Gửi bài:

Chương 034: Đội tuyết trở về

"Đại ca!" Ngụy Thư Diệp nhăn trán, hét lớn rồi thúc ngựa tiến lên.

Chỉ nghe *vút* một tiếng, mũi tên mang hàn quang khiếp người xé gió lao đến, vô cùng tinh chuẩn cắm thẳng vào mắt trái, xuyên qua mắt phải con ngựa Ngụy Thư Diệp đang cưỡi, khiến máu tươi cùng óc ngựa bắn tung tóe, chiến mã kêu thê lương một tiếng rồi ngã vật xuống. Ngụy Thư Diệp linh hoạt nhảy khỏi lưng ngựa, chật vật đáp xuống đất, đứng giữa không gian đầy gió tuyết.

Bé gái nửa ngồi trên mặt đất, tay trái cầm đao kề trên cổ Ngụy Thư Du, tay phải nâng nỏ đặt trên xương bả vai, ngoái đầu dùng miệng lấy tên từ cái túi sau lưng, tốc độ bắn tên vừa nhanh vừa chính xác. Nàng nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Ngụy Thư Diệp, chậm rãi nói: "Một mũi tên này chính là báo đáp sự giúp đỡ ở quảng trường Tử Vi ngày đó, mũi tiếp theo sẽ không chỉ nhằm ngựa mà bắn, ta khuyên ngươi không nên tiếp tục tiến đến nữa."

Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người đều có chút sững sờ, toàn bộ tựa hồ như bị khí trời giá lạnh đóng băng. Hơn một ngàn chiến sĩ tinh nhuệ nhất thành Chân Hoàng, bốn vị vương tôn công tử thế gia cùng rất nhiều tướng lĩnh ưu tú của Điểm Tướng Đường đều không khỏi cau mày nhìn về đứa bé gái cao không quá ba thước kia. Đứa bé gái mặc áo giáp bằng da quá khổ, cổ áo màu thiên thanh bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn to không bằng bàn tay người trưởng thành, hai mắt to tròn, con ngươi trắng đen phân minh, cái mũi tinh xảo khẽ nhếch lên, cánh môi cong cong, cánh tay thon gầy tựa hồ vừa dùng lực liền có thể bị bẻ gãy, toàn thân lộ ra vẻ mũm mĩm non nớt không thể che giấu.

Nhưng chính ở nơi này, đứa bé gái cao không quá eo người trưởng thành, thoạt nhìn mỏng manh như sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào kia lại có thể đột phá vòng vây do đội quân tinh nhuệ của Ngụy thị môn phiệt bày ra. Lợi dụng sự khinh thường của đối phương cùng tính toán cao siêu của bản thân, ngay lúc này nàng đang nửa ngồi ở đó, không chút sợ hãi chống chọi với hơn ngàn binh sĩ, đối kháng quyết định của hội trưởng lão, đối đầu với chủ nhân cung Thịnh Kim và cả đế quốc Đại Hạ, lạnh lùng bắt đầu não địch làm con tin, uy hiếp tất cả.

Đây là lần đầu tiên Sở Kiều công khai coi rẻ hoàng uy mà phản kháng sự thống trị của hoàng triều Đại Hạ, ý muốn của nàng rất đơn giản, nàng muốn rời đi, muốn đưa Yến Tuân thoát khỏi nơi này.

"Bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra, ta sẽ không nói hai lần." Cô bé cất giọng trầm thấp, chậm rãi đưa mắt xẹt qua đám người, theo cử động của thân thể, chiếc nỏ trên vai cũng chuyển động theo, đầu nỏ như một dã thú máu khát máu đang lướt qua dò xét con mồi.

"Động thủ!" Ngụy Thư Du đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, vị công tử thân phận cao quý không cách nào chịu được nhục nhã khi bị một tên dân đen uy hiếp, hắn quật cường ngẩng đầu lên, không hề e sợ lưỡi đao đang kề trên cổ, tức giận quát lớn: "Bắt bọn chúng lại!"

Một tiếng *xoẹt* vang lên, Ngụy Thư Du còn chưa dứt lời thì hai ngón tay đã bị đứa bé gái cắt đứt, vị phủ doãn trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của đế đô Chân Hoàng đau đớn hét lên, ngón tay hắn đã bị cắt rời, rơi xuống trên mặt đất chảy máu đầm đìa.

"Cây trên núi không bao giờ tàn lụi, trường giang luôn chảy về hướng Đông, người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ngụy đại công tử, ta khuyên ngươi nên im lặng thì hơn."

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn đám quân binh của Ngụy phiệt, lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói: "Các ngươi nghe không hiểu lời ta nói... hay là định làm phản? Cũng không chừng là, chỉ phụng lệnh của một vị chủ soái nào khác?"

Ánh mắt nàng chuyển tới lên người Ngụy Thư Diệp, khẽ đánh một vòng tròn, cười lạnh nói tiếp: "Đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã chết, thì người nào đó sẽ danh chính ngôn thuận đi lên vị trí gia chủ. Thư Diệp thiếu tướng, một chân trong hội trưởng lão này, ngoài ngươi ra thì còn ai là ứng cử viên được?"

"Tiện dân!" Ngụy Thư Du nghiến răng căm hận nói: "Huynh đệ chúng ta tình thâm, ngươi đừng hòng khích bác chia rẽ!"

"Có phải huynh đệ tình thâm hay không, phải nhìn thì mới biết được." Nàng cười nhạt, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thư Diệp, chủy thủ vẫn kề trên cổ Ngụy Thư Du, nụ cười tà mị không hề giống một đứa trẻ tám tuổi.

Sở Kiều nhanh chóng trói Ngụy Thư Du lại, vóc người nàng nhỏ gầy, khí lực cũng không lớn nhưng thủ pháp thắt dây lại hết sức xảo diệu, cho dù lấy sức nam tử có võ như Ngụy Thư Du cũng khó thoát ra.

"Lên ngựa." Nàng hừ lạnh một tiếng: "Còn phải phiền Ngụy đại công tử đưa chúng ta một đoạn đường."

Trên trời mây giăng đầy, không thấy bất kỳ một ngôi sao nào, ngay cả ánh trăng trong trẻo cũng bị che khuất.

Sở Kiều cũng không cưỡi cùng một ngựa với Ngụy Thư Du mà hết sức tự tin ngồi trên một con ngựa khác. Nàng dắt theo hai con ngựa khác, đi theo sau ngựa của hắn, tay cầm nỏ, mắt vẫn chăm chăm ngó chừng nam nhân bị trói phía trước, lúc nào cũng đều có thể bắn ra một tiễn trí mạng.

"Yến Tuân, chúng ta đi." Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ cất giọng nhàn nhạt nói một câu.

Yến Tuân khẽ nheo hai mắt, ngay sau đó cong khóe miệng vui vẻ nở nụ cười, chậm rãi leo lên lưng ngựa, mang theo đám thuộc hạ còn sống sót trực tiếp đi về phía trước, không hề bận tâm đến quân địch đứng hai bên. Sở Kiều dẫn đường đi đầu, thân hình nhỏ bé nhưng lại toát ra hơi thở lạnh lùng không ai có thể chống lại, đến mức đám Kiêu kỵ binh đông nghịt đều rối rít né tránh khi nàng đi ngang qua.

Cửa thành phía Tây ầm ầm mở ra, ánh đuốc phần phật chiếu sáng cả một khoảng trời, khói lửa ở phía Bắc đế quốc vẫn chưa tắt, chiến hỏa đã liên lụy hàng ngàn hàng vạn dân chúng phương Bắc, máu tươi nhiễm đỏ từng tấc đất cao nguyên*.

*Đất phong Bắc Yến của phụ thân Yến Tuân ở phía Bắc

Giờ khắc này, ngay tại trung tâm đế quốc, Yến Tuân, con trai út của Bắc Yến vương bị đế quốc phán định là phản đồ lại đang công khai ung dung rời khỏi thành Chân Hoàng mà quân đội tinh nhuệ nhất hoàng triều Đại Hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể có bất kỳ hành động cứu vãn thế cục nào.

Lịch sử trong một khắc này đã xảy ra thay đổi, con cọp con đã được thả khỏi lồng, không ai biết được liệu hắn có thể trở thành kiêu long* hùng cứ Tây Bắc trong tương lai hay không.

*Kiêu long = con rồng kiêu ngạo

Gia Cát Hoài khẽ cong khóe miệng, mỉm một nụ cười nhạt đến không ai nhận ra.

Đối với Gia Cát gia mà nói, Yến thế tử có thể trở lại Bắc Yến hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là... cung Thịnh Kim đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho Ngụy phiệt, nhưng bọn họ lại không thể hoàn thành.

"Không gì có thể khiến người khác cao hứng hơn chuyện tối nay." Gia Cát Hoài nghĩ thầm trong bụng, quay sang nói với hạ nhân bên cạnh: "Đi báo cho Tứ thiếu gia lập tức trở về phủ. Ta có việc muốn thương lương với đệ ấy."

Chu Vĩnh khom người tiến lên: "Tứ thiếu gia đã ra khỏi thành rồi ạ."

"Cái gì"? Gia Cát Hoài sửng sốt, trầm giọng hỏi: "Ra khỏi thành rồi?"

"Tứ thiếu gia đã ra khỏi thành từ cửa Bắc, nói là muốn đi đuổi bắt hạ nhân chạy trốn."

"Hạ nhân chạy trốn?" Gia Cát Hoài cau mày hỏi: "Là ai mà hắn phải tự mình đuổi theo?"

"Thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng sẽ lập tức đi điều tra ngay."

Gia Cát Hoài ngẩng đầu lên, híp nửa mắt nhìn màn đêm thâm trầm, lẩm bẩm: "Chỉ mong hắn đừng làm ra chuyện không hay."

******

Ngụy Thư Du hung hăng nhìn Yến Tuân cùng đứa trẻ phía sau một cái, ngay sau đó xoay người chạy về phía thành Chân Hoàng.

"Ngươi không nên thả hắn." Bé gái cất tiếng nói lạnh lùng, "Không nhìn thấy ánh mắt của hắn sao? Ngươi giữ mạng hắn lại thì sớm muộn gì cũng gặp đại họa."

Yến Tuân lắc đầu, nhìn theo thân ảnh dần đi xa của Ngụy Thư Du, chậm rãi nói: "Giết hắn thì Bắc Yến sẽ thật sự mang tội mưu phản, ta không thể mạo hiểm."

Nói xong, hắn xoay người nhìn Sở Kiều, hỏi: "Ngươi có tính toán gì không? Gia Cát gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, theo ta về Bắc Yến đi."

Sở Kiều hất mặt lên, khẽ cười một tiếng: "Đa tạ hảo ý, nhưng ta còn chuyện phải làm."

Yến Tuân nhướng mày, trầm giọng nói: "Một đứa trẻ như ngươi thì có thể có chuyện gì?"

Nàng nhướng mày nhìn hắn, "Đã lâu như vậy, ngươi rốt cuộc nhìn chỗ nào mà cảm thấy ta là một đứa trẻ?"

Yến Tuân sửng sốt, há mồm cứng lưỡi muốn biện giải, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy nàng đúng là không có chỗ nào giống một đứa trẻ. Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi tức giận kéo tay Sở Kiều, quật cường nói: "Ta nhìn chỗ nào cũng giống, xem ngươi đi, tay nhỏ chân nhỏ đầu cũng nhỏ, rõ ràng chính là một đứa trẻ, cho dù lòng dạ ngươi độc ác đến cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ."

Sở Kiều hất tay Yến Tuân ra, cau mày lầm bầm: "Phiền phức."

"Này!" Yên Tuân thúc ngựa tiến lên ngăn ở phía trước Sở Kiều, "Ngươi thật sự phải đi sao?"

"Nhất định phải đi."

"Có chuyện gì phải làm, ta tìm người làm cho ngươi, không được sao?" Yến Tuân thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hỏi.

Sở Kiều xoay đầu lại, nhìn nhìn khuôn mặt trong trẻo của thiếu niên, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: "Yến Tuân, ta và ngươi vốn không phải cùng một loại người, đi cùng một đoạn đường khi nãy cũng đã đủ rồi."

Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa, trầm mặc không nói.

"Ta và ngươi sẽ qua lại chỉ một lần này, con đường phía trước khó dò, bảo trọng." Nàng trầm giọng nói một câu, ngữ khí giống như của một người trưởng thành nhiều kinh nghiệm, sau đó quay đầu ngựa, vung roi rời đi.

Yến Tuân giờ mới chợt phản ứng, thúc ngựa đuổi theo mấy bước nhưng cuối cùng cũng phí công, bên dưới bầu trời không trăng không sao, bóng dáng đơn độc của cô bé dần dần biến mất trong làn gió tuyết.

Thiếu niên một thân áo lông trắng toát ngồi ở trên lưng ngựa, hướng về bóng dáng đã biến mất trong màn đêm, lớn tiếng kêu lên: "Này! Tương lai có chuyện thì hãy đến Bắc Yến tìm ta!"

Giọng của hắn xuyên qua màn gió tuyết, nhanh chóng tan ra trong bóng đêm thâm trầm lạnh thấu xương.

Mục lục
Ngày đăng: 27/06/2017
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục