉ là một lần. Cô đứng tần ngần trước cổng nhà thở dài nhìn dòng chữ chửi bậy trên tường. - Vào nhà đi. Lăng giục cô.

- Ừ. Cậu về cẩn thận...tạm biệt.

Lăng đợi cô bước vào nhà rồi lại gần bức tường nhìn chằm chằm vào đó. - Mình sẽ khiến cậu phải cúi đầu nhận lỗi...Trang ạ. Lăng đấm tường tức tối rồi rời đi.

***

- Mình bán nhà đi nhé.

- Sao cơ? Ông Tú nhìn bà Mai ngạc nhiên.

- Thằng Huy ở bên nhà Lăng mấy ngày rồi chưa về, em thấy nếu cứ ở đây bị hàng xóm nói ra nói vào rồi vẽ bậy chửi bới lung tung sẽ gây tổn thương cho con mất. Em biết nói ra điều này thật có lỗi với anh nhưng anh hiểu cho em nhé. Bà Mai buồn rầu lo lắng. Ngôi nhà này đã gắn bó với ông bà biết bao kỷ niệm, rời xa nó thật khó khăn nhưng vì sự sai lầm của bà mà gây biết bao đâu khổ cho con nên bà muốn bán nó và mua ở chỗ khác nơi mà không có ai biết đến quá khứ của bà như thế gia đình bà sẽ được bình yên mà sống. Ông Tú hiểu được lòng vợ nhưng thật sự ông thấy không cần thiết. -Để anh xem.

- Vâng.

Phượng đứng trên cầu thang nghe thấy bố mẹ nói chuyện dưới phòng khách thì đau lòng. Cô nhẹ nhàng quay lên phòng để bố mẹ không biết cô đã nghe hết câu chuyện. - Chắc mẹ đau khổ lắm đây, mình phải làm gì đây? Cô suy nghĩ mông lung rồi ngồi vào bàn lấy tờ giấy ra viết. - Đơn xin dừng thi, kính gửi ban tổ chức cuộc thi "Đầu bếp lừng danh" không được. Cô vò nát đơn vứt vào xọt rác và lấy tờ giấy khác viết lại. - " Đơn xin dừng thi", mình sẽ bỏ cuộc sao? Mình thật sự không muốn. Phượng lại vò nát tờ giấy ném vào sọt rác. - Nếu mình đầu hàng thì cũng đồng nghĩa mình công nhận những gì mà bọn chúng nói là sự thật. Mình không thể làm thế. Phượng đắn đo rồi cầm balo đi xuống nhà. - Con đi học đây mẹ.

- Ăn sáng đã con. Bà Mai, ông Tú hơi giật mình khi nhìn thấy Phượng.

- Dạ, con đến trường ăn cũng được.

- Nay mẹ hấp bánh bao đó.

- Dạ thôi ạ. Con hẹn với An ăn sáng rồi. Con chào bố mẹ.

- Ừ. Ông Tú nhìn Phượng âu sầu.

Phượng đi nhanh ra ngoài, bà Mai lật đật vào bếp gói 3 chiếc bánh bao vào túi rồi chạy theo. - Cầm theo cho bạn...bà sững người khi thấy Phượng bị những người lạ mặt ném trứng và cà chua vào người. - Loại người như mày mà cũng đòi đi thi sao? Một đứa con gái lấc cấc ném trứng vào đầu cô rồi rủa xả. Phượng nhắm mắt lại cho nước trứng không rơi vào mắt, tay nắm chặt giận dữ. -Mấy đứa chúng mày...cô rít lên hậm hực.

- Mấy đứa kia sao chúng mày làm thế hả? Bà Mai gào lên tức tối. Phượng nhìn mẹ ngạc nhiên và lo lắng. - Sao mẹ lại.. "bộp" bà Mai liền bị ném một quả trứng lên người. Phượng nhìn mẹ đau đớn rồi gào thét lao ra bắt bọn chúng. - Dám động đến mẹ tao hả? Chúng mày chết với tao.

- Ha..ha...ha..bọn chúng nhìn Phượng cười cợt rồi ném nhiều trứng hơn lên người cô. Phượng lao ra quyết tóm được bọn chúng nhưng chưa kịp chạy lại gần thì bà Mai đã cầm cây chổi lao thẳng tới bọn nó khiến chúng nháo nhác chạy. - Sao chúng mày có thể làm thế với con tao hả? Cút luôn không tao gô cổ cả lũ chúng mày đến đồn cảnh sát bây giờ. Bà cầm chổi rượt đuổi theo bọn chúng một đoạn rồi dừng lại thở hồng hộc khi chúng đã khuất xa. - Sao chúng mày lại làm thế hả? con tao có tội tình gì đâu. Bà Mai khóc nức lên.

- Mẹ ơi! Phượng cầm chổi nhìn mẹ xót xa.

- Ôi! Nhìn xem chúng làm gì con này. Bà Mai buông chổi nhặt vỏ trứng trên mái tóc của con. Vài người hàng xóm đi qua dè bỉu, bàn tán khiến bà tức điên hét lớn. - Các người nhìn gì? Các người bàn tán chuyện nhà tôi thì sung sướng lắm sao? Là do tôi làm, chỉ mình tôi thôi, đừng có nhìn con gái tôi bằng ánh mắt như thế. Bà khóc nức lên chua xót. Mấy bà kia thấy thế liền giục nhau lướt nhanh.

- Mẹ đừng làm thế, con không sao đâu mà. Chỉ là bọn trẻ muốn trêu đùa con thôi, chúng ta vào nhà đi. Phượng kéo mẹ về nhà. Vừa nhìn thấy hai mẹ con ông Tú thất kinh. - Sao thế này? Bà Mai nhìn thấy ông khóc òa rồi đi nhanh về phòng. - Bố an ủi mẹ đi.

- Ừ. Ông Tú đi nhanh về phòng ngồi cạnh vợ. - Em sao thế?

- Nhục quá anh à! Nhìn thấy con như vậy thà em chết đi còn hơn.

- Được rồi, được rồi..chuyện đâu còn có đó...bình tĩnh đi em.

- Mình chuyển nhà đi thôi, để con sống ở đây em đau lòng mà chết mất.

- Được rồi. ông Tú vỗ vai vợ an ủi. - Cứ làm như em bảo đi.

Phượng đứng ngoài rơm rớm nước mắt. - Phải kết thúc chuyện này thôi. Phượng đi nhanh lên gác và ngồi xuống bàn, cô lấy tờ giấy ra viết.

***

Nghi ngờ Trang có liên quan đến việc phát tán đoạn ghi âm ở trường và đoạn video trên website cuộc thi "Đầu bếp lừng danh" nên Lăng tích cực tìm kiếm chứng cớ. Cậu đi đi lại lại khu vực phòng thầy hiệu trưởng để xem xét có camara nào đặt ở đó không. - Không có. Cậu nhớ lại hôm xảy ra sự việc lúc đó Trang không hề có mặt ở trong lớp. - Lúc đó cậu ta ra ngoài, bình thường lúc nào cũng kè kè với Trường nhưng hôm đó chừng 30 phút sau mới vào lớp, tức là sau thời gian phát đoạn ghi âm đó vài phút. Cậu ta làm gì trong khoảng thời gian đó? Lăng nhớ lại lúc cô giáo kiểm tra điện thoại của tất cả mọi người đều không có bản ghi âm. - Như vậy Trang vô tội? Nếu thế cô ta đã xóa đi...nếu xóa thì sao lại có để đăng trên website? Chắc hẳn là phải lưu lại rồi. Lăng nhớ lại lúc nhìn thấy Trang tối qua với bọn vẽ bậy tường nhà Phượng. - Hẳn là phải có quan hệ gì đó. Người ghét Phượng nhiều nhất chỉ có Trang mà thôi. - Mình phải làm gì đây? Lăng nhíu mày suy nghĩ.

Trong lúc này Phượng đến gặp ban tổ chức để nộp đơn xin rút lui khỏi cuộc thi. Lúc đầu cô không muốn nhưng chứng kiến cảnh mẹ bị người ta làm nhục khiến cô không thể để mẹ chịu thêm đau khổ như vậy. Cô băn khăn đứng trước trụ sở vài giây rồi quyết tâm đi vào. Vừa đi vừa suy nghĩ cô vô tình đụng trúng vị khách cũng đi vào đó. -Cháu xin lỗi..ơ..là chú?

- Là cháu?

Phượng vui mừng gặp lại vị khách đã ăn trên du thuyền ở Quảng Ninh. -Chú khỏe không ạ.

- Chú khỏe, cảm ơn cháu. Cháu đến đây có việc gì?

- Dạ..cháu có chút việc ạ. Thế còn chú?

- Chú à...chú..xin lỗi cháu chú nghe điện thoại lát.

- Vâng.

- Alo...à..tôi vào ngay đây. Chú kia tắt máy rồi nhìn cô mỉm cười. Lúc khác chú cháu mình nói chuyện nha. Chú có việc gấp phải đi luôn.

- Vâng ạ.

Phượng mỉm cười nhìn chú kia rời đi. - Thật tình cơ nha. Cô mỉm cười nghĩ đến khoảng khắc vui sướng khi được chú ấy khen khi thưởng thức món ăn ngon do cô nấu. Cô cầm tờ đơn ra nhìn, một cảm giác thật nặng nề đến khó tả. Phượng dừng lại trước cửa phòng ban tổ chức hít hơi thật sâu trước khi bước vào. - Dạ em đến nộp đơn xin rút lui ạ.

- Được rồi. Chị thư ký nhận đơn của Phượng. - Em đi theo chị. Chị thư ký đưa cô đến trước cửa một phòng họp sang trọng. Bên trong giám đốc và ban giám khảo đang thảo luận về trường hợp của cô.

- Dạ thưa. Em Phượng đến nộp đơn xin rút lui khỏi cuộc thi. Thư ký nói dõng dạc. Mọi người quay ra nhìn hai người. Phượng bối rối cúi đầu không dám ngẩng lên. - Em này là Phượng sao?

Phượng nghe thấy tiếng quen quen nên ngẩng lên. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy chú vừa gặp ngồi ngay giữa phòng họp trông thật uy nghiêm.

- Vâng thưa giám đốc. Thư ký trả lời.

- Giám đốc sao? Phượng nhìn chú ấy vừa kinh ngạc vừa xấu hổ trong khi chú ấy nhìn cô chằm chằm nghĩ ngợi.

***

Lăng theo dõi Trang từ nhà tới quán café. Cậu ăn mặc hầm hố để Trang không nhận ra. Trang ngồi cùng Trường trong quán café uống nước và trò chuyện vui vẻ. Ngồi cả buổi không thu được gì khiến cậu chán nản. Trường và Trang đi ra ngoài cậu liền đi theo sau. Đi được một đoạn Trường có cảm giác ai đó đi theo nên ngoái đầu lại khiến Lăng vội nấp vào trong góc. Trường thấy một bóng bỗng vút đi nhanh nên nhíu mày suy nghĩ. Cậu nháy mắt với Trang rồi hai người đi nhanh và biến mất trong đám đông. Lăng quay ra nhìn thì đã không thấy nên vội đuổi theo. Tự nhiên đứng núp trong cửa hàng quần áo khiến Trang tò mò. - Sao vậy? Trang nói trong tiếng thở gấp.

- Suỵt. Trường ra hiệu cho Trang im lặng. - Nhìn xem. Trường chỉ cho Trang xem Lăng đang đứng ngoài đường thở hổn hển nhìn xung quanh rồi lại chạy biến đi. - Nó theo dõi mình sao? Trang kinh ngạc. Hai người rời cửa hàng ra ngoài nhìn về phía Lăng đã đi. - Chắc nó nghi ngờ cậu rồi, hãy cẩn thận đó. Nếu bị phát hiện và báo ông Phong thì cậu nguy to đó.

- Ừ. Nhưng mà sao nó lại phải làm thế? Không lẽ...Trang chợt thích thú với ý nghĩa Lăng và Phượng yêu nhau. - Thật không ngờ được, đi thôi.

- Đi đâu?

- Đến chỗ bạn cậu. Mình phải làm thêm clip nữa mới được.

- Sao? Như thế là đủ rồi. Trường cảm thấy hơi lo lắng.

- Lần này là trả thù cho cậu.

- Gì?

- Cậu đừng nói là đã quên nỗi nhục lần trước Lăng làm với cậu rồi đấy nhé.

- Ý cậu là...Trường nhìn Trang tò mò. Trong cái đầu nhỏ bé kia thật nhiều mưu mẹo.

***

-Cậu điên à sao lại bỏ thi? Lăng nhìn cô kinh ngạc.

- Được tham gia cuộc thi và lọt đến vòng này với mình như thế là vui lắm rồi. Dừng ở đây thì đã sao. Phượng bê thức đặt lên bàn nhìn lũ trẻ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi mỉm cười. - Ăn đi các em.

" Vâng em cảm ơn". Lũ trẻ đồng thanh, cô xoa đầu lũ trẻ rồi nhanh chóng đi vào bếp. Lăng liền theo sau.- Thế thì có khác quái gì là thừa nhận những lời chúng nói là đúng.

- Vậy thì đã sao?

- Đã sao? Lăng cầm tay Phượng tức giận. - Họ nói đúng mà...Phượng nhìn Lăng đau khổ khiến cậu bối rối. - Nhưng không phải do lỗi của cậu.

- Chị ơi em muốn ăn thêm ạ. Tí từ ngoài chạy vào nũng nịu. - Được chứ em. Cô bế Tí lên âu yếm. - Chúng ta ra ngoài thôi, anh Lăng sẽ mang ra cho em. Ok.

- OK. Phượng và Tí đập tay nhau. Lăng nhìn theo thở dài và mang thức ăn ra.

Nhìn thấy Phượng cười vui vẻ với lũ trẻ khiến cậu thấy thật đau lòng. Mỗi lần buồn cô thường đến đây làm việc và gặp bọn trẻ. Lăng chợt nảy ra ý nghĩ và dùng điện thoại của mình ghi lại những khoảng khắc đáng yêu của Phượng cùng bọn trẻ.

***

Cô Xuân nghe tin Phượng từ bỏ cuộc thi thì sốc liền tức tốc đến nhà Phượng để hỏi nguyên nhân. Vừa đến cổng nhìn thấy những chữ vẽ bậy khiến cô giận tím mặt.

- Ôi chào cô! Mời cô vào nhà. Bà Mai mở cửa và vui mừng khi nhìn thấy cô Xuân đứng đó.

- Dạ. Cô Xuân mặt thoáng buồn bước vào khiến bà Mai đắn đo.

Ngoài đường Lăng đèo Phượng tiến về nhà cô. - Sao lúc nào cũng cầm điện thoại vậy hả?

- Gì?

- Ở trung tâm chẳng chịu làm lúc nào cũng cầm điện thoại khư khư à.

- Thì bọn trẻ đáng yêu quá nên muốn lưu lại khoảng khắc đó mà. Mà cậu đã suy nghĩ kỹ chưa đấy, vẫn chưa quá muộn nếu..

- Thôi đi ông. Mình không muốn nói tới chuyện này đâu, tới nhà rồi. Phượng vội vàng xuống xe vì không muốn Lăng đề cập đến vấn đề này nữa. Nếu cứ nghe Lăng nói có lẽ cô sẽ bị lung lay. - Cậu về đi. Phượng chạy nhanh vào nhà, Lăng câm điện thoại xem lại những thước phim mình đã quay. - Mình sẽ không để cậu từ bỏ dễ dàng vậy đâu.

Phượng vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cô Xuân, mẹ và bố mắt chữ A, mồm chữ O nhìn mình làm cô hết đỗi kinh ngạc. - Chuyện gì vậy ạ?

- Sao con lại tự mình quyết định hả? Sao con có thể bỏ cuộc được chứ? Bà Mai mếu máo.

- Mẹ à!..con...Phượng nhìn mẹ lo lắng. Cô không muốn mẹ biết sẽ đau lòng hơn.

- Dù có thế nào em cũng phải thi đấu đến cùng chứ. Cô Xuân nhìn Phượng trách móc.

- Đáng lẽ con phải nên nói trước với bố mẹ chứ? Ông Tú buồn rầu.

- Đi thôi..phải đến đó rút lại đơn. Bà Mai kéo tay cô lôi đi nhưng Phượng ngăn lại. - Kìa mẹ, mọi chuyện kết thúc rồi. Cô nhìn mẹ mắt rơm rớm.

- Kết thúc rồi sao? Bà Mai nhìn cô thẫn thờ. - Không thể..không thể? Bà Mai mếu máo nhìn cô Xuân cầu cứu.- Cô có thể làm gì đó giúp nó được không? Xin cô đấy!

- Kìa mẹ...Phượng bối rối khi mẹ nhờ vả cô Xuân.

- Cái đó thì...Cô Xuân bối rối nhìn bà Mai. Thật lòng cô muốn giúp nhưng chính Phượng đã nộp đơn thì cô còn làm được gì.

- Thôi đi mình, nếu con nó muốn dừng thì nên theo nguyện vọng của con. Như thế cũng tốt, con nó sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào học hơn. Cái này là đúng nguyện vọng ban đầu của mình còn gì. Ông Tú cười gượng nhìn mọi người.

- Đúng đấy mẹ. Phượng cố cười để trấn an mọi người. Nhìn nụ cười gượng gạo, đau khổ của cô bà Mai càng thấy chua chát.

***

Lăng ngồi chăm chú làm video trong phòng. Huy vào phòng cậu tò mò lại gần. - Anh. Huy đập mạnh vào vai Lăng khiến cậu giật mình. - Đang làm gì thế? Chị Phượng à?

- Ừ.

- A..thì ra là...Anh và chị ấy..Huy làm dấu hiệu trái tim khiến Lăng đỏ mặt. - Đúng chứ?

- Trẻ con thì biết gì. Lăng bối rối xoa đầu Huy, Huy càng được đà trêu ghẹo. - Mặt anh đỏ rồi kìa...chị Phượng tính tình khó chịu như vậy mà anh cũng chịu được sao?

- Tính tình đâu đến nỗi nào, cũng coi tàm tạm. Lăng đớ người khi biết mình mắc bẫy của Huy. - Đấy là chiếu cố vớt tạm vậy.

- Cái này em sẽ mách chị Phượng à nha.

- Hả? Lăng hơi hoảng nếu mà Huy nói với Phượng điều đó thì chắc cậu ăn đủ đòn với Phượng mất. Cậu nhanh chí dọa Huy. - Nếu em làm điều đó thì anh sẽ gửi em về nhà luôn.

- Vậy thì em sẽ..cậu làm dấu hiệu lấy băng dính bịt mồm khiến Lăng bật cười thở phào.

- Mới gặp mà đã thấy nhớ nên phải coi hình sao? Huy nhìn Lăng tinh nghịch.

- Đâu có, chị em nộp đơn xin dừng thi rồi.

- Thật sao? Huy kinh ngạc.

- Ừ! Có lẽ do không chịu được sức ép từ dư luận và cũng vì cảm thấy có lỗi với gia đình nên muốn dừng lại. Huy nghe trong lòng thấy xót xa cho chị. - Có lẽ em nên về nhà.

- Lúc này chắc chị đang rất cần em bên cạnh. Lăng mừng rỡ khi Huy muốn về nhà. - Anh sẽ làm mọi thứ để có thể cứu vãn tình hình.

- Cần em giúp không?

- Có chứ. Lăng nhìn Huy mỉm cười. Hai anh em ngồi trước máy tính bàn bàn nói nói đến tận đêm khuya.

***

- Áo dài bà An nay là phẳng phiu thế? Phượng nhìn An trêu đùa nhưng An nhìn cô mặt sưng sỉa. - Sao vậy? Phượng ngạc nhiên.

- Sao bà lại bỏ thi hả? Sao lại đầu hàng như thế? An trách móc.

- Thật chẳng đúng là bà tẹo nào. Nga cũng nhìn cô phật ý. - Mọi công sức coi như bỏ bể rồi.

- Bọn nó bây giờ chắc hả hê lắm đây, chỉ nghĩ đến thôi mà điên lên rồi. An nhìn Trang, Thanh, Trường và nhóm bạn khác vừa xuống sân trường hậm hực. Đúng như An nghĩ, Trang, Trường nhìn Phượng nở nụ cười đắc chí. Cảm giác thắng cuộc, cảm giác trả thù được khiến Trang đang hả hê lắm.

- Thôi đi bà, hôm nay thứ hai chào cờ đó, sẽ là một tuần tốt hơn thôi. Lời nói của Phượng vừa dứt, tiếng nhạc quốc ca vang lên cả trường đều đồng loạt đứng dậy. Theo quy định thứ 2 nữ trong trường mặc áo dài trắng, nam đồng phục quần đen sơ vin áo trắng. Nhìn cả trường toát lên màu trắng tinh khôi, trang nghiêm chào cờ thật khiến cho Phượng thấy mủi lòng. Chỉ vài tháng nữa thôi không khí này sẽ chỉ còn là quá khứ, thầy cô, bạn bè mỗi người một nơi, cảm giác xa cách khiến cô thấy trong lòng buồn vô tả.

- Mời mọi người ngồi. Giọng cô Lan đĩnh đạc vang lên khi bài quốc ca kết thúc. - Như buổi chào cờ khác chúng ta sẽ tổng kết về tình hình học tập trong một tuần qua ở các lớp. Nhưng hôm nay nhà trường sẽ dành một ít thời gian để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. "Nhiệm vụ gì vậy?" dưới trường học sinh nhao nhao.

- Mời em. Cô Lan chỉ cánh tay về bên dưới phía sân khấu. Cả trường đánh mắt theo hướng tay cô. Lăng xuất hiện và bước ra giữa sân khấu khiến mọi người tò mò. - Chuyện gì vậy? An hào hứng nhìn Nga và Phượng nhưng cả hai người đều lắc đầu.

- Cậu đã gửi clip sao? Trường nhìn Trang tò mò. Hôm nọ sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Lăng, cậu và Trang có đến nơi chuyên tạo clip để dựng clip về gia đình của Lăng với mục đích làm nhục Lăng. - Clip đã xong rồi sao? Trường thì thào hỏi Trang. - Suỵt. Trang ra hiệu cho Trường im lặng kẻo người khác nghe thấy nên Trường đành im hơi. Có lẽ Trang đã gửi clip nên Lăng mới bị gọi lên trước toàn trường. Trên sân khấu, Lăng đứng gần micro, hít một hơi dài rồi nói dõng dạc. - Kính thưa thầy Phong hiệu trưởng, kính thưa cô Lan phó hiệu trưởng, kính thưa các thầy cô giáo trong toàn trường và các bạn thân mến. Hôm nay tôi đứng đây vì có một việc nhờ các thầy cô và các bạn giúp đỡ. Lăng dừng lại vài giây nhìn thẳng xuống dưới sân chỗ Phượng đang ngồi khiến cô cảm thấy lo lắng. Lăng đưa tay chỉ lên màn hình trên sân khấu khiến mọi người tò mò nhìn theo. Màn hình sáng, bọn trẻ ở trung tâm trẻ mồ côi hiện ra với những nụ cười hồn nhiên ngồi ăn cơm dưới sự chăm bẵm của Phượng đã khiến cả trường ngạc nhiên. Mọi con mắt đổ dồn về phía cô khiến Phượng lúng túng. - Cậu...cậu làm gì vậy? Phượng hơi run và thầm trách Lăng., " Chị ơi! Chúng ta cùng giặt quần áo nhé, em thích được nhảy vào chậu và dẫm dẫm", " Được chứ, chúng ta cùng làm thôi", "Chị Phượng ơi! em giúp chị nấu ăn nhé". "Giúp chị nhặt rau đi", tiếng cười khúc khích của cô và những đứa trẻ vang lên khiến mọi người thấy vui, tò mò và chăm chú theo dõi. Trang nhìn Phượng hậm hực. - Mày định quảng bá bản thân sao?

- "Ước mơ của chị là gì?" Giọng Tí trên clip vang lên. Tí tò mò nhìn Phượng khi hai người ở trong bếp. Phượng vừa nấu ăn vừa trả lời.-"À! Chị..muốn trở thành đầu bếp thôi.'' Phượng vui vẻ đáp lại.

- " Chỉ làm đầu bếp thôi ạ?" Tí hơi thất vọng.

- "Ừ. Với chị được nấu ăn là điều tuyệt vời rồi. Cảm giác đứng nấu, cảm giác được sáng tạo các món ăn ngon, cảm giác chờ đợi người khác mỉm cười khi thưởng thức món ăn của mình nấu... điều đó thật tuyệt vời." Ánh mắt Phượng long lanh khi trả lời Tí.

- " Vậy sao?"

- " Ừ. Vậy Tí có muốn ăn món chân gà chiên không nè." Phượng cầm chiếc chân gà đã chiên giòn ra trước mặt Tí.

- " Cho em, cho em" Tí với lấy và ăn ngấu nghiến. -"Ngon quá chị ạ, lúc nào chị Phượng đến đây em cũng đều được ăn ngon hết."

- " Ăn từ từ thôi em"

Tí đang gặm chân gà tự nhiên dừng lại sụt sịt khiến Phượng hơi hoảng. - " Em sao thế? Bị hóc sương hả? Tí lắc đầu. - "Cảm giác được mẹ và chị nấu ăn cho là như thế này hả chị?

- " Sao?"

- " Mấy hôm trước anh chị đã được nhận nuôi có quay lại đây thăm tụi em, họ nói vui lắm vì ngày nào cũng được bố mẹ hoặc anh chị nấu ăn cho. Cảm giác thật đầm ấm và hạnh phúc." Phượng lặng người thấy khóe mắt mình cay cay khi nghe Tí thổ lộ. Cô ôm Tí vào lòng. - "Có khi nào bố mẹ em đến đón hoặc có khi nào ai đó đến nhận nuôi em không?"

- "Có chứ, một ngày nào đó em sẽ tìm được gia đình thật sự yêu thương và trân trọng em" Phượng xúc động ôm xoa đầu Tí. - "Chị làm món khác em ăn nhé''. Tí nhảy cẫng lên sung sướng. - "Thích quá!

Đoạn clip khép lại khiến cả trường im lặng xúc động. Cô Lan, thầy Sử nhìn thấy Tí trong clip nghẹn ngào chùi nước mắt. Đó là đứa trẻ hai người rất muốn nhận làm con nuôi nhưng vì hoàn cảnh nên chưa thể làm được gì. Nghe tâm sự của Tí, cô Lan thấy thật đau lòng. Phượng cũng không kìm được nước mắt khi nghe lại những lời của Tí. An, Nga vỗ vai cô an ủi. Mọi con mắt đổ dồn về phía cô khiến Phượng cảm thấy xấu hổ chỉ nhìn xuống sân. Giọng Lăng xúc động vang lên trên sân khấu. - Đây là người bạn của tôi, cô ấy không có tham vọng trở thành học sinh giỏi toàn diện đỗ vào trường đại học này, trường học kia. Ước mơ duy nhất của cô ấy là trở thành đầu bếp, được nấu và sáng tạo nên những món ăn tuyệt vời để người khác thưởng thức. Cô ấy tham gia cuộc thi " Đầu bếp lừng danh" để mong muốn thực hiện ước mơ đó. Nhưng... con đường đó đang dần biến mất khi có một ai đó đang cố ngăn cản điều đó bằng cách tạo clip nói xấu cô ấy và gia đình. Lăng dừng vài giây nhìn xuống chỗ Trang khiến cô cảm thấy gai người.

- Cậu làm gì vậy? Phượng ngỡ ngàng nhìn Lăng nghĩ thầm.

- Mình nhất định sẽ không để cậu từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Lăng nhìn cô trả lời thầm trong lòng. - Thời gian vừa qua, mọi người luôn nghi ngờ về năng lực học tập của cô ấy, luôn cho rằng kết quả học tập của cô ấy là do đi cửa sau. Vậy thực hư thế nào xin mọi người hãy chú ý lên màn hình. Đó là đoạn clip ghi lại những cuộc phỏng vấn với các thầy cô giáo phụ trách các môn. Cô Lan, thầy Sử, thầy Tuấn và các thầy cô khác đều xác nhận kết quả học tập của Phượng là chính xác và các thầy cô chưa hề bị sức ép của cấp trên mà thay đổi kết quả học tập. Nhiều bài kiểm tra, bài thi của Phượng được đưa ra để đối chiếu khiến cả trường ồ lên kinh ngạc. - " Vậy là đúng sao?", " Chuyện kia là bịa đặt, " Thật không ngờ mà", " Sao lại có kẻ ác muốn nói xấu người ta như thế?", " Quá đáng mà", " Quá xấu xa mới phải" An hả hê nói thêm. Lăng nhìn cô Lan đầy cảm kích. Mấy hôm trước, khi cậu có ý làm điều này, cậu đã đến gặp cô Lan để xin ý kiến. Cô Lan nghe xong hoàn toàn ủng hộ. Cô còn nhiệt tình tìm gặp các thầy cô khác để trao đổi về các biện pháp giúp Phượng được minh oan. - Em cảm ơn cô. Lăng nhìn cô thầm nghĩ.

Dưới sân, Phượng nghe thầy cô nhận xét về mình thì rưng rưng xúc động, nước mắt tự nhiên đua nhau chảy ra khiến cô không kìm được. Nỗi tủi nhục thời gian qua thật khiến cho trái tim cô đau đớn tột cùng. Cô tủi thân bật khóc rồi lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng. Cô cúi đầu xuống mặt sân để tránh mọi người nhìn thấy. An, Nga nhìn bạn xót xa liền ôm cô vào lòng khóc theo. - Không sao đâu. An nghẹn ngào động viên. - Tốt rồi, tốt rồi. Nga xoa vai cô. Mọi người nhìn cô xúc động riêng Trang ánh mắt sắc như dao cau. - " Oan gì chứ, mẹ nó làm còn oan uổng gì mà khóc, đúng là nước mắt cá sấu" Trang dè bỉu nói những người bạn bên cạnh. - Đoạn ghi âm phát oang oang cả trường còn gì" Trường oang oang. Hai người cố bôi nhọ Phượng nhưng dần im lặng khi toàn trường đổ dồn ánh mắt thương cảm về phía Phượng và nhìn hai người nghi ngờ. Lăng nhìn Phượng xót xa. Ngay lúc này cậu muốn chạy xuống ôm lấy cô để an ủi, che chở nhưng cậu còn phải làm nốt những gì còn dang dở. - Các bạn thấy đấy. Giọng Lăng nghẹn ngào sâu lắng khiến mọi người như bị thu hút. - Kết quả học tập của bạn ấy là đúng năng lực, không hề bị nâng điểm.

- Thế còn đoạn ghi âm thì sao? Trang cay cú không thể ngăn mình lại được nên bộc phát đứng dậy nói lớn. Cô khiến cả trường đổ dồn vào mình. Thầy Phong bối rối khi có người đề cập đến việc làm của ông. Trang hơi lúng túng thanh minh cho hành động của mình. - Đoạn..đoạn ghi âm cả trường đều nghe đúng chứ? Phượng nhìn Trang đau đớn.

- Cậu thôi đi. An hậm hực kéo Trang lôi xuống nhưng Trang vẩy tay ra. - Đừng tỏ ra vẻ đáng thương thế chứ? Trang mỉa mai Phượng.

- Cậu nói gì? Phượng tức giận bật dậy nhìn Trang. Hai người đứng nhìn nhau hằm hằm trước toàn trường. - Phải..đây mới đúng là mày. Trang nghĩ thầm nhìn Phượng đắc ý. Cả trường trố mắt nhìn hai người. Bên trên sân khấu Lăng nhìn Trang giận dữ. - Phải, là đoạn ghi âm đó, đoạn ghi âm được phát ra một cách lén lút chắc hẳn phải do một người nào đó có ý đồ đen tối muốn hãm hại người khác nên mới làm thế. Nhân vật chính trong đoạn ghi âm đó là mẹ cô ấy và thầy Phong hiệu trưởng. Họ hôm nay đều có mặt ở đây.

- Sao? Phượng kinh ngạc khi nghe thấy điều Lăng nói.

- Xin mời bác. Cả trường mắt hướng lên sân khấu khi bà Mai xuất hiện.

- Mẹ!..mẹ làm gì ở đây? Phượng lo lắng nghĩ thầm. - Không phải mẹ định...không. Phượng thấy trán vã mồ hôi khi nghĩ đến điều khủng khiếp mẹ sẽ làm. - Không được mẹ ơi! Phượng nhìn Lăng cầu cứu. - Đừng làm thế Lăng ơi! Cô gào thầm trong lòng và ước Lăng có thể nghe thấy điều cô nói.

- Mình xin lỗi. Lăng nhìn đôi mắt khẩn khuẩn của Phượng và thấu hiểu điều đó. Bà Mai tiến lại gần micro nhìn mọi người lúng túng. - Xin chào các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh. Giọng bà đĩnh đạc. - Hôm nay tôi đến đây để nói một điều...tôi là...

- Dừng lại đi. Phượng đau đớn gào lên khiến cả trường ngỡ ngàng. - Xin mẹ đó. Phượng khóc nhìn mẹ nghẹn ngào.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 30/08/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?