Gửi bài:

Chương 077: Trời đổi sao dời

Một câu vừa nói ra đã khiến toàn bộ người trong điện kinh hãi. Thoáng chốc cả đại điện đã chìm vào trong tĩnh mịch, tất cả trầm mặc hồi lâu mới tiêu hóa xong câu nói kinh người của tiểu công chúa. Sau đó, một trận huyên náo cuồn cuộn như sóng triều ào tới bao phủ lấy thân ảnh đơn bạc của Triệu Thuần.

"Làm loạn!" Thư quý phi hừ lạnh một tiếng, mặt mày băng lãnh như sương. Mục Hợp hoàng hậu đã chết, mọi chuyện trong ngày xuất giá của Triệu Thuần đều do Thư quý phi an bài, hiện tại nghe thấy tiểu công chúa công khai nói ra lời như vậy, quả thực khiến nàng ta vô cùng tức giận.

Triệu Thuần quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, hai mắt đỏ bừng nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Nàng mím môi, lại dập đầu nói: "Phụ hoàng, xin ngài thu hồi lệnh tứ hôn, Thuần Nhi không muốn kết hôn."

Thư quý phi nhăn trán, lạnh giọng nói: "Đội rước dâu của Yến thế tử đã đến ngoài cửa thành, hôn sự của công chúa cũng đã chiêu cáo thiên hạ từ một tháng trước. Hôm nay công chúa lại nói không muốn kết hôn trước mặt sứ giả các nước khác? Mục Hợp tỷ tỷ dạy dỗ công chúa như vậy sao?"

"Mục Hợp tỷ tỷ đã không còn, Thư tỷ tỷ cũng đừng nên quấy rầy vong linh của người đã mất nữa." Gia Cát Hiên chớp đôi mắt phượng, chiếc cổ trắng nõn khẽ động, từ tốn ngẩng khuôn mặt xuân đào lên, mỉm cười với Triệu Thuần, "Thuần Nhi, có phải không nỡ xa phụ hoàng không? Ngoan, cho dù là gả ra ngoài thì vẫn có thể thường xuyên về thăm hoàng thượng mà."

"Hiên phi nương nương, không phải vậy, Thuần Nhi chỉ không muốn lấy chồng, xin người giúp ta cầu xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh." Triệu Thuần quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhưng mặt lại lộ vẻ kiên định hiếm thấy.

"Người đâu, dẫn công chúa đi trang điểm lại, chờ xa giá của Bắc Yến." Hạ hoàng cũng không cúi đầu liếc nhìn Triệu Thuần một cái, lạnh nhạt hạ lệnh.

Trong đại điện sáng rực ánh đèn, khuôn mặt hoàng đế lúc sáng lúc tối khiến không người nào nhìn ra tâm tình hiện tại của thánh giá. Có điều tiếng nói của ông ta thực bình thản, thật giống như chưa từng nghe thấy lời của Triệu Thuần. Chúng cung tỳ ngoài cửa rối rít chạy vào kéo tay Triệu Thuần.

"Buông ra!" Tiểu công chúa quát một tiếng chói tai, đẩy cung nữ ra rồi lại quỳ *phịch* xuống, nước mắt nhất thời rơi lã chã. Nàng giơ tay lau nước mắt trên mặt đi, to gan nhìn thẳng người phụ thân mình vốn kính sợ từ nhỏ, ngữ khí run run nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực, chậm rãi nói rành mạch từng chữ một: "Phụ hoàng, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban."

"Thuần Nhi!" Triệu Triệt cau mày, trầm giọng nói: "Muội đang làm cái gì vậy? Không được náo loạn!"

Văn võ cả triều bày sắc mặt khác nhau, quanh quẩn trong đại điện rộng lớn chỉ nghe có tiếng gió từ ngoài cửa thổi vào.

"Thất ca!" Hai mắt tiểu công chúa đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Triệt, nói: "Xin giúp Thuần Nhi, Thuần Nhi không muốn kết hôn, xin giúp muội van cầu phụ hoàng."

"Triệt Nhi, mau dẫn muội muội ngươi đi. Xa giá của Yến thế tử sắp vào thành rồi."

Triệu Triệt cau mày, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải gật đầu, tiến lên kéo tay Triệu Thuần, trầm giọng đáp: "Nhi thần tuân lệnh."

"Phụ hoàng!"

Triệu Thuần đột nhiên hô to, ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt trong suốt tuôn chảy ướt mặt, thảm thiết van nài: "Xin thành toàn cho nhi thần, nhi thần nguyện gả tới Tây Hoàng, nguyện gả đi Nam Cương, cũng tình nguyện đi biên cương hòa thân. Van cầu phụ hoàng, xin hãy thu hồi mệnh lệnh!"

"Thuần Nhi, đừng náo loạn nữa. Cùng Thất ca đi nào!"

"Phụ hoàng!" Triệu Thuần đẩy Triệu Triệt ra, cố chấp quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu, từng tiếng rồi lại từng tiếng *bôm bốp* vang vọng trong đại điện.

"Phụ hoàng, nhi thần van cầu ngài, xin hãy thu hồi mệnh lệnh! Xin phụ hoàng!"

Hạ hoàng cũng không hề nhìn tới Triệu Thuần, mặt lộ vẻ âm trầm hướng mắt về phía Triệu Triệt, trầm giọng cất tiếng: "Triệt Nhi?"

Triệu Triệt cau mày, rốt cuộc cúi đầu nắm tay Triệu Thuần kéo ra ngoài.

Vốn vẫn cố nén không khóc thành tiếng, Triệu Thuần chợt lớn tiếng khóc to, vừa khóc vừa kêu to: "Phụ hoàng! Van cầu ngài! Phụ hoàng, Thuần Nhi không muốn lấy chồng! Phụ hoàng, Thuần Nhi van cầu ngài..."

Máu tươi từ trên trán Triệu Thuần thấm ướt mặt thảm trắng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Cả điện Kết Phương một mảnh tĩnh mịch, tất cả đều cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn Hạ hoàng ngồi ở chủ vị mà không một ai dám ngẩng đầu lên.

"Đứa nhỏ Thuần Nhi này từ trước đến giờ vốn hiếu thuận nhất. Xin hoàng thượng đừng giận, con bé chẳng qua chỉ không nỡ xa nhà mà thôi." Hiên quý phí vừa nói ra lời này thì tân khách cả triều đều rốt rít hùa theo, khiến không khí trong điện thoáng chốc lại trở nên nhộn nhịp.

Thôi đại học sĩ của Thượng thư cục gật gù nói: "Công chúa hiếu nghĩa thật sự hiếm có. Người xưa có câu con gái gả đi nước mắt hai hàng, hành động này của công chúa chính là ví dụ điển hình."

"Hoàng thượng nhân từ, đối với chư vị công chúa hoàng tử yêu thương không biết bao nhiêu mà nói, bọn họ thành gia lập thất rồi thì tương lai không thể thường xuyên lắng nghe hoàng thượng dạy bảo, tự nhiên sẽ cảm thấy thương tâm."

"Đúng đúng. Cực kỳ chính xác, nhất định là như vậy."

..................................................................................................

Thừa dịp trong điện náo nhiệt không ai chú ý, Sở Kiều cẩn thận muốn nhỏm người đứng dậy, ai ngờ vừa mới đứng lên thì ống tay áo chợt bị ai đó kéo lại. Gia Cát Nguyệt đang cúi đầu uống rượu, thấy Sở Kiều nhìn lại thì từ tốn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vươn chút màu đỏ của rượu nho càng thêm nổi bật đôi môi đỏ tà mị. Nam nhân nhẹ nhàng mở miệng, ngữ điệu trầm thấp như gió thoảng qua tàng cây, "Đi đâu?"

Sở Kiều nửa ngồi xuống, nhích mặt tới gần Gia Cát Nguyệt, cười một tiếng châm chọc, "Ta và Tứ thiếu gia rất thân thuộc sao? Hình như ngài đã quản quá rộng rồi đấy."

Gia Cát Nguyệt nhỏm người lên, chóp mũi gần như dán lên mặt Sở Kiều, hơi thở ấm áp phả lên mặt thiếu nữ, "Yến tiệc chưa kết thúc mà rời đi là rất vô phép."

"Vậy thì sao chứ?" Sở Kiều lạnh lùng nói lời sắc bén: "Đây là hoàng cung Đại Hạ, cũng không phải Thanh Sơn viện của ngươi. Tay của Tứ thiếu gia luôn dài như vậy sao? Quản cả chuyện này?"

Vừa dứt lời, Sở Kiều liền ở dưới bàn lật tay chế trụ cổ tay Gia Cát Nguyệt, gạt tay hắn ra khỏi góc áo mình.

Gia Gát Nguyệt nheo ánh mắt hẹp dài chứa đựng con ngươi đen như mực, cười nhạt một tiếng: "Đường lớn không yên tĩnh vì có người phá rối, thật chẳng may, ta lại chính là người thích xía mũi vào chuyện của người khác."

Năm ngón tay trơn trượt như lươn của Gia Cát Nguyệt thoáng cái đã thoát khỏi bàn tay Sở Kiều, lại một lần nữa túm lấy góc áo nàng.

"Vậy sao? Mấy năm không gặp, tính tình thiếu gia quả thực thay đổi nhiều. Ta còn cho ngài vẫn là dạng người máu lạnh tuyệt tình, sẽ không động tâm vì người ngoài."

Vừa nói Sở Kiều vừa vặn tay, lưu loát đổi thế lại một lần nữa đè chặt tay đối phương.

"Quá khen, nói tới bốn chữ 'máu lạnh tuyệt tình', bổn thiếu gia ở trước mặt ngươi còn phải cam bái hạ phong."

Hai người không ngừng giao thủ bên dưới bàn tiệc được phủ kín bởi khăn trải bàn thật dài khiến người khác không nhìn ra. Trong đại điện một mảnh vui mừng nên không một ai để mắt đến nhị thiên điện bên này.

"Ha ha, hai người đang nói gì mà vui vẻ như vậy? Nói ta nghe với." Lý Sách đột nhiên nhảy đến phía sau hai người, nhe răng cười hỏi.

Hắn vừa dứt lời thì hai luồng mắt sắc bén chứa đầy tức giận lập tức bắn tới. Hai người vừa nãy còn đang âm thầm giao chiêu bây giờ cùng có chung nỗi bực vì bị quấy rầy.

Nam nhân này trước giờ luôn nói năng như vậy, hai người bọn họ hiện tại nhìn vô cùng nghiêm nghị căng thẳng, làm gì có chút vui vẻ nào như trong lời hắn nói. Hết lần này tới lần khác, hắn luôn dùng cái cớ vụng về như vậy để xen vào chuyện của người khác.

Sở Kiều lạnh lùng nhìn Lý Sách một cái, ngay sau đó liền xoay đầu lại cười một tiếng với Gia Cát Nguyệt, nói: "Bây giờ thảo dân muốn đi nhà xí mà Tứ thiếu gia cũng định đi theo sao?"

Gia Cát Nguyệt sửng sốt, không ngờ cô nhóc này ở trước mặt nam nhân lại có thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn như vậy. Gia Cát tứ thiếu gia từ trước đến nay luôn lạnh lùng khẽ nhướng mày, da mặt tuyết trắng lại ửng đỏ, tăng thêm mấy phần tà mị diễm lệ.

Sở Kiều đứng dậy, tâm tình vô cùng sảng khoái, giơ tay vỗ vỗ mặt Gia Cát Nguyệt, thấp giọng cười một tiếng: "Chớ có đi theo ta. Chú ý thân phận một chút. Ngài là quý nhân của thất đại môn phiệt, cứ đi theo sau một dân đen mãi thì còn ra thể thống gì?"

Tiếng vỗ mặt *bộp bộp* nhất thời vang lên, mặt Gia Cát Nguyệt càng đỏ hơn. Hắn giận tím mặt, định mở miệng thì thấy thân ảnh Sở Kiều đã nghênh ngang rời khỏi nhị thiên điện rồi biến mất trong màn đêm. Đủ loại ánh mắt kỳ dị từ bốn phương tám hướng bắn tới, chúng thiên kim tiểu thư không khỏi kinh ngạc che miệng, hoảng sợ nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng của Gia Cát gia. Hiển nhiên, một màn vừa rồi đều rơi vào mắt các nàng không sót chi tiết nào.

Tứ thiếu gia Gia Cát gia cao cao tại thượng mà lại bị một dân đen ti tiện đùa bỡn?

Gia Cát Nguyệt đặt mạnh chén rượu lên bàn một cái *cạch*, chân mày nhíu lại thành chữ 'xuyên' (川).

"Quả là cơ hội khó có được nha!" Thái tử Biện Đường cầu mà không được ngồi ở một bên dùng ánh mắt nóng bỏng đầy vẻ hâm mộ nhìn sang.

Gia Cát Nguyệt đột nhiên phát hiện, nam nhân này quả thật rất phiền. Hắn chán ghét quay đầu đi, ra vẻ chăm chú nhìn mấy màn ca múa nhàm chán trong đại điện.

.................................................................................................

Vừa bước chân ra khỏi cửa điện thì liền cảm nhận được gió ập vào mặt, Sở Kiều nhướng mày, quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Sách đang xách vạt cẩm bào, bộ dạng lặng lẽ theo ở phía sau.

Hắn thấy nàng quay lại nhìn thì lộ vẻ tinh quái xoa xoa tay, nói: "Bên ngoài tối lắm, để ta dẫn nàng đi."

Sở Kiều nheo mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Lý Sách thấy vậy liền vội vàng lui về phía sau hai bước, bộ dáng cẩn thận đề phòng, nói: "Ta ở bên ngoài chờ vậy."

"Ngươi muốn chờ ở đâu?" Thiếu nữ cong khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào nhưng trong giọng nói lại mang theo sát khí nồng đậm.

Lý sách dựng tóc gáy, lập tức xua tay liên tục, "Ta đứng yên ở đây chờ là được."

Sắc mặt Sở Kiều trở lại bình thường, nàng kiễng chân sờ sờ đầu Lý Sách, nở nụ cười tươi như hoa, "Ngoan, rất biết nghe lời."

Nhưng Lý Sách lại cảm thấy nàng cười lên so với bộ dạng lạnh lùng thường ngày còn dễ sợ hơn nhiều.

Sở Kiều là thủ hạ tâm phúc của Yến Tuân, đại hôn của hắn nàng nhất định phải trình diện thì mới có thể ổn định lòng người, khiến người khác buông lỏng cảnh giác.

Thiếu nữ nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ đã định sẵn trong kế hoạch, trong bụng thầm cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của Triệu Thuần, bằng không muốn rời đi mà chẳng bị người khác chú ý sẽ mất không ít thời gian. Nhắm chừng thời gian, thiếu nữ chụm hai ngón tay lên miệng thổi lên một tràng sáo hiệu, âm thanh trong bóng tối nghe qua như tiếng chim đêm kêu thê thương.

Đội hắc y nhân ẩn mình ở góc hoàng thành nhận được tín hiệu hành động, vô số thân ảnh nhanh chóng nhảy ra ngoài, bóng tối đã trở thành lá chắn bảo vệ tốt nhất cho bọn họ.

Thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười lạnh, "Thành Chân Hoàng, hoan nghênh tới địa ngục."

Thân ảnh linh hoạt như một con báo của thiếu nữ biến mất sau hành lang gấp khúc. Gió lạnh thổi vun vút ở hai bên tai, nàng tiến đến gần mục tiêu, là trạm canh gác nhỏ tọa lạc tại Tây An môn phía Tây Bắc hoàng thành.

Mục tiêu đang nằm bắt chéo chân trên giường, miệng huýt sáo, bộ dạng hết sức nhàn nhã tự tại. Thiếu nữ không hề do dự, lắc mình tiến vào.

Tiểu binh phát hiện có người lạ, vừa định kinh hô thì thiếu nữ đã mạnh mẽ đưa tay bịt chặt miệng hắn, tay còn lại khẽ giơ lên, một tia chớp trắng xẹt qua cổ hắn.

Chỉ một nhát, không có bất kỳ động tác dư thừa. Giết người nhiều khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Trên cổ tiểu binh xuất hiện một vết cắt rỉ máu. Sở Kiều buông tay, tiểu binh vừa phát ra tiếng ú ớ thì máu tươi tức thì túa ra càng ngày càng nhiều. Đồng tử trong mắt tiểu binh từ từ giãn ra, cả người dần trở nên mềm nhũn theo lượng máu chảy ra.

Sở Kiều kéo chăn phủ lên người tiểu binh, sau đó xoay người ra ngoài, đi về phía mục tiêu kế tiếp.

Đây chính là nhiệm vụ của nàng và Đại Đồng Hành. Trong cung ngoài cung cùng phối hợp, ngay sau khi Yến Tuân giơ ngọn phản kỳ lên thì bọn họ phải làm tê liệt hệ thống truyền tin của quân đội đế quốc, biến đế đô Chân Hoàng thành một tòa thành chìm trong giấc ngủ say.

Chưa tới một canh giờ, nhóm thích khách của Đại Đồng Hành đã hoàn thành sứ mệnh, trên bầu trời ngoài thành không ngừng xuất hiện khói hiệu màu lam, bên trong thành cũng liên tiếp vang lên tiếng sáo hiệu. Sở Kiều thoáng thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng trong ngự hoa viên vắng lặng, dùng ngón tay vạch xuống một nét cuối cùng, trên mặt đất hiện giờ đã có chi chít chữ 'chính' (正).

Tối nay đã có quá nhiều người mất mạng vô cớ, bọn họ chức vị khác nhau, chưa từng gặp gỡ cũng như chưa từng có bất kỳ liên hệ gì. Trong đó, có cảnh vệ cùng lính liên lạc của đế đô, có tướng sĩ cấp cao, có binh tốt thủ thành, có mã phu, có lính truyền tin ở ngoài thành, quân lính của Thủy Long cục, bộ khoái cùng thái giám, còn có quân trinh sát ở các cửa thành.

Tôn chỉ của Đại Đồng Hành là duy trì chính nghĩa cho đại lục, ổn định xã hội, tiêu trừ chế độ nô lệ và sùng bái bình đẳng giai cấp. Cho nên mặc dù trong tay có lực lượng đủ nắm cả thiên hạ nhưng bọn họ sẽ không giết chóc vô cớ. Hiện tại đương nhiên không thể tính là giết người hàng loạt.

Thủ đoạn giết người của Sở Kiều vô cùng cao minh nhưng nàng không hề lạm sát, chỉ là không bỏ qua cho kẻ nào đáng chết, ra tay gọn gàng, chính xác lại tinh vi. Phải diệt trừ ai, hiệu quả ra sao, Sở Kiều rõ ràng hơn ai hết. Hành động giết chóc vào trong tay nàng liền trở thành một loại nghệ thuật, lưỡi kiếm ở trong tay nàng như thành đạo cụ của một vũ điệu đẹp mắt.

Mọi chuẩn bị đều đã làm xong, đến lúc tiến hành chính sự rồi.

Sở Kiều đứng dậy, vừa xoay người lại thì nhìn thấy một thân ảnh dong dỏng đứng trong bóng đêm vô tận. Ánh trăng lạnh như dát bạc lên người hắn.

"Thủ đoạn không tệ." Trong bóng tối, nam nhân lạnh lùng cất giọng trầm thấp.

Thoáng kinh ngạc ban đầu đã sớm biến mất, Sở Kiều lạnh lùng nhìn về phía trước, bất động thanh sắc, kiểm tra xem còn có người nào khác hay không.

"Không cần nhìn, không có người khác."

Nam nhân tiến lên hai bước, một thân áo bào tím thẫm ở dưới ánh trăng như được phủ một lớp màu bạc, ngũ quan tuấn mỹ thậm chí có phần giống như nữ nhân, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng. Hắn nhàn nhạt trầm giọng nói: "Còn muốn đi đâu nữa? Định giết thêm ai?"

Thiếu nữ lộ vẻ âm trầm, lạnh lùng nói, "Tránh ra!"

"Ấu trĩ!" Gia Cát Nguyệt giễu cợt hừ lạnh một tiếng.

*Xoẹt* một tiếng, Sở Kiều nhanh như gió lao lên, dùng sức cúi người đánh tới. Gia Cát Nguyệt không ngờ nàng nói đánh là đánh nhưng cũng trả đòn. Hai người thân thủ nhanh như gió, chiêu thức diễm tuyệt, nhất thời đánh ngang cơ. Một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ nghe hai tiếng *bốp* vang lên, nắm tay hai người cùng lúc đánh vào ngực đối phương, lực đạo cực mạnh khiến cả hai phải lùi lại hai bước, trở thành cục diện canh chừng lẫn nhau.

"Yến Tuân đừng mong tạo phản thành công, Ba Lôi cùng Ngụy Thư Diệp đã giăng sẵn thiên la địa võng. Loạn thần tặc tử đối nghịch với đế quốc chỉ có một con đường chết."

Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, lạnh giọng nói: "Đồ chó săn!"

Gia Cát Nguyệt nhất thời giận dữ, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Gia Cát Nguyệt, ta trước kia cho rằng ngươi cũng cùng một giuộc với đám công tử thế gia vô nhân tính trong mắt không có người khác, luôn tự cho mình là đúng. Hôm nay mới biết được, thì ra ngươi chính là chó săn của họ Triệu."

Gia Cát Nguyệt xanh mét mặt, "Ta không trung với Triệu gia mà chỉ trung với Đại Hạ."

"Có khác gì sao?" Sở Kiều cười lạnh, "Ít nói cái gì loạn thần tặc tử đi, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ngươi làm sao biết ngày sau liệu trên sách sử không viết ngươi là chó săn của nước phụ thuộc? Lịch sử chỉ nghe lời của kẻ thắng mà thôi."

"Xem ra ngươi rất có lòng tin với hắn." Gia Cát Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, "Bản thân ta cũng muốn mở to hai mắt nhìn xem hắn làm sao chạy ra khỏi đại môn thành Chân Hoàng."

Mắt Sở Kiều tối lại, toàn thân tỏa ra sát khí, "Chỉ e ngươi không có cơ hội đó."

Sát khí kinh người, chiêu thức lần lượt thay đổi, thiếu nữ rút chủy thủ ra lao về phía Gia Cát Nguyệt. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh tuyệt luân, linh hoạt như hai cái bóng không ngừng nhảy vọt lên, luân chuyển qua từng cành cây bụi cỏ.

"Ngươi đi theo hắn, sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết!"

Cổ tay cầm chủy thủ của Sở Kiều bị bắt lấy, Gia Cát Nguyệt được thế liền không buông, tấn người tiến đến.

"Đa tạ đã quan tâm, ngươi hãy lo cho bản thân mình trước thì hơn!"

Sở Kiều tung mình nhảy lên không trung, hung hăng đá một cước vào bả vai Gia Cát Nguyệt, tay còn lại không chút nương tình vung đoản đao lên.

"Ác giả ác báo, ngươi không nên ép ta ra tay!"

"Ta và ngươi ngay từ đầu vốn đã là tử địch, cần gì phải nương tay?"

"Ai ở bên đó?"

Chợt có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, hai người sửng sốt, đồng loạt dừng tay, ngay sau đó liền cùng lúc lao vào bụi rậm bên trái. Song, vừa chạy được hai bước, phát hiện đối phương cũng chạy cùng hướng với mình, Sở Kiều nhất thời quên mất truy binh, vung tay đánh tới.

"Phía đông, đuổi theo!"

Đám thị vệ cung đình nhanh chóng đến gần, Gia Cát Nguyệt cau mày, một phát bắt lấy cổ tay Sở Kiều, tức giận quát khẽ: "Muốn chết phải không? Còn đánh nữa?"

Sở Kiều nhướng mày, cả giận nói: "Ngươi chạy theo ta làm gì?"

Gia Cát Nguyệt cũng giận dữ nói: "Ai chạy theo ngươi?"

"Ở phía trước, mau!"

*Bốp* một tiếng, Sở Kiều đá mạnh vào bắp chân nam nhân đang giữ chặt tay mình.

Mắt ánh lên vẻ tức giận, Gia Cát Nguyệt mắng: "Nữ nhân điên không biết sống chết!"

Thiếu nữ nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng đáp trả: "Nam nhân hèn hạ thích quấn chặt lấy người khác!"

"Mau!"

Tiếng nói chỉ còn cách khoảng mười bước, hai người cả kinh, đồng thời thu tay lại, nghiêng người lăn một vòng trốn vào bụi hoa rậm rạp.

"Đâu có ai?"

"Thủ lĩnh nghe nhầm sao?"

Đầu lĩnh thị vệ cẩn thận lắc đầu, "Không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy mấy bóng đen."

"Thủ lĩnh, có khi nào là mèo không? Khu vườn này có rất nhiều mèo."

"Không phải, ta tận mắt nhìn thấy." Đầu lĩnh trầm giọng nói: "Tất cả chia ra kiểm tra bốn phía một chút, tối nay là đại thọ của bệ hạ, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì."

"Dạ."

Đám người dần dần đi xa, hai cặp mắt vẫn cảnh giác nhìn ra bên ngoài, chăm chú dõi theo bóng dáng của đám lính.

*Bốp* một tiếng, Gia Cát Nguyệt chợt cảm thấy phần bụng đau nhức, còn chưa kịp phản kích thì đã thấy Sở Kiều nhào lên đè hắn xuống dưới. Gia Cát Nguyệt không ngờ nàng lại động thủ vào lúc này nên nhất thời trở tay không kịp. Sở Kiều nhanh nhẹn cong chân ghì đầu gối lên bụng nam nhân dưới thân.

Gia Cát Nguyệt đau đến kêu thành tiếng, một giây sau hắn đã bị nàng dùng dây thừng trói chặt lại.

"Nể tình ngươi không gọi người tới bắt ta khi nãy, hôm nay sẽ không giết ngươi."

Sở Kiều đứng dậy, cúi đầu nhìn Gia Cát Nguyệt đang trợn mắt nhìn mình, lạnh lùng trầm giọng nói: "Gia Cát Nguyệt, tám năm trước ngươi không tố giác ta, chừa cho ta một con đường sống, ta chịu ơn của ngươi cũng không có nghĩa là ân oán giữa ta và ngươi không còn. Thân là quý tộc thế gia, ngươi giết chóc nô lệ là chuyện không có gì đáng trách, nhưng hết lần này đến lần khác, người ngươi làm hại đều là người quan trọng đối với ta. Sau đó ngươi lại bắn Yến Tuân bị thương, khiến chúng ta không thể thoát khỏi đế đô, bị giam cầm vũ nhục suốt tám năm trời. Ta và ngươi từ lúc bắt đầu đã ở hai phía đối lập, vĩnh viễn không thể thay đổi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hôm nay ta không giết ngươi không có nghĩa là sau này ta cũng không giết ngươi. Cho nên sau này có nhìn thấy ta, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút."

Gia Cát Nguyệt xanh mét mặt, thấy Sở Kiều quay đầu muốn rời đi thì đột nhiên trầm giọng nói: "Bây giờ ngươi ra khỏi hoàng thành, chết là chuyện không thể nghi ngờ, sau này còn thể nào giết được ta?"

Sở Kiều quay đầu lại, cười tươi một tiếng: "Ngươi không có lòng tin với huynh ấy như vậy sao? Ta lại không thấy thế, có muốn đánh cuộc không?"

Gia Cát Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng cong lên một cách giễu cợt, nhưng cũng không đáp lời.

"Ngươi nhất định cược chúng ta trốn không thoát, hơn nữa còn chết không có chỗ chôn. Nhưng ta tin chắc, chúng ta chẳng những có thể thoát ra, mà còn có thể gióng trống khua chiêng tiêu sái mà đi, khiến cho tất cả người trên đại lục Tây Mông biết, làm cho tất cả con dân Bắc Yến đều biết, vua của bọn họ đã trở về."

Một khắc đó, khuôn mặt thiếu nữ đột nhiên sáng ngời, thần thái sáng chói như ánh mặt trời không cách nào che giấu. Đó là một loại tin tưởng cùng sùng bái toàn tâm toàn ý, không chút mảy may hoài nghi hay lo lắng. Gia Cát Nguyệt chợt cảm thấy nụ cười của nàng chói mắt đến mức hắn thậm chí có hơi thống hận, vì sao người được nàng tín nhiệm như vậy lại không phải là hắn?

Thiếu nữ nhìn xuống, tràn đầy tự tin nói: "Gia Cát Nguyệt, ngươi cứ chờ xem."

Buổi tối hôm đó chính là ngày Gia Cát Nguyệt không cách nào quên được. Rất nhiều năm sau, hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ về vẻ mặt của thiếu nữ trước lúc rời đi cùng với câu nói tràn đầy tự tin kia, nàng nói 'Gia Cát Nguyệt, ngươi cứ chờ xem."

Cho nên hắn thật sự cứ như vậy nhìn nàng nhẹ bước rời khỏi tầm mắt mình. Thiếu nữ kia giống như một cơn gió, một đám mây, hệt như buổi tối tám năm trước, nàng lộ vẻ mặt sắc bén hét lớn với hắn: "Gia Cát Nguyệt, Lâm Tích sẽ không chết vô ích!"

Nàng từ trước đến giờ là người nói được làm được. Thời thế biến chuyển, loạn thế đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bọn họ, làm rối loạn mọi tiết tấu cùng mơ ước của bọn họ. Hắn luôn cảm thấy hối hận mỗi khi nhớ lại buổi tối này. Nếu như sớm biết được tất cả chuyện phát sinh sau đó, liệu hắn còn có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi? Có thể không nói tiếng nào để nàng rời đi?

Có điều thế gian này dù sao cũng không tồn tại hai chữ 'nếu như', cho nên hắn chỉ có thể lẳng lặng nằm trong bụi cỏ lạnh như băng, đưa mắt nhìn thân ảnh thiếu nữ dần biến mất trong bóng tối thâm trầm, như một con phượng hoàng kiêu ngạo rời khỏi tầm mắt của hắn, từ đó tiến vào thế giới rộng lớn, tỏa ra ánh sáng chói lọi vô song.

.................................................................................................

Chân trời đầy khói lửa.

"Hoàng thượng!" Một thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên ở ngoài điện, lão công công rối rít chạy vào, quỳ rạp trên mặt đất, nức nở khóc to, "Hoàng thượng, Thuần công chúa, Thuần công chúa..."

"Bát muội thế nào?" Triệu Tung đứng dậy, tức giận hỏi.

Sắc mặt suy sụp, lão công công lớn tiếng kêu lên: "Thuần công chúa bỏ chạy rồi!"

"Cái gì?" Thư quý phi dựng mày, lớn tiếng quát: "Làm sao chạy? Đã chạy đi đâu? Các ngươi nhiều người như vậy còn để cho công chúa chạy? Giữ lại các ngươi còn có ích gì?"

"Lão nô đáng tội chết! Lão nô đáng tội chết!" Lão công công khóc lớn: "Xin hoàng thượng tha mạng!"

Hôn lễ gần trước mắt nhưng tân nương lại chạy mất, tất cả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì. Triệu Triệt đứng dậy, trầm giọng nói: "Câm miệng, trước tiên nói rõ công chúa đã chạy khi nào? Và chạy về hướng nào?"

Lão công công kia vừa định nói thì bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh cùng tiếng kèn chói tai khiến người nghe thấp thỏm không yên.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế nhướng mày, trầm giọng hỏi.

"Báo!" Âm thanh kéo dài từ xa truyền đến, một thị vệ áo xanh không kịp chờ tuyên triệu đã chạy vào trong, oang oang nói to: "Xin hoàng thượng, chư vị quý phi nương nương, hoàng tử điện hạ và các vị đại nhân dời bước đến nơi an toàn. Hoàng cung xảy ra cháy lớn, tạm thời không thể khống chế."

"Cháy?" Tam hoàng tử Triệu Tề sửng sốt, không thể tin hỏi lại: "Cháy ở đâu? Thủy long cục đâu? Tại sao không cho người dập lửa?"

"Đã phái người đi Thủy long cục thông báo nhưng đến giờ vẫn không thấy hồi đáp. Về phần hỏa hoạn, nô tài cũng không biết là cháy ở đâu, nhưng khắp nơi đều là lửa đỏ. Hoàng thượng, xin nhanh chân, lửa sắp cháy lan đến đây rồi."

"To gan!" Triệu Tề lạnh giọng quát một tiếng: "Tôn Vân Phù có phải không cần chức chưởng quản Thủy long cục nữa rồi không?"

"Hiện tại tranh luận là trách nhiệm của ai không có ích gì, phụ hoàng, tình thế nguy hiểm, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn." Triệu Triệt trầm giọng nói.

Hạ hoàng cau mày gật đầu rồi đứng dậy. Thái giám hai bên vội vàng tiến lên đỡ, nhưng còn chưa vuốt phẳng vết nhăn trên vạt áo hoàng đế thì lại có tiếng hô lớn truyền vào. Một gã binh lính quỳ trên mặt đất, lớn tiếng báo: "Hoàng thượng, không nên rời khỏi điện Kết Phương, không an toàn, bên ngoài phát hiện số đông thích khách lẻn vào hoàng cung, đã ám sát hơn sáu mươi người, hiện số người chết vẫn không ngừng tăng lên."

Lời vừa nói ra, đám quan lại vốn đã thất kinh càng thêm hoảng hốt, tiếng nghị luận nhất thời vang lên như ong vỡ tổ. Triệu Triệt nhướng mày, vội vàng hỏi tới: "Có những ai bị ám sát rồi?"

Binh lính hồi đáp: "Hà tham tướng của Ngự lâm quân, Lục tham tướng canh giữ cửa thành tây, Vu thống lĩnh ở cửa thành nam, toàn bộ lính trinh sát, Tôn Vân Phù đại nhân của Thủy long cục, binh lính gác cửa thành Tây Nam..."

Nghe viên binh lính không ngừng liệt kê từng cái tên, Triệu Triệt cùng vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường nhất trong điện là Mông Điền vô thức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Những cái tên bị ám sát thoạt nhìn có vẻ hỗn độn rời rạc không chút liên quan, nhưng tinh tế phân tích thì đó lại là bước đầu của kế hoạch mưu phản hoàn chỉnh nhất. Một lần chết hơn sáu mươi người, đế quốc nhất thời không còn bao nhiêu tướng lĩnh chỉ huy bậc trung, khiến quân đội khổng lồ trong hoàng thành như bị vô hiệu quá, hơn nữa còn làm tê liệt hệ thống chỉ huy cấp cao của đế quốc, có ban mệnh lệnh ra cũng không có người truyền đi thực hiện. Một buổi tối này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết?

"Báo!"

Lại một tiếng báo cáo đột nhiên vang lên, tất cả đều run người, cơ hồ như đã thành phản xạ khi nghe có báo cáo cơ binh, e sợ lại nghe thêm tin tức bất lợi gì nữa.

Không đợi binh lính lên tiếng thì Triệu Tề đã giành hỏi trước: "Lại có người bị giết sao?"

Gã binh lính sửng sốt, mờ mịt lắc đầu, "Không có."

Tất cả vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe binh lính nói thêm: "Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi! Bên ngoài quảng trường Tử Vi, tổ miếu Tây Nam, Đại An tự, đường cái Cửu Uy, phía Tây hồ Xích Thủy, khu dân cư thành tây, thành cổ phía đông, đại doanh bờ đông, học phủ Nam Hiệu đều vô cớ xảy ra hỏa hoạn. Thêm vào đó cũng xuất hiện đạo tặc nhân dịp này đốt giết cướp của, hiện tại đường Cửu Uy đã trở thành một mảnh hỗn loạn, tử thương vô số, ước tính sơ bộ đã có hơn ba vạn người tham gia náo động rồi."

Binh lính vừa dứt lời thì mấy cựu thần lớn tuổi kích động đến thiếu chút nữa đã ngất đi.

Triệu Tung cả giận quát: "Đã xảy ra chuyện gì? Có người tạo phản sao? Kiêu kỵ binh đâu? Lục doanh quân đâu? Tây Nam trấn phủ sứ thì sao? Đều chết cả rồi sao?"

"Hồi Thập Tam điện hạ, Tống tham tướng mang theo mấy trăm cảnh vệ binh xông ra duy trì trật tự, phát hiện đám đốt giết cướp bóc hoặc là bá tính thường dân, hoặc là lưu manh ở địa phương, người các tiêu cục áp tải trong kinh, cũng có cả dân chúng bị cướp của, bọn họ nói là muốn đoạt lại đồ của mình. Đúng rồi, còn có cả cảnh vệ binh nữa."

"Cảnh vệ binh cũng tham gia cướp bóc? Không muốn sống nữa sao?"

Trán binh lính truyền tin rịn đầy mồ hôi, "Tam điện hạ, cảnh vệ binh đầu tiên là ra ngoài duy trì trật tự, kết quả lại bị người cướp đoạt, bọn họ có lẽ là vì tức giận, có lẽ là thấy tiền sáng mắt, cũng có lẽ là vì sợ nên mới cởi quân phục đi tham gia cướp bóc. Náo động quá lớn nên mấy trăm cảnh vệ binh chỉ như muối bỏ biển. Điện hạ, Kiêu kỵ binh cùng Lục doanh quân hoàn toàn không có tin tức, cũng không hề thấy người của Tây Nam trấn phủ sứ. Tống tham tướng nói trận bạo loạn này tuyệt đối không phải là tình cờ, nhất định có người cố ý ở bên trong đốt lửa thổi gió gây náo loạn. Hoàng thượng, Tống tham tướng nói bạo loạn càng lúc càng lớn, càng ngày có càng nhiều dân chúng tham gia. Nếu đợi đến lúc toàn bộ dân chúng đế đô cùng gia nhập thì sẽ không cách nào khống chế, kính xin bệ hạ sớm ra chỉ thị!"

Trong một thoáng, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người hoàng đế, Hạ hoàng đứng ở trên đài cao cao, sắc mặt âm trầm, thật lâu vẫn không nói gì.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Liên tiếp tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, binh sĩ cả người đầy máu giống như vừa bò ra khỏi đầm máu. Tất cả đều không kìm được run rẩy trong bụng, một nỗi sợ hãi khổng lồ không thể che giấu nhất thời chạy thẳng lên đại não, nhìn binh sĩ đưa tin vừa chạy vào từ bên ngoài mà không còn ai dám mở miệng hỏi câu nào.

Đứng giữa đám người, Triệu Triệt vẫn duy trì vẻ tỉnh táo nhất quán, hắn trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Yến Tuân phản rồi! Hắn dẫn đại quân của Tây Nam trấn phủ sứ đã sắp tấn công đến đây. Lục doanh quân, Kiêu kỵ binh, sư đoàn 7, sư đoàn 9, cả phủ doãn nha môn đều không thấy tăm hơi. Toàn bộ quân truyền tin trong thành đều bị tiêu diệt, không ai sống sót. Cửa nam, cửa bắc và cửa đông đều đã bị quân địch chiếm cứ. Sư trưởng của sư đoàn thứ 12, 19 và 36 mang quân đi trợ giúp nhưng lại bị loạn dân cản đường, ngay cả đường Cửu Uy cũng thoát không ra. Trước mắt Yến Tuân đã đánh tới bên ngoài cổng Tử Kim, hiện tại Tống tham tướng đang một mình chống cự, chúng ta chỉ có không tới 3000 quân cảnh vệ, sắp sửa trụ không nổi rồi."

Tin tức như sấm sét oanh tạc ầm ầm lên đầu mọi người, tất cả đều cảm thấy trước mắt tối sầm, mấy lão cựu thần chân đứng không vững, loạng choạng ngã xuống chỗ ngồi, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

"Ngày này thật sự tới rồi sao?"

Hạ hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, đến giờ phút này ông ta không thể không thừa nhận, kế hoạch ám sát của Ba Lôi và Ngụy Thư Diệp đã hoàn toàn thất bại rồi. Cả đám người đi ám sát một nam tử sống cuộc sống chim lồng cá chậu không vũ trang trong suốt tám năm mà lại bị hắn phản kích một đòn thật đẹp, thậm chí còn lợi dụng trận náo loạn này thu phục Tây Nam trấn phủ sứ. Tám năm qua ông ta rốt cuộc đã nuôi bên người cái thứ gì vậy?

Vị đế vương tuổi già thở dài trong bụng, "Sao ta lại quên mất hắn chính là con của ngươi chứ?"

Từ hoàng triều Đại Hạ cho tới cả đại lục Tây Mông, không có ai cho rằng Hạ hoàng Triệu Chính Đức sau tám năm cầm chân Yến thế tử sẽ để hắn không chút tổn hao gì trở về Bắc Yến, cũng như chẳng ai cho rằng Yến thế tử sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, khi mà năm đó tại pháp trường Yến Tuân còn dám chống đối với quân đội đế quốc để chạy trốn.

Mấy chuyện như hạ độc lính canh gác, cải trang thành thường dân tìm cách ra khỏi thành rồi bị đám binh sĩ đế quốc truy kích vài ngàn dặm, vận khí tốt thì tìm được chỗ mai danh ẩn tích sống sót qua ngày, vận khí xấu thì sẽ chết dưới lưỡi đao của đế quốc, ngay cả xương cũng không còn... Ở trong mắt bọn họ, Yến tử bị vây hãm ở đế đô nhiều năm cùng lắm là chỉ có thể làm ra mấy chuyện như vậy mà thôi. Bị hoàng đế canh giữ suốt bảy tám năm, hắn có thể có bao nhiêu năng lực chứ?

Nhưng không người nào ngờ, sự phản kích cuối cùng của Yến Tuân lại là một chiêu như vậy. Hắn ngày thường nhu thuận, hành động thu liễm nhưng khi động thủ lại mang khí thế sét đánh lôi đình, tử chiến đến cùng. Trong một đêm hắn đã khiến binh đao đầy trời, máu tắm khắp nơi, xúi giục bạo loạn, ám sát, binh biến, châm lửa thiêu đế đô, không chút cố kỵ tấn công hoàng thành để tìm đường sống từ trong cõi chết, xâm nhập hang hổ giết địch.

Yến Tuân quả không hổ là con của Yến Thế Thành, người vốn được xưng tụng là vua sư tử Bắc Yến. Tâm cơ sâu, nhẫn nại cao, quả cảm, có thể nói là đệ nhất cuồng nhân đương thời!

"Báo!"

*Phịch* một tiếng, theo tiếng truyền tin vừa tới, tim Thôi đại học sĩ tuổi già đã không chịu được nữa, ông ta hai mắt nhắm lại rồi ngất đi.

"Kinh hoàng cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Yến Tuân đánh tới rồi sao?"

Binh lính sửng sốt, hồi đáp: "Bẩm Thất điện hạ, không phải..."

"Vậy ngươi vội vàng hấp tấp cái gì?"

"Hoàng thượng, nô tài tới báo để mọi người mau rời khỏi đại điện, đại hỏa cháy lan tới đây rồi!"

.................................................................................................

Một buổi tối này, toàn thành Chân Hoàng như biến thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là tiếng kêu khàn giọng thảm thiết.

"Thiếu gia! Nô tài rốt cuộc tìm được người rồi!"

Vừa luống cuống cởi dây trói cho Gia Cát Nguyệt, Chu Thành vừa hạ giọng nói: "Lão gia sai nô tài tìm người gấp khiến nô tài vội chết đi được. Mau đi thôi, bây giờ trong cung khắp nơi đều là đại hỏa."

Gia Cát Nguyệt cau mày, trầm giọng hỏi: "Chu Thành, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Yến thế tử phản rồi! Hắn mang quân của Tây Nam trấn phủ sứ tấn công tới cửa cung rồi. Dân chúng cũng phát điên, bất ngờ làm loạn. Kiêu kỵ binh, Lục doanh quân và các quân đội khác không hiểu vì sao cũng không thấy tăm hơi. Sư đoàn 12 đã sắp trụ không nổi nữa, đại loạn rồi!"

Sắc mặt Gia Cát Nguyệt trầm xuống, hắn quyết định thật nhanh, "Không được, ta phải về phủ điều động quân đội Gia Cát gia đi bình loạn."

"Thiếu gia, lão gia nói không được để người hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không thấy những gia tộc khác can thiệp giúp đỡ."

"Nếu không động thủ thì sẽ trễ mất!" Gia Cát Nguyệt hai mắt đỏ bừng, giận dữ nói: "Phụ thân đang nghĩ gì? Lúc này còn muốn lục đục nội đấu? Ta đã sớm nói tên Ba Lôi ngu xuẩn kia sẽ không giết được Yến Tuân!"

Chu Thành vội vàng đáp: "Lão gia nói hội trưởng lão có xử lý riêng, chuyện này không trong phạm vi quyết định của thiếu gia, người không phải nhúng tay."

"Hội trưởng lão?" Gia Cát Nguyệt giận quá hóa cười, "Bọn họ biết cái gì? Chỉ biết lục đục công phá lẫn nhau, chỉ biết vơ vét giành ích lợi cho bản thân. Đối với bọn họ, hưng vong của quốc gia, sinh tử của Đại Hạ đều là con mẹ nó, bọn họ làm gì có thời gian quản! Chu Thành, ngươi tránh ra cho ta!"

"Thiếu gia!" Mặt Chu Thành trắng bệch, run rẩy nói: "Người hà tất phải như vậy? Các gia tộc khác đều không xuất binh, nếu Gia Cát gia chúng ta làm khác đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào?"

"Ta thèm quản bọn hắn nghĩ như thế nào chắc!" Gia Cát Nguyệt cau mày, cười lạnh nói: "Nếu nước không còn thì nhà làm sao an? Nếu Đại Hạ bị diệt vong, Gia Cát gia sẽ làm sao? Không phải vì hoàng tộc Triệu thị, ta là vì dân chúng thành Chân Hoàng, vì trăm vạn dân của Đại Hạ!"

"Có... có nghiêm trọng như thế không? Lão gia nói, tường thành đế đô vô cùng kiên cố, có thể ngăn cản mười vạn đại quân liên tục tiến công suốt ba ngày, mà loạn dân bên ngoài nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thêm chừng một canh giờ. Một khi sư đoàn 12 nhận được tiếp viện, nhân mã của Yến Tuân ắt sẽ diệt vong, cũng chỉ là phản loạn nhỏ mà thôi."

"Phản loạn nhỏ?" Gia Cát Nguyệt ngược lại cười khẩy, "Các ngươi cho Yến Tuân là đồ ngu sẽ tử chiến đến cùng sao? Hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ chạy. Đế đô hỗn loạn như vậy, ai có thể truy kích chứ? Để cho một người tâm tư sâu kín lòng đầy cừu hận như vậy trở về Bắc Yến sẽ mang lại hậu quả như thế nào? Hắn so với Yến Thế Thành còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Phản loạn nhỏ? Hắn chính là cơn bão đủ mạnh để hủy diệt cả đế quốc đấy! Đám người ngu xuẩn kia chết đến nơi rồi!"

"Thiếu gia!"

"Buông ra!"

Một kích ám côn chợt đánh *bốp* vào ót nam nhân, Gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày rồi ngất đi.

"Thiếu gia, thật xin lỗi, đây là phân phó của lão gia." Chu Thành chậm rãi lắc đầu, "Người nói cũng đúng, nhưng môn phiệt chúng ta phải theo cách hành sự của môn phiệt. Huống chi, người thật sự là vì diệt trừ Yến thế tử sao? Đã nhiều năm như vậy, hay là người vẫn không quên được người đó?"

.................................................................................................

Sống ở đế đô tám năm, Sở Kiều chưa bao giờ nhìn thấy một thành Chân Hoàng như vậy.

Khắp nơi đều là đốt nhà giết người cướp của, nơi nơi đều vang lên tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng cười điên cuồng. Hỏa hoạn, cướp bóc lẫn trong mùi máu tanh, lương dân lúc trước sau khi lột đi túi da nhân nghĩa bên ngoài liền trở nên giống như dã thú hung tàn.

Gã côn đồ phá cửa phòng trọ nhỏ ven đường xông vào bên trong, sát hại ông chủ mặc cho ông đau khổ cầu khẩn, con ông chủ cầm đao lên giết chết gã côn đồ, sau đó nhìn căn nhà đầy máu tươi, điên cuồng cười to rồi liền lao ra ngoài đi theo dòng người điên cuồng đánh cướp. Người người vọt vào các gian hàng, lấy đi tất cả những gì có thể lấy, mang không hết cũng thiêu hủy toàn bộ. Không phải cướp bóc vì lợi ích riêng mà chỉ muốn phá hoại để phát tiết.

Khắp nơi đều có kẻ giết người, khắp nơi đều có người bị giết, khắp nơi đều là thi thể nằm la liệt trong lửa cháy.

Có người một tay cầm đao một tay cầm bình rượu, vừa lắc lư uống rượu vừa vung đao khóc lớn: "Ngày diệt vong tới rồi! Ngày diệt vong tới rồi!"

Không khí tuyệt vọng điên cuồng cùng chết chóc bao phủ khắp thành Chân Hoàng.

Đây chính là theo lời Yến Tuân nói, chính là thần binh từ trên trời xuống ngăn cản quân đoàn thứ 12 đáng sợ giúp bọn họ sao?

Sở Kiều đột nhiên cảm thấy cả người phát rét, tay chân lạnh như băng. Phóng hỏa đế đô chính là sách lược mà bọn họ cùng định, chẳng qua nàng không hề ngờ nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Quá nhiều người phát điên, quá nhiều người chết, quá nhiều người vô tội bị liên lụy. Bên tai nàng như có tiếng hoan hô ăn mừng của gã côn đồ nào đó cùng tiếng la của người dân gặp tai bay vạ gió. Thành Chân Hoàng như trở thành một địa ngục nhân gian bị liệt hỏa hừng hực hun đúc, không cách nào siêu sinh.

Chúng bá tính hàng năm bị đè ép dưới ách thống trị của hoàng triều rốt cuộc đã hoàn toàn mất trí trong buổi tối ngày 20 tháng 5 này.

"Cô nương!"

Một khoái mã đột nhiên lao tới khiến dân chúng trên đường hốt hoảng tản ra, A Tinh cả người đầy máu, y phục đã nhìn không ra màu sắc vốn có, chạy tới nói: "Thế tử đang lui ra từ cổng Tử Kim đến cửa thành tây. Mau đi với ta."

Sở Kiều lặng lẽ gật đầu, ném đi suy nghĩ lung tung ở đáy lòng, đi theo sau A Tinh.

Sau lưng nàng là tiếng la khóc trùng điệp không ngừng.

Đi ngang qua quảng trường Tử Vi, nhìn thấy chiến kỳ thiết ưng của Bắc Yến bay trong lửa đỏ, vô số binh lính mặc giáp đen đứng ở trước đường, đao phong bén nhọn, sát khí ngời ngời. Nam tử mặc hắc bào ngạo nghễ ngồi thẳng trên lưng ngựa, mắt nhìn phía trước, dung mạo tinh xảo như ngọc khắc, hai mắt sáng như sao, tuấn tú phiêu dật, giống như một bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, tỏa ra sát khí khổng lồ.

Sở Kiều đột nhiên ngây ngẩn cả người, thật lâu cũng không lên tiếng, giống như không nhận ra người trước mặt.

A Tinh ở sau lưng hơi ngạc nhiên, "Cô nương, vì sao không đi tiếp?"

"À, không có gì."

Giọng nàng rất nhỏ, trong bóng đêm hỗn loạn khiến A Tinh cũng nghe không rõ. Nhưng nam nhân cách đó trăm bước lại đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao chiếu thẳng đến trên người thiếu nữ. Vẻ lãnh khốc như băng sương trên mặt nhất thời tan rã, Yến Tuân mỉm cười, thúc ngựa chạy như điên về phía nàng, kêu lớn: "A Sở!"

Tám năm rồi, Sở Kiều chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy. Nàng chậm rãi hít vào, sau đó đem toàn bộ ý niệm chưa đâm chồi kia ném ra khỏi đầu. Bỏ đi, cho dù sẽ có trăm vạn thây phơi, cho dù là biển máu núi đao, nàng cũng sẽ đi cùng hắn. Hiện tại sao còn chấp nhất những chuyện kia. Chỉ cần hắn còn đây, chỉ cần hắn bình an, chỉ cần bọn họ còn có thể cười với nhau, như vậy là đủ.

Thiếu nữ thúc ngựa tiến lên, trên mặt nở nụ cười trong sáng.

Ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng vó ngựa thanh thúy truyền đến từ hướng cổng Tử Kim, Sở Kiều và Yến Tuân đều cả kinh, "Lúc này mà còn có người xuất cung sao?"

"Tuân ca ca!" Thiếu nữ mặc hỷ bào đỏ thẫm nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy tới ngăn ở trước mặt Yến Tuân, hai mắt nàng sưng đỏ, thần sắc kinh hoảng, lắp bắp nói: "Đừng như vậy, không nên làm vậy, Thuần Nhi không gả. Thuần Nhi không ép huynh, huynh mau đi, bằng không phụ hoàng sẽ giết huynh! Không được, huynh không thể đi, huynh phải nhanh đi nhận lỗi với phụ hoàng. Tuân ca ca, là lỗi của Thuần Nhi, là Thuần Nhi sai."

Yến Tuân nhướng mày, khó hiểu nhìn Sở Kiều. Sở Kiều trong lòng chùng xuống, không đành lòng nhìn đầu tóc xộc xệch cùng khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Triệu Thuần. Cảm giác chán ghét đối với nàng ta lúc trước thoáng chốc không cánh mà bay. Cô công chúa ngốc nghếch này, đến bây giờ mà vẫn không rõ sao?

"Tuân ca ca, đừng làm chuyện điên rồ!" Thiếu nữ khóc thất thanh rồi đột nhiên vô lực ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt lớn theo kẽ tay rơi xuống, thấm vào hỷ phục đỏ thẫm trên người nàng.

"Yến Tuân cái đồ điên kia, ngươi lại dám tạo phản? Uổng công ta đây nhiều năm còn xem ngươi là bằng hữu. Nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện gì?"

Cẩm bào xộc xệch, Triệu Tung nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Triệu Thuần thì lập tức giận dữ, kêu to: "Thuần Nhi! Còn không qua đây! Hắn mưu nghịch tạo phản, muội còn đi theo hắn?"

Triệu Thuần thất kinh đứng dậy, quay đầu nhìn Triệu Tung. Thiếu nữ mặc dù sợ hãi nhưng lại làm ra cử động khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay mảnh khảnh ra che ở trước mặt Yến Tuân cùng đội quân đông nghịt ở phía sau, cố chấp lắc đầu nói: "Thập Tam ca, không phải như thế. Huynh ấy chỉ vì không muốn lấy muội nên mới chống đối với phụ hoàng."

"Đồ ngu!" Triệu Tung gầm lên: "Hắn là vì quân quyền Bắc Yến! Muội là đồ ngu!"

Triệu Thuần chau mày, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói: "Quân... quân quyền?"

"Không tin muội quay lại mà hỏi hắn!"

Triệu Thuần giống như tượng gỗ, chậm rãi buông hai tay xuống, từ từ xoay người lại, hai mắt mở to, không thể tin nhỏ giọng hỏi: "Tuân ca ca, Thập Tam ca đang gạt muội có đúng không? Huynh không phải muốn tạo phản, có phải không? Huynh chỉ là muốn tìm phụ hoàng phân xử, có đúng không?"

Gió lạnh thê lương, trong không trung đầy lửa cháy, thân hình mảnh mai của Triệu Thuần đứng đó, khuôn mặt nàng ta tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt trông mong nhìn Yến Tuân như đang nhìn một tia hy vọng cuối cùng trong đời.

Yến Tuân khẽ nhướng đuôi lông mày, có mấy phần không kiên nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn trầm giọng nói: "Ta muốn tạo phản vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai, không liên quan tới ngươi. Cho tới bây giờ, Yến Tuân ta chưa từng có ý định lấy ngươi."

Cuồng phong gào thét kéo tới, cố đô Chân Hoàng một mảnh hỗn độn, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Ngày 20 tháng 5, công cuộc báo thù của Đại Đồng Hành chỉ mới bắt đầu.

Mục lục
Ngày đăng: 26/06/2017
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục